26. Bao dung quá khứ của em
-"cô gái trong tấm ảnh đó cũng xinh xắn đấy chứ, trông lại rất quen nữa...."
Jungkook quay lưng lại đối diện với người đàn ông kia, trên mặt anh tỏ rỏ thái độ. Không hề kiêng dè, anh cho tay vào túi quần, giọng nói lạnh lùng.
-"anh cũng tò mò thật, chắc anh cũng đoán ra rồi đúng chứ. Ami là bạn gái tôi"
Nam JooHyuk đáp lại với một nụ cười khó hiểu.
-"thái độ khác hẳn giám đốc Jeon nhỉ ? chắc Taehyung đã kể cho anh nghe về mối quan hệ của tôi và Ami rồi."
-"thì sao chứ ? hai người cũng đã chia tay bao nhiêu năm rồi, bây giờ cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Anh cũng nên đẹp bỏ cái ý định tiếp cận Ami đi, vì tôi sẽ không cho phép điều đó"
Nam JooHyuk bật cười lớn, anh có vẻ rất tự tin đáp trả
-"tôi còn chưa kịp nói gì mà giám đốc Jeon đã nôn nóng thế rồi à ? đừng bảo với tôi là anh không tự tin khi chồng cũ của Ami xuất hiện đấy nhé. Thế thì anh phải giữ cô ấy cho thật kĩ vào, lỡ may cô ấy sẽ chạy đi về chỗ cũ đấy"
-" đừng nghĩ mấy lời của anh sẽ kích động được tôi"
-"để xem bản lĩnh của anh hay là mối tình cũ sâu đậm này sẽ chiến thắng nhỉ....chắc anh không quên mấy lời tôi nói trong lần uống rượu trước đó đâu nhỉ."
-"....."
Tối hôm đó, Jungkook cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, mấy lời Nam Joohyuk nói không có gì quá công kích anh, nhưng nó thật sự khiến anh phân tâm. Càng suy nghĩ, anh lại càng cảm thấy bất an không nguôi. Đêm đó mọi thứ trôi qua rất chậm, mình anh trong căn phòng tối ngỡ như đêm không thể trôi qua, nó cứ mắc kẹt giữa những suy nghĩ hỗn độn.
Đêm đó Kim Ami không hay biết gì, cô vùi đầu vào công việc bận rộn khi mình nghỉ phép vài ngày. Đếm trước có quá nhiều hồ sơ cấp cứu cần được giải quyết, đến tận sáng cô mới chợp mắt. Đến giờ khám ngoại trú, Ami ăn vội một cái sandwich sau đó vào ca làm. Buổi sáng hôm nay, cô đến kiểm tra cho Erik, cậu bé sau khi trải qua một cuộc đại phẫu đã bắt đầu có tiến triển hơn, nay đã có thể ngồi thằng người, ăn uống được nhiều hơn, thần sắc trên khuôn mặt cũng có sức sống hơn. Ami theo dõi nhịp tim của cậu và các chỉ số khác, sau đó cô ghi vài thứ thuốc để gửi cho y tá, cậu bé cũng đến lúc đổi thuốc để còn mau chóng xuất viện. Bên ngoài cửa kính phòng bệnh nhi, có một người phụ nữ trẻ tuổi cứ dòm vào bên trong. Vì giờ này còn khá sớm, hầu như người thân vẫn chưa vào thăm đông. Erik trên giường bệnh cũng nhìn sang phía cửa, thấy cậu cũng giơ tay chào người phụ nữ kia, cảm giác hai người rất thân thiết.
Khi y tá mở cửa, người phụ nữ kia vội vàng chạy đến giường bệnh của cậu bé, hai người nói với nhau gì đó, sau đó cô gái ấy quay sang nhìn Ami, giọng cô rụt rè, lo lắng đan xen.
-"bác sĩ, không biết tình trạng của thằng bé làm sao rồi ?"
-" tình trạng đã tiến triển khá tốt rồi, cứ nghỉ ngơi bồi bổ, theo dõi thêm vài ngày có thể sang tuần là có thể xuất viện rồi"
Người phụ nữ ấy mừng như sắp khóc, mắt cô ấy rưng rưng, cô ta cảm ơn Ami tới tấp. Không biết có linh cảm gì đó, Ami cứ nhìn người phụ nữ kia rất lâu. Nhớ đến lời Chunghee hôm đó, cô đã thoáng nghĩ đây là mẹ của Erik. Nhưng nhìn họ ân cần với nhau cô càng đoán chắc cô gái trẻ ấy chính là mẹ của cậu. Hoàn thành việc của mình, cô xoay lưng rời đi, nhưng bất ngờ giật phắn cả người đứng lại vì Nam Joohyuk cũng đến đây. Anh ta nhìn sơ qua Ami một cái, sau đó anh ta kéo người phụ nữ kia ra ngoài. Cả cô và Erik, cả người vú nuôi đi cùng anh ta đến cũng bất ngờ với hành động vừa rồi. Vú nuôi cũng bối rối, bà lại ôm lấy cậu bé rồi vỗ về, sau đó nhìn cô bác sĩ đang ngơ ngác đứng đơ ra ở đấy rồi giải thích vài câu.
-" xin lỗi bác sĩ vì làm ồn, bố mẹ của cháu vẫn thường hay gây nhau lắm..."
-"....."
Bác sĩ Kim kiểm tra hết bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô đau nhức đưa tay lên xoa cổ. Việc kiểm tra cho các bệnh nhân hậu phẫu cũng là công việc kết ca trực của cô, nhanh chóng quay về phòng làm việc thay thường phục rồi ra về. Có vẻ chuyến đi Busan vài ngày trước tiêu tốn năng lượng hơn cô nghĩ, về đến làm việc thâu đêm thế này khiến cô như muốn đổ sụp. Ami thong thả đi trong sảnh bệnh viện, nhân tiện chợt nhớ ra từ tối qua đến giờ đã 10 mấy tiếng không kiểm tra điện thoại, cô còn định gọi hỏi thăm Jungkook vài câu, nào ngờ điện thoại hết pin từ khi nào không hay biết, Ami lại ngậm ngùi cho nó vào trong túi xách. Đến cuối hành lang, cô lần nữa không khỏi giật mình vì sự xuất hiện của Nam Joohyuk, anh ta ngồi ở hàng ghế chờ, chân vắt chéo rất thong thả. Ami khựng lại tầm 1s sau đó nhanh chóng ngó lơ anh ta mà rời đi. Nam Joohyuk đã túc trực ở bệnh viện suốt mấy ngày đến nay mới gặp được cô, anh đương nhiên không để cô bỏ đi dễ dàng. Anh ta kéo tay cô lại, siết chặt đến mức Ami cũng khó cự quậy.
-"anh làm cái gì vậy ? mau buông tôi ra "
-"mấy nay em cố tình lẫn tránh anh à ? nói chuyện với nhau một chút khó đến vậy sao ?"
-" cớ gì tôi phải tránh anh ? chúng ta đâu còn gì để nói"
-" bây giờ em hết ca rồi đúng chứ ? hay đi cafe với anh đi"
-" tôi không rảnh, anh có tin tôi la lên không ?'
Ami ra sức vùng vẫy, nhưng cố cũng cố không hét toáng lên vì sợ người xung quanh sẽ trông thấy cảnh không hay này. Người thì ra sức thoát khỏi, còn người thì cứ mỗi lúc lại càng thêm một chút sức. Khi cô bắt đầu mệt mõi, tay cô cũng đỏ lên, hành động cũng bắt đầu dừng lại.
-"nói chuyện một lúc thôi, anh hứa sau này sẽ không làm phiền em nữa"
-"...."
Vẫn là tại quán cafe gần công ty, hai người ngồi với nhau lặng thinh không nói câu nào. Đến khi nhân viên đem 2 cốc capuchino nóng hổi đặt lên bàn, anh liền lên tiếng khi thấy mắt Ami chỉ vừa mới trố lên vì ngạc nhiên, cô không gọi nước, là do anh gọi cho cô.
-"anh gọi một cốc capuchino nóng cho em đấy, chắc hẳn em vẫn còn giữ sở thích đó đúng chứ ?"
-"anh muốn nói gì thì mau nói đi, tôi không có thời gian"
-"về chuyện khi sáng đấy, anh và cô ấy đã làm thủ tục li dị rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nhé"
Ami suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mà anh ta bảo cô đừng suy nghĩ là chuyện sáng nay ở phòng bệnh. Nghĩ đến đấy cô lại bật cười trong lòng, thật ra không hiểu ở Mỹ anh ta có té vào đâu hay không mà lại nói chuyện như tình thế đảo ngược thế kia, người ngoài nghe được còn nghĩ có khi cô mới là người thứ 3 giữa 2 vợ chồng họ.
-"anh mới là người suy nghĩ nhiều đấy, chuyện của anh ai bận tâm làm gì ?"
Ánh mắt Nam Joohyuk thay đổi, anh ta nhìn cô chăm chú, ánh mắt ấy khiến Ami cũng dè chừng. Hình ảnh này nhất thời lại trở nên quen thuộc đến lạ, nó y hệt cái cảm giác mấy năm thanh xuân của cô, những ngày yêu xưa khi anh nhìn cô. Kí ức ấy đột nhiên chạy về kiến Ami giật mình, cô cũng thấy tim mình vừa nhói lên một hồi.
-"Ami à, thật ra bao năm qua anh vẫn nhớ đến em. Anh nhận ra mình không thể quên đi được bóng hình em"
-"nếu anh muốn nhắc về chuyện năm ấy, thì tôi xin phép, tôi không còn hứng thú gì với anh nữa rồi.
-"thật ra anh biết em chỉ giả vờ thôi, em muốn trả thù anh thôi đúng chứ ? Chuyện năm ấy đến nay anh vẫn chưa có cơ hội để xin lỗi em, thật ra bao năm qua anh sống trong cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ. Đáng ra anh không nên phá huỷ mối tình đẹp nhất trong đời mình, anh đã suy nghĩ rất lâu khi quay trở lại đây đấy Ami à.."
Nói rồi Ami toang đứng dậy, cô lấy túi xách thẳng thừng rời đi.
-" anh hiểu em nhất mà Ami, em cũng chưa quên được anh, hay là chúng ta...."
Trái tim cô không chỉ là nhói lên vài hồi nữa, cô cảm thấy nó như bị bóp nghẹn đi. Cũng không biết cái cảm xúc rối ren kia là gì, nhưng cô thật sự biết rõ bản thân vẫn chưa thể quên đi những năm tháng ấy, cái cô chưa thể quên không phải là tình yêu cô dành cho anh, mà là sự thất vọng, nỗi đau khổ những ngày tháng ấy, tất thẩy những thứ dày vò cô đến tận thời điểm này, và bây giờ nó lại được khơi dậy thêm lần nữa. Ami thơ thẩn nhìn người đàn ông trước mắt mình, cô không thể tin năm ấy cô đã có thể yêu anh ta đến thế, sao cô lại có thể yêu một người suốt tận 6 năm để rồi hôm nay ngồi lại người đàn ông đó lại có thể bình thản để yêu cầu nối lại tình xưa với cô như thế. Anh ta thật sự không biết lỗi lầm mình gây ra lớn như thế nào mà lại điềm nhiên đến mức như thế.
-" đã 5 năm rồi, chúng ta đã chia tay nhau 5 năm rồi Nam Joohyuk à. Có một số chuyện đã thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ người tên Kim Ami ở trong kí ức anh, người van xin anh ở lại bằng mọi giá, người sẽ vì anh mà bỏ bê bản thân mình, cô ấy bây giờ đã khác rồi. Từ ngày anh kí đơn vào tờ giấy li hôn ấy, mọi thứ đã thay đổi rồi, và quan trọng hơn nó sẽ chẳng bao giờ quay về như xưa được nữa."
-"chúng ta quen nhau 6 năm, thậm chí đã từng đăng kí kết hôn. Em nói quên là quên dễ dàng như thế sao ?"
Ami cười nhạt.
-"câu đó, anh nên dành để hỏi bản thân mình thì hơn. Anh cũng biết nói chúng ta đã đi đến chuyện kết hôn rồi, vậy mà anh vẫn phản bội tôi đấy thôi. Anh có biết tôi phải xử lí đống đổ nát anh để lại vất vả thế nào không ? tôi sẽ không bao giờ quay lại cái nơi đó, không bao giờ"
-" em có nhớ lúc trước em từng nói với anh điều gì không ? em nói là chúng ta là một cặp, mãi mãi không chia lìa, dù trải qua bao nhiêu thử thách vẫn nắm tay nhau đến cuối cùng mà ? Vậy thì cứ xem chuyện ấy là thử thách thôi em, chúng ta vẫn còn cơ hội mà đúng chứ ?"
Ami chuyển trạng thái sang thở dài, cô mệt mỏi dần.
-"Tôi của trước kia thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ chết nếu như không có anh bên cạnh. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, Kim Ami ngày ấy đã biến mất rồi. Bây giờ tôi cũng đã có bạn trai, chúng tôi rất hạnh phúc. Cho nên chúng ta là không thể nào"
Dứt lời, cô rời đi, Nam Joohyuk cười khẩy một cái, anh nói:
-" dù người đàn ông nào đến bên em sau này cũng sẽ chỉ là cái bóng của anh thôi. Em sẽ chẳng yêu ai nhiều hơn anh đâu"
Câu nói khiến Ami đứng lại, chưa bao giờ trong những năm qua cô thấy mọi cảm xúc trong cái quá khứ tâm tối đó ùa về mạnh mẽ như bây giờ. Từng lời nói của anh ta đều khiến tâm tình cô dao động, nó hỗn độn đến mức không thể gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì. Nhưng Ami có thể chắc chắn rằng nó không phải là "rung động". Có lẽ nó là sự thất vọng khi đến bây giờ cô nhìn lại một khoảng trời đã từng hạnh phúc của mình đã thay đổi triệt để thế kia. Thời gian qua có lẽ đã cho cô nhìn rõ mọi thứ về con người này. Đi cùng với sự thất vọng ấy là sự tiếc nuối Nam Joohyuk của ngày niên thiếu ấy, anh ta đã từng là một người ấm áp, tình cảm, chứ không phải là một người tự mãn, và xem thường người khác như bây giờ.
Ami thở dài, cô nói ra một câu mà bản thân cô bấy lâu vẫn không dám đối diện, là câu trả lời cho mọi sự đau khổ trước giờ. Đến tận bây giờ, cô mới có thể tự mình thốt ra những lời ấy.
-"sẽ chẳng có cái bóng nào của anh cả đâu. Anh vốn chưa từng yêu tôi như anh vẫn nghĩ, anh chỉ xem tôi là lốp xe dự phòng thôi. Đúng là tôi sẽ không thể yêu ai nồng nhiệt đến mức quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ tôi đi. Nhưng chắc chắn sẽ có một người yêu tôi hơn là anh, và anh ấy là bạn trai hiện tại của tôi."
-"..."
.................................................
Mọi chuyện tưởng chừng đã qua, nhưng mấy ngày sau đó Nam Joohyuk lại tấn công dồn dập hơn. Mỗi ngày anh đều gửi một bó hoa đến văn phòng làm việc của cô, Ami cũng không còn nhớ đã cho hết bao nhiêu thứ ấy vào thùng rác. Đến một ngày, anh ta không chỉ gửi hoa đến, mà còn đích thân mang một bó hoa lớn đứng ngay ở bệnh viện đợi cô. Các nhân viên của bệnh viện được một hôm bàn tán sôi nổi, Ami đã tan làm hơn 1 tiếng nhưng cô không dám ra về vì không muốn bản thân rơi vào tình xuống khó xử kia. Từ khung cửa sổ bàn làm việc, cô khẽ nhìn xuống, Ami chán nản thở dài một hơi chán chường.
Trời tối mịt đi, Ami chôn chân ở phòng làm việc suốt 3 tiếng. Tiếng chuông điện thoại cũng khiến cô giật thót mình, sau khi bắt máy, cô không suy nghĩ đến chuyện gì khác mà chạy ngay xuống sảnh bệnh viện. Đập vào mắt cô là cảnh hai người đàn ông đã vật nhau ra trên sàn, một người là Nam Joohyuk đang nằm vật ra trền nền đất với quần áo xộc xệch, người kia cũng không khá hơn là mấy, trên mặt và tay còn có vết thương khá lớn. Cuộc ẩu đả có vẻ vẫn chưa dừng lại, hai người vẫn cứ lao vào người nhau. Ami tái mét mặt mài, cô chạy ngay đến chỗ đấy, lập tức kéo tay Jungkook ngăn anh lại.
-"dừng lại đi anh, dừng lại đi mà"
Cô dùng hết sức của mình kéo anh lại, lúc ôm lấy vòng eo anh chặt cứng cũng là lúc Jungkook bình tĩnh hơn một chút. Anh nhìn xuống dáng người bên dưới, trông thấy cô run rẩy ôm lấy mình, anh mới nhận ra từ nảy giờ khung cảnh ở đây đã náo loạn một trận lớn.
Ami tròn xoe mắt, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô đã vội xem các vết thương trên mặt anh. Giọng cô hoảng hốt đi cùng hơi thở nặng, tim cô vừa bóp nghẹn đi một lúc.
-"anh không sao chứ ? sao lại đánh nhau vậy"
Anh khẽ cầm lấy tay cô, lắc đầu ra tín hiệu rằng anh không sao. Ngay lúc ấy, sau lưng họ vang lên một giọng nói, cô ngơ ngác quay lưng lại chỗ từ nảy giờ vẫn chưa để ý đến. Jungkook cũng hướng mắt về đấy, nhưng ánh mắt anh như đầy ám khí.
-"em lo cho người hành hung người khác sao ? anh mới là người bị thương nặng hơn đấy"
-"câm cái miệng mày vào ! ai là người ăn nói không biết điều chứ ?!"
Jungkook lại lớn tiếng, lúc anh định bước lên cô liền kéo anh về. Nam Joohyuk lợi dụng lúc mọi người đang vây kín, anh khiêu khích sự kiên nhẫn của Jungkook.
-"thì đúng là cô ấy là vợ tôi mà, các nhân viên ở bệnh viện này ai không biết chuyện đó, cậu thì lấy tư cách gì ? "
Với cái tình cảnh đó, Kim Ami thì đứng bên cạnh Jungkook, phía bên kia thì là Nam Joohyuk, người vừa nhận là chồng cô. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, đương nhiên mấy phần xấu đều chỉa và phía cô. Ami mím môi, cô thở dài một tiếng.
-"mày có tin tao cho mày một đấm nữa không ? hai người đã chia tay lâu rồi, đừng có mà lộng ngôn như thế thằng khốn"
-"thôi mà anh, kệ anh ta đi"
Ami nhỏ giọng, cô nắm chặt tay anh khiến Jungkook xiêu lòng, trong giây phút chạm mắt nhau anh đã thấy tim mình nhói lên một lúc khi ánh mắt cô đầy sự mệt mõi, còn long lanh ánh nước như sắp khóc.
Chunghee gọi bảo vệ đến giải tán đám đông, Nam Joohyuk cũng được đưa đi sơ cứu mấy vết thương. Jungkook thì theo cô về phòng làm việc riêng, Ami tự mình giúp anh sơ cứu mấy vết bầm rướm cả máu ở môi. Suốt buổi, cô một câu cũng không mở miệng, dù thế nhưng ánh mắt thì không nói dối, ánh mắt cô chứa đầy sự nặng nề từ tâm hồn.
Jungkook cầm lấy tay cô đang di miếng bông y tế vào vết thương mình, cô giật mình nhìn lấy anh.
-"anh xin lỗi, anh làm em khó xử rồi đúng không ?"
-"không....em biết anh ta gây rối mà"
-"cái tên đó đã chia tay lâu thế mà còn dám nhận mình là chồng em ở nơi đông người thế kia, đáng ra lúc nảy em nên cho tên đó thêm 1 đấm nữa"
Ami không đáp, cô quay lưng đi. Jungkook cũng cảm nhận được bầu không khí đã nặng nề hơn. Ami quay lưng với anh, vừa thu dọn mấy dụng cụ y tế vào hộp cô vừa cất lời.
-"anh biết chuyện đó lâu rồi à....chuyện em đã từng lập gia đình ấy"
-"...."
Jungkook nhất thời cứng họng, anh nhìn bóng lưng cô đối diện với mình mà vẫn không biết làm sao để trả lời, vì anh nhận ra giọng điệu cô đang rất chênh vênh, tựa như cô đang đứng ở bờ vực vậy, anh nếu mình lỡ lời cô sẽ thay đổi hoàn toàn thái độ.
-"chuyện đó....phải ! anh biết lâu rồi, nhưng mà anh không nói vì anh nghĩ em sẽ biết thời gian nào thoải mái nhất để nói với anh. Chỉ là anh không ngờ tên đó lại xuất hiện"
-"anh biết rồi nhưng không ngại sao"
Jungkook vội vàng rời khỏi sofa, anh tiến lại chỗ cô, xoay người cô lại đối diện với mình. Nhẹ nhàng xoa diệu cô.
-"em nói cái gì vậy bé, ngại gì chứ. Anh yêu em không quan trọng em từng như thế nào đâu, đừng có suy nghĩ như thế nữa có biết không ?"
-"nhưng mà khi nảy anh ta nói như thế, mọi người sẽ nghĩ anh ngoại tình với người đã có gia đình đó, anh không ngại bị dị nghị hả..."
-"mấy lời đó là bịa đặt mà, sao lại sợ. Mấy chuyện đó không làm anh phân tâm được đâu, nếu có ai đó dị nghị em anh sẽ xử họ. Anh chỉ lo một chuyện thôi"
-"chuyện gì vậy ?"
-"em có yêu anh không ?"
Trong cái ánh sáng yếu ớt của phòng làm việc, nhưng cũng đủ để khiến cô trông thấy được ánh nhìn sâu thẳm của anh, ánh mắt khiến cả tâm tư vỗ sóng từ nảy giờ trở nên êm dịu hơn. Ánh mắt đó chắc có lẽ cả đời này cô sẽ không thể thoát khỏi được, nó là ánh nhìn ấm áp, yêu thương cái hiện tại, bao dung cái quá khứ của cô, cái nhìn ấy nuông chiều cả một trái tim đã chấp vá của Ami.
Cô kéo áo xuống, sau đó hôn lên môi anh một cái kèm theo câu trả lời.
-"em yêu anh, cảm ơn anh đã đến"
.............................
Ami thu dọn mấy thứ đồ đạc , Jungkook ngồi đợi cô trong phòng đợi cô. Anh đi vài vòng tham quan nơi làm việc của cô, dù đã đến đây rồi nhưng sau một thời gian lại đến nó vẫn đơn sơ, lạnh lẽo như kì trước. Rồi ánh mắt anh dừng ở một thùng rác ngay góc tường gần cửa ra vào. Bó hoa kia không cần đoán cũng biết là Nam Joohyuk gửi đến, khi nảy hắn cũng đi cùng một bó y hệt thế. Trên tấm thiệp đi cùng đề vài dòng chữ khiến anh nhớ đến lúc họ chạm mặt nhau ở sảnh, Jungkook đã làm lơ lướt đi. Nhưng Nam Joohyuk đã chặn anh lại bằng một câu nói.
-"anh tưởng Ami yêu anh thật à ? anh chỉ là cái bóng thay thế cho tôi mà thôi"
Jungkook nhìn tấm thiệp đi kèm bó hoa một lúc lâu, mấy lời kia vang vọng trong đầu khiến anh tức tối, mọi thứ đều khiến Jungkook phân tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip