P37
Trần Vũ hôm nay có việc ở Trại Giam ZH1330 cho nên tiện thể bỏ chút thời gian đến thăm một vị biết mà chưa gặp bao giờ.
"Xin hỏi cậu là?"
Dương A Âm nhìn người đàn ông trước mắt rơi vào trầm tư.
"Lần đầu gặp mặt chính thức, Vương phu nhân. Tôi là Trần Vũ cậu ruột của Vương Nhất Bác."
Trần Vũ đối với buồng giam kiểu tấm chắn nhựa đục vài lỗ này thật sự không thích cho lắm nhưng so với cầm điện thoại trò chuyện thì vẫn ổn hơn rất nhiều.
"Cậu nói láo, Trần Hạ Hạ rõ ràng là mồ côi." - Dương A Âm nhíu mày trước khi đến với Vương Nghiêm, Dương A Âm đã cho người điều tra lai lịch của già trẻ lớn bé nhà họ Vương rất kỷ càng.
"Tuy rằng thám tử tư năng lực rất mạnh nhưng giữa tiền và mạng vẫn còn một khoảng cách rất xa."
Trần Gia tam đời quân nhân thế lực cùng tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Toàn bộ gia tộc đều đã đuợc chính phủ chuyển sang hồ sơ mật cùng tạo cho mỗi nguời một hồ sơ cá nhân phụ.
Thám tử tư năm xưa khi điều tra thân thế Trần Hạ Hạ có vẻ như đã đánh hơi được điều gì đó nhưng vì bảo toàn bản thân mà lựa chọn yên lặng.
"Hừ, thế thì sao? Giả bộ thần thần bí bí không phải cuối cùng cũng trơ mắt ra nhìn cô ta chết à."
Dương A Âm cười khinh thường, lúc Trần Hạ Hạ còn sống sao không tìm giúp đỡ đi giờ người chết đã mồ yên mã đẹp thì bày đặt tới làm khó làm dễ. Thật nực cười mà.
"Vương phu nhân vẫn là nên nghĩ trước khi nói kẻo không lại từ được quan tâm thành chăm sóc đặc biệt thì khổ." - Trần Vũ nhàn nhạt nói.
"Thì ra là mày."
Dương A Âm nghe thế thì tức giận đứng bật dậy hai tay đập mạnh vào miếng chắn. Từ lúc vào tù không ngày nào không bị mấy kẻ chẳng quen biết hành hạ lại chẳng biết nguyên do nay thì đã rõ.
"Không cần cảm ơn."
Trần Vũ đối với sự tức giận của Dương A Âm vẫn bình chân như vại.
.
.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành công trốn khỏi Trần Gia với sự giúp đỡ của Viên Nhã, con người ngốc nghếch đã chờ hắn ở gốc cây năm nào.
"Viên Nhã, cảm ơn cậu."
Vương Nhất Bác khi thấy xe đã hoàn toàn rời khỏi Trần Gia thì thở phào nhẹ nhỏm.
"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ cần câu trả lời mà 5 năm trước thôi."
Viên Nhã giúp Vương Nhất Bác trốn khỏi Trần Gia chỉ vì muốn Trần Vũ có ấn tượng một chút về cô. Chứ cũng chẳng phải tốt bụng gì cho cam.
"Thật xin lỗi."
Vương Nhất Bác đối với câu trả lời năm xưa đã quên mất không còn một chữ nên áy náy nói.
"Quả nhiên tôi đoán không sai mà."
Viên Nhã thở dài nhẹ nhỏm cô thật sự sợ Vương Nhất Bác sẽ trả lời bằng một câu khác đến lúc đó lại xấu hổ cho cả hai.
"Cậu vì sao lại có mặt ở Trần Gia thế?"
Vương Nhất Bác đối với việc hiểu sai ý này của Viên Nhã từ chối cho ý kiến. Dù sao trong tim hắn giờ đã có người ăn dầm nằm dề rồi giải thích cũng chẳng lợi gì.
"Đang theo đuổi Trần tiên sinh."
Trần Vũ và Viên ba là bạn đồng nghiệp tương đối ăn ý. Lần đó Viên ba dẫn Trần Vũ về nhà chơi Viên Nhã vừa gặp hắn liền nhất kiến chung tình sau đó bất chấp khoảng cách tuổi tác cùng mặt mũi mà liên tục tấn công hắn. Tiếc thay đến nay vẫn chưa thành công.
"Đùa hay hay thật vậy?"
Viên Nhã là một cô gái rất cá tính lại sở hữu một nét đẹp mà nguời đi đuờng đều phải ngoảnh đầu nhìn lại mặt trái xoan môi đỏ mọng mũi cao mắt đa tình tóc dài gợn sóng thân hình bốc lửa lúc còn đi học đã từng là hoa hậu học đường
Tiếc thay đoá hoa rực rỡ này lại đem tình cảm đặt vào một kẻ máu lạnh. Thật là phí của trời.
"Thật. Cho nên cậu tránh xa Trần tiên sinh ra, càng xa càng tốt. Quốc nội không thừa nhận hôn nhân đồng tính, Trần tiên sinh lại là người của quân đội cho nên cậu sẽ chẳng có danh phận đâu."
Viên Nhã trí tưởng đôi khi thật sự khiến người hân mộ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã viết được một câu chuyện ngôn tình lãng mạn.
Vương Nhất Bác yêu thầm Trần Vũ nhưng bị từ chối. Cho nên nổi điên cắn Trần Vũ bị hắn theo phản xạ đánh bị thương phải nằm một thời gian dài.
Trong thời gian chăm sóc dặc biệt Vương Nhất Bác phát hiện bản thân mắc phải bệnh nan y khó sống lâu. Vì thế mà hắn năm lần bảy lượt muốn trốn khỏi Trần Gia đi ăn chơi xã áp lực.
Nếu Vương Nhất Bác biết Viên Nhã nghĩ gì nhất định sẽ mời cô làm biên tập cùng hắn trao đổi về việc sửa kịch bản trước khi dựng quay thành phim.
.
.
Trần Vũ về đến nhà thì nghe quản gia nói Viên Nhã dẫn theo Vương Nhất Bác rời khỏi Trần Gia.
"Thiếu gia, giờ chúng ta phải làm sao?"
Trần Trung trước giờ chưa từng làm sai cho nên rất bối rối không biết nên dùng phương án nào thì hợp lý.
"Gửi đoạn phim Viên Nhã mang Vương Nhất Bác cho tôi."
Trần Vũ bởi vì nể tình Viên Lỗi ba của Viên Nhã mà cho phép cô đi đến một số nơi trong Trần Gia. Nhưng sau ngày hôm nay hắn sẽ rút lại hết tất cả sự nể tình này cùng với việc nhắc nhở ông bạn già bảo bối của ông ham chơi đủ rồi đã đến lúc phải tìm một đối tượng yên bề gia thất.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip