7
Truyền thuyết Hàn Quốc kể rằng, nếu cùng người mình thích chứng kiến trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, thì cả hai ắt sẽ bên nhau mãi mãi về sau.
-
Bỏ chiếc bát sứ cuối cùng vào cái chạn bằng sắt, Saebi đứng dậy thu dọn chậu, để nó về vị trí cũ. Em thở dài, não nề. Mắt nhìn trân trân một tia vô định về phía ô cửa sổ hình chữ nhật. Màn đêm buông, tuyết đầu mùa đã rơi. Những bông hoa tuyết ngàn cánh đầu tiên khẽ đáp xuống, tan thành sương mờ trên tấm kính vẩn đục.
Đông về...
nhưng nàng liệu có về với em?
Lời hứa cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa ngày nào cứ thế treo lơ lửng ở đó suốt hai tháng trời.
Saebi lặng lẽ tiến về phía ghế sofa đơn được đặt ở vị trí gần lò sưởi, nhẹ nhàng ngồi xuống, tiện tay vớ lấy chiếc gối trên bàn tròn. Sau đó, em tựa cằm lên, cảm nhận sự êm ái đang bao trọn gương mặt ửng hồng vì lạnh. Ánh nhìn buồn bã buông xuống, đặt ngay ngọn lửa đang bập bùng rực cháy, bên cạnh là tiếng tí tách đều đều nỉ non qua tai. Saebi nheo mắt, chợt nhớ đến tập giấy báo hẵng còn nguyên vẹn giờ đã ken kịt một màu lụi tàn dưới đống củi khô, thật giống như cách mà tất thảy những khổ ải vấy bẩn lên bức tranh cuộc đời nàng bằng một gam màu xám xịt.
Đắng cay làm sao, những nghiệt ngã không thể tránh khỏi của cuộc đời đã kéo hai con người yêu nhau ra xa. Khoảng cách chỉ vọn vẻn trong một thành phố mà tưởng chừng như muôn trùng vạn dặm.
Saebi giận vì bản thân đã khiến Jeemin hiểu lầm một phần, thì Saebi thương cho Jeemin gấp mười phần.
Dù trên danh nghĩa là người yêu của nàng, nhưng em lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc biết trơ mắt nhìn với nỗi bất lực tột cùng. Em quá trẻ con khi đã nghĩ bản thân có thể là chỗ dựa cho Jeemin. Càng tiến sâu vào cuộc sống của nhau, ta lại càng thấy xa cách vời vợi.
Thế giới của Jeemin từ lâu đã luôn là một đen ngòm nơi đại dương sâu thẳm, Saebi cứ nghĩ mình đã sắp chạm một tay tới tận cùng rặng đáy của mênh mông biển rộng ấy, để rồi kéo nàng tới những ban mai chan hòa nắng ấm. Rốt cuộc, đến cuối vẫn chỉ có thể lềnh phềnh trên bờ nước nông, một phần sâu thẳm bên dưới bất giác trở thành điều viển vông với em.
Phải rồi, Saebi thơ ngây nào biết nỗi nhớ có sức mạnh ghê gớm đến thế. Cho đến khi em bị con quái vật đó chiếm lĩnh lấy tâm can, tự tiện gặm mất một nửa thấu đau nơi trái tim trị vì, để lại một khoảng không rỗng toác chẳng cách nào vun đầy.
Những đợt ký ức ùa về như thác lũ ào ào.
Saebi vẫn còn nhớ rất rõ, kể từ ngày em can đảm dám cho mình cái quyền tự chen chân vào thế giới của Jeemin, chính em đã đem lòng thương sự lặng thầm nơi nàng, để rồi bằng cách vô tình nhất - trở thành một phần không thể khuyết thiếu trong thế giới rực rỡ của em.
Những khoảng lặng vô tận giữa em và nàng dường như đã là một điều rất thân thuộc với Saebi. Bởi chỉ cần nhìn vào đôi đồng tử sóng sánh ý cười của người kia, em đã biết bản thân không cần bất kì phương tiện truyền đạt nào để biểu lộ. Tất cả đã thể hiện rõ ở đó, ngay trong đáy mắt sáng ngời ta trao nhau hẵng còn vương giọt nắng lăn tăn, trong từng cử chỉ vụng dại vẹn tròn dấu yêu, như thể thay mọi lời nói hóa câu tình mình.
Hiện tại, vẫn là Saebi với căn nhà hoang vu cùng khoảng lặng im lìm ấy, chỉ là không có Jeemin của em. Sự lạnh lẽo cứ thế bao trùm, khiến Saebi cũng theo đó mà co rúm người lại, day day chiếc mũi sụt sịt.
Đột nhiên, âm thanh gõ cửa liên hồi từ phía sau truyền tới bên tai. Theo phản xạ, Saebi quay đầu, hướng mắt về nơi phát ra tiếng động bất ngờ. Thuận hướng, Saebi nhìn lên đồng hồ treo tường trên đó, kim ngắn và kim dài đồng loạt chỉ vào số 11, tức là đã 11 giờ 55 phút. Đã trễ đến mức này, còn ai gõ cửa ngoài kia? Trong lúc do dự, Saebi cố gắng lần mò ra những người có khả năng xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy.
Ba mẹ. Không, vì họ chẳng bao giờ về nhà mà không báo trước với em.
Koko. Cũng không, vì chị ấy luôn có thói quen đi ngủ từ rất sớm.
Lẽ nào lại là trộm, nhưng chẳng có tên trộm nào lịch sự tới nỗi gõ cửa nhà người khác rồi mới bắt đầu hành sự cả.
Chưa kịp nghĩ ra một cái tên hợp lý nhất cho tình huống lúc này. Tiếng gõ ngoài kia đã chuyển sang từng cú đập mạnh, giống như mọi uất ức ứ đọng lâu ngày đang biểu lộ qua hành động bộc phát ấy.
Saebi chỉ kịp khoác hờ một lớp áo lông, nhanh tay với lấy chìa khóa ở móc treo, tâm trí chỉ còn nghĩ đến việc phải giải quyết ngay âm thanh giận dữ ngoài đó. Cánh cửa từ từ được hé mở sau cú vặn tay nắm. Thực thể trước mắt ngay lập tức khiến mọi giác quan của em cứng đờ, thế giới xung quanh cũng theo đó mà ngưng đọng.
Một Bang Jeemin với đôi mắt ngấn lệ nhoèn mi như lần đầu em gặp nàng ở phòng mỹ thuật. Nàng phờ phạc với bộ quần áo mỏng manh chẳng đủ để giữ ấm, cũng không thèm choàng khăn lên cổ, mặc cho buốt giá trời đông thấm đẫm cả thân thể yếu ớt. Tóc búi vội xòa xuống vai vài sợi lấm tấm tuyết trắng. Vừa vặn khiến tim ai rúng lên từng hồi chuông báo động.
Nàng thở dốc, tay run rẩy ôm lấy nhau rồi khó khăn phát ra câu chữ từ cánh môi khô khốc đến tróc cả vảy.
"Chị cần em."
Nói đoạn, nàng liền đổ gục cả thân người vào lòng em.
Saebi dìu Jeemin nằm xuống trên chiếc sofa dài. Sau đó, em tức tốc chạy vô phòng ngủ đưa chị chiếc chăn bông để làm ấm thân nhiệt tạm thời, rồi vào bếp pha một ly ca cao nóng. Mọi lo toan của em hiện giờ đều đổ dồn lên nàng, tay thoăn thoắt khuấy đều bột trong cốc sứ nhưng mắt vẫn liên tục hướng về người thương. Vì em sợ, sợ Jeemin của em lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay khi em vô ý quay đầu đi. Để rồi, đóa hoa trong tim em sẽ một lần héo tàn, rụng rơi giữa mảnh đất khô cằn vắng thiếu sự sống.
Nàng với em, chính là nguồn sống ấy.
"Em ngồi đây với chị đi."
Jeemin vỗ vỗ xuống sofa, ra hiệu với Saebi sau khi nhận lấy cốc cacao nóng em vừa mới pha xong. Saebi từ tốn ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng tiến tới, tựa đầu vào một bên vai em, rúc người thật sâu vào nơi ấm áp mùi mẫn ấy, cuộn tròn như con mèo nũng nịu bên chủ nhân. Tóc mai mềm mại của em cọ sát vào má nàng, hương oải hương thoang thoảng phất qua khứu giác. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng thu hết mọi thân thuộc lâu ngày xa nhớ vào trong buồng phổi. Và, hơi ấm từ em đã truyền đến bên nàng, lập tức xua tan khí lạnh ban đầu. Thân nhiệt của Saebi quả là có tác dụng hơn chăn bông gấp nhiều lần, Jeemin nghĩ, vẽ một đường vòng cung thật khẽ trên hai cánh môi hẵng còn đọng bọt cacao trắng.
"Chị xin lỗi" Jeemin thì thầm, mắt nàng vẫn hằn một màu đỏ hoe "...Vì đã bỏ em."
Nét trầm tư thoáng ẩn hiện trên gương mặt xinh xắn, Saebi không đáp lại nhưng không có nghĩa là em giận dỗi nàng hay trách cứ nàng. Jeemin của em đã trở về, thế giới nhỏ của em đã ở đây - với em là quá đủ.
"Saebi à, chị đã chạy một mạch đến đây mà không nghĩ ngợi gì đấy. Saebi biết tại sao không?"
-
Ngày thứ 58 Jeemin ngăn cách mình với thế giới,
Jeemin dùng ngón cái nhấn hộp quẹt kêu tiếng tách tách, đốm lửa nhỏ chớm lên, nàng hơ nó gần đầu điếu thuốc, rồi rít một hơi dài. Nhưng chưa kịp nhả khói vào không trung, nàng đã lấy tay che đi khoang miệng ngập ngụa vị đắng ngắt từ hương liệu của mình, ho sặc sụa mấy tiếng.
Jeemin không quen với thứ đó, nhưng lại gắng tập quen như một cách đánh lạc hướng tâm trí khỏi những tiêu cực.
Cuộc sống của Jeemin giờ chẳng còn gọi là "sống". Gần hai tháng trời nhốt mình trong bóng tối. Ngày ngày đắm mình với rượu chè, thuốc lá, đói thì tắp qua cửa hàng tiện lợi mua đại mẩu cơm nắm ăn lót dạ. Vất vưởng hồn người giữa cõi sống và chết, thân xác tàn phai đến ma dại.
Thật hèn nhát.
Nàng lại tự bật cười chát chúa. Rồi tự nhớ tới con ả đàn bà trang sức đầy mình, nước hoa nồng nặc, tay trong tay với người mình luôn miệng gọi là "ba", rồi đá ánh nhìn khinh bỉ về phía bản thân. Bấy nhiêu uất ức, hổ thẹn đó cũng chẳng bì nổi nỗi đau mất người thân ngay trước mắt. Mẹ nàng đi rồi. Người duy nhất luôn đứng ra chống đỡ cho nàng trước trận đòn roi của ba. Bà ấy đi thật rồi.
Bang Jeemin hoàn toàn cô đơn trên cõi đời này.
Dằn vặt, trách móc, buồn tủi, xấu hổ - bấy nhiêu xúc cảm cũng không thể mô tả được Jeemin lúc này. Tất cả khiến lý trí nàng túng quẫn đi, lằn ranh giữa thực tại và địa ngục giờ đây thật mong manh, đến mức chỉ cần một sơ suất nhỏ nhất, nàng cũng có thể sảy chân xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. Huống hồ gì trong khi giờ đây, Jeemin đang mang trong mình hai nỗi đau: mất mát và ruồng bỏ.
Ngán ngẩm dâng tới tận trí óc, nàng ném văng chiếc hộp quẹt đi, chẳng biết nó sẽ đáp đất ở đâu, vô định như nàng của thực tại. Thế quái nào, cái bật lửa đó lại trúng ngay chỗ những thùng các-tông đựng tất cả kỷ vật của mẹ nàng đang được xếp chồng lên nhau. Một, rồi hai, rồi vô số thùng rơi xuống, khí bụi bay tứ phía, lan ra khắp phòng trong tích tắc khiến Jeemin chẳng kịp trở tay. Nàng lấy tay che mặt, tránh cho bụi xộc qua đường mũi.
Jeemin quá mệt mỏi để lê tấm thân rệu rã của mình dọn dẹp đống lộn xộn trước mắt, nàng vẫn ngồi lì một chỗ cạnh cửa phòng, ảo não thở dài bất lực lần nữa. Bỗng, một chiếc hộp tròn với phần họa tiết âu cổ đẹp mắt lăn lộc cộc ra phía trước chân Jeemin, trông giống như những hộp bánh bích quy quen thuộc được mẹ nàng sử dụng mỗi lần cúng lễ vào dịp đặc biệt. Đập ngay vào mắt Jeemin là tờ giấy trắng ghi nắn nót dòng chữ "của Jeemin" được cố định bằng băng keo trong trên nắp hộp.
Trong cơn tò mò, Jeemin vô thức cầm chiếc hộp lên ngắm nghía, xem xét. Nó to, gần như đủ một vòng tay của nàng, xem chừng bên trong đựng khá nhiều đồ nên mới có cảm giác mới nặng tay như bây giờ. Jeemin chậm rãi, từ từ cạy xung quanh thành nắp rồi bật ra.
Nàng lập tức nhận ra ngay những món đồ ở trước mắt. Đó là những món quà nàng tặng cho mẹ từ nhỏ đến giờ. Tấm thiệp nhân ngày quốc tế phụ nữ Jeemin vụng về trang trí, đóa hoa hồng bằng giấy thủ công được Jeemin ngồi tỉ mẫn cả buổi trời để cắt và gấp, đến mặt dây chuyền ngọc trai mà Jeemin dùng số tiền tiết kiệm đầu tiên để mua cho mẹ. Tất cả đều được mẹ nàng cất giữ gọn gàng trong chiếc hộp này. Vậy mà trước giờ Jeemin cứ nghĩ mẹ em đem vứt hết đi, tại nàng nào có thấy những lúc mẹ nàng vân vê, nhìn ngắm món quà nhỏ xinh nàng tặng trong lòng rồi cười tủm tỉm cả ngày đâu.
Mẹ truyền con nối, một người hướng nội đã đành đây lại còn đẻ ra một kẻ hướng nội khác. Cứ vậy suốt quá trình trưởng thành của Jeemin, nàng nào biết tình yêu của mẹ dành cho nàng lớn đến nhường nào, để rồi chính sự thể hiện "thầm lặng" đó lại vô tình kéo dãn khoảng cách của hai người ra xa hơn. Thật tréo ngoe làm sao.
Sau một hồi lục lọi, Jeemin phát hiện ra một bức thư được đóng con dấu sáp có hoa văn, dán tem ảnh con thuyền độc mộc nằm sâu dưới đáy hộp. Jeemin khẽ mỉm cười, mẹ nàng vẫn luôn như thế, vẫn thích trang trí thật đẹp mắt cho mọi món đồ dẫu còn chẳng dùng đến bao giờ. Có lẽ, chính nàng cũng được thừa hưởng nét tính cách ngộ nghĩnh đó từ mẹ mình. Kế bên là dòng chữ đề "dành riêng cho Jeemin, không phải di chúc". Nàng gỡ con dấu, lấy từ trong phong thư tờ giấy viết tay chỉn chu.
"Gửi Jeemin yêu dấu của mẹ,
Lời đầu tiên, cho mẹ xin lỗi vì đã không thể bên con đến cuối cùng, cũng như không thể cho con một cuộc sống trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Đây có lẽ là chút tình cảm nhỏ nhoi mà mẹ dành cho con. Mẹ hy vọng Jeemin đừng giận mẹ vì những mẹ vô ý trút giận lên con sau khi cãi vã. Mà có trách cũng không sao, mẹ sai thật mà.
Sau tất cả, con phải nhớ rằng: nhất định sau này đừng lấy người như ba nhé. Phải rồi, Jeemin của mẹ có "người thương" rồi nhỉ? Mẹ nhìn là mẹ biết liền, đó cũng là lần thứ hai mẹ thấy con cười tươi như vậy kể từ lúc con được dẫn đi chơi đu quay ngựa.
Jeemin à, nếu con thấy hạnh phúc khi ở bên họ. Hãy đi và sống trọn vẹn những năm tháng rực rỡ cuối cùng bên người đó. Mẹ tin là người con chọn sẽ thay mẹ bù đắp những hạnh phúc trước kia mà mẹ không thể cho con.
Yêu con."
Khi Jeemin bắt đầu cảm nhận được vị mằn mặn của hai dòng chảy dài tuôn ra từ khóe mắt và tờ giấy cũng đã thấm đẫm nước, cũng là lúc nàng đã xác định được con đường phía trước của bản thân.
Nàng nghĩ tới một người.
Nàng lao ra khỏi căn nhà đổ nát ngay lập tức. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến việc chạy thật nhanh đến nơi đó. Từng dấu chân lún sâu xuống tuyết trắng, hướng về một thực tại đang chờ đợi mình, bỏ lại quá khứ tang thương.
Bang Jeemin đã chính thức chấm dứt chuỗi ngày lạc lối của mình.
-
"Chị ngốc quá."
"Sao ngốc?"
"Mẹ chị bảo muốn chị hạnh phúc bên người chị chọn, chứ đâu bảo chị vì người ta mà bỏ bê mình đâu. Người ta cũng không thích thấy chị vậy đâu nhé."
Jeemin phụt cười, hai mắt híp lại thành đường lưỡi liềm. Nàng đưa tay búng lên trán Saebi.
"Còn biết trêu chị cơ đấy. Em được lắm!"
Saebi chỉ kịp ré lên một tiếng "Ai da!" rồi hậm hực quay đi vờ giận dỗi nàng, lại vô tình hướng mắt ra bầu trời trắng muốt ngoài kia.
"Chà, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn rồi."
Đột nhiên, một cảm giác mềm mại và ấm áp bắt đầu bao quanh cổ em. Em nhìn xuống và thấy chiếc khăn len màu tía tô. Em quay đầu, trước mặt là Jeemin đang âm thầm thắt nó cho em. Không những vậy, nàng cũng choàng một chiếc khăn y hệt tự bao giờ.
"Yên nào." Jeemin bảo
"Xinh quá. Được rồi! Giờ thì đi ngắm tuyết rơi với chị đi!"
Giữa cái lạnh của đêm đông, có hai đứa trẻ cùng nhau thắp lên ngọn lửa tình yêu. Những bước chân sóng đôi in hằn trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cái nắm tay vụng về trao hơi ấm bịn rịn không rời. Bang Jeemin của quá khứ đã trở về với Jeong Saebi của hiện tại. Dưới sự chứng dám của tuyết đầu mùa, hai chữ "vĩnh viễn" đã gắn liền với em và nàng của mùa đông năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip