28. Không gì có thể chia cắt đôi ta

Ami được đưa về nhà, nói đúng hơn là bị áp chế về dinh thự nhà họ Kim. Có lẽ cả nhà đều đã nghe được chuyện nên khi về đến nhà mọi thành viên gần như đều có mặt đầy đủ. Mẹ cô khi thấy Ami bước vào nhà đã lo lắng chạy ngay đến chỗ cô. Ami không có phản ứng gì, có lẽ cô đã đoán trước được chuyện này, nhưng chỉ chưa thể ngờ nó lại đến sớm như thế. Lúc nảy không phải chủ tịch Kim đi cùng vài ba tên vệ sỉ tóm lấy cô thì có lẽ Ami đã không về nhà.

Cô ngồi ở phòng khách, không nói chuyện với ai đù cho mọi người liên tục hỏi thăm mình. Chỉ sau đó một lúc, chủ tịch Kim cũng về nhà. Đối diện với gương mặt đầy sự nghiêm khắc của ba, cô không tỏ ra vẻ sợ sệt gì, bây giờ thứ cô có thể cảm nhận được là sự bức bối trong người.

-"Kim Ami, con vào phòng sách ! ta có chuyện muốn nói với con"

-"....."


Ở phòng sách, Chủ tịch Kim ngồi trên nghế, vẫn nhàn nhạ chăm bình trà nóng, Ami dần mất kiên nhẫn khi từng phút trôi qua một hồi lâu nhưng ba vẫn chưa nói gì, cô thật sự rất muốn biết khi cô rời đi ba Kim đã nói gì với Jungkook.

-" nếu ba muốn nói gì đó về mối quan hệ của con và anh ấy, thì ba không cần mất thời gian đâu. Con sẽ không giấu, con và anh ấy đang yêu nhau"

Câu nói của Kim Ami khiến Kim...... dừng tay, ông đặt bình trà xuống bàn, không trách mắng mà nói.

-"Con cũng đã lớn rồi, đương nhiên ta không thể ngăn cản con làm chuyện gì được. Cứ việc vui chơi đến khi chán đi, sau đó thì hẳn lập gia đình. Con cũng đã gần 30 rồi, ta cũng đã có vài đối tượng phù hợp cho con. Nhưng ta muốn nhắc nhở cho con biết, bản thân con mang họ Kim, đừng nên để người khác thấy bộ dạng của con như sáng nay."

Ami nghe không hiểu, cũng chẳng vừa tai, cô cắt ngang lời ba mình.

-"xin lỗi, con không hiểu. Ý ba vui chơi là gì ? đối tượng sắp xếp cho con ? ba đã hiểu lầm ý con thì phải, con không có ý định chơi qua đường với anh ấy. Cũng không muốn kết hôn với bất kì ai do ba sắp xếp"

-"vậy là con định lấy người họ Jeon đó à ?'

Ami nhìn ba cô, có vẻ cô đã chần chừ, nhưng sau đó không lâu cô đã rất mạnh dạn đáp trả với chủ tịch.

-"phải ! con sẽ kết hôn với anh ấy"

-" không được ! tuyệt đối không được"

-" tại sao lại không được ?"

-"con có biết gia thế của giám đốc Jeon đó không ? cậu ta lớn lên ở trại mồ côi, gia thế không rõ ràng nhất định sẽ không thể làm con rễ nhà họ Kim được"

Ami nghe câu trả lời của ba mình, cũng không hề bất ngờ mấy, nhưng phần còn lại cô khá có chút xót trong lòng vì ba ngăn cản chỉ vì quá khứ đau buồn của anh. Jeon Jungkook dù có quá khứ vất vả, nhưng anh chưa bao giờ than vãn về những gì mình trải qua, thậm chí anh còn bao dung quá khứ của cô. Vì thế chẳng có lí do gì Ami sẽ bằng lòng với những người dám đem chuyện buồn của người cô yêu ra làm lí do.

-"nếu kết hôn người có gia thế ? thật sự là hạnh phúc sao ? thật ra từ lâu con có một câu hỏi. Điều ba quan tâm là hạnh phúc của con hay cái cái sĩ diện của gia đình này ?"

-" Ami ! ta nghĩ con sẽ phải hiểu, nếu không cùng tầng lớp thì người đó sẽ không đủ bản lĩnh đồng hành cùng con cả đời đâu. Đó là truyền thống của nhà họ Kim ta từ xưa đến nay, ta sẽ không bao giờ cho dòng máu tầm thường nào xuất hiện trong dòng họ này"

Ami lặng người, cô muốn nói gì đó nhưng tâm can bất lực, họng cũng nghẹn đi. Cô nghĩ có lẽ những lời vừa rồi cũng đã quá rõ ràng. Cả hai im lặng một lúc, không khó trong căn phòng cũng trùng xuống hẳn. Kim Ami cất tiếng lòng của mình, có lẽ đó là những lời mấy năm qua cô muốn nói với chủ tịch.

-" và kết quả cho việc bảo vệ cái sĩ diện của gia đình này là sự đau khổ của con sao ? 5 năm trước khi con đã đi vào con đường cùng, khi con cầu xin ba huỷ hôn ước, ba vẫn nhất quyết muốn con tiếp tục cuộc hôn nhân tàn nhẫn đó chỉ vì không muốn người khác sẽ cười nhạo gia đình này. Ngay cả khi đó là người đã phản bội của con gái ba, điều đó cũng chẳng quan trọng hơn chuyện làm ăn của công ty đúng không ba ?"

Chủ tịch Kim trông thấy ánh mắt long lanh như sắp khóc của cô, nhưng cô đã không để nước mắt mình lăn dài. Trong đôi mắt cô nhìn ông, đó là sự vụn vỡ bị che giấu suốt bấy lâu nay, nhưng nó không toát lên sự yếu đuối, ngược lại trong ánh nhìn của cô có điều gì đó cứng rắn, chút gì đó kiên định.

Ba Kim không đáp, cô lại nói tiếp.

-"ba không cần trả lời đâu, còn từ lâu đã biết đáp án rồi. Và con sẽ không nhượng bộ nữa, con sẽ không đi theo con đường nà ba sắp đặt nữa. Hạnh phúc của con thì chính con sẽ quyết định"

Nói rồi, cô toang rời khỏi phòng sách. Chỉ ngay bên ngoài, người nhà đã đứng ngay sẵn cửa. Tất thẩy sự lo lắng của họ đều biểu hiện trên gương mặt, Ami hít một hơi thật sâu, cô nắm chặt quai túi xách.

-"con không sao, mọi người đừng lo. Chiều con có ca trực, con về trước đây"

Ami bỏ đi, mẹ cô vội đuổi theo cô, bà luôn miệng gọi cô lại, nhưng cô nhất mực từ chối. Khi đến cửa ra vào, giọng của ba cô vang lên ở đằng sau.

-"nếu con cứ nhất mực cứng đầu như thế, thì đừng nghĩ con và cậu ta có thể qua lại với nhau thêm nữa"

Ami nghe rõ mọi chuyện, nhưng cô không ngoảnh mặt lại mà cứ thế rời khỏi nhà. Taehyung đuổi theo cô, anh trấn an mẹ rằng sẽ quan sát cô giúp mẹ. Anh đuổi theo cô vừa kịp trước khi Ami rời khỏi nhà. Lúc cô cầm điện thoại đặt xe, anh đã xông tới mang cô đi.

-" anh đưa em đi, ta nói chuyện một chút đi"

Trên xe, gương mặt lẫn hơi thở của cô đều nặng nề thấy rõ, Taehyung cho xe đi chậm lại. Anh đợi khi cô bình tĩnh hơn mới dám gặng hỏi.

-"em không sao chứ ? Lúc nảy ba mắng to lắm à ?"

-"em không sao, em quen rồi"

-"anh xin lỗi nhé, anh cũng bất ngờ không biết vì sao ba lại biết chuyện. Nếu anh biết sớm hơn đã báo cho em rồi"

Ami cười nhạt

-"em có trách anh đâu. Mà nếu biết trước được, anh nghĩ em trốn được ba sao ?"

Cả hai im lặng thêm một lúc, thấy Ami cứ liên tục nhập tin nhắn gửi đi, cô có vẻ rất lo lắng.

-"vậy còn chuyện với giám đốc Jeon thì sao ? Hai đứa tính sao ?"

-"em biết chắc là ba sẽ không chấp nhận mà, thì còn làm sao được, cứ để đến đâu tính đến đó đi. Nhưng em nhất định sẽ không vì ba ngăn cấm mà chia tay đâu"

-"anh cũng biết ba có cấm em cũng không nghe. Nhưng anh sợ ba sẽ gây áp lực cho cậu ta"

-"em cũng lo chết được đây này. Chẳng biết lúc sáng ba nói gì với anh ấy, gọi mãi từ nảy giờ vẫn chưa thấy trả lời."

......................

Suốt cả ngày hôm đấy cô không thể liên lạc được với anh. Jungkook đã tan làm từ sớm, nhưng anh đi lang thang vài vòng đến tận khuya mới về đến nhà. Chiếc xe vừa về đến chung cư, anh đã thấy bóng người quen thuộc ngồi xổm ra ngay cổng. Jungkook còn nghĩ mình nhìn lầm, anh vội vàng rời khỏi xe chạy ngay đến chỗ cô. Ami ngồi ở đấy đã được 2 tiếng, cô vừa thấy xe anh về đến thì quên luôn mấy tiếng ngồi ngoài trời lạnh, mắt sáng hửng lên chào đón anh.

Jungkook vội vàng lấy áo khoác lên người cô, anh sờ vào đôi gò má ửng hồng lên vì lạnh, anh lo lắng hỏi:

-"em làm gì mà ngồi ở đây vậy ? Có biết trời lạnh không ?"

-"em đến nhà anh từ chiều nhưng đợi anh lâu quá nên em xuống đây đón luôn"

Anh nắm lấy tay cô, miệt mài nắm lấy, rồi xoa xoa giúp cô làm ấm. Trong đầu anh chỉ biết lo lắng cho cô, mấy chuyện buồn phiền anh cũng không còn nhớ đến. Ami ngoan ngoãn đứng im, cô chăm chú quan sát nét mặt của anh, sau đó mím môi đợi thời cơ để cất lời

-"anh này, hôm nay anh bận lắm ạ ? Cả ngày em chẳng thấy anh trả lời tin nhắn"

Jungkook chợt nhận ra điện thoại hết pin từ tối qua nhưng vì đầu óc bị phân tâm nên đã quên nó ở cái xó nào.

-"điện thoại anh hết pin, anh quên mất. Xin lỗi em"

Ami lắc đầu, cô không giận anh, thấy anh thôi lòng cô đã nhẹ hẳn đi mấy phần, cảm giác an tâm này cũng đủ khiến cô vui lòng rồi. Hai người nhìn nhau, sau đó không biết thế lực nào cả hai cất tiếng cùng lúc, đồng thanh một câu hỏi

-"em không sao chứ ?" -"anh không sao chứ ?"

Cả hai đều biết đối phương hỏi về điều gì. Kim Ami đã trải qua một buổi sáng căng thẳng với ba Kim, nhưng cô không muốn nhắc đến vì sợ sẽ khiến anh buông, cô chỉ mỉm cười bảo mình vẫn ổn. Jungkook cũng như thế, sau khi nói chuyện với chủ tịch Kim khi sáng, lòng anh như bị một tảng đá to đè lấy, suốt cả ngày cứ thơ thẩn, nặng lòng không nguôi. Và anh cũng không nói điều gì khiến cô phải lo, anh không muốn cô khó xử với gia đình.

-"anh không sao, chỉ là nói chuyện một chút với chủ tịch Kim thôi."

-"ba em có nói gì khiến anh buồn không ?"

Câu hỏi của cô khiến anh lúc ấy cứng họng. Khi sáng chủ tịch Kim nói với anh cũng không nhiều câu lắm, chỉ tóm gọn lại rằng " cậu nên tránh xa con gái tôi ra", " tôi sẽ không chấp nhận cậu đi xa hơn với Ami". Chỉ có thế cũng đủ khiến tâm can anh nổi loạn, cả một bầu trời như chuẩn bị đón một cơn bão to.

-"không, bác ấy chỉ bảo anh...."

Ami chen ngang, cô thừa biết anh giấu mình.

-"đừng dấu em, có phải ba bảo anh chia tay em không"

-"..."

Sự im lặng của anh dường như thay cho câu trả lời. Ami biết ngay mình đã nói đúng, lúc này tim cô đập nhanh hơn. Cô mím môi mình.

-"vậy anh sẽ chia tay em à ?"

Jungkook hối hả lên tiếng, lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt côc Ami có lẽ sẽ bật khóc khiến anh lại càng lúng túng hơn. Anh ôm lấy cô vào lòng, vỗ về tấm lưng mảnh mai.

-"đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, anh sẽ không buông tay em ra đâu. Dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không chia tay"

Ami tựa vào lồng ngực anh, cô có thể cảm nhận nhịp tim anh đang loạn cả lên. Có lẽ anh cũng đang đấu tranh với rất nhiều luồng cảm xúc bên trong mình. Ami vòng tay ôm lấy anh, nước mắt cô cũng theo tự nhiên mà lăn dài trên gò má.

-"anh hứa rồi đấy, anh không được bỏ rơi em đâu. Bây giờ em chỉ còn có anh thôi"

Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại là một sức nặng với Jungkook. Anh cảm thấy mình tự tin hơn, cái lo lắng của anh cũng giảm đi phần nào. Chính giây phút này đây, anh cũng đã quyết định bản thân mình dù có gặp sóng gió gì cũng sẽ phải tiếp tục vượt qua, phải tiếp tục cố gắng, không chỉ cho bản thân anh. Mà phần nhiều là vì cô.

...................................

Cuộc sống thường nhật chứ thế tiếp diễn, tuy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng của cả hai tâm trạng đã trở nên nặng nề hơn. Dù đã nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến những điều xấu, nhưng trong đầu Ami và cả Jungkook đều không thể ngừng trăn trở về chuyện tình yêu của họ.

Cho đến một chiều cuối tuần nọ, Jungkook bảo rằng anh bận gặp đối tác nên không thể đến đón cô. Ami nhận được tin nhắn khi vừa bàn giao ca trực, cô trả lời tin nhắn của anh sau đó ra về. Mọi người đều bận rộn, nên cô không thể hẹn ai sau giờ làm, đi quanh khu mình làm việc, tìm bừa một quán ăn nào đấy để ăn tối. Ami chọn một cửa hàng mì ramen gần bệnh viện, cô ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Cô thơ thẩn tựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm hàng xe bên ngoài, cùng khung cảnh phố thị về đêm. Đột nhiên một thứ lướt ngang qua tầm nhìn cô, Ami chợt giật mình. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn về phía những chiếc xe bên kia đường lần nữa để chắc mình không nhìn lầm, nhưng có vẻ đó chỉ là sự nhầm lẫn, người cô vừa trông thấy đã không còn ở đấy nữa.

Sau khi ăn tối, cô lái xe về nhà, theo thói quen, cô lại lái xe đến nhà Jungkook. Vì trời vẫn còn chưa tối hẳn, cô cho xe vào bãi, sau đó đi bộ đến siêu thi gần đó với ý định nấu bữa khuya cho anh. Lúc rời khỏi siêu thị, cô lại khựng người mất mấy giây, lần thứ 2 trong ngày cô nhìn thấy hình ảnh này, lúc này trong đầu cô xuất hiện hoài nghi, cô biết mình không phải chỉ là hoa mắt. Con đường về lại chung cư khá vắng, Ami vừa đi vừa cảm nhận được có ai đó đi theo sau lưng mình, nhưng cô không ngoảnh mặt nhìn lại, ngày một cô đi nhanh hơn, sau đó cô tấp vào một đường hẻm nhỏ gần đó. Trong con hẻm nhỏ tối om, Ami thấy đi sau mình là 2 người đàn ông mặc vest đen, họ có vẻ hốt hoảng như vừa lạc mất con mồi. Đây cũng là người mà cô đã trông thấy ở quán ăn lúc chiều. Sở dĩ, cô có thể dễ dàng nhận ra 2 người ấy là vì họ chính là vệ sĩ của ba cô.

Ami về đến nhà, cô mở cửa thật nhanh rồi vào bên trong nhà. Từ khung cửa sổ nhà anh nhìn xuống cổng chung cư, Ami vẫn còn nhìn thấy bóng dáng hai người đàn ông ấy, có vẻ họ không định rời đi. Ami bắt đầu lo lắng, cô gọi cho Jungkook, nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu gì. Thời gian cứ thế trôi qua, cô quên luôn việc nấu bữa tối, cứ thi thoảng cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai người áo vest đen đó vẫn chứ như hai pho tượng đứng mãi ở đấy, cô gọi cho Jungkook không được, gọi cho Taehyung cũng chẳng được, Ami dâng lên một cổ lo lắng khó tả. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Ami quyết định lái xe rời khỏi nhà anh, đúng nhưu cô dự đoán, hai người đàn ông đấy đi theo cô về đến tận nhà, và họ đã ở đó đến tận sáng hôm sau.


Jungkook đêm nay có cuộc họp với bên công ty của chủ tịch Kim, đáng ra là ăn tối với chính chủ tịch Kim, nhưng đến sát giờ hẹn, thư kí của ông lại báo rằng cuộc gặp mặt đã bị huỷ. Jungkook cũng đã đoán mờ mờ được lí do, nhưng anh vẫn đến tận công ty nhà họ Kim để đợi gặp mặt chủ tịch. Anh ngồi ở phòng chờ hàng tiếng đồng hồ, đến khi trời khuya dần. Taehyung được thư kí báo sự việc đã lập tức đến công ty, tất thẩy nhân viên đều ra ra về hết, chỉ có mỗi Jeon Jungkook cứ ngồi đợi ở đấy. Taehyung cũng bất lực, anh không biết nên nói thế nào với cái tình cảnh này.

-"cậu đừng có đợi nữa, ba tôi sẽ không gặp cậu đâu"

-"tôi đến gặp chủ tịch không phải vì chuyện riêng, tôi đến đây vì chuyện của công ty"

-"cậu có ngồi đến sáng cũng không thay đổi được gì đâu"

-"tôi không mong chuyện của mình làm ảnh hưởng đến công việc, nếu chủ tịch Kim không thích tôi sẽ rút khỏi dự án này. Tôi sẽ để lại bản thảo ở đây, anh đưa cho ông ấy giúp tôi"

Nói rồi Jungkook đành đứng dậy, anh đặt sấp tài liệu lên bàn, sau đó quay lưng đi về phía thang máy. Cửa thang máy vừa mở, cả anh và Taehyung đều giật mình. Chủ tịch Kim cuối cùng cũng đã đến, đáp lại cái ánh nhìn có phần ngạc nhiên của Jeon Jungkook là một ánh nhìn hết sức nghiêm nghị của chủ tịch Kim, hoàn toàn khác với những lần gặp mặt trước đó.

-"ba đến công ty giờ này có việc gì ạ ?"

Ông từ từ bước ra ngoài thang, ông nhìn Jungkook một vòng sau đó cất lời.

-"ta nghe thư kí bảo ở đây có kẻ bám đuôi, nên ta đến xem gương mặt nào lại cả gan thế. Hoá ra là cậu à giám đốc Jeon"

Jungkook nghe được mấy lời này thì nhận thức rõ nhắm tăhnrg vào mình, nhưng anh không vội mất bình tĩnh, rất thản nhiên đáp, đặc biệt còn mỉm cười nhạt.

-"tôi không biết chủ tịch nói đến kẻ bám đuôi nào, nhưng tôi đến đến với vai trò là đối tác của công ty, tôi đến vì hợp đồng"

Chủ tịch Kim cười khẩy

-"Không phải tôi đã bảo cậu không nên đụng vào con gái tôi sao cậu vẫn cứ làm ? không là kẻ bám đuôi thì là gì ?"

-"tôi với Ami là thật lòng với nhau, trừ khi chính miệng Ami nói muốn chia tay, còn ngoài ra dù ai có nói gì tôi vẫn sẽ không buông tay cô ấy"

-"Tôi đã cho cậu lời cảnh báo, có vẻ cậu không muốn nghe lời thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh với cậu"

Đối diện với đôi mắt như hừng hực lửa của chủ tịch, Jungkook cũng có chút dè dặt, nhưng anh nghĩ đến Ami, đột nhiên có một sức mạnh khiến anh không còn cảm thấy sợ. Jungkook vẫn điềm tỉnh như thế, vẫn thản nhiên trong từng câu nói, không hề tỏ ra một chút run sợ nào.

-"nếu chủ tịch không muốn bàn về công việc, tôi cũng không còn gì để nói thêm, những gì tôi đã nói nhất định tôi sẽ làm. Bây giờ tôi xin phép đi trước"

-"....."

................................

Sáng sớm hôm sau, Ami đến bệnh viện rất sớm, cả ngày hôm đó làm việc chứ mất tập trung, các điều dưỡng và y tá cũng dễ dàng nhận ra điều này. Giờ cơm trưa, Ami ngồi ở căn tin cùng với hậu bối và Chunghee. Cô cảm giác mệt mỏi không thèm đụng vào thức ăn.

-"cậu bị bệnh à ? sao nhìn mặt xanh xao vậy"

-"dạo này mình mất ngủ"

-" có chuyện gì sao ? cậu với giám đốc Jeon cãi nhau à"

Ami thở dài, thà là cãi vã với nhau vài câu có khi cũng không nhiều phiền não như bây giờ. CÙng lúc đó, Taehyung cũng đến bệnh viện, anh vừa đến căn tin đã vội vã nhìn xung quanh để tìm cô. Chunghee vừa trông thấy anh chưa kịp gọi, Taehyung đã chạy ngay đến kéo cái nghế cạnh bên Ami.

-"anh đọc tin nhắn em liền đến đây ngay đấy, có sao không ? bọn họ có làm gì em không ?"

-"họ là người của ba đưa đến đấy, chắc là không dám làm gì với em đâu. Em lo cho Jungkook thôi"

Taehyung vừa nghe xong, anh tựa ngay lưng về nghế, thở phào một tiếng.

-"vậy là ba đã đụng tay vào thật rồi. Hôm qua hai người ấy nói chuyện với nhau căng thẳng lắm"

-"họ gặp nhau á ?"

-"ừa, Jungkook đến bàn công việc, nhưng ba không chịu gặp cậu ta. Thế là cậu ấy ngồi đợi ở công ty đến tận khuya"

Ami lại thêm chuyện đau đầu, cô day day cái thái dương đau nhứt của mình, có thể cảm giác được cái đầu của mình sắp nổ tung.

-" không phải là tệ đến cái mức này chứ....đúng là điên lên được"

-"..."

Taehyung ngồi thêm một chút, họ nói chuyện với nhau chăm chú mà quên cả việc có 2 người khác cũng ngồi cùng bàn. Khi anh ra về, Chunghee lập tức tóm lấy cô để hỏi chuyện, nghe loáng thoáng cũng đã đủ biết rằng chuyện của cô và Jungkook đã bị gia đình nhà họ Kim phát hiện và họ đang tìm cách để chia cắt hai người.

-"lớn chuyện thế rồi à ? thế bây giờ cậu tính sao đây Ami ?"

Ami chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài, cô cũng chẳng nhớ là lần bao nhiêu cô thở dài trong ngày nữa, cô chăm chú xem gì đó trên điện thoại, sau đó quay sang Chunghee.

-"cậu xin nghỉ giúp mình chiều nay nhé, mình có chuyện cần làm. Mấy ca khám ngoại trú cứ để cho Dongwoo là được"

-"....mình biết rồi, cậu cẩn thận đấy nhé"

...................................

Chiều ngày hôm ấy là buổi họp mặt của các doanh nhân lớn tại Hàn Quốc, tất cả các doanh nghiệp hầu như đều góp mặt ở đây. Cuộc gặp mặt này có rất nhiều chương trình diễn ra xuyên suốt từ sáng đến tận chiều. Ami nhờ có Taehyung đưa tin nên đã biết được Jungkook cũng đại diện cho công ty đến tham dự, vừa rời khỏi bệnh viện cô đã trực tiếp đến tận nơi tổ chức đợi anh. Ami gửi cho anh một tin nhắn, sau đó ngồi ở sảnh chờ của khách sạn mà đợi. Chỉ 1 tiếng đồng hồ sau đó, cô đã thấy mọi người dần dần ra về. Ami ngóng trông mãi, cô dán chặt mắt vào cửa thang máy, khi nó mở ra và ba cô xuất hiện ngay sau đó, cô đã có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh của mình, cô đã nghĩ ba sẽ bỏ qua cô mà ra về, nhưng không ngờ ông lại đi đến chỗ của cô.

-"tại sao con lại có mặt ở đây ?"

Ami không nhìn chủ tịch, cô vẫn nhìn vào phía thang máy kia, dùng giọng điệu bình thản mà trả lời.

-"con không phải đến đây tìm ba đâu, con đến vì người khác"

-"là tên giám đốc đó à ? con cũng gan quá đấy, có biết ta cũng sẽ ở đây không mà con dám làm như thế ? ở đây còn có rất nhiều báo giới đấy"

-"anh ấy có tên mà, không phải là tên giám đốc đâu. Nhà báo thì làm sao ? con đâu có vụn trộm mà lại sợ ?"

Phía đằng kia, Jungkook cũng vừa xuống đến sảnh, anh đưa tay vào túi tìm điện thoại, hoàn toàn không để ý đến chỗ chủ tịch Kim và Ami đang nói chuyện cách đó không xa. Cho đến khi thư kí của anh tròn xoe mắt, anh vừa ngạc nhiên vừa chỉ tay về phía đối diện.

-"đó không phải là Kim Ami sao ? cô ấy cũng đến đây với chủ tịch Kim à ?"

Jungkook đúng lúc cũng vừa đọc xong tin nhắn cô gửi đến 1 tiếng trước "em ở sảnh khách sạn đợi anh". Ngay lập tức anh nhìn theo hướng tay cảu thư kí và ngay sau đó liền đứng hình như tượng đá khi thấy cô. Ami cũng nhìn sang phía anh, ánh mắt họ chạm nhau, Ami vui vẻ mỉm cười, sau đó cô chạy ngay về chỗ anh, Jungkook hoàn toàn căng cứng người, anh như chẳng thể suy nghĩ thêm được gì.

-"sao em lại đến đây ?"

-"em đến đây tìm anh"

-"em...emm"

Phía bên kia, chủ tịch Kim đã lớn tiếng gọi cô, nhưng Ami làm lơ. Ông không thể nhìn cảnh tượng kia thêm nữa, ra lệnh cho thư kí sang bên đó kéo cô về. Nhưng Seokjin và Namjoon đã khuyên ông.

-"ba à, ở đây có rất nhiều người, làm lớn chuyện thì không hay đâu"_Seokjin

-"con cũng nghĩ giống anh hai, hay mình nói chuyện với em ấy sau đi ba"

Chủ tịch Kim nắm chặt tay, ông tức giận rời đi, Jungkook trông thấy nét mặt của ông ấy cùng với sự căng thẳng từ 2 người anh của cô, anh bắt đầu lo lắng, nhưng nhìn xuống vẻ mặt của Ami vẫn rất vô tư, cô hình như chẳng sợ bất cứ thứ gì.

-"em bị làm sao vậy ? hình như chủ tịch ông ấy rất giận rồi đấy, em đuổi theo ông ấy đi"

-"anh thật sự muốn em đi theo ba sao ? nếu thế cả đời này anh cũng sẽ không gặp được em đâu"

-"....anh..."

-"anh đưa em về nhé, em không đi xe đến."

-"...."





Jungkook đưa cô về, suốt quãng đường, cô vẫn rất bình thản, như mọi chuyện chưa từng diễn ra. Ngược lại, anh lo lắng đến xanh mặt, không nhịn được, anh tấp xe vào trong lề, sau đó hỏi cho ra lẽ.

-"em nói thật đi, sao em lại đến chỗ đó ? "

-"chỉ vì nhớ anh thôi, em muốn được gặp anh"

-"em nghĩ anh bị khờ hả ? anh đâu có nói với em hôm nay anh tham dự buổi tiệc này, sao em biết?"

-"anh gặp ba em hôm qua, cả hai đã nói chuyện rất căng thẳng nhưng anh cũng không kể với em. Em biết cả chuyện đó luôn đấy"

-"anh-anh không muốn em lo lắng thôi"

-"nhưng em đã rất lo. Cả tối đêm qua em gọi cho anh không được, anh có biết em đã không thể ngủ không ? Anh không nói với em nên em lại càng lo lắng nên mới đến tìm anh. Em không muốn anh bị ba em làm khó dễ, chuyện gia đình em đáng ra không nên ảnh hưởng đến công việc của anh. Em thật sự rối lắm, em không biết nên làm thế nào mới đúng nữa..."

Jungkook tháo dây an toàn, anh dùng hai tay mân mê hai má cô, giọng cũng nhẹ nhàng hơn vừa rồi. Có lẽ anh đã bị mấy lời cô vừa nói xoa dịu đi. Trông gượng mặt mệt mỏi của cô, anh chắc hẳn mình đã khiến cô ăn ngủ không yên rồi. Trong lòng anh xót gấp bội phần.

-"anh không sao mà, không phải lỗi của em, đừng tự trách mình"

-"em sẽ không vì ba cấm cản mà bỏ rơi anh đâu, nên sau này có chuyện gì hãy nói với em được không ? em sẽ ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. "

-"anh không muốn em khó xử, dù gì đó cũng là ba của em. Anh chịu thiệt một chút cũng không sao đâu"

-"ba chỉ muốn chúng ta chia tay nhau thôi, nhưng dù cách nào em cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh tin em"

Jungkook bật cười, anh hôn cô một cái.

-"chịu thiệt một chút mà may mắn có được em thì anh cũng bằng lòng"

Ami cũng mỉm cười, cô cứ nghĩ đến chuyện anh sẽ bị ba Kim nói mấy lời tổn thương thì đã thấy tim mình đau lên mấy hồi. Cô chủ động hôn anh thêm một cái, mấy ngày qua thạt sự đã rất áp lực. Jungkook cũng rất phối hợp đáp trả nụ hôn của cô, anh còn lén bật cười, vì hôm qua Ami chủ động và mạnh bạo hơn bình thường, cô cứ muốn tiếp tục không muốn rời khỏi môi anh.

-"em tiến bộ thật đấy, anh theo không kịp rồi"

-"anh không thích hả ? là anh dạy em mà"

-"thích, ai bảo không thích"

-"thế em hôn thêm được không ? lần này em sẽ dùng lưỡi"

-"....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip