P10

Hôm nay Tiêu Chiến có một cuộc họp đột suất với cổ đông nên Nhất Bác liền có thời gian đi dạo xung quanh công ty. Tạ Doãn dưới sự áp lực từ Tiêu tổng phải bỏ hết công việc để tháp tùng.

"Thư ký Vương mặt tôi có gì sao?"

Tạ Doãn thấy Nhất Bác cứ vài phút lại nhìn cậu một lần thì hỏi.

"Nơi này." - Nhất Bác chỉ chỉ phía sau cổ của Tạ Doãn, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Thư ký Vương, cậu không phiền chứ?" - Tạ Doãn rút điện thoại ra, mở camera đưa cho Nhất Bác.

Lấy điện thoại từ tay Tạ Doãn, Nhất Bác chọn chế độ HD còn tốt bụng chụp nhiều gốc độ sau đó đưa lại cho cậu.

"Cảm ơn cậu thư ký Vương."

Tạ Doãn nhận lại điện thoại, mở hình lên xem sau đó cho lại vào túi áo tiếp tục đi theo Nhất Bác.

..

Tiêu Chiến sau khi kết thúc cuộc họp vội vàng trở về phòng làm việc. Khi vừa bước vào anh liền nhanh tay đóng cửa, sau đó liền tiến đến ôm lấy Nhất Bác từ phía sau.

"Nhớ em quá." - Tiêu Chiến cọ đầu lên vai Nhất Bác làm nũng nói.

"Cuộc họp diễn ra không vừa ý sao?" - Nhất Bác để yên cho anh ôm, nhẹ giọng

"Đừng nhắc nữa, đám già đó vừa muốn có nhiều tiền, lại sợ đông sợ tây."

Tiêu Chiến đứng trước Nhất Bác luôn là hỏi gì trả lời đó, dù cho là chuyện cơ mật anh cũng sẽ không hề che dấu.

"Anh không thích người ta, thì cho người ta về nhà nghỉ ngơi. Em chỉ có anh, anh có gì em làm sao sống nổi đây." - Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, chính là dùng lời nói ngọt ngào xoa dịu anh.

"Công ty đang ăn nên làm ra, muốn họ buông tay thật không dễ dàng."

Tiêu Chiến sau khi được nghe được lời của Nhất Bác tâm trạng đã tốt hơn một chút. Nhưng vẫn còn chưa đến mức trở lại bình thường.

"Công ty nhân tài đầy rẫy, chắc sẽ có người giúp anh chia sẻ vấn đề này, nếu như cuối cùng ở đây không ai  làm được, thì điều người từ chi nhánh khác hoặc bên Châu Âu về. Hơn nữa anh Chiến của em giỏi như vậy, em không tin chuyện nho nhỏ này có thể làm khó được anh."

Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, xoay người lại ôm lấy eo anh, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi ngay khoé miệng anh.

"Ở đây cũng muốn hôn."

Tiêu Chiến chỉ chỉ lên môi, Nhất Bác của anh đúng là bảo bối mà, lúc nào cũng đặt anh lên vị trí thứ nhất.

Người thông minh thì sao? Đứng trước cảm bẫy ngọt ngào mang tên ái tình, cũng chỉ là kẻ ngốc thôi.

...

Ngôn Băng Vân nghe Lý cổ đông gọi điện thoại càu nhàu về cuộc họp sáng nay, liền nở một nụ cười nhạt.

Bàn tay đặt lên bàn, hai ngón tay vỗ nhẹ xuống tạo thành tiếng cộp cộp xem ra ngày anh trở thành Ngôn tổng thật sự đã không còn xa nữa.

"Mời vào."

Ngôn Băng Vân nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, thu hồi bộ mặt thật, chỉnh lại y phục rồi dịu dàng nói.

Tạ Doãn từ bên ngoài bước vào, tay đang cầm một đống báo cáo. Xoay người đóng cửa lại, sau đó mới tiếp tục bước đến chổ của Ngôn Băng Vân.

"Đây là báo cáo của anh đã giao hai hôm trước. Tiêu tổng đã phê duyệt." - Tạ Doãn đặt đống báo cáo xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi đối diện anh - "Nói hôm trước tôi uống say, chúng ta lại ngủ phải không?"

"Tiểu Doãn, chúng ta là phu phu hợp pháp." - Ngôn Băng Vân cười đáp.

"Ngôn Băng Vân, tên khốn nhà anh, anh có nhớ anh đã từng hứa gì với tôi hay không?" - Tạ Doãn đứng bật dậy đập bàn nói.

"Nhưng hôm đó là em chủ động." - Ngôn Băng Vân rút điện thoại, mở một đoạn phim đưa trước mặt của cậu.

"Anh còn dám quay lại." - Tạ Doãn thật muốn cho Ngôn Băng Vân một trận, vì muốn chứng minh bản thân vô tội chuyện gì anh ta cũng dám làm - "Mau xoá ngay cho tôi."

"Không." - Ngôn Băng Vân nhanh tay tắt máy bỏ lại vào túi quần.

"Anh không xoá để tôi làm."

Tạ Doãn đi vòng qua bàn làm việc bước đến chổ Ngôn Băng Vân cúi người đưa tay thọt vào túi quần anh. Lấy ra điện thoại mở khoá một cách dễ dàng.

"Ừ, em xoá đi mấy đoạn clip này ở nhà anh còn nhiều lắm." - Ngôn Băng Vân ngã người ra ghế cười nói.

Tạ Doãn đang tìm clip đó trong máy, thì dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin.

"Ngôn Băng Vân, anh chết đi." - Tạ Doãn lao vào toan bóp cổ của Ngôn Băng Vân.

"Anh chết rồi, em không sợ ngồi tù sao?" - Ngôn Băng Vân bắt lấy tay cậu, dùng một tay khoá chặt, rồi kéo cậu ôm vào lòng.

"Không, vì xã hội trừ hại dù ngồi tù cũng không tiếc." - Tạ Doãn vùng vẫy.

"Nhưng anh sẽ đau lòng." - Ngôn Băng Vân cúi đầu hôn vào môi của Tạ Doãn.

"Anh...."

Tạ Doãn vừa mở miệng liền bị anh nhân cơ hội mà tấn công. Một nụ hôn sâu kéo dài đến khi Ngôn Băng Vân buông Tạ Doãn ra, cậu chính là thở hổn hển.

"Tiểu Doãn, về nhà đi, anh thật rất nhớ em." - Ngôn Băng Vân gục đầu lên vai cậu nói.

"Anh về nhà ngủ nằm mơ đi." - Tạ Doãn đứng dậy bỏ luôn điện thoại của Ngôn Băng Vân vào túi áo.

"Thật không suy nghĩ lại sao?" - Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn đang tiêu sái rời khỏi thì hỏi theo.

"Không." - Tạ Doãn xoay người làm mặt xấu khiến anh cười đến chảy nước mắt. Nguời này truớc giờ vẫn không thay đổi một chút nào, mạnh miệng mềm lòng đáng yêu hết phần thiên hạ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip