P17
Đối với người làm ăn những bữa tiệc là thứ không thể thiếu trong công việc của họ, khoác lên bộ tây trang cắt may tinh xảo đầu tóc tạo hình bắt mắt mới đặt chân vào cổng liền sẽ có người săn đón như một minh tinh nổi tiếng.
"Tiêu tổng lâu quá không gặp."
Thương trường như chiến trường hôm trước là địch hôm sau lại là chiến hữu biến hoá khôn lường.
"Lý tổng, thật diễm phúc người đẹp hôm nay đồng hành so với đại minh tinh đang hot còn hơn vạn phần."
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười bước đến bắt tay, dù thích hay không thì vẫn phải nói vài câu.
"Tiêu tổng lại chọc tôi rồi." - Lý Vấn Hàn trong lòng lỗ mũi đã cao hơn trời rồi nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ khiêm tốn - "Mà Tiêu phu nhân hôm nay không đi cùng Tiêu tổng sao?"
"Hôm trước về muộn 5 phút liền giận dỗi không thèm nhìn mặt tôi mấy bữa nay luôn." - Tiêu Chiến thở dài chán nản.
"Dỗ một chút là được mà." - Lý Vấn Hàn cười khà khà ánh mắt đầy ám muội nói.
"Ỷ có chút nhan sắc là kiêu lắm." - Tiêu Chiến giọng thì đầy trách cứ nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều khi nói về Tiêu phu nhân nhà anh.
"Cưng người ta một chút, lên giường đòi lại mấy hồi." - Lý Vấn Hàn tuy rằng bay buớm có tiếng nhưng lại rất cưng vợ. Phu nhân nhà gã tuy rằng không đẹp bằng mấy cô minh tinh nhưng gã yêu vô cùng.
"Phải leo lên được đã." - Tiêu phu nhân của Tiêu tổng thông qua lời kể thêm chút gia vị đã trở thành đại mỹ nhân khó tính đỏng đảnh quản lão công cực nghiêm.
"Lát nữa có đấu giá, Tiêu tổng xem thử phu nhân thích gì thì mua làm quà đi, tôi không giơ bảng tranh giành đâu." - Lý Vấn Hàn rất thưởng thích cá tính của Tiêu Chiến cho nên liền bày kế cho anh.
"Dự án đấu thầu của Nhạc An Viên khi nào cần thiết kế thì nhớ tìm tôi, bên tôi nhất định sẽ đưa ra giá cả hợp lý cho quý công ty." - Lý Vấn Hàn kinh doanh bất động sản gần đây đang cùng Lâm Nghiên tranh giành một dự án, Tiêu Chiến chính là muốn nhân cơ hội này quảng bá một chút công ty.
"Tôi còn định thành công tìm cậu hợp tác không ngờ cậu lại mở lời trước." - Tiêu thị là một con cá lớn kinh doanh đa dạng nhưng nổi bật nhất chính là về khoản thiết kế nội thất, giá thành cùng ánh mắt là độc nhất vô nhị.
Tiêu Chiến chính là cười cười, Lý Vấn Hàn rất giỏi trò ép giá để đối phương đưa ra giá chi bằng tự anh ra tay trước.
...
Vương Đan Phụng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền muốn tiếp cận, một phần vì vẻ ngoài của anh, một phần khác là vì tiền. Tuy rằng Tiêu Chiến tay đeo nhẫn nhưng thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Đàn ông nhất là đàn ông có quyền lực, tiền tài ai lại không muốn ba ngàn hậu cung.
"Thật xin lỗi."
Vương Đan Phụng tuy rằng không đẹp sắc nước hương trời nhưng lại rất biết cách ăn mặc và trang điểm tốt khoe xấu che vừa thanh thuần lại vừa quyến rủ.
"Tiểu thư có sao không?"
Vấp ngã là chiêu tuy cũ nhưng luôn có người mắc câu, Tiêu Chiến mặt ngoài là quý ông lịch sự ga lăng trong lòng lại vô cùng chán ghét. Bộ đồ hôm nay là do Nhất Bác nhà anh chuẩn bị từ trong ra ngoài vậy mà lại bị nữ nhân này làm bẩn lát nữa về nhà anh biết ăn nói sao đây.
"Thật ngại quá tôi làm dơ đồ của tiên sinh mất rồi." - Vương Đan Phụng cuống quýt xin lỗi Tiêu Chiến.
"Không sao chỉ cần tiểu thư không bị thương là tôi an tâm rồi." - Tiêu Chiến nhận lấy danh thiếp luớt mắt nhẹ qua nó sau đó liền cười đáp.
.
.
.
Vương Nhất Bác đang ngồi dưới sàn lắp lego thì bị Tiêu Chiến một thân mùi rượu ôm lấy từ phía sau.
"Anh, em vẫn còn đang giận đấy."
Hôm trước Tiêu Chiến không biết bị chuyện gì tác động đem về bộ đồ quân phục ép hắn mặc cùng anh chơi trò tội phạm giam cầm cảnh sát.
Nhất Bác đối với việc làm tình đó giờ rất ghét ở thế bị động bình thường anh phát bệnh nằm yên để anh cưỡi đã là giới hạn của hắn rồi.
Tay bị còng vào thành giường, mắt bị che bởi cà vạt, từ cổ đến ngực không ngừng bị đôi môi của Tiêu Chiến ghé thăm thằng nhỏ còn bị bao bọc bởi huyệt động nóng bỏng ẩm ướt, lên xuống không theo quy luật khiến hắn vô cùng khó chịu.
Cho nên khi hắn được mở còng liền dọn đồ sang phòng sách ngủ dù Tiêu Chiến có năng nỉ ỉ ôi thế nào.
"Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa~~~"
Nhất Bác đặt tờ huớng dẫn xuống bàn tiếp tục nghiêng cứu mô hình.
"Vậy anh biết em giận gì không mà xin lỗi." - Nhất Bác bỏ lego đang chơi xuống hỏi ngược lại.
"Anh không nên làm đau tiểu Bác." - Tiêu Chiến vừa nói tay vừa di chuyển xuống bên dưới của hắn.
"1 tuần." - Nhất Bác để yên cho anh muốn làm gì thì làm, chỉ lật một trang hướng dẫn lạnh lạnh nói.
"1 ngày." - Tiêu Chiến kéo xuống khoá quần của hắn, vuốt nhẹ lên cự vật đang ngủ say sau chiếc quần trong.
"1 tháng." - Nhất Bác nói được thì làm được, dù Tiêu Chiến có khiêu khích ra sao nơi đó của hắn vẫn không đáp lại anh dù chỉ một lần.
"3 ngày." - Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thắng được Nhất Bác.
"Bắt đầu tính từ hôm nay." - Tiêu Chiến rất giỏi gian lận, Nhất Bác lại chính là con sâu trong bụng anh.
"Vương Nhất Bác, em thật đáng ghét." - Tiêu Chiến tức giận chạy về phòng, thề rằng ba ngày sau anh nhất định sẽ khiến cho hắn phải bò xuống giường.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip