8. Lo cho em

Jungkook tắt máy tính, tựa lưng vào sau nghế. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, anh chỉ vừa xong công việc sau cả ngày bận rộn. Tranh thủ nghỉ ngơi, anh kiểm tra điện thoại sau mấy tiếng dài không đụng đến.

Lee Dongwoo đang gọi đến....

Anh vui vẻ bắt máy

-"nhóc gọi khuya thế, không ngủ sớm mai còn đi học à ?"

-"anh ơi, lớn chuyện rồi. Ami chị ấy...chị ấy"

-"Ami á ? cô ấy bị gì sao ?"

-"Chị Ami giờ đang ở bệnh viện đấy ! "

Giọng Lee Dongwoo gấp gáp bên kia đầu dây khiến anh đứng ngồi cũng không yên, tích tốc cầm theo áo vest chạy ngay đến bệnh viện Seoul.


Lúc đến nơi, được y tá hướng dẫn lên lầu 2. Trông thấy Min Yoongi ở hành lang đang gọi điện cho ai đó, anh chạy vội tới

-"chủ nhiệm Min"

-"cậu cũng đến à ? "

-"tôi mới từ công ty đến, Lee Dongwoo bảo cô ấy nhập viện, Kim Ami cô ấy bị gì sao ?"

-"bị đánh lén đấy, có thể là cướp của"

-"....."

Bác sĩ thăm khám cho Ami xong thì ra khỏi phòng, người bên ngoài bắt đầu ùa vào trong. Jungkook ngạc nhiên đến hốt hoảng, anh không biết nên làm gì khi chứng kiến người con gái trước mắt mình đầu mang một miếng gạc lớn, tay chân cũng trầy trụa hết thẩy.

-"cô không sao chứ ?"

Ami không trả lời, cô chỉ khẽ lắc đầu.

Cô y tá bên cạnh thấy Kim Ami bỏ một chân xuống giường liền ngăn lại. Người đó chẳng ai khác chính là y tá Chunghee.

-"này ! Cậu định đi đâu thế ? Đã giải quyết xong đâu ?"

-"tớ muốn về nhà, bị thương ngoài da thôi ở lại bệnh viện làm gì ?"

-" cậu bị người ta đá mấy cái vào bụng mà ? Chưa chụp cộng hưởng thì mình không cho cậu về nhà một mình đâu"

Ami xua tay, cô cảm giác bản thân chỉ bị thương nhẹ. Bụng thật sự có chút đau, bây giờ cũng bầm tím cả lên rồi, đi vài bước là thấy đau. Nhưng chắc cũng không tệ đến nổi hư cả nội tạng như cách Chunghee hình dung.

Đôi co được mấy lời, vì khá đau nên Ami toát cả mồ hôi. Vừa ngồi xuống giường để lấy lại sức, thì bên ngoài cửa lại kéo đến một trận ồn ào nữa. Giọng nói của Taehyung vừa truyền đến tai cô, lập tức cô biết mình vẫn chưa thể rời khỏi đây một cách yên ổn.

Kim Taehyung mở phanh cửa, anh thở hổn hển nhìn lấy cô, có vẻ rất vội đến đây sau cuốc điện thoại báo tin của Hwang Chunghee. Taehyung nhào đến cầm lấy hai bên tay của cô, rồi sốt sắn xem mấy vết thương.

-"em có bị làm sao không ? Trời ơi sao lại trầy hết cả tay như này ? Đã chụp hình đồ chưa ? Có bị gãy xương hay gì không ? Cái đầu sao lại băng bó hết cả thế này ?"

-"đau quá...bình tĩnh lại đi, anh làm em đau đấy"

Taehyung nới lỏng tay. Anh bât đầy bình tĩnh hơn, cô mới tiếp tục nói

-"em không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi"

-"nhẹ ? Máu chảy thấm ướt cả quần rồi mà bảo nhẹ ? Aisshhh chết tiệt, ai lại dám đánh người ra nông nổi này chứ. anh đã gọi cảnh sát trước rồi, lát em trình báo với họ đi...."

-"....."

Ami câm lặng, cô biết với tính tình của anh mình thì có nói không 100 lần anh vẫn làm theo ý anh. Thật sự cô chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi, chẳng muốn xé chuyện bé ra to.

Lúc 2 người cảnh sát đến lấy lời khai. Lúc này Taehyung cũng vừa thấy trong phòng có thêm người. Min Yoongi thì không bất ngờ lắm, nhưng người làm anh ngạc nhiên lại là Jeon Jungkook, sao mấy lần Ami có chuyện cũng thấy người đàn ông này cơ chứ ? Thấy Ami cứ ngập ngừng, Taehyung sốt rột,

-" thưa cô, chúng tôi đã trích xuất camera ở khu vực đó, phát hiện người đánh cô là 3 cô gái này, không biết cô có quen họ không ?"

-"trông chúng như học sinh cấp ba ấy nhỉ ?"_Chunghee

Jungkook nhìn vào màn hình, đúng là số điện thoại của anh và tin nhắn anh gửi. Nhưng sao bên điện thoại anh lại không có chứ ?

-"Thôi đi, đừng làm lớn nữa. Em muốn về nhà nghỉ ngơi"

-"sao có thể ?"_Taehyung và Chunghee đông thanh khiến Ami lại căng cả não

-"Thế sao lại không truy cứu ? Tụi nó đánh cậu ra thế này cơ mà"

-"Chunghee nói đúng rồi đấy. Anh không để vụ này chìm đâu. Một là em khai nhận với cảnh sát, hai là anh báo cho Seokjin và Namjoon"

-"này hình như con bé áo đen này là Eunjoo đúng chứ ? "_Yoongi đầu đã nhìn đắm đuối vào màn hình vì thấy dáng vẻ kia vô cùng quen thuộc, nhưng vì anh không suy nghĩ được lí do gì khiến con bé phải hành động như thế với Ami. Cho đến khi gương mặt kia xoay chính diện vào camera, không còn gì nữa chính là Cha Eunjoo đó mà.

-"Eunjoo á ?"_Jungkook

-" nhưng anh nghĩ mãi không hiểu, sao con bé lại hành hung em thế kia ? hai người đâu có nói chuyện qua"

Cô nhìn sang Jungkook, thấy anh suy tư chắc hẳn cũng hiểu ý cô muốn đề cập đến chuyện gì rồi.

-"em nghĩ là em biết lý do đấy" _Jungkook và cô cùng đồng thanh nói

-"em nghĩ cô bé ấy hiểu lầm em là bạn gái của giám đốc Jeon .... Hôm nay em ấy có đến tìm anh không ?"

-"có... lúc trưa nay em ấy có đến công ty tìm tôi, nhưng tôi bận công việc nên không nói chuyện được lâu"

-"đúng là tâm lí biến thái mà, sao có thể hiểu lầm mà đánh người chứ"_Chunghee

-"từ lần gặp mặt ở trung tâm hôm ấy, tôi đã nhận ra con bé không phải bệnh tâm lí mà tránh né mọi người. Đó là cố tình không muốn hợp hơn. Cũng từ lần đấy tôi biết em ấy rất thích anh.... Nhưng tôi không hiểu sao mình lại bị hiểu lầm thôi"

-"có thể do tôi làm tổn thương con bé... Eunjoo từng đến công ty tôi nhiều lần để nói em ấy thích tôi. Nhưng tôi đã lấy lí do không thể là người yêu được vì tôi đữ có người mình thích. Có lẽ vì thế mà em ấy nghĩ cô là bạn gái tôi. Lúc đấy tôi nghĩ nói bừa như thế sẽ khiến con bé bỏ cuộc, tôi không ngờ Eunjoo lại nghĩ lệch lạc như thế. Xin lỗi cô, Kim Ami"

-".....cũng không phải lỗi của anh đâu. Tôi đã bảo tôi không sao mà"

-"Thế thì mau bắt con bé ấy đi, lỡ nó làm thêm chuyện gì thì sao ?"_Kim Taehyung

-"tội nghiệp con bé vẫn còn nhỏ, hay tha cho em ấy đi"

-"tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ giải quyết chuyện này, tôi sẽ liên hệ với trung tâm quản giáo trẻ vị thành niên về tình trạng của Eunjoo."_Yoongi

..............

Sau buổi tối hôm đó, Taehyung nhất quyết cô phải ở lại bệnh viện theo dõi, anh cũng túc trực ở bệnh viện với cô. Đúng hơn là giám sát tránh tình trạng cô lại tự ý rời đi. Ami chỉ bị trầy một chút ở tay, chân thì trật phải băng bó thế thôi, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện đến tai người nhà, lại càng không muốn nghe anh cứ cằn nhằn bên tai nên rất hợp tác ở lại bệnh viện, nên Ami bắt buộc phải ở lại đây dưỡng thương suốt 2 ngày. Cơ thể cô trước đấy đã có dấu hiệu kiệt sức vì công việc, lại còn thêm sự kiện này nên gần như rã rời. Cô ở bệnh viện suốt chỉ có ngủ.

Ngày thứ 2 ở viện, khi mở mắt Taehyung đã không còn ở đấy nữa, công ty có việc gấp nên anh ấy đã đến để giải quyết. Lúc này căn phòng chỉ còn lại có mình, Ami cảm giác có chút khát nước, nên rời giường ra ngoài. Lúc bước đi cô mới hiểu ra vì sao mọi người lại lo đến vậy, cả người cô bầm tím đến đi cũng khó khăn, mất tận 10 phút để đến máy bán hàng tự động cách đó chỉ vài mét ngắn ngủi. Cô quen tay bấm chọn một cốc cafe nóng, cốc cafe vừa được rót đầy thì một bàn tay khác đã vơ lấy.

-" tôi đã nói bao lần là đừng uống nhiều cafe rồi mà"

Jungkook cầm cốc cafe vừa rồi, đứng ngay sau lưng cô. Anh ấy đến cùng một bó hoa và một ít trái cây.

-" tôi bình thường rồi, uống cafe cũng không sao đâu"

-"uống cái gì khác đi ? sữa nóng nhé ? Tôi sẽ mua cho. Cô vào phòng đi"

-"hả...? ờ..."

Ami di chuyển chậm chạp, chưa về đến phòng thì Jungkook cũng đã mua xong cốc sữa nóng. Anh còn diều cô, giúp cô mở cửa phòng. Ami ngồi trên giường bệnh, nhìn anh để bó hoa ở bên giường, tự nhiên thấy thật lạ. Bình thường chỉ có mình thấy bệnh nhân như thế không ngờ hôm nay chính bản thân lại là bệnh nhân, chỉ trong một đêm nữa cơ chứ...đúng là buồn cười mà.

-"anh đến thăm mà được rồi, không cần khách sáo thế đâu"

-"nên chứ ? cũng do tôi mà cô mới ra nông nổi này mà"

-"cũng không hẳn đâu....mà chuyện Eunjoo đã điều tra ra sao rồi ?"

-" con bé trốn đi đâu rồi, vẫn chưa tìm được em ấy"

-"àaaaa, thế sao."

Cô lại nghĩ đến việc con bé phục thù cô thêm lần nữa cơ đấy,  thật là đáng sợ mà.

-"cô khoẻ hơn chưa ? Hôm qua tôi có đến thăm. Nhưng có vẻ cô rất mệt nên tôi không tiện vào"

-"chỉ là bầm người một chút, tôi ổn mà"

-"nhưng nhìn cô xanh xao quá, cô còn chỗ nào thấy không khoẻ không ?"

-"chắc do lúc trước trực đêm thiếu ngủ nên mới bày ra vẻ mặt mệt mỏi này thôi"

Jungkook nhìn cô, có vẻ bị thương nặng hơn những gì cô kể. Vì bình thường trông cô có trực đêm liên tục mấy ngày cũng không đến mức thế này. Hôm nay xuống sắc hẳn, trong lòng anh dáy lên một cảm giác vô cùng áy náy

-" tôi có nấu một chút canh hầm. Cô uống một chút nhé"

-" anh đâu cần phải chuẩn bị nhiều thứ như thế "

-"tôi nghĩ mình nên làm gì đó để đỡ thấy áy náy với cô, hay cô nếm thử xem có vừa miệng không ? đây là canh xương hầm, rất tốt cho xương, tốt cho vết thương của cô"

Ami đưa tay mình cầm lấy chiếc muỗng, anh nhìn thấy đôi tay cô sưng bầm cả lên, cả việc nắm lấy chiếc muỗng cũng hời hợt khó khăn. Jungkook đưa tay mình giành lấy chiếc muỗng ấy, rồi chuyển chỗ sang ngồi ngay bên cạnh cô.

-"để tôi giúp cô"

-"tôi tự làm được mà"

-"mau đi"

Ami chẳng hiểu vì sao gương mặt cô lại đỏ bừng lên, cả buổi như một đứa trẻ, anh đưa đến miệng lại ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình.

-"....."


Đợt ngột, cửa phòng bệnh mở toang ra, Kim Heejin như vừa tan học và vừa hối hả chạy đến đây. Con bé bám vào cửa, vừa thở vừa nhìn cô. Sau đấy nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh giường. Từ ngạc nhiên nhanh chóng vài giây sau Heejin đã đứng thẳng người, cô bé mím môi nhịn cười

-"con nghe bác Taehyung bảo cô nhập viện, con đến thăm ạ. Không làm phiền cô với chú nữa, con xuống căn tin một lúc đã"

-"...."

Ami day day thái dương mình, cô chẹp miệng một cái, ngán ngẩm. Cô thầm nghĩ bụng " lại có chuyện đến nữa rồi đấy".

Khi Jungkook thăm bệnh ra về thì Heejin vào thăm. Cô nhìn ánh mắt trêu nghẹo của cháu gái mình đã biết được câu tiếp theo, cô chặn đứng trước những lời nói của con bé.

-"không có quan hệ gì hết, nếu con im lặng thì cô mới kể chuyện"


Heejin ra về sau gần 1 tiếng thăm bệnh Ami. Cô đi đến cuối hành lang thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người đàn ông lúc nảy vẫn còn ở lại. Thấy chú ấy mon men đến phòng bệnh của Ami, khẽ vén rèm cửa bên ngoài nhìn trộm vào bên trong, không hay biết con bé Heejin từ lâu đã đứng ngay sau lưng.

-"cô Ami ngủ rồi ạ"

Chỉ một lời nói khẽ thôi, cũng khiến Jungkook giật thót mình.

-"à...thế á, chú chỉ quay lại xem có bỏ quên gì không thôi. Chú về nhé"

-"chú gì ơi, nếu chú thích cô Ami cháu sẽ giúp chú một tay"

Jungkook đứng lại khi nghe Heejin nói, nhưng rồi anh cũng nhanh chân rời đi, dáng vẻ ngại ngùng khiến Heejin được một trận cười khoái chí.

..................

Khi anh tan làm, lúc vừa cho xe quay về về thì một tiếng "ting" vang lên, nó lại là tin nhắn từ một số lạ, kèm them một tấm hình ở khu dân cư Hannam, nói đúng hơn mà khu nhà Ami đang sống.

[ tại sao lại không bắt máy em  ? Không thì em sẽ đánh con nhỏ này thêm lần nữa ]

Thấy hình Ami đang ở siêu thị được gửi kèm một tin nhắn, anh không ngần ngại mà bấm gọi, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

-"Cha Eunjoo, em đang ở đâu ? Mọi người tìm em cả tuần qua đấy"

-"anh muốn gặp em à ? Anh nhớ em rồi sao ?"

-"Eunjoo, anh đã nói rõ ràng với em rồi. Sao em lại hành động như thế ? Có biết làm như thế là sai không ? Em mau quay về trung tâm xã hội ngay"

-"anh báo cảnh sát bắt em à ? Vì con nhỏ này thôi đúng không ? Anh vì thích con nhỏ này mà từ chối em có đúng không ?"

-"em đừng làm bậy nhé, bình tĩnh. Ami cô ấy không có lỗi, cô ấy không phải bạn gái của anh"

-"anh đừng dụ em nữa ? Anh bảo vệ cô ta nên mới nói thế đúng chứ ?"

-"...Eunjoo à, em nghe anh nói..."

-"em sẽ xử con nhỏ này, thế thì anh sẽ ở bên cạnh em đúng chứ ? "

-"...."

Cuộc điện thoại cắt ngang làm Jungkook bị doạ đến hồn phách không còn. Anh chạy ngay đến khu Hannam. Không thể liên lạc với Kim Ami, anh lại càng lo lắng hơn.



Ami lang thang trên con đường dẫn vào khu dân cư. bước chân khá chậm vì cái chân trật vẫn chưa lành hẳn. Nơi cô sinh sống là một khu biệt thự tách biệt với bên ngoài. Nơi này dân cư chủ yếu là các doanh nhân, nên họ cũng chẳng mấy khi ở nhà, nơi này vừa yên tỉnh lại vừa vắng vẻ. Vì là khu tách biệt nên Ami phải đi tận ra bên ngoài phố để tìm món cho bữa tối. Cô không bận tâm xung quanh, nên không nhận ra có người bám theo mình từ bao giờ. Khi gần vào được cổng chính, vô tình làm rơi ví, lúc này Kim Ami mới nhận ra sau lưng mình cod bóng ai đấy vừa lướt ngang. Muốn vào bên trong khu dân cư phải đi qua nột vườn cây rộng, ban đêm nơi này sẽ hơi tối. Đi được mấy bước, từ đằng sau tiếng bước chân người ấy ngày càng gần. Ami nhanh trí né qua một bên.

Cha Eunjoo và một cây gậy lớn lướt ngang qua người cô. Ami bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng với đòn tiếp theo. Cô bé vừa quất tới tấp gậy vào người cô, rồi cứ hét toáng lên.

-"con nhỏ chết tiệt này, mày dám gạ gẫm người của tao sao ?"

Ami liên tục né đòn từ Eunjoo, đến khi cả người bắt đầu toát mồ hôi vì thân thể không được linh hoạt mấy. Cô bất quá phải dùng sức phản kháng làm cho cô bé lăn về phía sau rồi ngã ra đất.

-" em gái ! Cứ hung hăng như thế có tin sẽ bị nhốt vào trại huấn luyện không ?"

-"chị hù tôi hả ?"

Ami là không muốn ra tay với con bé, nhưng dáng vẻ hung hăng quá mức này nếu không ra tay sẽ không biết điểm dừng mất. Cô vốn có biết qua vài đòn phòng thủ, với mấy cái đánh bừa của Eunjoo cô đều né được, nhân lúc con bé thiếu cảnh giác, cô đã nắm lấy tay em ấy quật một cái thật mạnh xuống nền đất. Có vẻ tiếp đất qúa mạnh, con bé không thể ngồi dậy, mà nằm đó kêu than.

-"nhóc con, chị đã cảnh báo với em rồi. Cú này vẫn chưa ăn thua gì so với việc em đánh úp chị đâu đấy"

-"con ranh chết tiệt"

-"KIM AMI !"

Tiếng gọi lớn khiến cả hai người con gái đều ngơ người ra, theo quán tính AMi quay lưng về phía phát ra âm thanh đấy. Anh chạy nhào đến chỗ cô, hai tay nắm chặt vào hai bên bã vai cô. Anh thở phào.

-"thật may mắn là cô không bị làm sao"

-"......"

Jungkook siết chặt vòng tay hơn, giọng anh có chút run. Lúc nảy không thể liên lạc với cô đã doạ anh hồn bay đi một nửa. Nhưng bây giờ trông thấy cô ở ngay trước mặt, anh đã có thể thở phào một cái. Ami vẫn chưa hiểu gì, cô khẽ nhăn mặt vì lực anh có chút mạnh, khiến mấy vết bầm lại truyền đến cơn đau.

-"anh nhẹ tay được không ? tôi đau quá đi mất"

Anh nới lỏng tay một ít, nhưng vẫn không rời khỏi người cô. Vì anh vẫn chưa kịp tự trấn an xong cho bản thân, trong lòng vẫn còn dự cảm không lành ấy khiến cho anh lo sợ.

-" tôi lo cho em lắm có biết không ? "

-"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip