13

Mười giờ sáng, tòa thị chính thành phố S, tại phân khu phúc lợi xã hội.

"Đây là sổ tay Mẹ và Bé. Sổ này dùng để ghi lại mọi tiến triển của thai kỳ sau những lần khám định kỳ, thông tin sức khỏe của anh và bé, và dùng như sổ ghi chú sự phát triển của bé cho đến cấp một, bao gồm cả lịch sử tiêm chủng."

Beomgyu cầm lên quyển sổ màu hồng nhạt có hình một chú gấu nâu ôm bé gấu con, phía trên sổ có chỗ ghi tên sản phụ, tên em bé, và thông tin liên hệ khẩn cấp. Cậu nhìn quyển sổ này, rồi nhìn mấy quyển khác ở trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn nhân viên thị chính ngồi đối diện.

"Tôi có thể chọn mẫu được đúng không?"

Nhân viên thị chính, một phụ nữ Beta trung niên cười hiền lành nói: "Dĩ nhiên là được, chúng tôi có thiết kế beta nữ, omega nữ, omega nam, hay nếu cậu thích thì chọn thiết kế gấu mẹ gấu con cũng được. Mẫu đó rất được người trẻ ưa chuộng dạo gần đây."

Nghe đến đây, Beomgyu chợt nhớ đến người bạn của Jieun, tò mò hỏi: "Không có sổ cho Alpha nữ sao ạ?"

Nhân viên có hơi bất ngờ, nụ cười cứng lại đôi chút: "A, do số lượng không nhiều lắm nên..." Bà bỏ lửng câu, không biết nói thế nào.

Lúc này, Choi Soobin ngồi bên cạnh cậu lên tiếng: "Vậy chọn mẫu gấu con nhé?" Hắn hỏi Beomgyu, nhưng cũng giải vây cho nhân viên trước ánh nhìn chăm chú của cậu. Quả nhiên Beomgyu rất nhanh bỏ qua, gật đầu cái rụp.

Nhân viên vội thu lại các mẫu sổ cậu không chọn, rồi mang ra một túi giấy nhỏ khác. Bà nói: "Đây là gói tiện ích thai sản của thành phố chúng ta. Trong này có huy hiệu mẹ và bé, chúng tôi khuyến khích nên gắn trên túi xách hoặc balo. Như vậy người xung quanh có thể nhận biết và hỗ trợ kịp thời ở nơi công cộng. Nếu như rơi hoặc hỏng, anh có thể lên mạng đăng kí, thành phố sẽ gửi đến nhà cho mình, không tốn phí gì đâu ạ."

Beomgyu cầm lấy huy hiệu, đó là một huy hiệu giấy bìa cứng, vẫn là hình ảnh chú gấu đang ôm bụng, bên trong thấy được gấu con đang ngủ say. Cậu yêu thích mà mân mê huy hiệu, không nhịn được quay sang Soobin, người nãy giờ vẫn lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng.

Nhân viên thấy hai người như thế, cũng cười nói: "Còn có một bộ sticker, anh có thể dán trên các đồ dùng mang bên người như ví, điện thoại ạ."

Hai mắt Beomgyu lại sáng lên. Cậu nhìn sticker, lẩm bẩm nói: "Ôi, mang thai đỉnh thật. Bình thường em thấy mấy sản phụ mang theo cái này, em đã muốn thử lâu rồi..."

Soobin bật cười, vươn tay nhận lấy sticker cậu đưa rồi xếp gọn lại.

Nhân viên thị chính lại rút ra một tập giấy tờ khác, nói tiếp: "Ngoài ra, thành phố còn có một số phúc lợi khác. Đây là phiếu hỗ trợ khám thai, có thể giảm đến 70% chi phí khám tại các cơ sở y tế công." Do Beomgyu còn đang bận xem sticker, bà đưa cho Soobin. Hắn cầm lấy rồi xem qua. Thực ra, là bác sĩ trong biên chế tại bệnh viện, Beomgyu sẽ được khám thai miễn phí hoàn toàn, thế nhưng hắn vẫn giữ phòng trường hợp họ có việc không thể khám ở bệnh viện T. Soobin hỏi:

"Còn các loại bảo hiểm và hỗ trợ khác thì thế nào ạ?"

Hắn vừa dứt lời, Beomgyu cũng ngẩng đầu.

Hôm nay cậu và Soobin đến tòa thị chính để đăng kí nhận các hỗ trợ cho sản phụ, đồng thời đăng kí bảo hiểm và nhận phụ cấp thai sản.

Nhân viên đáp: "Vâng, mời hai anh xem qua nhé." Bà lấy ra một xấp giấy, chậm rãi giải thích: "Mỗi thai phụ đã tham gia bảo hiểm y tế quốc gia đều có thể nhận hỗ trợ sinh con và nuôi con khoảng 4 triệu won cho một trẻ, ngoài ra," nói đoạn, bà lấy ra một tờ giấy khác và đưa cho Soobin: "Người nhà sản phụ cũng có thể đăng ký nhận hỗ trợ chăm sóc người sinh con. Số tiền này có thể được nhận trong trường hợp sản phụ cần chăm sóc đặc biệt sau sinh, yêu cầu người nhà phải đình chỉ công tác để hỗ trợ. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần điền đơn và cho chúng tôi bản sao giấy chứng nhận kết hôn hoặc sổ hộ khẩu chứng minh tình trạng quan hệ là được."

Nghe đến đoạn sau, Beomgyu thoáng cau mày. Cậu nói: "Chúng tôi chưa kết hôn."

Nhân viên không ngờ cậu nói vậy, có chút ngập ngừng. Beomgyu không chờ bà ta nghĩ xong đã hỏi tiếp:

"Kể cả anh ấy là bố em bé thì cũng không thể đăng kí sao?"

Nhân viên lúc này mới liếc nhìn xuống tay của hai người họ, không có nhẫn. Bà như nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên mỉm cười ái ngại.

"Thật ngại quá..."

Hai mươi phút sau.

Beomgyu và Soobin rời khỏi tòa thị chính, người trước có chút không vui, nói:

"Hệ thống hỗ trợ trong nước chán thật. Dù thế nào thì anh vẫn là bố của em bé cơ mà." Beomgyu ngồi vào xe, đeo dây an toàn, khẽ nói.

Soobin chờ cậu ổn định rồi thì đánh lái ra khỏi bãi xe, hắn quan sát gương chiếu hậu, đồng thời nói: "Hệ thống phúc lợi vẫn luôn xoay quanh hình mẫu gia đình hạt nhân, thậm chí khuyến khích. Nó có lợi ích chiến lược với quốc gia." Hắn nói. "Nhưng cũng không sao. Anh và em sắp tới có thể đi làm một tài khoản chung để dành cho sinh con. Với thu nhập của chúng ta thì không cần khoản hỗ trợ này."

"Kể cả có là như thế..." Beomgyu đăm chiêu nhìn túi giấy được đưa trên đùi, chậm rãi nói: "Thực ra, nếu so với một số nơi thì hỗ trợ nước ta đã khá toàn diện rồi, nhưng vẫn có chút bất tiện." Cậu nghĩ tới sổ tay không có Alpha nữ, trong khi bản thân đã từng gặp qua một người. Thực ra, với số lượng này thì từ góc độ quản lý, việc sản xuất thêm sổ tay chỉ cho Alpha nữ lại quá mất công. Sổ tay hình gấu không phân giới tính cũng là ý tưởng tốt, ai cũng chọn được.

Beomgyu chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn còn hơi bực mình, sự hào hứng ban đầu có hơi vơi mất, song Soobin thì lại có vẻ khá bình thản. Hắn vừa lái xe vừa nói: "Em cài huy hiệu lên túi đi."

Đúng lúc này, Beomgyu mới nhớ ra. Cậu nhanh chóng lục trong túi giấy huy hiệu gấu mang thai rồi móc lên quai túi xách của mình. Làm xong, cậu nhìn nó, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Soobin này, chúng ta thật sự sắp có em bé rồi nhỉ?" Cậu nhẹ giọng nói.

Soobin cười khẽ. "Ừ. Đúng vậy."

Beomgyu đặt tay lên bụng, sau đó quay sang nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh: "Trưởng khoa Choi, từ giờ phải phiền anh chăm sóc rồi."

Cậu tự nhiên nghiêm trang, nhưng trong giọng vẫn ân ẩn nét đùa cợt. Soobin cong khóe môi, lúc dừng đèn đỏ đưa tay véo nhẹ má cậu, nói:

"Không dám, mong được cậu chiếu cố, bác sĩ Choi."

.

.

.

Buổi chiều, trong phòng trực của khoa Phụ Sản.

"Vậy, bác sĩ Choi, cậu có định làm sản đạo nhân tạo không?"

Kim Minjeong ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm bánh mì cắn dở, hai mắt lập lòe nhìn omega đối diện.

"Tôi ấy, dạo gần đây đọc rất nhiều nghiên cứu về sản đạo nhân tạo cho Omega nam, nếu được..."

Choi Beomgyu chẳng buồn nhìn lên, thẳng thừng từ chối: "Không được, chị dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi."

Kim Minjeong buồn bã ngã nghiêng sang một bên, tựa vào ghế gặm bánh. Beomgyu viết xong tên của mình lên sổ Mẹ và Bé, lại điền thêm thông tin của Choi Soobin vào cột liên lạc khẩn cấp. Làm xong, cậu thỏa mãn cười nói: "Xin lỗi, nhưng chỉ có hai người trên đời này khiến tôi đủ tin tưởng thực hiện thủ thuật ấy. Một là thầy tôi, hai là chính tôi." Nói đoạn, cậu ngẩng đầu: "Hơn nữa, cơ thể tôi có phù hợp tạo sản đạo nhân tạo hay không cũng chưa biết được."

Kim Minjeong gật đầu, ngẫm nghĩ cũng đúng. Cô thở dài: "Được rồi, tôi cũng chỉ nói thế thôi."

"May quá, nếu chị còn như vậy nữa là tôi phải gọi Choi Soobin đến mất." Beomgyu vui vẻ đứng dậy, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của cấp trên, mang sổ cất vào hộc bàn. Hiện tại, trên bàn cậu đầy những giỏ bánh kẹo và thiệp. Một cái là quà chúc mừng của bệnh viện, một số khác là từ các hộ sinh và bác sĩ khác. Beomgyu thầm nghĩ, thay vì nói là quà mừng, thì có thể xem như quà cảm ơn vì tin đồn nóng sốt khiến cả bệnh viện chim lợn no nê cả tháng. Cậu tùy tiện lựa trong đó một thanh socola rồi bóc ra, cắn một miếng nhỏ. Có điều cắn xong, cậu lại thấy hơi buồn nôn, thế là nhìn xuống bụng mình đầy bất lực.

Xem ra hôm nay bé con này quyết định ghét socola. Cậu thở dài, định vứt thanh kẹo đi thì cửa văn phòng đúng lúc mở ra.

Người vừa được nhắc đến xuất hiện. Choi Soobin bước vào phòng, chẳng nhìn ngang dọc mà ngay lập tức đi thẳng tới bên Beomgyu. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, hỏi, "Em thấy sao rồi?"

Beomgyu bám vào hắn, thở dài nói: "Em lại vừa muốn nôn đấy, khó chịu lắm." Nói đoạn, cậu thừa cơ nhét thanh socola cắn dở cho Choi Soobin.

Soobin cắn socola từ tay Beomgyu, một tay vuốt lưng cậu, tay còn lại đưa cho cậu một bình giữ nhiệt. "Trà thanh yên anh vừa pha, chờ khi cảm thấy đỡ hơn thì uống. Trưa nay em có ăn được gì không?"

"Không nhiều lắm."

Kim Minjeong nhìn họ buồn nôn, gạt đi một giọt nước mắt không tồn tại. "Tôi phải báo với Yeonjun tin dữ, rằng người bạn lâu năm của chúng ta giờ đây đã trở thành một cái máy nghiền thức ăn thừa..."

Choi Soobin chẳng để tâm lắm, hắn nói với Beomgyu: "Anh nhận được kết quả khám sức khỏe em gửi rồi. Mọi thứ vẫn ổn, nhưng nên bổ sung chất sắt."

"Em biết rồi, em là bác sĩ sản khoa cơ mà. Chờ em bé ra lại đến lượt anh thể hiện." Beomgyu nói, đút nốt miếng socola cuối cùng cho Soobin.

Kim Minjeong lúc này mặt lạnh như tiền mặc kệ hai người kia, quay đầu nhìn máy theo dõi sinh hiệu. "Cô Lee phòng 28 chuyển dạ gần mười tiếng rồi mà vẫn chưa sinh nhỉ?"

Beomgyu ló ra từ sau Soobin, hai tay vẫn đang ôm hắn, nói: "Các cơn co thắt vẫn đều đặn, chắc là sắp rồi. Huening Kai và nhóm hộ sinh đang quan sát."

"Dạo này Huening Kai trưởng thành thật rồi nhỉ? Chẳng còn lóng ngóng như trước nữa." Kim Minjeong nói.

Beomgyu tự hào: "Dĩ nhiên rồi, cậu ấy –"

Còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã mở toang ra, Huening Kai vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện. "Bác sĩ Choi!"

Beomgyu: "..."

Còn chưa kịp khen.

Soobin ho khẽ một tiếng rất đáng ngờ, như thể cố nhịn cười. Kim Minjeong liếc hắn ta, hỏi: "Có chuyện gì?"

Huening Kai ngẩn ra trong một giây, rồi nói: "Có sản phụ mới tới, ba mươi sáu tuần, triệu chứng đau bụng dữ dội và chảy máu, sờ bụng thấy cứng, nghi ngờ là bong nhau non! Em đã chỉ định chuẩn bị siêu âm rồi ạ!"

Bong nhau non là hiện tượng nhau thai bị tách ra khỏi thành tử cung khi em bé vẫn còn trong bụng mẹ. Nhau bong rất nguy hiểm vì có thể làm em bé thiếu oxy và chất dinh dưỡng, trong trường hợp nặng sẽ khiến mất máu nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và em bé.

Minjeong đứng dậy, cau mày nói: "Sản phụ đến, sao không có thông báo cấp cứu nào?"

Choi Soobin cũng đứng dậy, cùng Beomgyu đi ra khỏi phòng.

Huening Kai thở dốc, vừa đi vừa giải thích: "Cô ấy tự lái xe đến."

Beomgyu giật mình: "Tự lái xe đến?"

"Đúng vậy, em đang đi kiểm tra các sản phụ thì các y tá ở sảnh chạy đến tìm em, nói sản phụ tự lái xe đến, hiện xe cô ấy vẫn còn đậu ở ngoài."

"Bác sĩ Choi," Kim Minjeong nhướng mày: "Ca này tôi làm chính, hay cậu đây?"

Beomgyu nói: "Tối nay chị còn phải trực, để tôi đi."

"Anh về NICU chuẩn bị trước, có chuyện gì thì báo ngay nhé." Choi Soobin nói. Nghe xong triệu chứng, hắn biết khả năng cao là phải mổ lấy thai khẩn cấp. Ba mươi sáu tuần, là thai non. Hắn không nói gì nhiều, xoay người đi chuẩn bị.

Beomgyu gật đầu: "Vâng, nhờ anh."

Sau đó, Kim Minjeong, cậu và Huening Kai cùng chạy đến chỗ sản phụ. Bác sĩ nội trú đã quyết đoán đẩy sản phụ thẳng vào phòng mổ, đồng thời chuẩn bị máy siêu âm.

Beomgyu vừa vào phòng đã thấy một người phụ nữ đau đớn trên giường, y tá đã chuẩn bị xong hết. Cậu không nói nhiều, liền đến nhìn mặt sản phụ: "Mẹ bé ơi, tôi siêu âm cho chị trước nhé. Nếu nhau thai bong, chúng tôi sẽ phải mổ cứu bé."

Sản phụ đau đớn gật đầu.

Huening Kai ở bên này nhận được thông tin y tá lấy được từ giấy tờ tùy thân của sản phụ, đọc lên: "Cô Park Eunha, ba mươi ba tuổi, mang thai lần thứ hai. Lịch sử khám thai... từ tuần hai mươi sáu đã ngừng cập nhật..." Càng nói cậu càng khó hiểu.

Lúc này, Choi Beomgyu đang nhìn màn hình siêu âm, chân mày cau chặt. "Cổ tử cung đóng kín, nhau thai dày. Khả năng cao đã tụ máu ở lưng."

Kim Minjeong quan sát máy tính, nói: "Nhịp tim thai đang giảm."

Beomgyu quyết đoán: "Phải mổ thôi. Chuẩn bị đi."

Kim Minjeong ở một bên nói với Huening Kai: "Gọi bác sĩ gây mê đến đây. Gọi cho cả ban xã hội, liên hệ gia đình của cô Park."

"Vâng ạ!"

Beomgyu nói với y tá: "Báo với cả bên sơ sinh."

"Đã biết."

Năm phút sau.

Choi Soobin tiến vào phòng sinh cùng Yang Jungwon, vừa ngay lúc Beomgyu bắt đầu mổ.

Chưa đầy một phút sau, đã nghe cậu nói: "Em bé ra rồi đây!"

Yang Jungwon nhìn Huening Kai đỡ lấy em bé, cắt dây rốn, thì thầm nói: "Dù đã nhìn bao nhiêu lần, vẫn thấy đỉnh. Thao tác của bác sĩ Choi thật sự nhanh."

Choi Soobin không nói gì, chờ em bé được đặt lên giường sưởi liền bắt tay vào việc. Hắn nhắc nhở: "Tập trung."

"Vâng," Jungwon đáp.

Em bé không thở được, người tím tái. Bàn tay vuốt lưng em bé của Yang Jungwon thoáng run lên, Choi Soobin bình tĩnh nói: "Đặt nội khí quản."

"Vâng."

Phía bên kia, nhóm sản khoa vẫn tập trung xử lý vết mổ. Beomgyu nói: "Huening Kai, dùng gạc ngăn máu chảy."

Kim Minjeong hỏi: "Sinh hiệu thế nào?"

"Đã mất 1000ml máu, huyết áp 95/65, nhịp tim 120."

"Tiếp tục truyền máu."

Có vết máu bắn lên, Kim Minjeong quan sát một hồi, nheo mắt đưa ra quyết định: "Dùng kỹ thuật B-lynch."

Beomgyu gật đầu đồng ý, nói với y tá: "Lấy cho tôi chỉ 1.0."

Đúng lúc này, Choi Soobin nói: "Đã đặt xong nội khí quản. Tình trạng em bé tạm thời ổn định. Chúng tôi sẽ đưa bé về NICU trước."

Choi Beomgyu không nhìn lên, nói: "Vâng, nhờ anh."

.

.

.

Năm giờ sau phẫu thuật, Choi Beomgyu lại cùng Huening Kai đi kiểm tra phòng sinh trước khi về.

Huening Kai nói: "Bước đầu đã xác định, cô Park bị bong nhau thai do hút thuốc thụ động trong thời gian dài."

Thuốc lá là một trong những nguyên do lớn nhất dẫn đến bong nhau non. Beomgyu nghe xong thì nghĩ, quả nhiên. Cậu hỏi: "Cô ấy ngừng khám thai từ tuần hai mươi sáu đúng không? Vì sao thế? Nếu cô ấy đi khám thì đã biết được nguy cơ này rồi."

Beomgyu cau mày. Huening Kai nhìn bản báo cáo Kang Taehyun vừa lập xong, nén giận nói: "Chồng cô Park nghiện thuốc lá, cũng nghiện cờ bạc. Anh ta lấy hết tiền tiết kiệm của cô ấy, lấy luôn cả tiền trợ cấp thai sản đi đánh bạc, cũng bán lại phiếu khám thai miễn phí do thành phố phát cho. Chưa kể... hắn còn muốn cô Park xuất viện sớm để không tốn viện phí. Hiện giờ đã làm thủ tục xuất viện rồi."

Beomgyu nghe xong, cảm thấy phẫn nộ vô cùng: "Ban xã hội định tiếp theo thế nào? Có kiện hắn ta không?"

Huening Kai ngần ngừ: "Theo như cô Park... có vẻ cô ấy không muốn kiện. Họ kết hôn đã lâu, cô ấy nói không muốn phá vỡ gia đình này. Cô ấy không muốn làm gì, chúng ta cũng không can thiệp được. Người kia dù sao cũng là chồng cô ấy, là cha đứa trẻ..."

Không biết bị cái gì kích thích, Choi Beomgyu cười lạnh, hiếm khi nói lời mỉa mai về tình hình cá nhân của người bệnh. "Thế mà là gia đình ư? Có gia đình nào lại đối xử với nhau như thế không?"

Huening Kai thấy cậu như thế thì có hơi ngạc nhiên, thế nhưng Beomgyu chẳng để tâm. Cậu càng nghĩ càng thấy vô lý, đặc biệt là khi nhớ lại chuyện ban sáng ở tòa thị chính.

Một kẻ đối xử tệ bạc với vợ và gia đình như thế kia vẫn có quyền đưa ra quyết định, vẫn được xem như gia đình của sản phụ, vẫn được luật pháp bảo vệ quyền lợi.

So ra, Choi Soobin đối với cậu còn giống một người chồng hơn. Từ sau khi họ trò chuyện thẳng thắn với nhau, hắn luôn ở bên cậu trong mọi tiến trình. Từ khám thai lần đầu cho đến mấy việc giấy tờ mà Beomgyu chẳng để tâm lắm. Mỗi đêm cậu nôn mửa, là Choi Soobin thức cùng cậu, vuốt lưng, xoa bụng... Xét về tư cách, trưởng khoa Choi chỉ thiếu một tấm giấy chứng nhận mà thôi.

Họ hiện tại, có khác gì một gia đình đâu.

Beomgyu suy nghĩ một hồi, lại khẽ lắc đầu. Giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó, cậu tự nhủ, rồi khẽ hắng giọng, chuyển chủ đề hỏi: "Cô Lee vẫn chưa sinh à?"

"Vâng," Huening Kai nhấp một ngụm cà phê, có chút lo lắng nhìn Beomgyu: "Anh... có cần nghỉ ngơi không?"

Vừa hỏi xong, cậu liền hối hận ngay. Choi Beomgyu nhìn cậu như bị ngớ ngẩn, và Huening Kai thầm nhủ người này là quái vật, người này là quái vật, người này là quái vật.

Choi Beomgyu cầm bình giữ nhiệt chậm rãi nhấp một ngụm, cũng không đáp lời Huening Kai mà mở cửa bước vào phòng.

Đúng lúc đó, một tiếng gào phẫn nộ vang lên, nối tiếp một tiếng "chát" vang dội, và người chồng kêu lên một tiếng, ngã xuống.

Huening Kai hoảng hồn chạy đến đỡ anh chồng.

Hộ sinh Aeri vững giọng nói: "Cố lên chị Park, đã mở được đến 8mm rồi, chỉ chút nữa thôi!"

Sản phụ nức nở, một tràng mắng chửi vụt ra. Cô nắm được một bình nước, trong cơn đau đớn không nghĩ gì liền ném.

Huening Kai đang đỡ người chồng, thấy chai nước bay thẳng đến bác sĩ Choi thì thót cả tim. "Bác sĩ–"

Choi Beomgyu nhanh chóng giơ tay chuẩn xác bắt được, sau đó cầm chai nước tiến đến bên cạnh sản phụ. Cậu né tránh bàn tay đang vung vẩy lung tung, chuẩn xác bắt được cổ tay sản phụ, nói: "Chị Park, chị Park này –"

Sản phụ giãy tay, nước mắt giàn giụa.

Beomgyu nghiêm giọng nói: "Chị Park, chị phải để dành sức để có thể sinh em bé."

"Nhưng tôi đau quá, tôi đau quá bác sĩ –"

"Tôi biết mà, rất đau nhỉ? Chị cứ mắng chửi tiếp đi, tôi sẽ nghe, thế nhưng cố giữ sức nhé." Beomgyu nhỏ giọng khuyên nhủ.

Huening Kai và anh chồng đứng một bên, ánh mắt sùng bái nhìn bác sĩ Choi Beomgyu vô cùng dễ dàng trấn an sản phụ.

Huening Kai nhìn nhìn một lúc, sau đó nghĩ tới khả năng cao bác sĩ Choi sẽ sinh mổ thì kín đáo thở nhẹ một hơi. Cậu không tưởng tượng được sự loạn lạc nếu bác sĩ Choi sinh thường.

Nghĩ tới trưởng khoa Choi ăn tát...

Huening Kai rùng mình.

Không dám nghĩ.

.

.

.

Một giờ sáng, tại NICU.

Choi Soobin nhìn số liệu trên màn hình, khẽ cau mày, sau đó nói với y tá: "Nếu nhịp tim giảm thì báo với tôi."

Y tá gật đầu. "Vâng."

Tình trạng đứa trẻ được mổ khẩn cấp hôm nay vẫn chưa quá ổn định. Đêm nay đối với bé con và các nhân viên y tế mà nói, sẽ là một đêm dài.

Choi Soobin xoa xoa trán, định chợp mắt nửa tiếng trong phòng nghỉ. Hắn kiểm tra điện thoại, không thấy có tin nhắn mới, ngoại trừ tin hắn báo với Beomgyu là sẽ ở lại trực đêm.

Thế nhưng, vào lúc hắn định cất điện thoại thì lại có thông báo mới.

Ứng dụng đặt thức ăn màu xanh vang lên mấy lần. Choi Soobin bấm vào xem, dần dần, một nụ cười nở nộ trên môi hắn.

Teokbokki nhưng không có bánh teok, cũng không có sốt cay, nhưng thêm ba phần chả cá.

Mì tương đen không ớt chuông, không thịt, chỉ có mì và sốt tương.

Hoa quả dầm, nhưng không thêm siro, không lấy táo, không lấy lê, chỉ lấy nho xanh.

Tất cả, đều được đưa đến địa chỉ nhà hắn.

Choi Soobin kéo xuống phần ghi chú: "Cảm ơn đã nhận đơn, làm ơn đừng hỏi gì, tui đang mang thai ba tháng, tui cũng không biết em bé muốn gì nữa..."

Thế là, trưởng khoa Choi quanh năm mặt lạnh bỗng "phụt" cười. Những nhân viên trực đêm quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt như vừa thấy hiện tượng siêu nhiên.

Choi Soobin nghiêm mặt cất điện thoại, thế nhưng ai có mắt cũng thấy được tâm trạng phơi phới của hắn. Choi Soobin như được sạc đầy pin, thần thái sáng lạng quay trở lại phòng trực.

Y tá thấy hắn thì ngạc nhiên lắm. "Bác sĩ Choi, anh không nghỉ ngơi ạ?"

Choi Soobin nói: "Tôi theo dõi nhóc con thêm một chút nữa, cậu đi nghỉ trước đi."

Y tá không thể làm gì khác ngoài nói cảm ơn, sau đó bối rối rời đi.

Choi Soonin nhìn đứa trẻ nằm trong lồng ấp, nhẹ giọng nói: "Có rất nhiều người đã cố gắng để cứu con, con cũng phải cố lên đấy nhé."

Cùng lúc đó, tại nhà riêng của Choi Soobin.

Beomgyu quen đường quen lối mà ngồi vắt vẻo trên ghế trong phòng ngủ, tay cầm hộp teokbokki không có bánh teok, chậm rãi vừa nhai vừa định mở một bộ phim để vừa xem vừa ăn. Thế nhưng lúc mở trình duyệt, cậu không cẩn thận bấm nút khôi phục, thế là một loạt trang web mở ra.

Hầu hết là kết quả tra cứu gì đó, Beomgyu vốn định tắt đi nhưng có một vài tiêu đề thu hút cậu. Thế là trong vô thức, cậu ngồi đọc hết.

"Kế hoạch bảo hiểm cho gia đình"

"Giấy tờ cần thiết để xin nghỉ thai sản theo diện partner"

"Hỗ trợ và trợ cấp sinh con - omega nam"

"Luật hôn nhân và gia đình - quyền thừa kế của trẻ trong trường hợp không có giấy hôn thú"

"Quyền và trách nhiệm nuôi dưỡng"

Càng đọc, cậu nhai bánh càng chậm, và mãi đến lúc sau, Beomgyu đặt hộp thức ăn sang một bên, vô cùng tập trung mà xem.

Đọc hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng, cậu kết luận.

Về cơ bản, sau khi kết hôn, giữa cậu và Choi Soobin sẽ phát sinh thêm hơn một trăm quyền và nghĩa vụ trên mặt luật pháp. Từ những cái cơ bản và trực tiếp nhất như quyền hưởng chế độ thai sản, quyền hưởng trợ cấp thai sản, quyền tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền giảm trừ thuế với người phụ thuộc... cho đến các quyền sở hữu tài sản chung, quyền đại diện, quyền thừa kế theo pháp luật, quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con...

Dĩ nhiên, đối với một số điều, cậu và Choi Soobin có thể lập hợp đồng dân sự, thế nhưng không có loại hợp đồng nào lại dàn trải đầy đủ hết tất cả những quyền và nghĩa vụ trên bằng hôn nhân.

Beomgyu phồng má, xoay ghế một vòng mà ngẫm nghĩ, Choi Soobin đã biết về tất cả những việc này trước cả cậu rồi. Hắn thực sự đã tìm hiểu mọi thứ từ trước.

Hôn nhân đối với Choi Soobin mà nói, không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần, mà là một dạng lưới an toàn cho cậu và đứa trẻ. Khi Beomgyu có vấn đề gì, Soobin cũng sẽ có trách nhiệm và quyền quyết định đối với em bé, mà em bé cũng có quyền thừa kế tài sản của họ. Những vấn đề có thể xảy ra với họ và bé con, Choi Soobin dường như đã nghĩ đến. Và hắn tìm cách đảm bảo quyền lợi của đứa trẻ - kể cả trong trường hợp Beomgyu không đồng ý cùng hắn kết hôn.

Beomgyu có chút rung động.

Cậu tiếp tục xoay xoay ghế. Xoay ghế đến mức muốn nôn, Beomgyu vội bám bàn dừng lại.

Cậu thở dài, nằm nhoài ra bàn, ánh mắt chuyển đến hàng loạt bằng khen và ảnh trên tường.

Hầu hết là ảnh thời bé của Soobin, ở từng cột mốc quan trọng. Có ảnh hắn đạt giải nhất cuộc thi nào đó hồi tiểu học, cũng có ảnh chụp kỷ niệm tốt nghiệp cấp hai, rồi cấp ba.

Cuối cùng, là ảnh Choi Soobin tốt nghiệp trường Y, được đặt ở nơi dễ thấy nhất. Đứng bên cạnh hắn là Jihyo cùng chú và dì. Cả nhà ai cũng ăn mặc rất đẹp và cười thật tươi, trừ Choi Soobin. Nụ cười của hắn rất nhạt, như thể lấy được tấm bằng ấy chẳng phải chuyện gì to tát (với hắn thì có lẽ đúng vậy thật).

Beomgyu chợt nhận ra, cậu vậy mà không quen với nụ cười này bằng kiểu cười rộ lên của hắn, là kiểu mà lúm đồng tiền hiện rõ. Bởi Choi Soobin dường như không hề keo kiệt những biểu cảm sống động với cậu.

Beomgyu nhìn ảnh của hắn chăm chú, rồi chậm rãi đặt tay lên bụng của mình.

Hồi lâu, cậu cúi đầu, hỏi khẽ: "Cục cưng này, con nghĩ gia đình là gì nhỉ?"

Bé con không trả lời được, nhưng Beomgyu thì phân vân.

Gia đình.

Là giống hai người mẹ của cậu, dù không ở bên nhau, nhưng tâm vẫn hướng về nhau. Dù cho nhau tự do, nhưng vẫn có sự kết nối không thể đứt gãy.

Hay là giống cô Park và người chồng vô trách nhiệm nọ, được giữ lại bên nhau chỉ vì một tấm giấy hôn thú?

Là Choi Soobin được đưa về sống cùng với dì, chú và chị Jieun?

Hay là, cậu và Soobin, cùng bé con nhỏ xíu này, do số phận mà đã đến với nhau?

Khi Choi Soobin nói, hắn muốn có một gia đình, hắn đang nghĩ về hình ảnh thế nào?

Beomgyu chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống giường và kéo qua tấm chăn còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

Thật ấm áp, thật an tâm.

Và rồi trong mớ suy nghĩ rối ren, có một điều chầm chậm, chầm chậm trồi lên.

Cậu chợt nhận ra mình lại nhớ Choi Soobin rồi.

Beomgyu mím môi, vô thức đưa tay lần tìm điện thoại, nhưng rồi khựng lại. Giờ này hẳn là NICU đang rất bận. Beomgyu ôm điện thoại, ngẫm nghĩ có nên gọi hay không, giằng co một hồi, lúc cậu cuối cùng cũng quyết định thì điện thoại bỗng rung lên.

Cậu ngay lập tức bậy dậy, cơ thể run lên vì hưng phấn. Thế nhưng, tin nhắn không đến từ Soobinmà từ một số lạ. Beomgyu cau mày bấm xem. Sau đó, mắt cậu mở to.

"Mẹ Areum, mẹ Minna..."

Trên màn hình điện thoại là một dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Đã hạ cánh. Nghỉ ngơi trước một chút đây, ngày mai sẽ tìm con, tiện xem mặt con rể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip