v

minseok không nhớ rõ lần cuối cùng mình thấy mọi người yên lặng đến mức này là khi nào.

bầu không khí trong phòng trở nên trĩu nặng sau khi cậu nói ra sự thật. ánh đèn vàng hắt lên những khuôn mặt tràn đầy đau đớn, nhưng không ai nói gì ngay lập tức.

một năm.

một năm không phải là một quãng thời gian dài. nó quá ngắn để làm những điều dang dở, quá ngắn để chuẩn bị cho một cuộc chia ly.

hyeonjun là người đầu tiên phá vỡ im lặng. "cậu biết bao lâu rồi?" giọng cậu run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

minseok siết chặt mép chăn, không dám nhìn ai. "...trận đấu chung kết thế giới ."

câu trả lời ấy như một nhát dao cứa vào tim hyeonjun. cậu cười nhạt, nhưng nước mắt đã dâng lên tận khóe mắt. "vậy mà cậu vẫn cứ im lặng sao? nếu không phải tự phát hiện ra thì cậu còn định giấu chúng tớ đến bao giờ nữa hả, minseok?"

wooje lắc đầu liên tục, nước mắt không ngừng lăn xuống gò má. "anh thật quá đáng... tại sao anh không nói gì hết?"

minhyung ngồi bất động, hai bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. cậu không nói gì, nhưng hơi thở nặng nề đủ để thấy cậu đang cố gắng kìm chế cảm xúc đến mức nào.

sanghyeok nhìn minseok rất lâu, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến cậu rùng mình. "em giấu chuyện này... vì không muốn mọi người lo lắng, đúng không?"

minseok cắn môi, gật đầu. "em không muốn mọi người phải đau lòng vì em. em chỉ muốn mọi thứ diễn ra như bình thường."

"như bình thường?" giọng sanghyeok thấp đi. "vậy em có biết cảm giác của bọn anh bây giờ không? biết rằng mình sắp mất đi một người quan trọng nhưng lại không thể làm gì cả?"

tim minseok thắt lại.

sanghyeok không bao giờ là người thể hiện cảm xúc một cách dễ dàng. nhưng lúc này đây, bàn tay anh đang run rẩy.

hyeonjun hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không thể kìm được nữa, đưa tay ôm chặt lấy minseok. "tớ không quan tâm cậu có muốn hay không, nhưng tớ sẽ không để cậu chịu đựng chuyện này một mình."

minhyung gật đầu, lần đầu tiên lên tiếng sau một hồi dài. "phải, từ giờ trở đi, cậu không được giấu bọn tớ bất cứ chuyện gì nữa."

wooje nấc lên, lau nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào nói. "anh đừng có nghĩ rằng anh có thể một mình chịu đựng được. bọn em không cho phép đâu."

sanghyeok lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự kiên định tuyệt đối.

"từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. nhưng mỗi ngày đều sẽ là một ngày đáng nhớ."

---

từ hôm đó, không ai nhắc đến căn bệnh của minseok nữa. nhưng họ lại càng trân trọng từng phút giây bên nhau hơn.

họ lên kế hoạch cho một chuyến du lịch bất ngờ. minseok bị kéo ra khỏi giường vào một sáng sớm, bị nhét vào xe cùng với cả đội. wooje hí hửng giơ điện thoại quay vlog, còn hyeonjun hào hứng kể về những món ăn mà họ phải thử.

buổi tối, họ cùng nhau ăn khuya, nói chuyện thâu đêm. không ai muốn rời đi trước, vì sợ rằng thời gian sẽ trôi qua quá nhanh.

tin tức về bệnh tình của minseok lan nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. ban đầu, chỉ có nội bộ t1 biết, rồi sau đó gen.g, drx, hle—từng đội tuyển một lần lượt hay tin. chẳng ai nhớ chính xác nó bắt đầu từ đâu, nhưng đến khi minseok nhận ra, thì gần như cả giới lck đã biết.

không ai trong số họ có thể chấp nhận được sự thật này. những tin nhắn, những cuộc gọi, những chuyến ghé thăm bất ngờ liên tục xuất hiện. các tuyển thủ từ những đội khác nhau tìm cách đến gặp em, không phải để nói những lời đau lòng, mà để chắc chắn rằng em vẫn còn đây, vẫn còn ngồi trước họ, vẫn còn là ryu minseok của ngày nào.

"đi ăn thịt nướng không? tôi đã đặt bàn rồi."—jeong jihoon gửi tin nhắn đến ngay khi biết tin, không nói một lời nào về bệnh tật. khi minseok đến nơi, gần như toàn bộ đội hình gen.g đã có mặt. park jayhyuk gắp thức ăn cho cậu, kim geonbu ngồi bên cạnh lặng lẽ rót nước.

"em có muốn đi đâu chơi không? anh sẽ xin nghỉ vài ngày, dẫn bé đi."—kim kwanghee từ drx hỏi thẳng, giọng điệu như thể đây là một kế hoạch rất bình thường. kim hyukkyu đứng bên cạnh, chỉ nói một câu đơn giản: "nếu mệt thì tựa vào anh một lát."

thậm chí cả lpl cũng biết chuyện. tin nhắn của meiko, knight, jiejie lần lượt gửi đến, không phải là những lời động viên mang tính khách sáo, mà là những dòng tin chân thành.

meiko: "nếu cậu thích thì đến thượng hải chơi một thời gian đi. tôi sẽ đưa cậu đi ăn hết tất cả những món ngon nhất ở đây."
knight: "cậu muốn đánh một trận solo không? tôi sẽ không nhường đâu."
jiejie: "đừng biến mất khi tôi còn chưa kịp đánh bại cậu."

rookies từ lck cũng nhắn tin cho em, dù chưa từng thân thiết nhưng họ vẫn muốn nói gì đó. chẳng ai biết phải đối diện với chuyện này như thế nào, nhưng ai cũng muốn cùng t1 đồng hành với minseok trong những tháng ngày cuối cùng.

chỉ là, minseok vẫn chưa quen với sự quan tâm quá lớn này.

"các anh... không cần phải làm vậy đâu. em ổn mà." cậu cười gượng, nhưng ánh mắt lại hơi trốn tránh.

"không cần phải làm vậy?" sanghyeok đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm thấp, mang theo chút áp lực khiến minseok phải nhìn thẳng vào anh. "em nghĩ bọn anh có thể bỏ mặc em như chưa từng có chuyện gì xảy ra à?"

"em không muốn mọi người vì em mà buồn." minseok nhỏ giọng.

"ngốc thật đấy." hyeonjun thở dài, bàn tay siết nhẹ bả vai em. "bọn anh đâu có buồn vì em bị bệnh. bọn anh chỉ buồn vì em cứ giấu mọi thứ một mình thôi."

minhyung đứng bên cạnh, nhìn cậu với đôi mắt kiên định. "bọn anh không cần biết em còn bao lâu, cũng không quan tâm đến chuyện đó. chỉ cần biết bây giờ, ngay lúc này, em vẫn đang ở đây, vậy là đủ."

wooje thì chẳng nói gì, chỉ ôm chầm lấy minseok từ phía sau, vùi mặt vào vai cậu, khẽ nấc lên một tiếng.

minseok không thể nói gì nữa. cổ họng cậu nghẹn lại, cảm giác chua xót lẫn ấm áp len lỏi trong lòng.

cậu vẫn còn sống.

cậu vẫn còn những người này ở bên.

vậy thì, thay vì lo sợ ngày mai, cậu sẽ tận hưởng hôm nay thật trọn vẹn.

sau cuộc họp kín ở gaming house, mọi thứ dần thay đổi. t1 không còn để minseok tự do như trước nữa. họ không ép em phải nghỉ thi đấu, cũng không liên tục nhắc đến bệnh tình của em, nhưng sự quan tâm đã âm thầm trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.

"đồ ăn của em đây." sanghyeok đặt hộp cơm xuống trước mặt minseok, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc. "ăn hết."

minseok ngước lên, định nói gì đó, nhưng khi thấy thái độ không cho phép từ chối của đội trưởng, cậu đành ngoan ngoãn gật đầu.

hyeonjun và minhyung cũng thay nhau theo sát em. chỉ cần thấy minseok hơi mất tập trung hay có dấu hiệu mệt mỏi, hyeonjun sẽ ngay lập tức dúi vào tay cậu một chai nước, còn minhyung thì chẳng cần nói nhiều, cứ thế kéo em ra khỏi phòng luyện tập.

"tớ còn chưa chơi xong mà—"

"nghỉ đi. cậu cần giữ sức." minhyung nói chắc nịch.

wooje cũng không kém cạnh. cậu bé thường xuyên lén lút để kẹo dẻo và snack trong phòng minseok, còn mỗi lần ra ngoài mua đồ thì lúc nào cũng mua thêm phần của em.

"anh không cần phải làm thế đâu..." minseok cười khổ, nhìn wooje bày biện đủ thứ đồ ăn vặt trên bàn.

"em thích làm vậy." wooje đáp, rồi cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại. "chỉ cần anh còn ở đây, em sẽ tiếp tục làm vậy."

---

ngoài t1, những đội tuyển khác cũng không hề đứng ngoài cuộc.

drx hẹn em đi ăn mỗi khi có thời gian rảnh. kim kwanghee và kim hyukkyu thì khỏi phải nói, cứ vài ngày lại gửi tin nhắn hỏi thăm.

kim hyukkyu: "sắp tới có giải giao hữu, em có muốn đi chơi ở đâu không? không cần thi đấu, chỉ cần đến xem thôi."
kim kwanghee: "em thích loại nước nào? để lần sau anh mua sẵn cho."

gen.g cũng không khác là bao. mỗi khi gặp nhau, jeong jihoon và choi hyeonjun đều không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.

"em có mệt không? có cần nghỉ một lát không?" jihoon hỏi, giọng điệu đầy lo lắng.

"tôi không phải bệnh nhân sắp chết đâu mà—"

"im đi." hyeonjun chặn ngang. "em không cần phải cố tỏ ra ổn trước mặt bọn anh."

thậm chí, những đội tuyển từ lpl cũng bắt đầu hành động. không ai nói rõ ra, nhưng họ đều tìm cách để ở bên em lâu nhất có thể.

meiko gửi một hộp trà thảo mộc từ trung quốc đến gaming house của t1, kèm theo một tờ giấy nhỏ: "nghe nói cái này tốt cho sức khỏe, thử xem sao."

knight thì chỉ đơn giản gửi tin nhắn: "gặp nhau một trận không?"

rookies từ lck cũng không nằm ngoài cuộc. có người gửi quà, có người gửi tin nhắn, có người chẳng biết phải làm gì nên chỉ đơn giản gửi một emoji ôm.

một ngày nọ, khi minseok mở điện thoại, cậu nhận được một tin nhắn từ người mà cậu không ngờ tới nhất—park jaehyuk.

park jaehyuk: "đừng lo. chúng tôi sẽ không để em cảm thấy cô đơn."

minseok nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác trong lòng bỗng chốc trở nên phức tạp.

cậu luôn nghĩ rằng, khi cái chết đến gần, con người ta sẽ chỉ còn lại nỗi sợ hãi và cô độc. nhưng bây giờ, khi nhìn quanh, cậu nhận ra mình không hề cô đơn.

cậu vẫn còn rất nhiều người bên cạnh.

vậy nên, cậu sẽ trân trọng từng khoảnh khắc này. dù chỉ còn một năm, cậu cũng muốn sống hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip