P42

Tiêu mẹ nhìn hai đứa đang lén lút trao đổi ánh mắt trước mặt bà, thật muốn đạp cho một trận.

"E hèm." - Tiêu mẹ hắn giọng, nhấn mạnh sự tồn tại.

"Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu." - Tiêu Chiến ngay tức khắc lên tiếng giải thích.

"Vậy Tiêu thiếu gia đây cho tôi hỏi, hành động chính mắt tôi nhìn thấy lúc nảy là gì?"

Tiêu mẹ nở một nụ cười dịu dàng mang theo một phong nền đầy hoa. Khiến Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay thật lạnh.

Hắn liền quay sang nhìn em nguời yêu, thì phát hiện Vương- thiếu lương tâm- Nhất Bác bổng dưng online, đang trang chim cút ngoan ngoãn kế bên.

"Con với Nhất Bác đang quen nhau."

Tiêu Chiến bị Nhất Bác làm cho dở khóc dở cười. Cho nên để trả thù hắn quyết định mang theo em người yêu cùng xuất quỹ.

"Tiểu Bác, đi rót cho cô ly nước." - Tiêu mẹ im lặng thật lâu, sau đó nói với Vương- chim cút- Nhất Bác.

Nhất Bác ngoan ngoãn đứng dậy đi vào nhà bếp, để lại Tiêu Chiến cùng Tiêu mẹ mặt đối mặt.

"Mẹ, Nhất Bác gan rất nhỏ, đừng doạ sợ em ấy." - Tiêu Chiến vừa quỳ, vừa phàn nàn.

"Con hay nhỉ, chưa gì đã bênh rồi." - Tiêu mẹ thở dài, con trai quả nhiên không phải là tiểu áo bông mà.

"Mẹ, con..." - Tiêu Chiến thật sự là không biết nói gì cho phải.

"Con quỳ đấy. Mẹ chưa cho phép con không được đứng lên." - Tiêu mẹ cau mày, sau đó nói vào trong nhà bếp - "Tiểu Bác, dọn phòng giúp cô."

"Dạ, mẹ Tiêu."

Nhất Bác mang nước lên, đặt trước mặt bà, sau đó xoay người xách hành lý của Tiêu mẹ về phòng. Không dám nhìn Tiêu Chiến dù chỉ một cái.

"Mẹ, con là con của mẹ đó."

Tiêu Chiến lên tiếng kháng nghị, quỳ trên sàn không gì lót, rất đau. Đã vậy gặp em người yêu còn thiếu lương tâm không lấy giúp hắn miếng đệm lót nữa.

"Thì sao?" - Tiêu mẹ hỏi lại.

"Tại sao mẹ không làm khó em ấy, lại làm khó con?"

Tiêu Chiến uỷ khuất nói.

"Con còn dám hỏi, con bao nhiêu tuổi, tiểu Bác bao nhiêu tuổi hả?" - Tiêu mẹ cười lạnh, đã sai còn dám phản bác.

"Mẹ Tiêu, con dọn dẹp xong rồi." - Tiêu Chiến đang định phản bác, thì Nhất Bác đã đi ra.

"Ngoan." - Tiêu mẹ nhìn Nhất Bác cười, xem thế nào cũng hợp mắt.

"Mẹ Tiêu, Chiến ca quay phim bữa trước bị thương mới khỏi. Con quỳ thay Chiến ca được không?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quỳ mà cứ nhích qua nhích lại, thì rất lo lắng.

"Tiểu Bác, con không thể hiền như vậy. Cứ để nó quỳ đi."

Tiêu mẹ nhìn Tiêu Chiến đang cố diễn đáng thương trước mặt bà, thì cười lạnh, để bà xem có thể diễn bao lâu.

"Nhưng mà..." - Nhất Bác cuống lên, nhìn Tiêu Chiến đầy bất lực.

"Mẹ, đã nói mẹ đừng doạ em ấy mà." - Tiêu Chiến ngay lập tức đứng dậy, ôm Nhất Bác an ủi - "Đừng sợ, mẹ chỉ đùa em thôi."

"Chiến ca, lừa mẹ Tiêu như vậy có phải em rất xấu không?" - Nhất Bác hạ thấp giọng, rầu rĩ hỏi.

"Nếu em là người xấu, thì trên đời này người tốt sẽ không tồn tại. Hơn nữa, em chỉ là yên lặng không nói, không tính." - Tiêu Chiến đặt một nụ hôn lên má của Nhất Bác. Người bạn nhỏ vừa thơm, vừa mịn, lại còn ôm vào thật thoải mái nữa.

"E hèm."

Dòm đôi tình nhân trước mặt, dù là con trai bà cùng bạn đời của nó, Tiêu mẹ vẫn từ chối ăn cẩu lương.

"A Chiến, mẹ nhớ mẹ vẫn chưa cho con đứng lên."

"Mẹ." - Tiêu Chiến đi đến ngồi cạnh Tiêu mẹ làm nũng - "Mẹ thương A Chiến nhất, mẹ nhất định sẽ luôn nghĩ cho A Chiến. Cho nên mẹ sẽ đồng ý chuyện của A Chiến và Tiểu Bác, phải không mẹ?"

"Đi đi, tránh xa mẹ ra, nhìn gớm quá." - Tiêu mẹ phi thuờng tàn nhẫn nói.

"Mẹ Tiêu, con thật lòng thích Chiến ca. Tuy rằng con còn nhỏ tuổi, không tạo được niềm tin cho mẹ. Nhưng con nhất định sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả." - Nhất Bác đi đến cạnh Tiêu mẹ, nắm lấy tay bà, quỳ xuống sàn, vô cùng kiên định nói.

"Nào nào, mau đứng lên, sàn nhà lạnh." - Tiêu mẹ nắm lấy tay Nhất Bác kéo hắn đứng lên.

"Ngồi đây làm gì, đi nấu cơm." - Tiêu mẹ chính là bên trọng bên khinh.

"Thật sự là bất công mà." - Tiêu Chiến bĩu môi, đứng dậy đi vào nhà bếp.

"Tiểu Bác, hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?" - Thấy Tiêu Chiến hoàn toàn đã vào trong, Tiêu mẹ liền hỏi.

"Dạ, cũng gần một năm rồi." - Vương- hỏi gì đáp đó- Nhất Bác xuất hiện.

"Thật sự là không thể tách nhau ra sao?" - Tiêu mẹ chính là suy nghĩ rất lâu mới tìm được từ thích hợp.

"Xin lỗi mẹ Tiêu." - Nhất Bác gục đầu xuống, nghẹn ngào.

"Ngoan, không phải lỗi của con."

Tiêu mẹ thở dài. Tuy rằng bà và Nhất Bác tiếp xúc không nhiều, nhưng bà biết, để nói ra hai chữ xin lỗi với bà, hắn đã phải quyết tâm ra sao. A Chiến nhà bà đúng là tạo nghiệt mà.

..

Nếu như ở bên ngoài phòng khách đang trình diễn phim tình cảm lấy nước mắt; thì trong nhà bếp lại là một thể loại phim khác.

"Ba, sao mẹ đến mà không báo truớc cho con?" - Tiêu Chiến đeo tai nghe, vừa nấu cơm vừa hỏi ba hắn.

"Báo, mới biết lấy gì mà báo." - Tiêu ba chính là vô cùng sinh khí đang vừa ăn mì gói vừa nói.

"Mẹ không nói cho ba biết sao?" - Tiêu Chiến hỏi lại.

Và câu trả lời chính là tiếng tút tút tút từ đầu dây bên kia của Tiêu ba.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip