4
Tí tách, tí tách,...
Từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống, kéo theo những giọt mưa khác và rồi... ào một cái. Nặng hạt và trắng xóa cả một vùng trời trước mắt. Saebi không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này bầu trời trút xuống trần thế những đợt nước ẩm ướt. Nhưng em đoán rằng, đây sẽ cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Bởi chỉ vài ngày nữa thôi, hơi thở se lạnh của mùa thu sẽ bắt đầu phả vào không gian, chấm dứt những mầm xanh tràn trề nhựa sống của ngày hạ và chào đón những đợt lá rụng đầu tiên phủ vàng lên khắp mọi nẻo đường.
Trời mưa dai dẳng nên tâm trạng của em và nàng dạo gần đây cũng trầm đi hẳn. Chính cái tiết trời ủ dột và hiu quạnh của những ngày mưa luôn mang lại cho con người ta một cảm giác buồn man mác khó tả như thế.
Cả hai dần chìm vào không gian riêng của bản thân mà chẳng buồn chuyện trò với nhau lấy nửa câu. Saebi đăm chiêu, em chống cắm tựa người bên ô cửa sổ và thả hồn trông ra tấm kính mờ ảo nước sương phía trước. Jeemin thì vẫn say sưa với cuốn sổ vẽ quen thuộc của nàng, đôi tay ghì chặt chiếc bút chì than chạm khắc từng đường nét uyển chuyển.
Cũng mấy tuần rồi, nàng không còn nhờ em làm mẫu vẽ nữa. Có lẽ, nàng đã vẽ xong hay gì đó em chẳng rõ. Chỉ biết, kể từ lần cuối em nhìn thấy nàng họa em, nàng không những không cho em xem mà còn nhanh nhảu giấu nhẹm nó ngay vào cặp. Dù em có hỏi nàng nhưng nàng cũng chỉ xua tay bảo, xấu lắm không cho em xem đâu!
Chắc là nàng lại tự suy diễn lung tung chứ theo con mắt của em, dẫu không phải nhà phê bình mỹ thuật có trình độ chuyên môn đi chăng nữa, tranh của nàng vẫn rất đẹp. Nàng chủ yếu vẽ quang cảnh cùng cây cối, động vật và những vật vô tri vô giác. Nhưng khi qua bàn tay ma thuật của nàng, chúng lại trông rất có hồn và sinh động.
Nàng rất hiếm khi vẽ người. Nàng cũng bảo nàng không giỏi nên muốn tập. Đó cũng là lý do chính khiến nàng phải nhờ em làm mẫu. Rồi từ đó, một cơ duyên kì diệu đã dẫn tới cuộc gặp bí mật vào mỗi thứ tư hàng tuần ở phòng mỹ thuật nọ.
Mặc dù bây giờ, em không còn phải làm "nàng thơ" cho nàng, nhưng cả hai vẫn gặp nhau đều đặn. Chủ yếu là do em muốn ở cạnh nàng nhiều hơn. Nàng cũng khá thoải mái với điều đó, nên việc này vẫn cứ tiếp diễn như lẽ thường tình giữa hai đứa. Dẫu sao, việc có một đứa ngốc bên cạnh liên tục liến thoắng về ba cái câu chuyện xàm xí cho nghe cũng vui tai hơn là lủi thủi một mình.
Thời gian trôi nhanh hơn Saebi tưởng, cứ ngỡ như một giấc mơ trưa vừa ghé ngang qua. Thoắt cái là sắp phải tạm biệt mùa hạ. Em cũng đã trải qua được hơn một nửa học kỳ tại ngôi trường mới này.
Đối với một học sinh cuối cấp như Jeemin lại càng chóng vánh hơn. Từng giây từng phút như muốn níu giữ lại để quãng đời học sinh kéo dài lâu hơn một chút trước khi tất cả chỉ còn là những kỷ niệm cũ kĩ thuộc về một quá khứ xa vời.
Hiểu được điều đó nên cứ tầm chiều chiều tan học, em lại xách chiếc xe đạp cà tàng, cun cút lượn qua chỗ nàng, rủ rê nàng đi chơi đây đó như một thói quen. Hôm thì lượn lờ quanh trung tâm thương mại, hôm thì ngắm cảnh bên sông Hàn hoặc đơn thuần mua đại gì đấy ăn bỏ bụng rồi ngồi bà tám hết nửa ngày, đến khi hòn lửa đỏ khuất bóng phía sau chân đồi thì mới chịu lê bước chân về nhà.
Dù ngày nào em cũng có kèo đi chơi với đám bạn đồng trang lứa, nhưng em vẫn thích chơi với chị Jeemin nhất. Chưa kể là chỉ còn một năm nữa thôi là Jeemin sẽ ra trường, nên em càng phải trân trọng những tháng ngày được ở cùng nàng hơn. Bởi chẳng ai dám chắc sau này sẽ có cơ hội để gặp nhau như hiện tại nữa.
Saebi thuộc tuýp người như thế, muốn gì sẽ làm đó. Em không muốn quãng đời học sinh tươi đẹp của mình trôi qua một cách muộn màng để rồi ngập tràn trong nuối tiếc.
Nhắc mới thấy lạ, không biết chị Jeemin thì sao nhỉ? Nỗi thắc mắc bâng quơ ấy vô tình tụt từng câu chữ ra khỏi miệng em.
"Trước khi rời xa nơi này, còn điều gì khiến chị nuối tiếc không?"
Đôi đồng tử đen tuyền khẽ lay động, di dời sự chú ý sang phía nơi phát ra câu hỏi bất ngờ. Giọng nàng chậm rãi vang lên, lẫn trong tiếng xối xả của màn mưa bên ngoài.
"Một mối tình."
Saebi có hơi bất ngờ trước câu trả lời vừa rồi của Jeemin. Không phải là em không đoán trước được. Chỉ là, em nghĩ với một người như Jeemin, chắc nàng sẽ chẳng để tâm tới mấy thứ trẻ con dạng như tình yêu gà bông giữa hai đứa vắt mũi chưa sạch. Nhưng hóa ra, nàng cũng mong cầu một thứ thuần khiết và đẹp đẽ gọi là tình yêu tuổi học trò như bao đứa trẻ mới chập chững đón nhận những xúc cảm độ mới lớn ngoài kia.
Và có lẽ, em cũng không ngoại lệ...
Một cảm xúc khó nói thành lời bỗng dấy lên trong lòng. Đột nhiên, Saebi bật dậy khỏi vị trí ban đầu, lập tức tiến tới chỗ Jeemin rồi nắm lấy cổ tay nàng nhanh chóng rời khỏi gian phòng mỹ thuật.
"Theo em đi, em cho chị Jeemin xem cái này."
Jeemin không phản kháng lại, chỉ lằng lặng để em dắt đi, nàng theo sát ngay sau bóng lưng em. Bởi nàng biết, mỗi khi Saebi định làm gì đó mà không báo trước, tất cả cũng đều có ý tốt cho nàng. Nàng có thể không chắc chắn về những dãy số tiếp theo đằng sau số pi 3,14 dài ngoằng. Nhưng nàng cam đoan một điều rằng, đứa trẻ này thương nàng, thành thật từ tận đáy lòng.
Saebi kéo Jeemin chạy xuống được nửa đoạn cầu thang thì nàng bỗng dưng dừng lại hẳn. Em quay lại kiểm tra tình hình, thấy mặt nàng lấm tấm mồ hôi, đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn hơn. Nàng mất sức nhiều hơn em nghĩ. Thế rồi Saebi cúi thấp người, em khuỵu cả đầu gối xuống để vừa tầm cho nàng trèo lên.
"Chị lên đi, em cõng!"
Jeemin ban đầu có hơi do dự nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Saebi, nàng lại chẳng nỡ chối từ, đành chiều theo ý em. Nàng nhẹ nhàng vòng tay cổ Saebi, hơi nghiêng người để em nâng thân mình lên.
Em cõng nàng gọn ơ, không chút khó khăn dẫu nàng với em dường như sêm nhau cả về chiều cao lẫn cân nặng. Quả đúng như lời người đời thường đồn đại, bế trên tay người mình thương lúc nào cũng dễ dàng hơn vác một bao cát có sức nặng tương đương.
Đứng trước sân trường ráo rích mưa rơi, Saebi không chần chừ mà cõng Jeemin lao thẳng vào nó như con thiêu thân tìm về ánh sáng. Nàng đằng sau đánh thùm thụp vào lưng em dù cho chẳng có vẻ gì là đau cho cam.
"Em định làm gì vậy Saebi?"
Mưa cứ thế trút xuống thân thể cả hai, lạnh lẽo và ướt đẫm cả bộ đồng phục, tóc tai thì bết dính quanh gương mặt. Mắt em dần nhòe đi vì những giọt nước tinh nghịch lẫn vào khóe mi. Dù không thể nhìn rõ đường nhưng miệng thì tươi rói như đứa trẻ lần đầu được tắm mưa.
Ban đầu, Jeemin còn nhắm tịt mắt, rụt người lại ôm chặt lấy Saebi. Nhưng rồi khi nghe bên tai tiếng tươi cười rạng rỡ ngân lên vì vui sướng của em, nàng mới từ từ hé mở để đón nhận từng giọt phước lành từ đất trời, để rồi bất giác nhoẻn miệng cười theo người con gái đang cõng mình phía trước.
"Chị thấy chưa, cảnh này giống như trong mấy phim học đường lãng mạn thường thấy nè. Giờ chị được trải nghiệm rồi đó."
Saebi mải mê đắm mình trong làn mưa mà không biết Jeemin đã thôi bám trên lưng em tự bao giờ. Nàng đứng kế bên em, đôi tay vô thức lần mò lấy nửa kia. Hai tay bện chặt vào nhau, không chừa một kẽ hở để hạt nước li ti nào có thể lọt vào.
Nàng và em chỉ đứng đó, như thể cả thế giới đã tan biến trong phút chốc, chỉ còn lại bóng hình người kia thu vào trong đáy mắt, cùng cơn mưa cuối hạ năm ấy. Nàng chậm rãi, dịu dàng đưa tay vén những lọn tóc hẵng còn dính trên má em, khiến cho khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp.
Một cái chạm nhẹ, một nụ hôn bất ngờ.
Jeemin miết nhẹ lấy môi em rồi từ từ tiến sâu vào trong, điêu luyện như những tay chơi tình trường khét tiếng, chứ chẳng phải một Bang Jeemin mười chín xuân xanh không một mối tình mà em biết.
Nàng gom hết tất thảy ấm áp trao trọn nơi em, lẫn trong cái lạnh tê tái của mưa rơi. Vị nhàn nhạt nơi nước mưa tồn đọng, nhưng ngọt ngào nơi đầu môi tựa hơi men tỏa, cuốn lấy khắp khoang miệng, khiến em cứ ngỡ như đang say giấc tình nồng. Saebi chỉ dám nhắm chặt mắt, hai tai chuyển màu đỏ ửng, lặng lẽ cảm nhận hương vị lạ lẫm đang dần xâm chiếm tâm trí mình.
Con bé 16 tuổi ngây ngô lần đầu được trải nghiệm đoạn ái tình mơn trớn khắp thân thể. Hấp dẫn, đê mê nhưng không phải thứ vị đầy cám dỗ như trái cấm vườn địa đàng, mà ngọt lịm tựa dòng suối trong veo tưới mát những linh hồn mục rỗng.
Nhẹ nhàng bắt đầu cũng thật nhẹ nhàng buông lơi. Nàng nhìn em, mỉm cười kín đáo rồi ném thẳng một câu:
"Đây mới gọi là tình yêu này, nhóc con!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip