P1
Vương Nhất Bác từng thích một người, người này là đàn anh của hắn trong trường đại học. Tình cảm của cả hai rất tốt còn định ra nước ngoài kết hôn.
Nhưng cuộc đời luôn tràn ngập bất ngờ đối phương cuối cùng vẫn lựa chọn gia đình quay lưng lại với tình yêu của cả hai.
Nhìn đối phương cùng một người phụ nữ kết hôn còn tươi cười gửi thiệp chúc mừng cho hắn.
Con tim hắn đau đến chết lặng.
Quá khổ rồi.
.
.
Người ta nói thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Có điều sẽ không làm phai mờ đi vết sẹo.
Hắn dùng công việc để tê liệt cơn đau hợp đồng quảng cáo, tham gia thử thách cực hạn, đóng phim...
Công ty trước giờ luôn theo phương châm tự lực cánh sinh. Hắn lúc đó chính là muốn làm gì thì làm đoàn đội cùng quản lý chỉ biết đau đầu thu dọn bãi chiến trường do hắn tự gây ra.
.
.
Con người chính là càng ma sát càng trưởng thành. Lăn lộn trong giới nghệ sỹ càng lâu bổng một ngày hắn đột nhiên nhận ra. Tình yêu không là gì cả con người vẫn sống tốt dù không có thứ gọi là tình yêu.
"Nhất Bác, lần này khách mời của chúng ta là một nhóm nhạc, anh cùng đạo diễn đã bàn bạc, em vẫn cứ thể hiện em như mọi khi là được."
Bởi vì trong chương trình này hắn là người nhỏ tuổi nhất, cho nên rất được các tiền bối quan tâm.
"Dạ."
"Nhất Bác, không cần gò bó chính mình đâu, cứ là em như khi được máy quay chiếu tới là được."
Vuơng Nhất Bác chỉ cười cười, trong giới này nếu như không có đại thụ chống lưng bằng vào tự lực cánh sinh chính là gian nan vô cùng. Hắn ban đầu cũng không định bước vào thế giới thị phi này.
Chẳng qua khi đó rất cần tiền.
Cùng công ty ký hợp đồng khi đó còn là thực tập sinh. Công ty cũng đã nói rõ ràng một là tự bản thân công ty chỉ cung cấp kiến thức, hai là được bảo hộ mọi việc đều theo công ty an bài.
Lúc đó hắn chọn yêu cầu thứ nhất một phần vì hắn còn cùng đối phương ở bên nhau, phần còn lại là hắn cũng không cảm thấy bản thân với giới này sẽ lâu dài.
"Nhất Bác, em cảm thấy bọn họ thế nào?"
Một trong mấy vị tiền bối trong lúc nghỉ quay cùng hắn trò chuyện.
"Anh, em và họ còn chưa nói được vài câu, anh hỏi em thế thật sự em không biết trả lời anh thế nào nữa."
Tuy rằng không muốn làm tiền bối mất hứng nhưng hắn thật sự không hứng thú tìm hiểu về những người chỉ gặp nhau một lần trong đời lắm.
"Nhất Bác, chổ anh em, anh khuyên thật tình. Nếu không muốn bị những ánh mắt không thiện ý quan tâm, em tốt nhất đừng biểu hiện quá xuất sắc."
Tiền bối thở dài. Hắn lúc đó chính là nhìn tiền bối gật đầu trong lòng lại không minh bạch lắm.
.
.
Trên đời này có rất nhiều việc không lường trước được.
"Hôm nay không trốn nữa sao?"
Điều mà lúc trước tiền bối lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Hắn khi đó thật sự là bị để mắt tới.
"Chiến ca khéo đùa được đàn anh như anh quan tâm em mừng còn không kịp vì sao lại trốn?"
Người này thật sự diễn quá giỏi đúng là trời sinh ăn bát cơm này. Rõ ràng không phải mới lần đầu gặp nhưng ở buổi khai máy lại làm như mới quen.
"Thật vậy sao?"
Dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận Tiêu Chiến cười rất đẹp. Ai nhìn thấy nụ cười của anh đều sẽ muốn bảo vệ, quả là một đoá bạch liên 'thuần khiết thiện lương'.
"Sao anh lại không cảm thấy ta? Hay là thế này hôm nay quay phim xong chúng ta cùng đi ăn một bữa em thấy đề nghị này thế nào, lão Vương?"
Nếu như người này không ép sát hắn vào tường ở một góc khuất của phim trường cùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn kia. Có lẽ hắn sẽ tin tưởng người này chỉ là một đàn anh lớn tuổi muốn quan tâm đàn em thôi.
"Được, để em đi rủ mọi người cùng đi."
Không sao, chỉ cần không ở hai người thì người này cũng sẽ chẳng dám làm gì hắn.
.
.
Hắn quá đề cao sự thông minh của bản thân đánh giá thấp nguời này.
Đem mọi người đưa đến một nơi khác tốt bụng mời bọn họ một bữa. Còn hắn thì ngu ngốc hoàn toàn không biết gì tự mình rơi vào bẫy.
"Cuối cùng mục đích của anh là gì?"
"Nếu một người khác phái năm lần bảy lượt mời bản thân dùng bữa. Em nghĩ người đó có mục đích gì?"
"Tiêu Chiến, anh có tin tôi sẽ la lên không?" - Người này không lẽ là người trong giới.
"Anh tin. Chỉ có điều phòng trong khách sạn đều là cách âm. Anh khuyên em vẫn nên để dành hơi thì tốt hơn." - Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt của Vuơng Nhất Bác.
Lúc quay cảnh say rượu Nguỵ Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ nằm trên giường. Tiêu Chiến tự hỏi Nguỵ Vô Tiện thật sự chính nhân quân tử đến vậy sao?
"Vô sỉ."
Vuơng Nhất Bác thật ra được giáo dục rất tốt nói năng không lễ phép hoặc những lời nói bộc trực đều là hình tượng mà công ty xây dựng nên. Khi không có máy quay hắn ngoan đến nổi các tiền bối từng tiếp xúc đều lo lắng không để mắt sợ hắn bị người khi dễ.
"Em thật sự rất giống A Uyển đấy." - Bàn tay Tiêu Chiến rời khỏi khuôn mặt hắn di chuyển xuống dưới - "Nhưng cuối cùng em cũng không phải."
"Chiến ca, em không phải đồng tính hơn nữa em dù có là đi nữa em cũng không làm linh hào*. Chiến ca, có thể bỏ qua em không?" - Cứng đối cứng không được Vuơng Nhất Bác liền chuyển sang kế hoạch mềm dẻo.
* Linh Hào : cách gọi người nằm dưới trong mối quan hệ đồng tính.
"Con người của anh cái gì không có được sẽ lại càng muốn. Dù sao cũng là đàn ông với đàn ông em không cần phải gánh trách nhiệm làm với anh một lần đi. Không chừng anh thử qua rồi cảm thấy không hợp liền sẽ buông tha em. Còn về vấn đề vị trí chỉ cần em chịu với anh vị trí nào cũng không thành vấn đề."
Tiêu Chiến nhún vai.Thật sự là rất thông minh nếu gặp người khác có lẽ 70% sẽ thành công. Tiếc thay gặp phải Tiêu Chiến anh đây.
"Chiến ca, anh nói em cổ hủ cũng đuợc
nhưng em muốn để lần đầu cho nửa kia của em. Anh coi như tích chút công đức cho con anh sau này đi." - Vuơng Nhất Bác vẫn chưa hết hy vọng còn nước thì còn tát.
"Em thật sự rất thông minh. Tiếc thay thông minh sẽ bị thông minh hại."
Tiêu Chiến lắc đầu tiếc nuối không một thằng đàn ông nào nghe đến câu nói kia có thể khống chế được cả.
"Nào, chúng ta cùng nhau mở một cánh cổng mới."
Vuơng Nhất Bác thôi không nói nữa vốn dĩ cũng chẳng mất mát gì. Tuy nhiên đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
"Vương lão sư, đừng nằm như cá chết vậy. Anh không có sở thích dùng búp bê tự an ủi đâu."
Đáp lại câu nói này của Tiêu Chiến, chính là cái trừng mắt 'anh đi chết đi'.
.
.
Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến ngủ liền nhẹ nhàng ngồi dậy thu xếp quần áo rời khỏi phòng.
"Vương Nhất Bác, tối rồi sao còn xách hành lý đi đâu thế?" - Đạo diễn thấy hắn mang theo va ly liền lên tiếng hỏi.
"Đạo diễn, giờ này anh không nghỉ ngơi còn ở đây làm gì thế?" - Vuơng Nhất Bác đột nhiên bị vỗ vai một cái thì giật thót người nhưng khi xoay người lại khuôn mặt hắn lại hoàn toàn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"À, lúc nãy Tiêu Chiến mượn chìa khoá phòng sơ cua của khách sạn. Nhưng hình như say quá nói lộn số phòng rồi. Tôi đang tìm cậu ta để đổi lại." - Đạo diễn gãi gãi đầu cười đáp.
"Đạo diễn, em cũng đang tính nói chuyện này với anh đây. Chiến ca vào lộn phòng em cho nên anh thu lưu em hôm nay có được không?" - Vuơmg Nhất Bác nửa thật nửa giả nói.
"Ai, tưởng gì to tát cậu ta ngủ phòng cậu thì cậu ngủ phòng cậu ta. Chìa khoá này cầm lấy." - Đạo diễn xua xua tay sau đó lấy chìa khoá dúi vào tay hắn.
"Đạo diễn như vậy không được đâu, hành lý của Chiến ca vẫn còn ở trong đó." - Vuơng Nhất Bác thật sự rất phục vị đạo diễn này chuyện vậy cũng nghĩ ra được
"Tiền bạc đoàn đội cậu ta giữ trong phòng cao lắm chỉ có quần áo. Hơn nữa cậu với cậu ta thân nhau như vậy. Tôi nghĩ sáng mai cậu ta tỉnh lại cũng chẳng nói gì đâu." - Đạo diễn ngay tức khắc đưa ra câu trả lời hợp lý - "Vậy nhé tôi đi về phòng nghỉ ngơi đây."
Nhìn theo bóng lưng tiêu sái của đạo diễn
Vương Nhất Bác thở dài, thôi nhiều một việc chi bằng bớt một việc. Dù sao cũng đã cùng Tiêu Chiến làm chắc hắn sẽ không làm phiền bản thân nữa đâu.
.
.
Các tiền bối trong Thiên Thiên Hướng Thượng từng nói hắn rất ngây thơ. Vương Nhất Bác chỉ cười cho qua bản thân lại không nghĩ là đúng.
Cũng vì thế nên khi hắn mở mắt ra thấy Tiêu Chiến đang ngồi luớt điện thoại kế bên thì giật mình.
"Sao anh lại ở đây?"
"Đây là phòng anh, anh không ở đây chứ ở đâu?"
Tiêu Chiến cười đáp. Lúc anh tỉnh dậy tuy rằng nơi đó lần đầu tiên bị sử dụng không đúng chức năng có chút cảm giác kì lạ. Nhưng cậu nhóc này đã giúp anh xử lý cho nên mọi thứ vẫn ổn.
Thật sự không nhìn ra được cậu nhóc này nhìn bề ngoài lạnh nhạt tính cách lúc này lúc khác lại tinh tế đến như vậy. Che dấu cũng quá giỏi.
"Ngủ thêm lát nữa đi, lúc nảy anh cũng đã cùng đạo diễn nói rồi. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ dùng chung phòng giúp đoàn làm phim tiết kiệm một chút chi phí." - Tiêu Chiến thấy Vuơng Nhất Bác định ngồi dậy thì lấy tay cản lại.
"Không phải anh nói chỉ một lần thôi sao?" - Khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ
phản ứng của hắn lúc này chậm rất nhiều so với bình thường. Mãi một lúc lâu Vuơng Nhất Bác mới câu từ ra được điều mình muốn hỏi.
"Ngoan, ngủ thêm một lát nữa đi đợi em tỉnh chúng ta sẽ bàn bạc."
Tiêu Chiến cười cười hôn lên má hắn dùng chất giọng nam tính dịu dàng cưng chìu nói.
"Uh" - Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, chậm rì rì nhắm mắt lại, ngủ tiếp.
"Thật sự là một tiểu bảo bối mà." - Tiêu Chiến cũng nằm xuống, ôm hắn vào lòng.
🦁🦁🦁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip