27. Không thể lường trước
Sáng sớm tình mơ, Jungkook vẫn còn ngủ say trên giường, anh trở mình, đưa tay sang chỗ bên cạnh mình, đột nhiên thấy trống rỗng khiến anh giật mình khỏi giấc ngủ. Jungkook bật cả người khỏi giường, anh đi khắp căn nhà tìm cô trong hoảng loạng. Sự tỉnh lặng khiến anh mỗi lúc lại càng lo lắng hơn.
Cửa ra vào kêu lên tiếng tít tít được mở khoá, Ami xuất hiện phía sau cánh cửa, trên tay cầm theo một túi đồ ăn từ siêu thị. Cô đứng trơ ra nhìn lấy anh với đôi mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì, Jungkook đã lao đến ôm lấy cô rất chặt. Anh vùi mặt mình vào bên vai cô, Ami có thể nghe rõ tiếng anh thở nặng nề, tiếng tim anh đang đập liên hồi. Cô từ từ thả cái túi trên tay mình xuống đất, khẽ đáp lại cái ôm của anh, tay đặt trên tấm lưng anh vỗ về.
-"anh sao vậy ? gặp ác mộng sao ?"
-"anh tưởng em đã bỏ đi rồi..."
Ami bật cười trước sự ngớ ngẫn của người đàn ông đã ngoài 30 tuổi.
-"em làm gì lại bỏ đi. Em chỉ đi siêu thì mua vài thứ nấu bữa sáng cho anh thôi"
Jungkook buông cô ra, anh chú ý đến chiếc túi nằm dưới sàn. Ami nhặt nó lên rồi đi vào bếp, vừa đi cô vừa nói vọng ra.
-"dạo này em thấy anh có vẻ không khoẻ, nên em nấu chút canh tẩm bổ cho anh. Hôm nay em trực đêm không ăn tối với anh được, nhưng anh vẫn nhớ phải ăn hết nồi canh này đấy nhé"
Jungkook cũng đi vào bếp, cô thì bận tay chuẩn bị nguyên liệu ra, anh cứ thơ thẩn không biết mấy lời cô nói đã nghe được bao phần. Anh ở đằng sau cô, choàng tay ôm lấy từ phía sau. Ami nhận ra được mấy hành động của anh dạo gần đây rất lạ, gương mặt cũng hốc hác đi nhiều, có vẻ công việc gần đây rất áp lực.
Ami xoay người, cô áp tay lên gương mặt anh, ân cần hỏi
-"anh dạo này làm sao thế ? công việc áp lực lắm hả ? em thấy anh có vẻ không ổn lắm, hay nghỉ vài ngày đi"
Jungkook im lặng, chỉ nhìn cô, Jungkook cũng nhận ra bản thân dạo gần đây sa sút đi hẳn, anh chẳng thể tập trung vào công việc như trước. Trong đầu anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Nam Joohyuk, chẳng hiểu vì sao bây giờ cô đã ở bên cạnh anh, nhưng Jungkook luôn sợ rằng mọt ngày nào đó cô sẽ rời bỏ anh mà đi, Nam Joohyuk vô hình chung trở thành một mối lo ngại đáng gồm. Anh không thể kiểm soát mình không nghĩ đến mấy chuyện đấy, anh biết là do anh suy nghĩ quá nhiều, nhưng thật sự không thể nào gạt bỏ nó sang một bên. Và rồi mỗi ngày trôi qua, nỗi sợ ấy chiếm lấy anh, anh ám ảnh với mớ suy nghĩ tự mình tạo ra. Cũng vì thế mà càng lúc anh lại càng hốc hác đi, tất cả sự mệt mỏi đều hiện lên gương mặt.
-"uhm, dạo này anh có chút chuyện phải suy nghĩ nhiều thôi..."
-"chuyện gì thế ? em biết có được không ?"
Jungkook hôn lên môi cô một cái, anh đắn đo hỏi
-"hay em chuyển về sống với anh đi"
-"bây giờ cũng đâu khác gì em chuyển đến sống cùng rồi đâu. Cả tuần em đều ở đây mà không phải sao ?"
-"ý anh không phải thế. Anh không phải muốn em chỉ đến nhà anh, anh muốn chúng ta chung sống với nhau"
-"em vẫn chưa hiểu ý anh lắm....anh muốn nói về điều gì sao ?"
-"không gì đâu, em cứ từ từ suy nghĩ đi. Anh chỉ là muốn em ở bên cạnh anh không rời thôi"
-"......"
.............................
Ami ngồi trong căn phòng làm việc tối đèn, chỉ mở mỗi đèn ở bàn làm việc, cô đã hết giờ khám ngoại trú, nhưng vẫn chưa đi ăn tối, cứ chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Chunghee gọi cho cô mấy cuộc liền nhưng không có hồi âm, nên đã lên cả phòng làm việc mà tìm cô. Thấy dáng vẻ cặm cụi, tập trung của Ami, cô cũng không lấy làm lạ sao trễ vậy mà cô lại chưa ăn cơm.
-"bác sĩ Kim à, cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa ? định làm việc quên cả ăn à"
-"mình không có làm việc, mình chỉ xem qua vài thứ thôi"
Chunghee ngạc nhiên, cô tiến qua chỗ Ami để xem thứ gì khiến cô bạn mình chăm chú như thế.
-" bệnh tâm lí ở trẻ nhỏ sao ? cậu có bệnh nhân nào bị hội chứng này à ?"
-" không phải, là Jungkook đấy, hồi nhỏ anh ấy bị chấn động tâm lí, nên tớ muốn tìm hiểu thử thôi. Với cả dạo này trông anh ấy có vẻ không được ổn..."
-"à ra thế....trông anh ấy bây giờ không nhận ra đã từng trải qua ám ảnh tâm lí đấy"
-"tớ cũng không biết cho đến khi anh ấy kể. Dạo gần đây anh ấy hay nằm mơ thấy ác mộng lắm, tớ cũng bắt đầu lo rồi, chả đêm nào tớ ngủ ngon được cả, nên tìm hiểu vài thứ xem có giúp anh ấy thoải mái hơn không"
-"uhmmm"
Cửa phòng đột ngột mở ra, y tá vẫn còn thở gấp, mặt y tá hốt hoãng hết cả lên, cả Chunghee và Ami đều dừng hành động của mình.
-"bác sĩ Kim, không xong rồi, phòng bệnh số 12, có người đang làm loạn..."
Nghe tin, cô lập tức đến phòng bệnh số 12. Phòng bệnh này là của cậu bé Eric, lúc đến nơi đã thấy người vây quanh rất đông, bên trong đám đông ấy có vài lời qua tiếng lại rất to. Người con gái kia trong một bộ đồ toàn đen, đội một chiếc nón nhưng gương mặt vẫn rất đổi quen thuộc, người ấy chính là mẹ của cậu bé. Cô ấy đang cải nhau với y tá, họ giằng co nhau ngày một lớn tiếng hơn. Ami chen qua khỏi đám đông, khi cô có mặt, y tá liền quay sang trinh bày.
-"bác sĩ, cô ta định đưa bệnh nhân đi, tôi nói mãi cô ấy vẫn không hiểu"
Ngay lập tức cô gái kia liền đáp trả
-"đây là con của tôi, tôi muốn đưa nó đi thì mấy người lấy quyền gì mà cấm ?"
-"này cô à, cô bình tĩnh một chút đi. Bây giờ đã hết giờ làm việc hành chính rồi, nếu muốn rời đi, ngày mai tôi sẽ kí giấy xuất hiện cho cậu bé, lúc ấy cô sẽ được đón cháu về thôi có được không ?"
-"không được ! nếu đợi đến sáng mai, tôi còn ở đây làm gì ?"
Cô ta bế sốc Eric lên, lúc cô ấy đi ngang qua, Ami liền kéo cô lại. Nhìn sắc mặt của cô ấy, Ami không dùng lời lẽ kích động mà nhẹ nhàng thương lượng với cô ấy.
-"được rồi, nếu cô muốn đưa bé đi như thế cũng được thôi. Nhưng mà hãy để mấy y tá kiểm tra cho bé lần nữa để chắn rằng Eric đã ổn định hơn, tôi sẽ kê thêm thuốc cho bé khi về nhà có được không ?"
-"...."
-"cô cũng không muốn thằng bé gặp chuyện mà đúng không ?"
-"...."
Sau một lúc thuyết phục, cô gái trẻ ấy cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Eric được các y tá kiểm tra giúp ở phòng bệnh. Ami quay lại phòng làm việc, sẳn tiện mua thêm 1 cốc cafe cho cô ấy. Đặt cốc cafe nóng lên bàn, cô nói:
-"cô uống chút gì để bình tĩnh lại đi, tôi sẽ đợi kết quả kiểm tra của các y tá rồi sẽ kê thuốc cho cậu bé"
Lúc này, có vẻ cô ấy đã bình tĩnh hơn, giọng điệu có phần bớt manh động hơn khi nảy.
-"bác sĩ, có phải nếu bây giờ xuất viện là làm sai quy định đúng không ?"
-"đúng là như thế, nhưng cô là mẹ của bé, nhất quyết muốn như thế tôi cũng không còn cách. Dù sao đi nữa, sức khoẻ của Eric ổn định vẫn là ưu tiên. Tôi sẽ kê đơn thuốc khi ở nhà, nếu có chuyện gì thì cứ gọi số này cho bệnh viện"
-"nhưng thật sự cô sẽ cho thằng bé cùng tôi rời đi à"
Ami nghĩ mình đã vừa giải thích rõ ràng, từ đầu cô đã không có chút ràng buộc gì đến chuyện này. Vì thế Ami nhìn cô gái kia với đôi mắt có chút tò mò.
-"tôi biết cô là vợ trước của ba Eric, chuyện ở sảnh hôm đó tôi đã vô tình nhìn thấy. Ý tôi là,....cô sẽ dễ dàng cho tôi đi như thế à, đáng ra cô phải làm khó tôi mới đúng chứ..."
Ami nghe xong, trong lòng cô có chút dao động. Chưa từng nghĩ có một ngày cô lại ngồi đối diện tiểu tam trong cuộc hôn nhân của mình để nói chuyện nhẹ nhàng đến thế này. Tình huống này trông thật buồn cười và trớ trêu.
-" cô biết rồi à...thế sao còn đến nay làm loạn. Có vẻ cô dùng cách đó để làm khó ngược lại tôi thì phải"
-"Không phải đâu, tôi không muốn làm phiền gì chị . Tôi cũng không muốn làm ra thế này. Nhưng tôi sợ sẽ không còn được gặp Eric nữa"
-"không thể gặp lại sao ?"
Cô gái trẻ nắm chặt lấy tay, cô bắt đầu hoảng loạng hơn, đôi mắt cũng xúc động theo.
-"tôi và ba nó đã li dị rồi, họ giành quyền nuôi con và cấm tôi không được gặp Eric..."
-"à...nhưng tôi nghĩ cách ôm cậu bé bỏ trốn không phải là ý hay đâu, chắc cô cũng biết rõ Nam Joohyuk sẽ tìm được hai người thôi, có khi lúc ấy mọi thứ sẽ càng tệ hơn"
Cô ấy bắt đầu lo lắng hơn, hai tay cứ bấu vào nhau, cả gương mặt đều nhăn lại. Cô ta cúi mặt, luôn miệng thì thầm với bản thân. Ami thấy thế, cô thở ra một cái.
-"hay là cô cứ để thằng bé ở lại bệnh viện thêm vài ngày đi. Tôi sẽ xem tình hình báo với bên ấy giúp cô."
Cô ấy trân trân nhìn lấy Kim Ami, chính Ami cũng nhìn ra được cái vẻ lo lắng pha chút hoài nghi từ trong tâm trí cô. Rồi cô cười nhạt, trấn an
-" cô đừng lo tôi sẽ trả thù cô, tôi cũng chẳng còn liện hệ gì với tên đấy nữa đâu. Nếu cô đồng ý, mỗi tối tôi sẽ sắp xếp cho cô có thể gặp mặt Eric"
-"thế thì hay quá, cảm ơn chị nhiều lắm..."
Đến lúc rời đi, Ami không nhìn cô ấy, mà đánh vài dòng tin nhắn đến phòng chăm sóc bệnh nhi. Tiếng cô ấy ở phía cửa làm Ami phân tâm.
-" thật ra tôi nên xin lỗi chị....tôi thật sự không biết anh ấy đã có gia đình"
-"...."
..........................................
Sáng hôm sau, Ami đến phòng bệnh của Eric để kiểm tra. Đúng như các y tá vẫn hay nói, gia đình cảu cậu bé vẫn thường đến thăm sớm nhất. Ami lại chạm mặt Nam Joohyuk, cô không nhìn anh mà chỉ lướt ngang qua. Sau khi kiểm tra xong, cô vừa ghi chép lại các thông số, vừa thông báo.
-"Tạm thời tình trạng có chút không ổn định lắm, có thể sẽ phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày"
-"không phải em bảo hôm nay có thể xuất viện rồi sao ?"
-"ừa, tôi có nói thế. Nhưng bây giờ tình trạng không ổn, nếu xuất viện có vấn đề gì anh ứng phó nổi không ?
-"...."
Nói rồi Ami rời khỏi phòng bệnh, Nam Joohyuk cũng đuổi theo sau. Sau khi nhận tin con trai mình sẽ phải ở lại bệnh viện thì thái độ anh sốt sắn lên hẳn. Anh chạy theo Ami, gặng hỏi cô cho bằng được.
-"vậy thì khi nào thằng bé có thể xuất viện được ?"
-"khi nào ổn hơn"
-"em mau đứng lại, nói chuyện cho rõ ràng vào đi. Hay em cố tình khai báo giả bệnh tình để giữ thẳng bé lại ? em là muốn gặp anh thôi chứ gì ?"
Ami dừng bước, cô quay ngay sang đối diện với anh ta
-"đâu phải anh đâu biết con trai anh vốn không khoẻ từ nhỏ, anh cứ nhất quyết cho nó xuất viện làm gì ? anh cũng có chăm cho nó được đâu ? ở lại bệnh viện theo dõi có gì không tốt à ? Anh đừng có nghĩ mình cao cả đến thế, tôi chỉ làm theo lương tâm của một bác sĩ thôi. Còn nếu anh cứ nhất quyết, thì cứ cho thằng bé xuất viện đi, tôi không chịu trách nhiệm cho hậu quả đâu"
-" được rồi, anh xin lỗi"
-"sau này xin hãy gọi tôi là bác sĩ Kim. Tôi với anh cũng không thân lắm đâu"
-"được rồi bác sĩ Kim. Nhưng có vẻ em nợ tôi một lời xin lỗi đấy, bạn gì đấy của em đánh tôi ra nông nỗi này không phải cứ mặc thế mà cho qua à ?"
Kim Ami lúc này mới vô tình nhìn thấy được mất vết thương trên mặt anh ta, cô thở dài, sau đó bỏ lại vài câu trước khi rời đi.
-"anh có lòng tự trọng không mà còn đòi hỏi tôi lời cảm ơn ? anh đánh anh ấy cũng có ít gì ? mau rời khỏi đây đi, đừng có phiền đến tôi"
Thư ký của Nam Joohyuk cũng đứng ở gần đấy, nghe được cũng kha khá câu chuyện. Anh ta bước lại chỗ giám đốc Nam khi cô rời đi.
-"giám đốc à, anh vẫn nghĩ sẽ cua lại được cô ấy sao ? tôi thấy có vẻ cô ấy rất kiên quyết đấy"
Nam Joohyuk vẫn nhìn về phía hành lang ấy, anh cười khẩy 1 cái rồi nói
-"cậu quên tôi quen cô ấy từ nhỏ rồi sao ? không ai hiểu rõ Kim Ami hơn tôi đâu. Chỉ cần loại bỏ được cái tên Jeon Jungkook đó, cô ấy sẽ ngoan ngoãn quay về bên tôi mà thôi"
..........................................
Ami về nhà sau một đêm trực thâu đêm ở bệnh viện, đáng ra cô nên về nhà mình, nhưng theo thói quen cô đã đến nàh của Jungkook. Ami ngủ một giấc dài đến tận chiều, sau đó cô đi mua ít nguyên liệu cho bữa tối. Ami nấu xong bữa tối cũng đã gần 7h giờ hơn, cô ngồi ở bàn ăn, đợi anh về cùng dùng bữa. Nhưng mãi đến gần 9 giờ hơn, anh vẫn chưa về, cô đành tự mình ăn trước vì bụng chẳng thể đợi thêm nữa. Sau khi ăn, cô dọn dẹp hết chén đũa rồi vào tắm. Khi rời khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn khoác áo choàng mỏng tanh để bôi kem dưỡng da. Cô nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, đoán chắc là anh về nên cô nhanh chân chạy ngay ra đón. Jungkook đi đứng loạng choạng, chắc hẳn đã uống với khách hàng vài ba ly đây mà. Cô nhanh chân chạy đến đỡ lấy anh. Jungkook quăng cặp đi làm sang một góc, anh như ngã sập vào người cô. Ami chật vật đỡ anh về nghế ngồi, vừa giúp anh nới lỏng cà vạt vừa than tránh anh.
-"em đã bảo anh rồi sao lại cứ uống đến say mèm thế này."
Đáp lại mấy câu của cô chỉ là mấy từ "uhm" kéo dài. Đỡ anh ngồi vào nghế, cô định vào bếp làm gì đó để anh uống giải rượu. Jungkook kéo cô lại, Ami lần nữa ngã vào lòng anh. Áo choàng của cô bị kéo dây rơi hẳn xuống đất. Tay anh đã ở ngay ngực cô, Ami giật mình chặn tay anh lại.
-"khoan đã, anh đừng như thế mà"
-"em không thích sao ?"
-"không phải, anh có vẻ đang mệt, hay hôm nay mình không làm được không ?"
Ami nuốc bọt, cô căng thẳng, vừa yếu đuối vừa bẻn lẽn mà xin phép anh. Kim Ami thật sự cảm thấy anh đang say cộng thêm gần đây tinh thần không mấy tốt, cô không muốn anh mệt thêm. Nói như thế, nhưng mặt khác cô cũng có chút lo sợ trong người. Cả tuần qua, đêm nào họ cũng "cùng nhau" như thế đến tận sáng, Ami thật sự hoảng loạn, cô nhận ra mấy lần gần đây anh có chút mạnh bạo, thật ra cô cũng mệt.
-"anh không mệt"
Nói xong anh liền đè cô xuống nghế, trên người cô chỉ có áo choàng mỏng manh cũng bị anh cho xuống sàn. Jungkook vừa hôn mãnh liệt ở môi thì chuyển đến phía cổ cô, khi anh ngày càng tiếng xuống hơn nữa, cô liền chặn anh lại. Nhận thấy anh không muốn dừng, cô cũng không bài xích anh, cô chỉ muốn nói một chuyện
-"hay chúng ta vào phòng được không anh ?"
-"không kịp đâu"
Nói rồi, anh lập tức cởi khoá quần của mình. Đêm đó, trên chiếc sofa đó chỉ đọng lại mấy vết tích sau khi họ quan hệ, Ami không biết đã hét toáng lên bao nhiêu lần vì mấy hàng động mạnh mẽ của anh. Họ đã vào phòng sau đó, nhưng có vẻ cuộc vui không dừng lại ở đấy, ở phòng ngủ cũng vài giờ sau mới dừng lại. Trời tờ mờ sáng, Ami bị anh hút cạn hết hơi sức, cô nằm đấy với đôi mắt dính chặt lấy nhau. Jungkook có vẻ vẫn còn chưa mệt, anh tỉnh rượu hơn, nằm bên cạnh, anh cứ hôn lấy mọi điểm trên người cô. Ami trong vô thức, cô cất tiếng bảo anh dừng lại, anh thì mặc kệ cô nói gì, dù cô đã không còn chút phản ứng gì, nhưng anh vẫn cho thứ đó vào bên trong.
Sáng hôm sau, cô đã không còn tí sức lực nào, chỉ muốn dính chặt lấy chiếc giường. Mặc cho điện thoại cứ reo lên liên hồi, cô vẫn mặc kệ để tiếp tục ngủ.
Taehyung đã nối máy 5 cuộc, nhưng Ami vẫn không bắt máy. Taehyung càng lúc lại càng trở nên sốt ruột hơn. Chủ tịch Kim cũng ngồi ở phòng khách, thư kí của ông vào nói gì đấy, mặt mài ông liền có chút thay đổi, nhấp một ngụm trà nóng, giọng chủ tịch trầm đi
-"vậy là tối qua con bé thật sự ở lại chỗ đó à ?"
Ngày hôm qua, chủ tịch Kim nhận được một thư báo ẩn danh, trong thư nói rằng con gái út Kim Ami đang có mối quan hệ tình cảm với giám đốc của X, điều này đã khiến ông tìm người điều tra cho ra lẽ. Chủ tịch Kim hôm qua đã đến bệnh viện nơi cô làm và đã theo cô về đến tận nhà. Nói là nhà của cô thì không đúng, ông nhận ra nơi này là nhà của giám đốc Jeon. Và sự thật cả đêm qua, cô không hề rời khỏi nơi đó.
Đặt cốc trà xuống bàn, ông đứng dậy rời đi
-"có lẽ ta nên nói chuyện với con bé một bữa, cũng đã lâu rồi không gặp còn gì ? Chuẩn bị xe đưa tôi đến đó !"
-" dạ thứ chủ tịch !"
Kim Taheyung nhấn gọi thêm vài cuộc vẫn không hồi âm, thêm việc trông thấy ba Kim đã rời đi. Anh rối bời đến mức muốn quăng cả điện thoại xuống đất. Nhấn thêm một cuộc nữa, tiếng tít tít khiến anh nóng giận, Taehyung để lại lời nhắn trong hộp thư thoại.
-"cái con nhỏ này ! em làm gì mà không nghe điện thoại đấy ! lớn chuyện rồi đấy, ba đã biết em quen Jungkook rồi. Ba đang đến nhà cảu cậu ta đấy .....mau gọi lại cho anh ngay !!"=
-"....."
...........................................
Ami trở mình cựa quậy khi nghe thấy vài âm thanh phát ra từ phòng tắm, cô ngồi dậy tựa mình vào thành giường. Jungkook cũng vừa tắm ra, anh ngồi vào bên cạnh cô. Tay anh mân mê mấy vết mình đánh dấu tối qua, có chút thương xót cô mà hỏi
-"em đau lắm không ? anh xin lỗi đã mạnh tay với em"
-"đau anh cũng không buông tha em mà, còn ở đó xin lỗi..."
Jungkook bật cười, anh tiến tới hôn cô, mặc cho cả đêm qua đã rất nồng cháy nhưng mới sáng ra anh vẫn hôn cô rất nồng cháy. Họ bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa, Jungkook tiếc nuối rời đi.
-"anh ra mở cửa, nếu em mệt cứ ngủ thêm một lúc đi"
Ami gật gù, cô nằm lại giường, theo thói quen kiểm tra điện thoại. Thấy tin nhắn gửi đến nhiều tràn ở thanh thông báo, cô cứ nghĩ ở bệnh viện có chuyện, nhưng sau khi đọc xong mấy thông báo đấy, cô lại giật mình ngồi bật cả dậy, còn hấp tấp hơn bệnh viện gặp chuyện.
Vội khoác áo mỏng, cô chạy ngay ra phòng khách, lúc thấy gương mặt ba mình ngay ở cửa, cô đã chết lặng một chỗ. Chủ tịch Kim nhìn cô, sau đó bỏ lại một câu.
-"vào thay đồ cho đàng hoàng rồi về nhà ngay !"
-"....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip