5

Thu về, xung quanh hội trường đã bắt đầu được vây kín bởi những dải băng tam giác cùng những chùm bóng bay đầy sắc màu, báo hiệu cho một mùa lễ hội nhộn nhịp đang đến rất gần, bao gồm cả những giải đấu thể thao gay cấn. Ai nấy đều tất bật đi chuẩn bị mọi thứ cho thời điểm đặc biệt này. Saebi cũng không ngoại lệ, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi nữa thôi, em sẽ chính thức bước vào trận chung kết ở hạng mục bóng rổ nữ cấp thành phố.

Một sự kiện quan trọng như vậy, đương nhiên làm em rất lo lắng dù đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng đống tơ vò rối ren đang làm em vướng bận nhất hiện giờ chính là...

Mời Jeemin đi xem em thi đấu.

Nàng từng kể với em nhiều lần, vốn có thể lực không tốt, nên nàng đặc biệt "tệ" trong khoản vận động thân thể. Nghiệt ngã biết bao, trời đã sinh ra Jeemin sao còn sinh ra thể thao. Vì vậy, nàng chúa ghét chúng, cả việc chơi lẫn việc xem. Thế mà lại vớ được em người yêu là cầu thủ bóng rổ mới hay, đúng là âu cũng do duyên số.

Thành thực mà nói, em có phần hơi e ngại khi đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Chẳng ai ngu xuẩn mà đi ép người mình yêu làm điều họ ghét cả. Với em, cảm xúc của nàng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng không có nàng, em cũng chẳng còn tâm trạng nào mà thi đấu nữa.

Ông trời quả là biết trêu ngươi và luôn có cách đẩy con người vào những tình huống éo le nhất để thử thách họ.

"Chị sẽ đi."

Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Saebi. Mời Jeemin dễ hơn những gì em đã mường tượng trong đầu trước đó. Điều đó làm em vui lắm, lòng hân hoan như đi trẩy hội trong bụng. Bỗng thấy trời hôm nay sao mà đẹp hơn bình thường.

Dù đã chính thức bên nhau, nhưng ngoài những lúc hẹn gặp riêng ra, còn lại cả hai đều vờ như không quen biết. Cũng phải thôi, Saebi vốn nổi tiếng trong trường bởi ngoại hình ưa nhìn và khả năng chơi thể thao xuất chúng, nên việc được yêu thích bởi cả phái nam lẫn phái nữ cũng là điều dễ hiểu. Vì thế mà Jeemin chẳng dại gì đi bô bô mồm tuyên bố mình là người tình bí mật của Saebi cho cả làng hay, chỉ tổ rước họa vào thân, mệt người lắm! Cuộc sống bình yên như bây giờ vẫn là tốt nhất, ngoại trừ việc có thêm một con thỏ suốt ngày bám đuôi theo nàng, tuy có lúc phiền phức nhưng được cái đáng yêu.

Bỏ qua những rào cản đến từ những yếu tố mang tính chủ quan, nàng vẫn gật đầu đồng ý trước ánh mắt khẩn cầu tha thiết đến tội nghiệp của con thỏ kia.

-

Trời thu sắp chuyển mình sang đông, hàng cây phong đỏ rực hôm nào giờ đây dần thưa lá. Những chiếc lá yếu mềm chẳng chống chọi nổi cái lạnh buốt giá đã lìa cành, khô héo tự bao giờ. Không một chút lưu luyến, chúng cuốn trôi theo gió, nhẫn tâm bỏ lại những cành cây khẳng khiu và trơ trọi trước sự khắc nghiệt đang ngày một tràn về.

Dọc theo vệ đường lát gạch men đỏ sẫm, thân ảnh nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo măng tô màu ngà nâu to lớn đang rệu rã cất bước, hướng tới nhà thi đấu. Mang theo dư âm của cơn ngái ngủ vấn vương, Jeemin khẽ ngáp một hơi dài, tan vào không trung làn sương mờ ảo. Nếu không phải vì lời hứa với Saebi, thì giờ này, nàng đã lười biếng nằm ườn ở nhà, miên man với chăn bông ấm áp và lò sưởi tí tách cả ngày. Chứ nào phải ra đây, đương đầu với gió heo may, oai hùng như một chàng dũng sĩ phiêu bạt, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì những lời hẹn thề ước nguyện cùng "nàng công chúa" của hắn.

Một tay Jeemin hờ hững nhâm nhi ly cappuccino nóng nghi ngút khói, với hy vọng giúp bản thân choàng tỉnh sau cơn mê, căng mắt ngắm nhìn chút mỹ cảnh cuối thu còn sót lại trước khi đông về. Tay còn lại khẽ luồn vào túi áo, tìm kiếm hơi ấm trong tiết trời se lạnh.

Đi được một đoạn, nàng lấy chiếc túi tote đang đeo lỉnh kỉnh ra khỏi vai, kiểm tra xem mình có quên thứ gì hay không. Ngoài những vật dụng cần thiết, bên trong còn có vài bịch bánh bích quy được gói bằng giấy một cách cẩn thận, thơm nức mũi mùi chocolate và hạnh nhân, được chính tay nàng tỉ mẩn nhào nặn, mục đích là để tặng cho Saebi. Hai chiếc khăn choàng cổ màu tía tô dùng để giữ ấm cũng được xếp gọn gàng bên trong, một cho nàng và một cho em. Mặc dù nàng biết rõ, khi vận động mạnh, cơ thể sẽ tự động làm ấm thân nhiệt như một cơ chế sẵn có.

Nhưng có lẽ, từ khi Saebi hiện diện trong cuộc sống của Jeemin, nàng đã quen với việc mua nhiều hơn một món đồ mà ngay cả chính bản thân cũng không hề nhận ra.

Saebi ngồi trên băng ghế dài của phòng chuẩn bị, em đánh quả banh chao liệng qua lại. Đó là cách em giữ bình tĩnh mỗi khi bản thân cảm thấy bất an. Bên cạnh là miếng bánh sandwich ăn dở nằm lăn lóc một góc. Nỗi lo lắng cồn cào trong lòng như sắp sửa xé nát ruột gan, khiến em chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì vào miệng.

"Saebi lại lo lắng à?"

Giọng nói tiếng Hàn lớ lớ pha lẫn chất giọng đặc trưng của người Nhật phát từ phía sau, cùng với cái vỗ vai bất ngờ khiến Saebi giật thót, quả bóng trên tay em cũng theo đó mà rời khỏi tầm với rồi lăn đi mất dạng. Em ngoảnh mặt ra đằng sau, cô gái với kiểu mái bằng dày cộm - một phong cách tóc thường thấy của con gái Nhật Bản, cùng phần tóc phía sau được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đang nhìn em với ánh mắt đầy trìu mến, chờ đợi phản ứng từ người kia.

Là Narai Koko.

"Chị Koko thiệt tình! Làm em giật cả mình, mém rớt tim ra ngoài rồi đây nè." Saebi hắng giọng, tiện thể đánh trả Koko một cái vô tay chị.

Narai Koko là du học sinh người Nhật, hiện đang giữ chức vụ đội trưởng của đội bóng nữ trong trường, hơn em những hai tuổi và cũng là người chị em kết nghĩa của Saebi ngay khi em vừa mới gia nhập câu lạc bộ.

Tua thời gian về vài tháng trước, ngày tổng duyệt thành viên chính thức tham dự giải đấu cấp thành phố. Con tim em trùng xuống mỗi khi nhớ về nó, cái ngày em hồi hộp chờ đợi huấn luyện viên lần lượt đọc to kết quả thành viên chính thức tham dự đội tuyển... nhưng mãi chẳng nghe tên em một lần được cất lên. Một Jeong Saebi luôn kiêu ngạo, hãnh diện về tài năng của mình bỗng chốc thu mình lại, tự dằn vặt bản thân vì đã lỡ mất cơ hội đáng giá trong sự nghiệp bóng rổ của chính mình.

Những tưởng sẽ là dấu chấm hết đầy nuối tiếc, nhưng vài ngày không lâu sau đó, Saebi được gọi vào đội một cách bất ngờ mà chính em cũng chẳng lường trước được. Về sau khi được thành viên chung đội kể lại, em mới biết chị Koko chính là người đứng sau. Koko nhìn thấy tiềm năng ở em nên đã bàn bạc lại với huấn luyện viên để xem xét thêm. Và cuối cùng, nhờ đó mà Saebi có thêm một cơ hội đi thi đấu cho trường.

Em biết ơn Koko lắm. Một đội trưởng toàn năng đúng nghĩa, vừa giỏi giang vừa tốt tính, luôn động viên và giúp đỡ đồng đội những lúc khó khăn. Như thể được đúc từ khuôn mẫu hình ảnh một người chị mạnh mẽ, luôn bảo bọc các em trong trí tưởng tượng của Saebi. Thậm chí, có một khoảng thời gian, em đã lầm tưởng mình đang ôm tương tư Koko. Lắm lúc thấy người ta tay trong tay với người thương còn hay làm bộ làm tịch ủ rũ, buồn rườn rượi, trông không khác gì mấy đứa nhóc mới lớn tập yêu lần đầu thất tình. Cho đến khi gặp Jeemin, em mới sực nhận ra, những cảm xúc ngây dại nhất thời ấy chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ em dành cho vị tiền bối đi trước, hoàn toàn khác với tình cảm đặc biệt mà em dành cho nàng.

"Không sao đâu, cứ thoải mái đi, thắng thua không quan trọng. Thi xong chị khao cả đội.

À, còn tên bạn trai hồi trước của em đâu? Có người yêu cỗ vũ đôi khi sẽ giúp mình chơi tốt hơn đó. Gọi cậu ta tới đi."

"Ai cơ, em có bạn trai hồi nào?" Lời nói của Koko khiến em không khỏi thắc mắc. Mắt tròn xoe mở to ra nhìn Koko trong sự ngỡ ngàng.

"Mà không phải thi xong, chị bảo chị có hẹn với 'hoa khôi' nào học năm hai rồi mà? Tên gì mà... hình như là Sarang ấy?"

"Chà, con bé này nhớ dai dữ ta. Khỏi lo chị dắt bạn gái theo cùng luôn. Lát nữa thi tốt nha bé! Chị tin em."

Nói đoạn, Koko xoay người, lầm lũi bước về hướng ngược lại, vẫy tay chào tạm biệt Saebi. Em đưa mắt nhìn theo bóng lưng Koko nhỏ dần, rồi mất hút vào dãy hành lang vô tận. Trong đầu vẫn ngổn ngang những dấu chấm hỏi to đùng về tên "bạn trai" chưa từng tồn tại trong ký ức của em mà Koko nhắc đến khi nãy.

Chỉ trong chưa đầy một tiếng sau, đội của Saebi đã ra sân, gặp gỡ khán giả vài phút trước khi trận chung kết quyết định thắng bại bắt đầu. Hai bên khán đài ồn ã là tầng tầng lớp lớp cổ động viên đang reo hò không ngớt, đa số là học sinh đến từ hai trường đại diện. Một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và choáng ngợp.

Saebi đảo mắt qua lại giữa biển người chen chúc nhau, chân đi nhưng lòng cứ hoài mong về một bóng hình thân thuộc. Sau một hồi, ánh mắt chợt dừng lại ở nơi con người nhỏ nhắn kia vẫn đang mân mê cuốn sổ vẽ. Không xa, cũng không gần, Jeemin ngồi ở một vị trí vừa đủ để em nhận ra ngay dáng vẻ say sưa thường trực đã luôn khắc ghi sâu trong tim em. Khuôn miệng bất giác tạo nên một đường cong hài lòng.

Tình yêu, là khi bạn luôn tìm thấy dáng vẻ người kia lẫn khuất giữa hàng vạn con người, là khi ở tận cùng hố đen vũ trụ, hay sâu tít xuống rãnh Mariana vẫn luôn tìm thấy vệt sáng của nửa kia đang le lói.

Saebi hít một hơi thật sâu, giương cao trái bóng rổ màu cam qua quá nửa đầu, tung lên không trung, hướng tay ra đằng sau và nhảy một lực vừa đủ rồi đập mạnh về phía sân đối thủ.

BOONG!

Khi tiếng thổi còi của trọng tài vừa hay vang lên, cũng là lúc trận đấu chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip