5. Cơm tối ở nhà họ Kim

Lịch làm việc của Ami vẫn không cần trực đêm vài ngày, sau khi đi kiểm tra tình hình bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Ami thay quần áo thường ngày xong liền rời khỏi bệnh viện, lúc lướt ngang qua khoa cấp cứu ở tầng trệt, nơi này vẫn còn đông đúc bệnh nhân, nhìn các nhân viên y tế chạy qua chạy lại, tiếng còn xe cấp cứu bên ngoài cứ dồn dập cũng biết còn lâu họ mới có thể nghỉ ngơi. Cô còn định vào tìm ý tá Hwang Chunghee, nhưng mà điệu này thì cô ấy bận xanh mặt rồi.

Cô lẩn thẩn ra bãi xe, giữa đường lại chợt nhớ ra hôm nay Taehyung có hẹn sẽ đến đón. Trên màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn

[ anh vừa tan họp, sẽ đến trễ một chút ]

Nên cô lại vòng sang cổng chính. Bệnh viện cô làm việc là nơi lớn nhất ở Seoul này, nhìn cứ như khách sạn năm sao, đến cả từ bãi xe đến cổng cũng mất một đoạn. Ami không gấp, cô còn nhàn hạ mua thêm một cốc cafe nóng. Ngồi ở hàng ghế ngay cổng chính, cốc cafe trên tay vơi đi một nửa, Kim Taehyung vẫn chưa đến. Cơn đói bụng khiến Ami hơi nôn nao, miệng cô lẩm bẩm

-"Kim Taehyung đúng là bao lâu cũng y như vậy, chẳng có khái niệm thời gian gì hết"

Đợi được gần 40 phút cô bắt đầu chạy đua với cái bao tử đói meo của mình, định nhắn cho anh một tin thì chiếc xe quen thuộc đã dừng ngay trước mặt.

-"hôm nay đi đâu ăn đây ?"

-" ăn chỗ này cũng quen thuộc lắm"

-"nhà hàng ở Gangnam hả ?"

-"không ! là nhà hàng nhà họ Kim"

Ami quay phắc sang, cô có chút bất bình, cảm giác như vừa bị lừa hết tiền vậy.

-" nói sớm thế hôm nay trực luôn ca đêm rồi"

-" thôi đi nhóc, 27 tuổi đầu rồi còn nổi loạn cái gì. Đã nửa năm rồi em không về nhà ăn cơm đấy. Mẹ rất nhớ em"

-"em không về thôi chứ vẫn gọi cho mẹ thường xuyên mà"

-" vậy định cả đời không về ?"

-"....."

Biết em gái nhỏ không vui nên anh nhẹ giọng mà khuyên.

-" dù có giận dỗi gì cũng phải dành thời gian về nhà dùng cơm có biết không ? Ba sẽ không la em mãi được đâu, né tránh để làm gì, em sống ích kỷ quá rồi đấy. Với cả ở nhà đâu phải chỉ có mỗi ba, còn mẹ, còn anh hai anh ba và anh Kim Taehyung của em còn gì..."

Cô xì một cái, có vẻ lời nói của anh tư này cũng chẳng thuyết phục là bao nhiêu

-"mỗi lần ba la em, lại chẳng thấy anh đâu. Toàn chuồn đi trước còn văn vở làm gì ?"

-"thôi em muốn sao cũng được, nhưng anh vẫn nhắc em hãy về nhà thường đi. Để mẹ bồi bổ cho em, xem lại bản thân em đi Kim Ami. Càng lúc càng giống cái xác không hồn rồi"

Trước những lời phàn nàn cô làm việc bán mạng thì cô luôn chọn cách im lặng. Cô chuyển chủ đề để anh thôi cằn nhằng

...........................

Chiếc xe vào đến khuôn viên biệt phủ nhà họ Kim. Ami tự dưng lại thấy cảm giác lạnh lẽo bủa vây. Mỗi khi về đây, cô lại thấy người mình nặng nề áp lực, dù nơi này là nhà cô, là nơi cô sinh ra và lớn lên. Nhưng 5 năm nay nó đã trở nên xa lạ rất nhiều

Hôm nay nhà đông đúc hẳn, bên trong bếp cũng nhộn nhịp vô cùng. Thấy Ami về cùng Taehyung, ai cũng bất ngờ, nhưng sau đó học vui vẻ nhiều hơn. Phu nhân Kim thấy cô con gái nhỏ liền chạy đến kéo tay cô đến sofa. Bà nhìn ngắm con gái mình thật kĩ, cô ôm đi nhiều khiến mẹ có chút xót xa

-"con dạo này gầy gò quá. Bệnh viện nhiều việc lắm hả ?"

-"cũng như thường thôi. Chắc tại dạo này con vào phòng mổ hơi nhiều nên không chăm chút cho bản thân"

-"nhìn là biết nó ôm thêm việc ở trung tâm xã hội nên bận đến quên cả ăn rồi"_Taehyung

Cô lườm Taehyung một cái, miệng nhép khẩu hình miệng " anh muốn chết hả ?" mà doạ. Biết là ở cái căn nhà này nhắc đến mấy chuyện này chẳng khác gì đem cô ra làm bia đạn mà thay nhau bắn. Thế mà lúc nảy còn bảo có anh bảo vệ em gái, thoáng đó đã thất hứa.

-" hôm nay nhà mình có vẻ nhộn nhịp, quá chuyện gì sao mẹ ?"

-"à hôm nay anh ba con ra mắt bạn gái đấy"

-"àaaaa....."

Ra là Kim Namjoon thông báo tin vui. Với Kim Ami cũng chẳng bất ngờ mấy vì cô từ lâu đã biết danh tính cô gái ấy. Anh ba Namjoon vẫn thường tâm sự với cô qua tin nhắn, cô cũng từng xem qua hình của hai người. Cô vẫn nhớ lần đâu tiên biết tin anh có bạn gái là 3 năm trước, thoáng cái đã đến ngày về ra mắt. Chắc sắp tới cũng sẽ là một đám cưới chăng ?

-" mà anh ba và chị ấy vẫn chưa về đến sao ?"

-"không có, đến từ lúc chiều rồi. Hai đứa đang ở phòng sách với ba ấy mà"

Ami à thêm một tiếng, đôi mắt cô hạ tầm hình, vô thức mà thở một hơi ra. Như hiểu được điều gì đó, Kim Taehyng ngồi đối diện cũng thở ra y hệt thế. Hai người nhìn nhau, đôi mắt đã thay lời nói, dù không mở lời nhưng cả hai cũng đều hiểu. Vì là người từng trải qua cái cảm giác ở phòng sách kia.

Phu nhân Kim vào bếp căn dặn người làm chưng thêm một chén yến cho cô chủ Kim Ami. Khu phòng khách chỉ còn lại Taehyung và Ami, anh khẽ gọi cô rồi thì thầm

-"này em nghĩ xem, chị dâu tương lai có qua được cái ải này không ?"

-"em không biết, nhưng chắc cũng không dễ dàng gì đâu"

Cửa phòng sách vừa mở khi cả hai vừa nói xong, anh chột dạ nên có chút giật mình. Thấy anh cứ nhìn về tầng trên, Ami cũng ngoảnh đầu nhìn lại. Hình ảnh hai người xuất hiện trước mắt, cô gái căng thẳng nắm chặt một bên tay của Namjoon. Còn anh ba thì cứ vỗ lưng cô, rồi nói gì đó rất dài, chắc là an ủi. Kim Ami cũng chẳng tò mò thêm, nhìn sơ qua cô cũng đoán được ít nhiều.

-"này, em đoán xem chị ấy có được thông qua không ?

Cô không muốn quan tâm lắm nên bừa bãi đáp

-"em là bác sĩ khoa ngoại chứ không phải bác sĩ tâm lí, nhìn thế sao nói được gì ? Anh lại hỏi anh Namjoon ấy"

-"chậc....nhưng chị ấy chưa khóc, chắc cũng không tệ đâu"

Thức ăn được dọn lên bàn, dù hôm nay nhà có khách nhưng Ami nhận ra trên bàn toàn món cô thích, phu nhân Kim đã trời khỏi chỗ bà vẫn thường ngồi là bên cạnh ba Kim để ngồi cạnh cô. Đột nhiên cô cảm thấy Taehyung nói đúng, cô có chút ích kỷ rồi. Mẹ luôn nhớ đến cô, vậy mà cô lại cứ trốn tránh việc về đây thăm mẹ.

Chủ tịch Kim cũng từ phòng sách xuống nhà ăn, ông nhìn thấy Ami sau bao ngày có chút khựng lại. Hai người chạm mắt một lúc lâu mà chẳng nói gì, cả nhà cũng vì thế mà im lặng. Cô thấy không được tự nhiên lắm, liền đảo mắt đi, chủ động mở lời

-"thưa ba con mới về"

Ami chỉ là theo đúng lương tâm mình mà hỏi thăm ba mình, cô cũng dự phòng trước vẫn sẽ như bao lần trước mà bị ba nói vài câu khiến cô khó chịu. Nhưng lần này chủ tịch Kim không nói gì, ông về chỗ ngồi, rồi nhìn cô thêm một cái, giọng trầm đi

-"ngồi xuống dùng cơm đi"

Chủ tịch hôm nay không quá gay gắt với Kim Ami, mọi người cũng thoải mái dùng bữa hơn. Ami chỉ biết cúi mặt ăn hết phần của mình, mọi người xung quanh có nói gì cô cũng không thêm phần mình vào bàn tán.

-"à, giới thiệu với em. Đây là Ami, em gái út của anh"

Ami mỉm cười, cô gật đầu thay vì lời chào

-"chào em, chị là Ahn Jiyeon, là bạn gái của Kim Namjoon"

Sau đó, Namjoon bắt đầu giới thiệu cho Ahn Jiyeon về các thành viên trong gia đình. Trừ ông bà Kim ra thì còn có anh cả là Kim Seokjin và vợ anh là Kang Eunji và con gái của anh ấy Kim Heejin. Không khí mở đầu rất vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện tán gẫu rất vui. Phu nhân thấy gia đình được dịp sum vầy thì không thể nào vui hơn, mắt cười đến cả híp lại.

Cô gắp miếng trứng cuộn cho vào chén bà, ân cần nhắc nhở

-"mẹ đừng vui quá mà quên ăn chứ "

-"một hôm thì có sao ? đông vui thế này mà. Namjoon sau này cứ rảnh thì dẫn Jiyeon về ăn cơm nhé.....cả Ami nữa"

-"con không hứa đâu, ở bệnh viện nhiều việc lắm, mẹ nhắc anh Taehyung kìa "

Bà chợt nhớ ra Kim Taehyung dạo này cũng thường trốn cơm nhà lắm, nên bà chuyển mục tiêu sang anh

-"còn con nữa ? dạo này cứ ăn ngoài, ngán cơm nhà rồi hả ? hay sang nhà ăn cơm bạn gái nấu"

Kim Taehyung sặc một cái, anh kéo tay mẹ nói nhỏ

-"mẹ đừng có nhắc mấy chuyện tình cảm của con ở đây chứ...."

Kim Seokjin cũng mở lời thêm vào

-"hay tuần sau em cũng dẫn về ra mắt luôn cho đông vui"

Taehyung cười khổ, nghiến răng mà đe doạ anh hai, sắc mặt anh và Seokjin tị nạnh nhau khiến cả nhà bật cười lớn. Cứ y hệt lúc còn nhỏ, cứ hơn thu với nhau.

-" thế Ami cũng đưa bạn trai về cùng lại thêm đông vui"

-"......"

Ahn Jiyeon nói gì đấy khiến cả nhà im lặng đi trong vòng vài giây ngắn ngủi, nhận ra mình có lẽ vừa lỡ lời, cô quay sang nhìn Kim Namjoon. Anh nhìn cô cũng chỉ không còn kịp để ngăn cản nữa, chỉ biết thở dài một cái.

Ami cười nhạt một cái, cô nhẹ nhàng đùa vui như đáp trả lấy câu hỏi kia

Ami lặng đi một lúc, rồi cô tiếp tục ăn. Thấy Ahn Jiyeon hơi căng thẳng, cô lên tiếng an ủi, dù gì chị ấy cũng chẳng biết gì về chuyện cấm kỵ này ở Kim gia. Người không biết không có lỗi mà.

-" em suốt ngày chỉ ở phòng mổ thôi, bạn trai vẫn chưa có"

-"...."

Dù cô đã tự mình lên tiếng, nhưng cái khoảng lặng kia vẫn chưa tan biến đi. Một bầu không khí hơi u tối trùm lên không gian này. Kim Taehyung đá vào chân Kim Namjoon một cái, kèm theo cái đá mày. Dù không nói nhưng ánh  mắt trao đổi tâm giao đều tự hiểu

[ sao anh bất cẩn thế ? Không thông báo với chị ấy về điều cấm kỵ này hả ? ]

Namjoon cũng dùng ánh mắt hơi bối rối, khó xử để đáp lại.

[ anh đâu ngờ cô ấy lại vạ miệng, đỡ sao nổi ]

Cả nhà vẫn tiếp tục bữa ăn. Ba người anh đều lo cho em gái út, họ chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Ami cúi đầu tập trung ăn, không ngẩn mặt lên nhưng thoáng nhìn đôi mắt đã pha tí cảm xúc dao động rồi.

Sau khi dùng bữa, mọi người kéo nhau ra phòng khách ngồi buông chuyện phím. Ami thì lại thấy nơi đấy chẳng có chuyện gì cho mình cùng bàn, ngồi vào đấy chỉ thêm ngột ngạt. Nên cô lủi thủi trốn lên lầu. Mọi người đều ở phòng khách, nên không gian tầng trên đúng là thiên đường, Ami lướt qua phòng Kim Heejin, thấy đèn vẫn còn sáng nên cô liền gõ cửa.

Kim Heejin là con gái của Kim Seokjin, tức là cháu gái của cô. Anh hai lập gia đình sớm khi chỉ 20 tuổi nên Ami chỉ mới 27 mùa xuân đã là cô của một nhóc năm nay đã là học sinh lớp 11.

Heejin đứng ngay cửa, con bé hình như cũng vừa định rời đi thì thấy cô út mình đứng trước mặt. Lee Heejin liền mở to cửa, kéo Ami vào phòng. Ami ngồi ở ghế sofa dài, lười nhác nằm xoàng ra.

-"ở ngoài ngột ngạc quá, cho cô tá túc một lúc nhé"

-" Nhưng đừng có ngủ gục nhé. Con có chuyện muốn nói với cô"

Cô mở mắt, nhìn con bé với ánh mắt đầy sự buồn ngủ. Nhưng vẫn nhiệt tình muốn nghe giải bày. Dù sao thì từ  nhỏ đến lớn, con bé vẫn hay luôn tâm sự  với cô nhất.

-"sao hôm nay cô về nhà thế ? Hôm trước cô nhắn bảo là bận trực đêm mà ? "

-"bị Taehyung dụ chứ còn sao nữa"

-"mà cô thường xuyên về nhà đi. Bà nội nhớ cô lắm đấy, ba cũng thường bảo con nhắn tin cho cô. Dù sao ông nội cũng không còn gay gắt như xưa mà...."

Con bé ngân ra, suy nghĩ rồi bổ sung thêm vài chữ

-"...ít nhất là hôm nay"

Cô trở mình ngồi dậy, tay day thái dương đau nhức vì mất ngủ của mình.

-"chán thật, đến cả cháu gái cũng phàn nàn cơ đấy"

-"con đâu dám, chỉ là cô về nhà nhiều bà nội sẽ vui hơn thôi....."

Heejin từ bàn học, lại hí hửng chạy sang ngồi với Ami. Mắt con bé như sáng hửng lên, ôm lấy một bên tay của cô

-"lúc nảy cô ......có nhắc đến chuyện cô dẫn người yêu về nhà đấy. Sao mặt cô lại đơ đi vậy, chẳng phải cô đã có người yêu rồi sao ?"

-"ai bảo con thế ? "

-"mới hôm qua thôi, con đã bắt gặp dì đi chung với một người đàn ông"

-"à, hôm qua sao...." Ami suy nghĩ đến hôm qua thì người đàn ông con bé nhắc đến chỉ có thể là Jeon Jungkook mà thôi. Cô hoàn toàn không mấy ngạc nhiên, còn bổ sung thêm

-"Cô và anh ta chỉ đi dùng cơm vì việc công thôi."

Heejin gật gù như đồng tình với những lập luận của cô, nhưng trên miệng vẫn kéo một nụ cười đầy ẩn ý. Con bé như đang ở thế chủ động, phấn khích lật tẩy cô.

-"việc công thật hả ? Việc công sao nắm tay nhau ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip