23. Dỗ dành

Jungkook thức dậy với cái đầu ê ẩm, đêm qua thật sự đã uống rất nhiều. Cho đến bây giờ khi thức dậy anh vẫn còn cảm giác hơi men trong người. Nhìn căn phòng chỉ có mỗi mình anh, Jungkook từ từ đi ra phòng khách. Căn nhà thật sự chỉ có mỗi anh, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, chỉ mới 5h30 sáng. Rõ là đêm qua rất say, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ ràng là Ami đêm qua đã đưa anh về nhà, khuya hôm qua khi anh mơ màng vẫn còn ôm lấy cô mà sáng tinh mơ cô đã vội rời đi rồi.

Anh vào bếp lấy nước uống để chửa cái cổ họng khô khốc của mình. Thấy trên bàn ăn có một tô cháo, vài ba viên thuốc và chiếc giấy note màu hồng mà cô để lại kế bên. Nhìn mấy lời nhắn nhủ của cô anh lại kéo môi cười trong vô thức. Hôm đó, Jungkook ăn bữa sáng mà cô làm cho rồi cũng đến công ty. Lịch trình hôm nay của anh khá bận rộn, lúc sáng sẽ họp với các phòng ban, trưa lại có bữa ăn cùng các đối tác, đến tối phải hop với chủ đầu tư ở nước ngoài. Anh là một người một khi làm việc sẽ rất nghiêm túc, không quan tâm mấy đến mấy chuyện xung quanh, do đó mà hôm nay không khí công ty trầm đi hẳn anh cũng không để ý. Đến khi cuộc họp gần kết thúc, anh mới nhận ra sắc mặt ai nấy hôm nay đều có vẻ không được vui.

-" thư ký Hwang này, hôm nay công ty có chuyện gì sao ? mọi người có vẻ không có năng lượng nhỉ ?"

-" tôi đoán là mấy nhân viên phòng phát triển lúc sáng bị giám đốc Lee la một trận nên mới không được vui như thế đấy"

-" chuyện gì to tát lắm à ?"

-" chắc là giám đốc Lee không được vui nên kiếm cớ đổ lên đầu nhân viên của mình ấy mà. Anh không để ý à ? nảy giờ suốt buổi họp cô ấy nhăn mày suốt đấy"

-"sao tôi biết được ? tôi lo đọc bản báo cáo cơ mà"

-"cô ấy nhìn anh suốt, tôi còn tưởng hai người bất đồng ý kiến chuyện gì, hai người đêm qua đi gặp đối tác cùng nhau mà."

Jungkook nhăn mày, anh ngờ vực không biết suy đoán của thư ký Hwang có đáng tin không. Nhưng nếu là thật anh cũng chẳng biết là vì vấn đề vì lại khó chịu với anh, hôm qua đi ăn cũng như bình thường mà, họ đâu có bất đồng cái gì ?





Đến trưa, chủ tịch Kim có mời giám đốc Jeon cùng tổ phát triển dự án dùng bữa, nhưng ông lại bận chuyện gì đó mà không đến, Taehyung đã đi thay. Jungkook cùng Lee Yuna đến nhà hàng và ngồi đợi Taehyung ở phòng vvip đã được đặt trước. Anh ngồi cứ nhìn vào màn hình điện thoại cứ cười suốt, Yuna vẫn không hề rời mắt khỏi anh, trông thấy cái dáng vẻ đó cô lại thấy khó chịu trong lòng. Trông anh cứ như đang nhắn tin với người yêu rồi tủm tỉm khoái chí mà cười, nhưng mà sự thật anh chỉ đang xem lại mấy tấm hình của cô trong album. Còn tin nhắn thì anh vẫn nghĩ đơn giản là cô bận trong ca làm nên không thể trả lời anh, anh không bận tâm gì. Jungkook nghĩ mình xem cũng đã lâu, anh đưa tay xem đồng hồ rồi cất điện thoại sang một bên. Thấy đã quá giờ dùng cơm trưa, anh xem bừa vài trang menu

-" Yuna em ăn gì không ? cũng đã trễ rồi đấy, hay ăn gì rồi ngồi đợi nhé"

Cô có vẻ vừa đắt ý vừa bực dọc đáp

-" thôi đi, không muốn ăn"

Jungkook rời mắt khỏi thứ anh đang đọc mà nhìn cô, bây giờ mới có dịp xem được nét mặt cô, thật sự là đang không vừa lòng chuyện gì đó như lời Hwang Baekhyeon bảo thật.

-" à nếu em không ăn thì thôi"

-"...."

Jungkook lại cầm điện thoại, cô tức đến đỏ mặt, không chịu được nữa, cô lên tiếng.

-" anh có thể đừng xem điên thoại có được không ? anh có tôn trọng người khác không vậy ?"

Jungkook giật mình, đó giờ cô chưa bao giờ như thế với anh.

-" à....thì anh thấy đợi giám đốc Kim có chút lâu nên mới xem điện thoại thôi"

-"dạo này anh thay đổi khác thật đấy, bình thường đợi đối tác anh vẫn hay nói chuyện với em mà, sao bây giờ anh cứ cầm điện thoại vậy ? "

-"à...chuyện đó...anh chỉ xem vài thứ thôi. Nếu phiền em thì anh không xem nữa"

Jungkook lần nữa đặt điện thoại sang một bên, cô để ý màn hình nên anh rọi sang lên một chút, nhưng đủ thấy gương mặt Kim Ami hiện lên trên đó. Yuna nhớ đến cái đêm qua lại lần nữa làm cô tức điên lên.

-" mà này, anh với cái cô Kim Ami gì đấy là ....."

Chưa hỏi hết câu, Kim Taehyung đã mở cửa bước vào, Yuna đành nuốc ngược mấy chữ " là cái gì của nhau" vào trong. Suốt bữa ăn đó, họ bàn cho nốt công việc dang dở tối qua. Sau khi kí hợp đồng cũng là lúc bữa ăn gần kết thúc. Cả 3 người khi không bàn công việc chung thì chẳng có điều gì để nói với nhau nên cứ thế mà im lặng, Yuna cứ căn cắn chuyện lúc nảy cô chưa được làm rõ, Jungkook thì vẫn cứ như một thói quen mà kiểm tra ô chat trong điện thoại. Kim Taehyung cũng cắm mặt vào điện thoại, anh cứ liên tục nhập tin nhắn rồi mặt mài cứ thay đổi sắc mặt liên tục. Jungkook vô tình bắt gặp được khoảnh khắc ấy, anh lại đùa giám đốc Kim vài câu

-"anh cứ nhắn tin luôn tay như thế hình như là có bạn gái rồi đúng chứ ?"

Taehyung nhìn anh, mặt có chút khó hiểu.

-" cậu ngủ dưới gầm giường nhà tôi à ? nói như biết chắc vậy"

-" nhìn qua một lượt là đoán được ngay mà, anh có khác gì tôi đâu"

Kim Taehyung cười một cái.

-"thế thì thông báo với cậu Jeon đây là cậu đoán sai phè ra rồi, tôi không có nhắn tin với bạn gái, tôi đang nói chuyện với em gái tôi. Là Kim Ami đấy"

Jungkook thay đổi sắc mặt từ trạng thái phấn khích trêu Taehyung thành hoang mang, giật mình. Anh nhìn lại điện thoại của mình, vẫn im lặng không có thông báo gì mới, anh lập tức hấp tấp.

-"anh đừng có lừa tôi, Ami vẫn còn đang trong ca trực, cô ấy có thời gian đâu mà nói chuyện với anh. Tin nhắn tôi cô ấy còn chưa trả lời mà"

-" tôi mà lừa cậu ? đúng là tên điên này, đêm qua cậu say đến mức không nhớ gì rồi đúng chứ ?"

Kim Taehyung nhìn qua người thứ 3 có mặt, anh ho khan vài tiếng rồi không nói gì nữa. Jungkook vì sự úp mở ấy mà như ngồi trên đống lửa, anh cứ liên tục bắt Taehyung kể cho anh biết chuyện đêm qua rốt cuộc là chuyện gì. Lee Yuna đương nhiên chứng kiến được hết mấy hành động của hai người, cô không kiềm nén được cái bức bối trong người mình, thẳng thừng bỏ đi. Hai người đàn ông kia thoáng chút giật mình, nhưng họ không bận tâm lắm. Jungkook tiếp tục hối thúc Taehyung mở miệng, anh đẩy vai Taehyung một cái.

-" anh cứ úp mở cái gì thế ? đêm qua rốt cuộc là chuyện gì"

-"cậu thật sự không nhớ chuyện gì thật à ? nhớ xem đêm qua ai đưa cậu về"

-"thì là Ami đưa tôi về mà.."

-" vậy xem ra là không nhớ cái gì rồi. Thế thì cậu đừng hòng gặp được nó nữa"

-" gì thế ? đêm qua tôi đã làm gì sao ?"

-" mà cậu lo lắng cho em gái tôi quá nhỉ ? hai người không là gì của nhau thì cậu hấp tấp làm cái gì ?"

-" ai nói không là gì ? Ami với tôi đang yêu nhau mà"

Nhận ra bản thân vừa lố lời, thấy ánh nhìn đăm đăm của Taehyung dành cho mình, anh liền thu mình, lấp liếm vài câu để bào chữa.

-" này ý tôi là....tôi với Ami"

-" cậu khỏi cần giải thích, tôi biết chuyện rồi. Ami đã nói với tôi"

-" cô ấy nói sao ? tôi còn tưởng cô ấy chưa muốn mọi người biết nên không cho tôi nói với ai"

-" là Ami muốn thế hay cậu không muốn ai biết mối quan hệ của 2 người ?"

-" anh suy nghĩ cái gì thế, nếu tôi không phải vì sợ cô ấy không thoải mái, tôi đã la làng lên về mối quan hệ này rồi"

-" thế mà cậu còn đi chung với phụ nữ, còn để nó trông thấy nữa. Cậu mà đùa giỡn với con bé thì đừng có trách tôi"

-"tôi đi với người phụ nữ khác ? bao giờ vậy ?"

-"thì là cái cô Yuna thì bên công ty cậu đấy. Đêm qua cô ấy còn đưa cậu về nhà, Ami đã trông thấy hết rồi. Còn trông thấy cảnh cô ấy ngồi sát rạt vào người cậu nữa. Lần này để coi cậu bào chữa kiểu gì"

-"tôi tưởng đêm qua là Ami đưa tôi về chứ, sáng nay cô ấy còn nấu đồ ăn sáng mà"

-" là tôi đưa con bé về, nhưng đi được nửa đường nó lại đòi đến nhà cậu. Nó sợ cậu bị dị ứng cái gì đó khi uống nhiều rượu nên muốn đến xem. "

-" thì ra là vậy hả.....thì ra cô ấy không trả lời tin nhắn tôi cả ngày hôm nay. Lớn chuyện rồi bây giờ làm sao đây"

-" làm sao gì nữa ? chia tay đi ! Đã bảo mấy người bay bướm như cậu đừng có tiếp cận Ami rồi."

-"......"

Rời khỏi nhà hàng, Jungkook lập tức gọi cho thư kí huỷ hết lịch trình chiều nay. Anh y hệt như lửa đốt nhưng cũng có chút lo sợ trong người, chỉ mỗi tưởng tượng Ami khi ấy thôi anh cũng biết số phận mình sắp đến đây là toang rồi.





Jungkook quay về nhà tắm rửa sạch sẽ, đúng 6 giờ tối xe anh đã đỗ ở bệnh viện. Ami hôm nay không có lịch trực, cô bàn giao xong việc thì ra về. Vừa đi cô vừa kiểm tra điện thoại, bấm vào ô chat với anh người yêu mà cô đã tắt thông báo từ sáng giờ, thấy anh online vài tiếng trước cô lại thở dài, vừa muốn nhắn nhưng cũng vừa không muốn. Thở ra một hơi chán chường, sau đó lại cho điện thoại vào túi, ngẩn mặt đã thấy Jeon Jungkook xuất hiện ngay trước mắt. Ami có chút giật mình, cô đứng hẳn lại.

Khi cả hai ngồi vào xe, Ami vẫn không thèm đoái hoài anh một giây, không ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, cô lại bấm điện thoại. Jungkook căng thẳng không biết nên bắt chuyện như nào, tay anh nắm chặt lấy vô lăng để đổ mồ hôi ướt cả tay. Đến khi chạy ngang một hội trường lớn, nơi này giăng kín đèn đủ loại màu, khung cảnh đẹp kia khiến Ami mãi mê dán mắt vào.

-" em có muốn sang đó đi dạo một chút không ?"

Cô quay sang nhìn anh, hai người nhìn nhau không nói gì, sau đó cô lại xoay về hướng cửa kính, chỉ để lại một cái lắc đầu. Mặc kệ cô có trả lời anh hay không, Jungkook vẫn cho đỗ xe và hai người đi dạo vòng quanh nơi đấy. Trời sắp lập đông, tuy còn 1 tháng nữa mới đến giáng sinh nhưng không khí lễ hội đã vô cùng nhộn nhịp rồi. Hai người đi dạo trên phố, Ami cứ đi, thỉnh thoảng cô sẽ ngoảnh đầu nhìn vào mấy cửa hàng ở bên đường. Jungkook tập trung quan sát thái độ của cô, xem xét khi nào phù hợp để mờ lời. Một vài thanh niên gần đấy chơi ván trượt, họ có chút mất đà, vô tình xông đến chỗ Ami đang đứng. Cô bất ngờ ngã về phía sau, Jungkook đã ở ngay sau đó đỡ lấy cô. Khi Ami đứng thẳng dậy đã vội rời khỏi vòng tay anh, sau đó cô lại tiếp tục đi về phía trước, Jungkook quyết không làm lơ nữa, anh xông đến đi ngang hàng với cô, trục tiếp nắm chặt tay cô rồi cho vào túi áo mình. Cô có phản ứng muốn lấy tay về, nhưng anh nắm rất chặt, hầu như cơ hội ấy là bằng không nên cô cũng xuôi theo, mặc cho anh nắm lấy tay mình.

-" em đói bụng chưa ? có muốn ăn gì không ?"

-" em không đói"

-"hôm nay em không được vui lắm thì phải, em có chuyện gì muốn nói với anh không ?"

Kim Ami vẫn nhìn về phía trước, cô chớp chớp mắt vài cái suy nghĩ, rồi nói ra một câu nhẹ tênh nhưng thật chất trong lòng cô đang nặng trĩu.

-"em không"

Jungkook xoay mặt cô đối diện với mình, hai tay anh áp vào đôi gò má ửng hồng của cô. Tâm tình anh không thể bình tĩnh từ lúc Taehyung nói chuyện đêm qua với mình, trước khi đến tìm cô anh đã tự soạn mấy lời để giải thích cho cô hiểu, vậy mà đối diện với Ami bây giờ anh lại chẳng nói được câu nào. Tay anh áp bên má cô cũng run nhẹ, Ami đối diện với ánh mắt anh hôm nay có chút ngại ngùng khó xử, cô xoay mặt về chỗ cũ, nhưng Jungkook nhất quyết giữ lại.

-"em không định nói với anh là tâm tình em đang không được vui hửm ? Em định giấu mấy chuyện này để rồi khó chịu một mình sao ? anh cũng khó chịu lắm đây này, sao lại không nói chuyện với anh. Em có thể làm loạn lên mà, có thể la anh được mà. Khó chịu thì cứ trút lên anh này, sao lại im lặng thế. Em có biết em như thế anh sợ lắm không ?"

-" em không muốn im lặng, nhưng em đâu biết nói cái gì bây giờ "

-" thế em khó chịu vì chuyện gì ? vì chuyện tối qua đúng chứ ? khó chịu về giám đốc Lee đúng không ?"

Ami bỉu môi, cô không hài lòng khi anh nhắc đến cái tên ấy. Gương mặt bất bình của cô đã cho Jungkook biết là anh nói đúng. Không đợi thêm, anh liền giải thích.

-"anh xin lỗi, đáng ra anh nên cẩn trọng hơn. Anh đã có bạn gái rồi mà, sao lại có thể bất cẩn để người con gái khác chạm vào người mình như thế chứ, anh hư thật, em giận anh là đúng rồi"

-"em không hẳn là giận anh, nhưng em thấy khó chịu với cô ấy. Em không biết nữa, anh bỏ em ra được không ?"

-"bỏ ra em lại không nhìn anh nữa à ? em giận anh cũng được nhưng đừng có lơ anh, anh không chịu được đâu"

-"nhìn anh cứ nhớ đến cảnh đêm qua ấy, như thế em mới không chịu được"

-" thế bây giờ anh làm gì em mới nguôi giận đây ? từ bây giờ anh sẽ không đi cùng với cô ấy nữa, sẽ có thư kí Hwang đi cùng được không em ? hay anh giao lại mấy dự án này cho người khác nhé, để không phải gặp cô ấy nữa..."

Cô vừa hài lòng được một chút lại bỉu môi phụng phịu

-"anh làm như em ép anh bỏ cả công việc vậy"

-" thế em muốn thế nào mới hết dỗi anh ? anh sẽ làm theo ý em"

Ami đương nhiên không quá đáng đến nổi ép anh vì cái cảm xúc cá nhân kia của cô mà bỏ lơ cả công việc của mình. Cô nguôi ngoai được một ít, tâm tình cũng đỡ nặng nề hơn.

-"sau này anh phải chú ý hơn đó, biết không ?"

-"tuân lệnh em yêu"

Thấy cô mỉm cười, anh nhẹ đi được mấy phần gánh nặng. Hai bàn tay anh đan vào nhau rồi đặt nó ở thắt lưng của cô, khoá chặt Ami trong lòng mình. Từ từ cuối mặt, anh định sẽ hôn cô một cái.

-"ai cho anh hôn em ?"

-" hửm ?! sao không được ?"_ Anh ngạc nhiên

-"em bảo không giận nữa chứ đâu bảo anh không bị phạt đâu"

-"em trở nên lắm trò từ bao giờ thế ? Vậy là phạt anh không được hôn em à ?"

-"không hôn, không ôm, nói chung là không chạm vào người em. Nảy giờ đủ rồi đấy, mau bỏ em ra đi"

-"đùa không vui đâu nhé, anh không đồng ý cái hình phạt này. Sao mà anh chịu được, nhìn em thôi đã muốn làm tới cái gì rồi, ở đó mà không được đủ thứ"

Ami cũng không nhân nhượng, cô thách thức anh, vì cô biết mình đang nằm kèo trên.

-" em không đùa, nếu anh không đồng ý thì cứ kiếm mấy cô ăn mặc hở hang quyến rủ như cái cô Yuna gì đấy đi, em không cấm anh đâu. Anh thích mấy cái trò đấy thì tìm người ta đi, em đâu có được như cổ ...."

-" gì đấy......nói thế là như nào ? em vẫn còn để bụng đấy à"

Ami xì một cái, cô xoay mặt sang chỗ khác, khó chịu ra mặt. Jungkook lại cười khổ, anh không thể trở tay được cái cảm xúc thất thường của con gái.

-"em ghen tị với cô ấy hả ?"

-"không, ghen tị cái gì ? em với cô ta là hai loại người khác nhau thì tại sao lại ghen tị với cô ấy"

Jungkook từ cười khổ chuyển sang khoái chí cười lớn, ý "ghen" của anh vừa mang cả 2 ý, ngoài chuyện Yuna tiếp xúc thân mật với anh, cô còn để ý mấy thứ khác nữa. Anh xiết chặt tay hơn, cô cũng gần sát vào người anh, Jungkook nghé vào bên tai cô thì thầm mấy lời khiến Ami đỏ mặt, cô đấm anh một cái rõ đau ngay sau đó, còn Jungkook thì không nhịn được cười.

-" đừng có giận nữa bé à, mấy lúc em không mặc gì còn hấp dẫn hơn cô ấy nữa..."

-"...."


Họ cùng nhau dùng bữa tối, rồi anh đưa cô về nhà. Khi chắc chắn rằng tâm tình của Ami đã ổn hơn, không còn vướng bận gì anh mới yên tâm để cô rời đi. Nhưng trước khi rời đi, cô liên tục căn dặn anh phải uống thuốc đúng liều vì đêm qua anh uống quá nhiều rượu. Nhớ lại cái đêm anh và cô xảy ra "chuyện" cũng là vì cô phát hiện anh dị ứng với một vài thành phần của rượu mà dẫn đến khó thở nên mới đi theo anh để rồi chuyện sự cố ấy xảy ra. Sau đêm đó đến bây giờ cô vẫn luôn nhắc anh đừng uống quá nhiều, cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện mà cô không kịp ứng phó. Đêm qua cũng vì chuyện đó mà cô phải hạ cơn giận của mình để đến nhà anh, cả tối đó cô lo lắng đến không thể ngủ thẳng giấc.

-" anh về nhà nhớ uống thuốc nhé, uống rồi chụp cho em xem. Không được quên đâu đấy"

-" anh biết rồi, nhưng mà em không có để bụng nữa đấy nhé. Em phải hứa thì anh mới uống thuốc"

-"được rồi, em hứa....mở cửa đi, anh muốn em ngủ lại trên xe thật à ?"

Anh mở hộp đừng đồ trên xe, lấy ra một cái hôp đen. Ami nhìn anh, cô không đoán được thứ đó là gì, đến khi anh mở lời.

-"anh có thứ này tặng em"

-"cái gì thế ?"

Jungkook mở nắp, bên trong là hai chiếc nhẫn giống y hệt nhau, đó là nhẫn đôi. Trước khi đến gặp cô anh đã nghé qua cửa hàng trang sức và ở đấy chọn lựa kĩ càng trước một tiếng đồng hồ để chọn ra được cặp nhẫn này.

-"anh mua nhẫn làm gì vậy ? một mình em đeo hai cái luôn hả ?"

-"đồ ngốc, đây là nhẫn đôi mà. Em một chiếc anh một chiếc.....như thế thì em sẽ an tâm hơn, không cần lo anh bị người khác tiếp cận nữa"

-" .....không cần phô trương đến thế đâu...."

-" cần chứ, anh đeo cho em nha"

Đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út của Ami, Jungkook lại mân mê bàn tay cô mãi không muốn rời. Anh thích thú và hưng phấn như vừa đạt được chuyện gì đó mà mình mong ước đã lâu nay. Lúc Ami đeo lại cho anh thì mặt Jungkook đã đỏ cả lên. Ami chưa bao giờ chứng kiến đươc cái sự ngại ngùng này từ anh, cô bật cười.

-" em mà tháo ra là anh giận em đấy nhé. Được rồi, vào nhà ngủ ngon nhé"

-"tạm biệt anh, em vào nhà đấy nhé"

Đưa tay mở cửa, nhưng nó vẫn khoá chặt, cô biết mình vẫn còn chuyện gì đó chưa thể đi.

-" còn chuyện gì muốn nói với em sao ? Em đã nói là không để bụng rồi"

-"không phạt anh nữa thì anh cho em đi. Cho anh hôn đi mà, anh chịu không được đâu, anh sẽ không ngủ được, sẽ không uống thuốc đâu"

-" anh là con nít à ? còn dám doạ em ?"

-"không biết đâu, em liệu sao đó mà làm. Anh không uống thuốc xem ai sợ"

Ami thở ra một hơn, cô xoay người, nắm lấy cô áo anh mà kéo về phía mình. Jungkook thoả được tâm nguyện anh vừa hôn cô cũng có thể vừa mỉm cười.

.............................................

Cũng vào đêm hôm đó, một bên thì hạnh phúc mỉm cười, một bên lại đầy tâm sự đầy ư tư ngồi ở hành lang bệnh viện. Nam Joohyuk cố tình đến tìm cô vì biết đêm nay cô không có ca trực, nhưng có lẽ anh đã tính sai chuyện gì đấy mà Ami đã ra về. Khi không thể ở lại thêm nữa, anh ta mới chịu đi về. Đi đến bãi xe, một tiếng còi xe phát ra cùng với mấy tiếng bóp còi inh õi. Nam Joohyuk nhìn về phía có tiếng động. Kim Taehyung mở cửa xe đi về phía anh ta.

-"chết tiệt, cậu đừng nói với tôi đến bệnh viện thăm con trai cậu đấy ? cậu có biết bây giờ đã hết giờ thăm bệnh rồi không ? nói mau ! cậu đến đây làm cái gì ? nếu mà đến tìm em gái tôi thì đừng có trách tôi nặng tay với cậu"

-" tôi nghĩ đó là việc riêng của tôi, không cần thiết phải cho anh biết"

-" cậu cũng to gan thật , tôi nhìn thấu hết mấy chuyện cậu làm đấy. Tránh xa Ami ra, đừng có tổn thương con bé lần nữa"

-"anh cũng buồn cười thật ? sao anh biết là Ami không nhớ đến tôi mà bảo tôi tránh xa cô ấy, anh không biết cô ấy yêu tôi đến thế nào à ? có khi đến bây giờ em gái anh vẫn còn đang đợi tôi trở về bên cô ấy đấy"

-" đúng là mày bệnh nặng thật đấy, còn dám nhắc đến chuyện xấu hổ đó à ? Mày biết nó yêu mày đến thế còn dám lừa dối nó, chưa bị đánh chưa sợ ?"

Nói rồi, Taehyung túm ngay cổ áo của Nam Joohyuk, anh thẳng thừng đấm một cái thật mạnh vào mặt anh ta, sau đó cả hai vật lộn với nhau ở bãi xe bệnh viện. Không ai nương tay với ai


23h đêm hôm ấy, Jungkook cũng vừa cho xe lăn bánh khỏi khu nhà Ami thì nhận được cuộc gọi từ Taehyung. Lúc bắt anh Jungkook vẫn rất hồn nhiên khoe khoan rằng anh vừa dỗ dành Ami êm xuôi rồi, nhưng bên đầu dây lại không có phản ứng gì khiến anh thấy lạ lùng mà khựng lại.

-" Tahyung ?! anh có nghe tôi nói không ? sao im lặng vậy ?"

-" Jungkook, cậu đến đây một chút được không ? "

-" đến đâu ? anh gặp chuyện gì à"

-" tôi đang ở đồn cảnh sát"


Vài phút sau đó, Jungkook cũng đã có mặt ở sở cảnh sát. Vừa đến chỗ đã trông thấy Kim Taehyung quần áo xộc xệch, trên mặt có thêm vài vết bầm to nhỏ khác nhau. Càng ngạc nhiên hơn ngồi cạnh anh là Nam Joohyuk với bộ dnagj cũng thảm hại tương tự. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cách cả hai nhìn nhau đầy sát khí đã khiến anh đoán được cả hai vừa cho nhau một vài đòn rồi. Kí xong giấy tờ bảo lãnh, Taehyung và Jungkook cũng rời đi. Trước khi đi, Jungkook còn muốn nén lại hỏi thăm người kia, nhưng Taehyung đã ngăn anh lại.

Cả người Taehyung ê ẩm, nên Jungkook lái xe đưa anh về nhà. Thấy bộ dạng thảm thương kia, Jungkook cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra

-"hay anh đến bệnh viện kiểm tra vết thương đi, tôi thấy anh không ổn lắm"

-"tôi không sao, vẫn còn chịu được, xem vậy thôi chứ tôi đấm tên đó mạnh tay hơn nhiều"

-"mà anh với anh Nam đó có hiềm khích với nhau à. Cái lần gặp nhau ở tiệc rượu cũng thấy hai người không vui vẻ rồi. Đừng nói xích mích chuyện tình cảm nhé ? anh ta và anh yêu cùng một người à ?"

Taehyung cười khẩy một cái, anh không trả lời, sau một hồi nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, anh mới nhẹ tênh đáp

-"không phải yêu cùng một người với tôi đâu ! là yêu cùng một người với cậu đấy"

Jungkook hả một tiếng lớn, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì Taehyung đã trả lời thêm vài câu. Câu tiếp sau đó đã thay đổi hoàn toàn cái cảm giác vui sướng của Jungkook đêm ấy, một câu nói thôi đã xoá sạch mọi cảm giác hạnh phúc chớm nở của anh, trong phút chốc anh đột ngột dừng xe khiến Taheyung cũng giật mình. Giây phút ấy Jungkook ngỡ rằng tai mình đã ù đi

-" cái thằng Nam Joohyuk đó là chồng cũ của Ami"

-"...."

......................................

Hic....mình vẫn còn bận ác, nên sẽ cho chap dài hơn chút để bù cho mọi người nghen. Mấy bạn đọc dth thông cảm cho mình nhé. Các bạn ngủ ngon nè. 💫🥰🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip