6. Đối tượng xem mắt
Ami bị câu hỏi của Heejin làm cho giật thót mình. Hai hàng chân mày của cô châu lại với nhau để suy nghĩ, nhớ lại đêm hôm trước. Vì sự cố trên đường ấy mà cô thẩn thờ không để ý gì. Bây giờ nhớ lại mới chợt nhận ra hôm qua anh ta có nắm lấy tay cô thật. Chắc là từ lúc giải vây giúp cô khỏi bọn côn đồ kia, anh vẫn luôn nắm lấy cổ tay cô suốt lúc ra đến đường lớn, lúc ấy thật sự cô bị mấy tên đấy doạ đến xanh mặt, có thể lúc ngớ ngẩn đo Jungkook sợ cô sẽ có chuyện.
-"àaaaaaaaa.....chuyện kể ra dài lắm, nhưng cô thành thật mà nói thì cô với anh ấy cả có gì đâu. Anh ta không phải kiểu người mà cô thích"
-"con thấy chú ấy cũng cao lớn, đẹp trai mà"
Cô cười khổ, nhớ lại mấy lúc anh ấy nói chuyện với mình, cùng ánh mắt thâm tình ấy, cô thở dài, dạng này đâu phải gặp lần đầu
-"nhưng có vẻ anh ta rất đào hoa. Anh ta nói chuyện rất ngọt ngào, có thể với cô gái nào cũng thế. Cô không thích như thế tí nào"
-"thật sao ạ ....?!"
Nói rồi, Ami toang đứng dậy rời đi. Heejin phía sau vẫn tiếp tục thêm mấy câu
-"nhưng mà nếu cô có người yêu thì phải nói với con đấy nhé. Cô không được giấu con đâu đấy, chúng ta đã hứa là sẽ tâm sự hết mọi chuyện rồi"
-"được rồi, mau học bài đi cô nương"
.............
Ami ra sân vườn ngồi hóng mát một mình, gió thổi luồn qua từng lọn tóc, cô ngắm nhìn bầu trời trên cao. Khoảng trời rộng lấp lánh trước mắt khiến cô cảm thấy dễ chịu. Được một lúc thì nơi yên tỉnh này bỗng có thêm vài người xuất hiện. Kim Namjoon ngồi xuống bên cạnh cô, choàng một tay cô vai cô, vỗ về mà an ủi.
-"xin lỗi em nhé, lúc nảy chị Jiyeon lỡ lời thôi. Chị ấy không cố ý đâu"
Ami bật cười
-"em biết mà, em đâu nghĩ nhiều. Mà chuyện đó từ lâu em đã không còn bận tâm nhiều rồi"
Đây là lời đích thân Kim Ami nói, nhưng ba người anh lớn của cô cũng hiểu rằng cô em út của mình chỉ nguôi ngoai đi chứ không hề quên đi chuyện năm ấy. Đã 5 năm trôi qua, nhưng đáy mắt cô vẫn sâu thẳm dưới đại dương sâu, nơi mà cô giấu đi nỗi buồn của mình, chẳng muốn ai bận lòng thay.
Ba người con trai nhà họ Kim chỉ có duy nhất một người em gái, họ cưng chiều Kim Ami như trứng vàng trứng ngọc. Nhưng từ bao giờ, cô lại mạnh mẽ một cách bất ngờ, các anh cũng chẳng nhận ra sự thay đổi đó là từ bao lâu, nhưng chỉ biết nó diễn ra trong thầm lặng. Một mình cô, cố gắng gồng gánh, cố gắng tự chửa lành tâm hồn mình. Tự mình trưởng thành. Các anh cũng nhìn thấu được cô, nhưng dù thế nào họ cũng không thể bù đắp được lỗ hỏng đó. Cách họ làm là âm thầm ủng hộ cô, âm thầm yêu thương em gái út. Cứ như cách mà họ góp phần xoa dịu cô vậy.
Bản thân Kim Ami tự nhận thức được, các anh yêu thương mình như nào. Kim Seokjin đã có gia đình, bận trăm công nghìn việc nhưng đều đặn vẫn nhắn tin thăm hỏi cô, đều đặn cùng chị dâu sang nhà nấu cơm cho cô. Kim Namjoon cũng có bạn gái, nhưng vẫn thường xuyên mua đồ tiếp tế trực đêm cho cô, vẫn luôn cho cô lời khuyên, và còn cả gan giấu chủ tịch Kim ủng hộ cô tham gia các công tác xã hội. Kim Taehyung, người đàn ông hay bay nhảy nhất trong gia đình, thường xuyên bay đi nước ngoài công tác, du lịch. Nhưng mỗi chuyến đi của anh đều có quà cho cô gái nhỏ. Người được phụ nữ vây quanh như Taehyung, nhưng đối đáp lạnh nhạt với phụ nữ lại nhẫn tâm vô cùng, vậy mà đối với em gái tuy cằn nhằng nhiều nhưng vẫn chiều theo ý em.
Vì những tình cảm trên, nên cô quyết định mình sẽ tự giải quyết chuyện cảm xúc của bản thân, như cách mấy năm qua vẫn thế, để mọi người thôi lo lắng
4 anh em tâm sự cười nói vui vẻ thì đột ngột im bặc đi vì chủ tịch Kim đứng từ phía cửa từ bao giờ, hai tay đặt sau lưng. Nhìn 4 anh em họ hồi lâu rồi cất tiếng gọi.
-"Ami ! Con vào phòng sách, ta muốn nói vài chuyện"
Bên ngoài phòng sách
3 người con trai nhà họ Kim thay nhau kề tai sát vào cửa, cố tình muốn nghe bên trong đang nói chuyện gì. Vài phút trôi qua, chẳng thấy động tỉnh gì, Namjoon sốt ruột
-"yên ắng quá nhỉ, không có chuyện gì đấy chứ ?"
-"đừng lo, chắc là ba muốn nói gì đó với Ami thôi, lâu rồi con bé mới về nhà mà"
Taehyung bật cười
-"anh suy nghĩ tích cực quá vậy, đâu phải lần đầu đâu. Thế nào lát nữa cũng cãi nhau cho mà xem"
-"em nói như em biết được chuyện gì vậy"_Namjoon
Cửa phòng sách đột ngột mở ra, Ami thở hắt một cái, gương mặt đầy u ám. Chủ tịch Kim nói vọng ra, giọng răn đe
-"đã 27 tuổi đầu rồi, đừng có bày ra cái vẻ cứng đầu trẻ con như thế nữa. Định như thế tới bao giờ ? dù con có chịu hay không, ta vẫn sẽ sắp xếp để con đi xem mắt"
Ami nắm chặt lấy túi xách, cô đáp lại
-"cũng đã 27 tuổi rồi, con không làm theo ý ba muốn nữa đâu."
...............
7 giờ sáng_ bệnh viện Seoul
Kim Ami ngồi ở văn phòng, cô xem qua hồ sơ cho ca mổ vào cuối tuần. Bệnh nhân này cũng khá nghiêm trọng, lá gan trông như đã tổn thương gần hết. Ca này có vẻ sẽ mất nhiều thời gian đây, nhưng bệnh nhân lại mắc chứng thiếu máu, cô nghĩ với thời gian trung bình cho những ca thay gan thì bệnh nhân sẽ cầm cự không được lâu. Phải suy nghĩ thêm một cách khác để đẩy nhanh quá trình làm phẩu thuật.
Cô tập trung đến độ mặt mài nhăn nhó, Chunghee vào phòng từ bao giờ cô cũng không biết. Ami nghe tiếng động, chạm mặt thì Chungheee lại nở một nụ cười ngượng gạo. ngại ngùng, e thẹn khác xa với bình thường
-"lại chuyện gì đây ? bình thường cậu nói nhiều lắm mà. Không cần mình hỏi cũng tự giác nói mà"
Chunghee thở ra, cô cũng khổ sở lắm, kéo ghế ngồi trước mặt Ami, cô mồi chuyện
-" Vừa rồi cậu về nhà không vui sao ? "
-" đó giờ có lúc nào về đấy mà vui ?"
Y tá Hwang thấy cô không được vui ra mặt, nên cũng rén thôi không nói nữa. Không thì một lúc sau đến cả cô cũng bị giận nốt.
Ami ngồi đọc bệnh án, nhưng trong đầu vẫn ong ong sự việc ngày hôm trước. Cô nhớ về một số chuyện không vui trước kia lại khiến bản thân càng buồn bực hơn.
Điện thoại hiện lên một tin nhắn, Ami suýt thì chửi thề một tiếng. Người dùng Jung Jihoon đã gửi đến một tin nhắn, cụ thể tin nhắn là địa điểm hẹn nhau gặp mặt. Người này không chỉ gửi một tin mà là hàng chục tin nhắn liền, Ami bị phiền đến cô mặt mài cũng tối sầm theo. Đây là người mà ba cô muốn cô đi xem mắt, Jung Jihoon con trai của chủ tịch quỹ đầu tư X. Cô ghét việc bị áp đặt là 1 nhưng chán ghét con người mang họ Jung này lại gấp nhiều lần. Từ nhỏ cả hai đã học chung trường, tin đồn của hắn từ lúc còn ở trường học đã chẳng mấy tốt lành. Mãi sau này lên đại học, dù mỗi người một nơi nhưng những tin tức xấu xa của hắn cô vẫn thường hay nghe. Nào là lăng nhăng mèo mở, tụ tập quán bar, này thì đua xe trái phép, thái độ cợt nhã,....Ami quả thật là ngán nuốc không trôi.
Tiếng "ting, ting" kéo đến dồn dập. Ami phát bực mà tắt hẳn nguồn điện thoại.
..................................
Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ngồi cùng một bàn ăn, hai người có hẹn ăn tối bạn về dự án hợp tác giữa hai bên công ty. Cả buổi, Taehyung chỉ nói được vài câu, thời gian còn lại hầu như chỉ cắm đầu vào điện thoại. Cứ vài ba phút thì nhấn gọi, vài ba phút thì lại gõ tin nhắn. Vẻ mặt anh căng thẳng đến mức chân mày không thể dãn ra. Trông Taehyung sốt sắn nhấn điện thoại mấy lần nhưng có vẻ đầu dây bên kia không phản hồi lại khiến anh càng như đứng trên đống lửa.
-"giám đốc Kim, có chuyện gì sao ?"
-"tôi gọi mãi Ami vẫn không nghe máy, không biết có chuyện gì không nữa"
-"tôi nghĩ anh đừng căng thẳng quá, cô ấy cũng lớn rồi mà. Chắc là đang bận phẫu thuật thì sao"
-"cậu không hiểu được đâu, tôi có linh cảm là có chuyện gì rồi"
Taehuyng vẫn đang gọi điện thoại. Lần này bên kia đã bắt máy.
-"này, sao em lại tắt điện thoại ? em đang ở đâu thế ?"
Ami bên kia đầu dây, giọng hoảng hốt, còn nghẹn ở cổ có mấy tư fnosi năng không rõ ràng, nghe như cô sắp bật khóc đến nơi.
-"anh ơi...tên điên này lại đến rồi, anh mau đến đây đi"
.................
Jeon Jungkook và Kim Ami cùng nhau đến khu Hannam. Xe vào đến căn nhà số 999, trước cửa có hai người đang đôi co qua lại. Người đàn ông nắm chặt tay của cô gái. Hai người có vẻ đã cải nhau rất lớn tiếng
-"này ! Jung Jihoon, buông con bé ra"_Taehuyng
Jihoon nghe tiếng ai đó gọi tên mình liền quay lại, thấy Taehyung anh liền rời tay khỏi người Ami. Cô lập tức chạy ngay về phía anh mình.
-"nè em không sao chứ ? có chuyện gì vậy"
-"cái thằng điên này, nó theo dõi em về đến tận đây. Còn dám cạy cửa đòi vào nhà em nữa"
Taehyung kéo cô ra sau lưng mình, một tay vẫn nắm lấy tay cô như trấn an.
-"cậu bị biến thái à ? làm cái trò gì đấy ?"
-"anh vợ à, cũng tại cô ấy quá cứng đầu thôi. Rõ là hai bên gia đình sắp xếp để gặp nhau mà cô ấy cứ né tránh em"
-"con bé có tránh cậu thì cậu cũng đâu có cái quyền quấy rối nó chứ ?"
-"sao anh nặng lời vậy. Dù gì chúng ta cũng là người trong nhà, sao lại dùng từ quấy rối"
-"cái thằng ranh này..."
-"không hơi đâu nói chuyện với anh, Ami mau qua đây, chúng ta nói chuyện một chút đi"
Hắn lao đến nắm lấy tay Ami, cô lập tức phản kháng mà lùi về mấy bước. Hành động gấp gáp nên Ami sảy chân ngã về sau, cô không ngã xuống đất mà lại va trúng lòng lòng ngực của một người. Jungkook đưa hai tay ra phía trước đỡ lấy cô. Còn Taehyung vẫn đang ra sức cản Jung Jihoon cứ lao đến.
Đột nhiên, mọi chuyện xảy đến quá nhanh Ami cũng chưa kịp nhận thức diễn biến câu chuyện. Người đàn ông vừa đỡ lấy cô chưa được bao lâu, khi cỗ vừa lấy lại thế cân bằng, anh ta đã tiến lên chỗ của Taehyung. Không hề kiêng nễ ai mà cho Jihoon một cú thật mạnh vào mặt, hắn ta cũng vì cú đấm bất chợt này mà lăn ra đất.
Ami và Taehyung đều giật thót một cái, mắt mở to nhìn lấy Jeon Jungkook. Jihoon lăn lộn dưới nền đất, khó khăn đứng dậy, loạng choạng mấy bước lại ngã lăn ra tiếp. Hắn nhìn Jungkook với ánh nhìn đầy oán hận, có vẻ rất bức bối. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Jungkook mở lời
-"biến đi, không tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây"
Jung Jihoon trước khi bỏ đi còn kèm theo mấy kiểu hù doạ. Taehyung sợ hắn sẽ làm lớn chuyện này, truyền tới tai ba Kim lại không hay. Nên anh đuổi theo hắn ta, để Ami lại cho Jungkook.
Cô vẫn đứng lặng từ chỗ ấy đến khi mọi thứ xung quanh yên lặng hơn chỉ còn có 2 người. Anh tiến lại chỗ cô, Ami liền đảo mắt đi, không dám nhìn thẳng mặt anh. Jungkook nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, nơi này có vẻ đã bị Jung Jihoon lúc nảy nắm đến đỏ cả lên. ANh dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ qua mất vết đỏ.
-"cô đau lắm không ? tôi đưa cô đến bệnh viện nhé"
-"không, không cần đâu, tôi ổn mà....cảm ơn anh"
Tầm mắt cô rơi xuống bàn tay anh, lúc nảy có vẻ đấm nhau khá mạnh, tay anh cũng đã bầm lên trông thấy.
-"hình như anh bị thương rồi. Vào nhà đi, tôi sơ cứu giúp anh"
Nói là sơ cứu, nhưng thực chất tay anh chỉ trầy một đường khá nhỏ. Cô chỉ dán cho anh một miếng băng keo cá nhân thế là đủ. Jungkook không quan tâm đến cái tay của mình, anh chăm chú nhìn cô từ đầu đến cuối. Ngẩn lên bắt gặp cái nhìn của anh, nó khiến cô dè chừng, liền ngồi nhích xa ra một tí.
-"cô thật sự không sao chứ ? tên đó có làm gì cô nữa không ?"
-" tôi ổn mà, nhưng mà....sao anh lại đánh anh ta vậy ?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này trước câu hỏi của cô, Jungkook bổng chốc không còn mạnh mẽ như lúc nảy, mặt anh có chút nóng bừng lên. Anh ho khan, quay sang chỗ khác
-"thấy hắn ta vô lễ với cô, nhất thời không kiềm được thôi"
-"....."
Giọng cô vừa run, tay cô vừa bấm vào áo mình lúc nói chuyện. Cơn đau bao tử lại kéo đến, nó khiến cô toát cả mồ hôi hột.
-"xin lỗi nhé, tôi có chút đau bao tử, bây giờ chắc là không tiện rồi. Anh có thể về rồi"
Jungkook trong vòng 1 phút sau đó đã đứng ngay cửa, và cánh cửa cũng đóng lại. Anh nhìn vào cánh cửa gỗ vài phút, rồi ngậm ngùi thở dài nuối tiếc mới rời đi.
Ami uống một viên thuốc giảm đau, cô định đi tắm rồi sẽ ra ngoài tìm thứ gì đó lót dạ. Nhưng khi vừa bước khỏi phòng tắm, cổng nhà đã truyền đến tiếng bấm chuông. Khi Ami ra đến, không thấy một ai, chỉ có một cần cháo bào ngư nóng được đặt trước cửa.
[ ăn rồi hẳn đi ngủ nhé, bé ngoan ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip