x (end.)

truyện nhà khói cam.

trời âm u, những đám mây xám nặng nề che phủ cả bầu trời. cơn mưa phùn lặng lẽ rơi xuống, hòa vào đất, hòa vào không khí nặng trĩu bao quanh những con người đang đứng lặng trước di ảnh của em.

không ai nói gì. chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng thở dài đè nặng bầu không khí. từng khuôn mặt đều hiện lên vẻ đau thương, đôi mắt đỏ hoe nhưng không ai khóc. nước mắt họ đã cạn từ ngày em rời đi.

lck và lpl đều có mặt, đông đủ như thể đây là một trận chung kết quan trọng nhất cuộc đời. nhưng lần này, họ không thi đấu. lần này, họ tiễn đưa một vì sao, một đồng đội, một người thân.

không ai có thể ngăn được cảm giác trống rỗng khi nhìn vào di ảnh của em. trong khung ảnh, em vẫn cười rạng rỡ như ngày nào, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười ngây ngô như thể thế giới chưa từng có khổ đau.

hyeonjun siết chặt nắm tay, môi cắn đến bật máu nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt. minhyung cúi đầu, bàn tay run run siết lấy chiếc vòng tay mà em từng tặng. wooje ôm lấy một bông hoa trắng, mãi không dám đặt xuống.

và sanghyeok-anh chỉ đứng đó, đôi mắt trầm lặng nhìn bức ảnh em.

trong gaming house của t1, một bức tượng nhỏ được đặt ngay tại vị trí quen thuộc của em. một bàn tay khắc họa dáng em đang đặt lên tai nghe, ánh mắt tràn đầy quyết tâm như thể vẫn còn đang chờ đến lượt bước lên sân khấu. bên dưới là một dòng chữ được khắc bằng những nét bút run rẩy nhưng đầy trân trọng:

"cậu ấy đã từng ở đây, từng tỏa sáng rực rỡ như một vì sao."

không ai có thể nói một lời nào. tất cả chỉ đứng lặng, để mặc những cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực. cuối cùng, sanghyeok vươn tay, khẽ chạm vào bức tượng, như thể muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

"đi thôi, minseok."

---

vài năm sau

thời gian trôi đi, mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành như chưa từng có gì xảy ra. các giải đấu vẫn diễn ra, những trận thư hùng giữa lck và lpl vẫn nảy lửa như cũ. thế nhưng, những ai từng biết em đều hiểu rằng thế giới này đã thiếu đi một mảnh ghép quan trọng.

ngày giỗ đầu tiên của em, như một lời hứa không cần phải nói ra, tất cả họ lại một lần nữa tụ họp. dù đang ở đâu, dù có bận rộn đến đâu, cũng không ai vắng mặt.

họ trở về nơi em an nghỉ, đứng bên nhau, mặc vest chỉnh tề như thể chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. nhưng lần này, không có danh hiệu, không có cúp vô địch, chỉ có một lời hứa lặng lẽ với người đã khuất.

hyeonjun đặt một bó hoa trước bia mộ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tên em, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí.

"ngày hôm đó tồi tệ lắm, minseok."

wooje ngồi xuống, bàn tay chạm nhẹ lên bia mộ, giọng nói nghẹn lại.

"bọn anh đã không thể chơi một trận đấu nào mà không nhớ đến em."

minhyung đứng lặng, ánh mắt xa xăm.

"mọi người đều nghĩ rằng thời gian sẽ giúp chúng ta nguôi ngoai, nhưng thật ra không phải vậy."

sanghyeok không nói gì, chỉ đặt tay lên bia mộ, ngón tay lướt nhẹ theo từng đường khắc. anh nhắm mắt, như thể đang cố gắng ghi nhớ giọng nói của em, nụ cười của em, từng khoảnh khắc bên em.

bầu không khí trầm mặc bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây. tất cả họ đều im lặng, chìm đắm trong những ký ức về em.

và rồi-

một tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

ban đầu, không ai để ý. nhưng tiếng bước chân ngày càng gần, ngày càng rõ ràng hơn. trái tim họ như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện nơi cuối con đường.

ánh mắt họ mở to, hơi thở nghẹn lại.

một khuôn mặt quen thuộc-một nụ cười mà họ đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa.

minseok.

tim họ thắt lại, lý trí gào thét rằng điều này không thể nào là thật. nhưng em đang đứng đó, dáng vẻ y hệt như ngày nào, đôi mắt sáng lấp lánh, miệng nở nụ cười ngây ngô quen thuộc.

và rồi, trong không gian lặng như tờ ấy, em dang rộng đôi tay, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

"mọi người, em trở về rồi đây."

---

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip