7

Bệnh viện phụ sản T, giờ thăm em bé buổi chiều tại NICU.

Jeon Mirae nắm tay chồng, lặng lẽ đứng bên cạnh một chiếc giường sưởi nhìn xuống. Chân mày hai người nhíu chặt, mang cùng biểu cảm lo âu căng thẳng.

Choi Soobin ngồi bên cạnh giường sưởi đeo ống nghe nhi khoa, cẩn thận tránh đi dây nối với máy hỗ trợ thở mà ấn nhẹ đầu nghe lên lồng ngực bé nhỏ. Đó là một khoảnh khắc dài đằng đẵng với cặp vợ chồng đứng sau, ánh mắt họ mòn mỏi đi theo từng động tác của bác sĩ, nhìn theo đường đi của chum nghe di chuyển rất tỉ mỉ trên từng phần nhỏ của lồng ngực con họ; lên, xuống, ngang rồi lại trở lại. Bé con nằm rất im, hai mắt nhắm nghiền, điều duy nhất an ủi họ là bàn tay nhỏ bé đã mò được một ngón tay của bác sĩ Choi Soobin, ngoan cố nắm chặt.

Vị bác sĩ nọ cũng chẳng phiền, để bé nắm tay mình, thuận thế giữ nhẹ, tay còn lại vẫn dịu dàng lắng nghe từng nhịp đập quý giá.

Và sau một thời gian tưởng chừng như là cả thập kỷ đã trôi qua, Choi Soobin cuối cùng cũng dời chum nghe đi, mất thêm chút sức để dời tay khỏi gọng kìm bé nhỏ kia, sau đó đeo ống nghe vào cổ, quay đầu nói với bác sĩ bên cạnh:

"Nhịp tim 115 lần/phút, hơi chậm một chút, nhưng vẫn bình thường. Nhịp đều, rõ. Kết quả thống nhất với kết quả siêu âm tim ba ngày trước." Soobin chậm rãi nói, Yang Jungwon nhanh chóng ghi nhận lại. Cuối cùng, Soobin nở một nụ cười hiếm hoi, lần này là hướng về hai phụ huynh: "Chúc mừng anh chị, động mạch đã hoàn toàn khép lại. Tình huống của bé đã tạm ổn định."

Hai vợ chồng gần như vỡ òa. Người vợ nấc lên ôm lấy cổ chồng. Người chồng nhìn con, anh ta không khóc nhưng hai mắt cũng đỏ hoe. Do phải ôm vợ nên không làm gì được, anh ta chỉ nhìn Soobin với sự biết ơn.

Choi Soobin khẽ gật đầu, nói với hai người: "Tôi còn có một cuộc phẫu thuật, bác sĩ Yang sẽ phổ biến cụ thể hơn cho gia đình các tình trạng hiện tại của bé, cũng như lộ trình điều trị tiếp theo."

Yang Jungwon gật đầu, chờ Soobin rời đi rồi mới cười, giải thích cho hai vợ chồng: "Vừa rồi bác sĩ Choi đã nghe tim để kiểm tra lại kết quả siêu âm tim lần cuối cùng. Động mạch bé đã khép lại hoàn toàn, đây là chuyện rất tốt." Chờ cho đối phương bình tĩnh lại, cậu định lấy ghế mời họ ngồi, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy một bóng dáng vụt qua. Nhìn lại, Huening Kai đã mang ba cái ghế nhựa sang tự lúc nào. Cậu ta để ghế cho Jungwon và hai vợ chồng, bản thân thì đứng, thi thoảng nhìn em bé trên giường sưởi.

Cậu chàng vẫn luôn theo sát hai vợ chồng sản phụ trong lần thăm này, nhưng rất cẩn thận giữ sự tồn tại ở mức thấp nhất. Yang Jungwon cười khẽ, gật đầu cảm ơn rồi mới ngồi xuống, giải thích với hai người kia:

"Hiện tại bé Sua đang rất cố gắng đấy ạ. Sau sáu tuần thì hôm nay bé đã chạm mốc 1000g, có thể bú được sữa. Tuy điều đáng lo ngại nhất đã không còn, nhưng tôi vẫn phải nói trước rằng hiện tại các cơ quan trên người bé vẫn còn chưa phát triển đầy đủ. Bé Sua vẫn sẽ cần được theo dõi sát sao, cần kiểm tra nhịp thở, nhịp tim mỗi ngày để chắc rằng sẽ không tái mở động mạch. Mục tiêu mới sẽ là tăng ít nhất 15 - 10g mỗi ngày, tăng lượng sữa và giảm dần hỗ trợ hô hấp. Mong gia đình cùng tiếp tục cố gắng."

Jeon Mirae nghe xong thì gật đầu, run giọng hỏi: "Tôi... chúng tôi có thể chạm vào con không?"

Yang Jungwon cười nói: "Tất nhiên rồi ạ." Cậu đứng dậy, thấy em bé cựa quậy thì cong mắt. "Ái chà, bé cảm nhận được pheromone của mẹ đấy."

Jeon Mirae không dám thở mạnh, chỉ có thể chạm nhẹ vào tay bé, sau đó quay đầu nhìn chồng. Cô đã được chạm vào em bé một lần rồi, chồng cô thì đến hiện tại mới có thể vào thăm. Bình thường, Huening Kai thấy anh hay mặc đồng phục tài xế taxi đã sờn cũ, người đầy mồ hôi vào thăm vợ. Hôm nay vì để gặp con gái mà anh ta đã thay quần áo mới, tắm rửa sạch sẽ. Thế nhưng người đàn ông là beta, không có pheromone để trấn an con gái nên có hơi sợ sệt mãi không dám chạm vào. Thấy anh ta rụt rè như vậy, cô vợ nắm tay anh, chậm rãi kéo đến chạm vào tay bé. Người đàn ông giật mình thật khẽ, mắt lại ướt nhòe.

Yang Jungwon bên cạnh nhẹ giọng nói: "Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ cần rút máu cô Jeon để trích xuất pheromone trấn an bé, cũng phiền gia đình phải mang sữa đến hàng tuần. Chờ đến lúc bé đạt được 2,000g, nếu các cơ quan đã phát triển tốt và bé có thể tự hô hấp, thì đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp rồi."

'Tốt nghiệp' là từ mà người ở NICU hay dùng. Trẻ sinh cực non thường dành thời gian đầu của cuộc đời ở NICU, chờ cho đủ cứng cáp để về bên gia đình. Do còn bé mà phải vất vả cố gắng như thế, mọi người hay đùa xem như là một cột mốc quan trọng. Mỗi một đứa trẻ tốt nghiệp khỏi NICU đều được gia đình đón về cùng với một tấm bằng khen, chứng tỏ sự cố gắng của nhóc để được hạnh phúc bên song thân của mình.

Gia đình Jeon nghe thế thì lại mừng mừng tủi tủi, liên tục nhỏ giọng dặn dò con gái cố lên.

Sau khi giải đáp thêm vài câu, Yang Jungwon rời đi, để gia đình có không gian riêng tư. Lúc cậu đi ra cửa, còn mang theo một cái đuôi.

Huening Kai vẫn nhìn chằm chằm gia đình nhỏ, nói: "May quá, bé Sua đã ổn định rồi."

Yang Jungwon gật đầu. "Tuần trước siêu âm tiêm đã thấy khép, hiện tại thì càng chắc chắn hơn."

Huening Kai lại không có vẻ quá nhẹ nhõm: "Thế nhưng vẫn còn bé quá... Bé xíu."

Cậu ta nhìn những lồng ấp và giường sưởi trong phòng, không biết nói gì. Thời gian này, Huening Kai thường xuyên ghé NICU cùng các sản phụ, và chứng kiến các bác sĩ y tá ở đây gần như phải kiểm tra dấu hiệu sinh tồn liên tục. Mỗi một giờ trôi qua, đều có thể có vấn đề phát sinh với các sinh mệnh bé bỏng.

Cậu chợt hiểu vì sao Choi Soobin lại nổi giận đến thế khi cậu tỏ vẻ không quan tâm ở cuộc họp hai tuần trước.

Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài.

Yang Jungwon đút tay vào túi, hỏi: "Sao thế?"

Huening Kai khẽ lắc đầu, nhớ đến vẻ nghiêm túc của người kia khi làm việc, nói: "Trưởng khoa Choi ngầu thật đấy. Thật muốn trở nên giống anh ấy."

Yang Jungwon nghe thế, hai mắt sáng lên: "Đúng không?" Cậu ta thở dài, đưa tay ôm ngực, có chút lệch pha với vẻ chuyên nghiệp nhẹ nhàng thường thấy. Cậu ta mơ màng nói: "Lần đầu tiên gặp thầy ấy, tôi đã rung động rồi. Chưa bao giờ tôi thấy người nào có chuyên môn giỏi hơn, lại còn rất nguyên tắc, cái cách mà thầy ấy -"

Cậu đang nói, phát hiện vẻ mặt Huening Kai không đúng thì cau mày: "Sao thế?"

Huening Kai run giọng lắp ba lắp bắp hỏi: "Cậu cậu cậu thích trưởng khoa Choi à?"

Trái với vẻ hốt hoảng của Huening Kai, Jungwon lại rất bình tĩnh, khó hiểu hỏi lại: "Dĩ nhiên, thầy ấy là nam thần của cả khoa nhi kia mà."

Trong giọng nói của cậu ta, Huening Kai nhận ra, ồ, đây là loại ngưỡng mộ giữa fanboy và idol. Cậu thở nhẹ ra. Yang Jungwon hơi khó hiểu. Huening Kai còn đang đắm chìm trong cảm xúc nhẹ nhõm, buột miệng nói: "Không có gì, tôi chỉ sợ cậu sẽ bị bác sĩ Choi -"

Nói đoạn cậu im bặt.

Nhưng mà, hình như đã muộn. Yang Jungwon nhận ra điều gì đó. Cậu ta nheo mắt nói: "Cậu muốn nói gì?"

Huening Kai ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không có gì cả, thật sự không có gì hết!"

Yang Jungwon bước tới thêm mấy bước dồn cậu vào chân tường, nheo mắt nói đầy nguy hiểm khác với vẻ ngọt ngào vô hại của cậu ta bình thường. "Nói, cậu biết gì hả?"

Huening Kai khóc không ra nước mắt. Yang Jungwon thấp hơn cậu ta những một cái đầu, nhưng lại đầy đe dọa.

Tuy nhiên, Huening Kai cũng là một chiến binh dũng cảm, cậu vẫn ngậm miệng không thốt ra lời nào.

Yang Jungwon nhìn cậu hồi lâu, bỗng đổi giọng, nhẹ nhàng nói: "Nào, tôi biết cậu biết gì đó. Giữ trong lòng một mình khó chịu lắm. Nói đi để tôi chia sẻ."

Huening Kai nghe vậy, ngoài ý muốn bỗng có chút rung động. Không phải do cậu thích Yang Jungwon đâu, mà là cậu thật sự nghẹn đến chết rồi!

Có trời mới biết, từ sau cái đêm nhìn thấy trưởng khoa Choi và bác sĩ Choi hôn hít nhau đắm đuối thì cậu đã phải trải qua những gì suốt hai tuần nay.

Lúc đến bệnh viện cứ ngẩn người nhìn vết cắn trên cổ bác sĩ Choi (sao trước đó cậu không nhận ra cái vết răng ấy chói mắt đến vậy nhỉ?), lúc họp giao ban khi hai người lại tranh luận gì đó thì não cậu lại không ngừng nhớ đến cái đêm ấy, giờ ăn trưa cậu lại nhìn thấy rõ ràng tưởng khoa Choi nhanh như chớp gắp cà chua khỏi đĩa bác sĩ Choi, nhìn thấy họ mắt đi mày lại, thậm chí, vết răng trên miếng cà chua của trưởng khoa Choi cũng khiến cậu không kiềm được lấm lét nhìn lại vết cắn trên cổ bác sĩ Choi (chính là cùng một bộ nhai!) - nói chung là, rõ như ban ngày vậy. Cậu ngủ cũng nằm mơ thấy cảnh hai người ngấu nghiến mặt nhau.

Thế nhưng đau đớn nhất là, không một ai ngoài cậu nhận ra.

Không - một - ai!

Không một ai nghi ngờ giữa hai người họ có gì, và vì vậy, cậu cũng chẳng có ai để chim lợn hết.

Huening Kai nhịn đến phát điên rồi.

Thế nhưng, cậu cũng không muốn bị thủ tiêu. Giờ cậu đã hiểu, giờ cậu đã lớn khôn. Cậu thật ngây thơ khi nghĩ bác sĩ Choi đáng sợ, người đáng sợ là trưởng khoa Choi kia kìa! Alpha nọ trông ít nói đỉnh đạc, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo chết người. Huening Kai có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lỡ tiết lộ - chết không có chỗ chôn.

Thế là, bác sĩ nội trú khoa sản sau một hồi đấu tranh nội tâm thì mím môi, dáng vẻ coi mòi là sẽ ôm bí mật này xuống mồ.

Yang Jungwon thấy cậu ta như vậy, nhướng mày.

Hồi sau, bác sĩ nội trú khoa nhi sơ sinh lùi lại, hạ quyết tâm nói: "Nếu cậu kể, tôi sẽ để cậu thử nghe tim của mấy nhóc con một lần."

Huening Kai trợn mắt.

Cậu mím môi.

Thực ra, lúc thấy các bác sĩ chuyên khoa nhi nghe tim em bé, Huening Kai đã rất tò mò không biết nhịp tim của trẻ sinh thiếu tháng sẽ khác biệt gì với nhịp tim bình thường. Cậu đã muốn hỏi thử mấy lần, nhưng lại ngại không dám khi Soobin ở đó.

Huening Kai trăn trở hồi lâu.

Cuối cùng.

Năm giây sau.

"CÁI GÌ CƠ -"

.

.

.

Trong phòng hội chẩn.

Beomgyu cầm bệnh án, tóm tắt lại thông tin: "Jang Yiseo, thai phụ omega nam, mang thai 32 hai tuần, có tiền sử sảy thai do hở eo cổ tử cung. Lần cuối cùng kiểm tra xác định cổ tử cung ngắn còn 19mm, cho thấy progesterone đặt âm đạo có lẽ đã không đủ để duy trì thai trong tử cung."

Ngồi đối diện cậu, bác sĩ Kim Minjeong khẽ cau mày, cô nhìn bản bệnh án được đánh đầy dấu đỏ của mình, không kiềm được nói: "Tôi vẫn không thể tin được bệnh viện trước đó của cậu ấy không nghĩ đến khâu cổ tử cung, nhất là khi đã có tiền sử sảy thai. Kể cả khi omega nam không có âm đạo, vẫn có thể thực hiện khâu nội soi kia mà."

Beomgyu lật xem lại các chỉ số, bình tĩnh nói: "Bệnh viện địa phương có lẽ không đủ điều kiện. Phẫu thuật khâu cổ tử cung bằng phương pháp nội soi cho Omega nam vốn rất ít, cả nước ta đến hiện tại cũng chỉ có khoảng năm ca. Bác sĩ nội soi vừa có chuyên môn về sản khoa, vừa hiểu biết cơ thể omega nam không nhiều lắm. Tôi đoán là họ không dám mạo hiểm."

Những ca hở tử cung, thậm chí là có tiền sử sảy thai hầu hết đều sẽ được chỉ định khâu eo tử cung trong khoảng từ 14 đến 24 tuần, đợi đến khi sinh sẽ tháo chỉ. Khi Jang Yiseo đến, thai kỳ đã tiến triển đến tuần thứ 28 nên đó cũng không còn là lựa chọn đối với Beomgyu nữa. Thay vào đó cậu chỉ định nhập viện và nghỉ trên giường, kết hợp đặt thuốc progesterone. Bên cạnh đó cậu cũng sử dụng liệu pháp pheromone để điều dưỡng cơ thể thai phụ, ức chế giãn tử cung.

Thế nhưng chính cậu cũng không lường được rằng bảo hiểm của thai phụ xảy ra vấn đề bị gián đoạn. Tuy khoảng thời gian Jang Yiseo ở trọ ngoài bệnh viện, thăm khám định kỳ vẫn tiếp diễn nhưng sẽ có sơ suất. Không có hộ sinh chăm sóc, Jang Yiseo thường xuyên phải rời giường để giải quyết vấn đề sinh hoạt, hiện tại khi nhập viện lại, Beomgyu phát hiện tình huống đã tệ hơn rất nhiều.

Choi Soobin hỏi: "Tiên lượng như thế nào?"

Beomgyu khép lại hồ sơ, nâng mắt và thở hắt ra rất khẽ: "Khả năng sinh non đến 90%. Nếu may mắn, có thể kéo dài đến đầu tuần sau. Để giảm thiểu nguy cơ cho thai phụ và em bé, cần phải chủ động mổ bắt thai."

"Không thể cố giữ thêm chút nữa sao?" Yang Jungwon hỏi, mắt nhanh chóng lướt qua các trị số. "Hiện tại mới ba mươi mốt tuần, kết quả chọc ối cho thấy tỷ lệ l/s là 1.4, em bé gần như chắc chắn sẽ mắc bệnh màng trong sau khi sinh. Có thể nào cân nhắc để sản phụ tiếp tục nằm giường, trong lúc đó tiêm steroid để đẩy nhanh phát triển phổi và chờ thêm hai đến ba tuần không?"

Kim Minjeong nhướng mày, khóe môi thoáng giật, định nói gì đó nhưng quyết định ngồi xem trước. Dù sao cô cũng không phải bác sĩ phụ trách chính.

Beomgyu hỏi lại: "Hai đến ba tuần?"

Yang Jungwon không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, vẫn rất nghiêm túc gật đầu, nhìn vào các số liệu, nghiêm túc nói: "ba tuần thực ra hơi ít, lý tưởng nhất là bốn tuần, nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn."

Choi Soobin nghe đến đây thì khẽ cau mày, hắn ghi chú nhanh vào bệnh án, đồng thời vừa định nói gì đó. Thế nhưng vừa mới ngẩng đầu lên thì đã nghe thanh âm không lạnh không nhạt của Beomgyu:

"Bác sĩ Yang, định hướng của cậu sẽ hợp lý trong trường hợp thai phụ không phải omega nam." Choi Beomgyu nhìn thẳng vào bác sĩ nội trú khoa nhi ngồi đối diện mình rồi chậm rãi đứng dậy, mở màn hình trình chiếu. Vừa thao tác, cậu vừa nói:

"Nếu là omega, beta hay alpha nữ, khi thai đi qua tử cung sẽ đến âm đạo, trong trường hợp này, nếu phản ứng kịp thời và phù hợp thì tỷ lệ an toàn cho mẹ và bé là tương đối cao." Cậu mở trình duyệt, tùy tiện gõ vào một từ khóa xong chọn mục hình ảnh, bấm vào kết quả đầu tiên. Mọi người nhận ra đó là một tấm hình về giải phẫu cơ bản của bộ phận sinh sản trong Omega nam. Beomgyu phóng to vào một chỗ, tiếp tục nói: "Trường hợp của anh Jang, là omega nam, anh ấy không có âm đạo, mà chỉ có sản đạo nằm trong trực tràng." Đoạn, cậu quay sang Huening Kai nãy giờ vẫn đang im lặng lắng nghe, bất ngờ hỏi: "Bác sĩ Huening, cứ xem như chúng ta thực hiện phương án của bác sĩ Yang, cậu nghĩ tình huống tốt nhất và tệ nhất sẽ là gì?"

Huening Kai được điểm danh, sau một giây kinh ngạc thì chậm rãi nói: "Tình huống tích cực nhất, nằm giường và đặt thuốc có thể duy trì thai đến tuần thứ 34, tiêm steroid giúp phổi của bé phát triển đạt mức an toàn, có thể phẫu thuật lấy thai. Tình huống xấu nhất..." cậu ngừng một chút, mới nói: "Tử cung quá yếu, không giữ nổi thai nhi trong quá trình nuôi thai, nước ối vỡ nửa chừng. Sản đạo nối với trực tràng lúc này sẽ tạo ra lực hút, em bé có thể bị kéo xuống và mắc kẹt."

Beomgyu theo lời Huening Kai, trực tiếp vẽ hình lên bảng, hỏi tiếp: "Vậy thì phải xử lý thế nào?"

Huening Kai: "Tư thế của bé hiện tại vẫn chưa phải tư tế chúc đầu xuống, có thể tay hoặc chân sẽ bị kẹt tại sản đạo. Lúc này nước ối đã vỡ, em bé sẽ rất nhanh bị ngạt, cần phải thực hiện mở bụng lấy thai, tuy nhiên lúc này do nước ối đã mất, em bé lại bị kẹt, rất khó để lấy em bé ra. Nếu chậm trễ... có thể sẽ không cứu được."

Trong không gian vang lên tiếng bút dạ ma sát với bảng thủy tinh. "Còn sản phụ sẽ thế nào?"

"Tử cung của omega nam kết nối với nhiều bộ phận khác, nên nếu không cẩn thận trong quá trình này, có thể gây rong huyết, viêm nhiễm thành ruột. Nếu như nhau thai, hoặc phân của em bé bị sót trong trực tràng, không lấy ra sạch sẽ, có thể dẫn tới áp-xê, hoại tử."

"Hoặc nói cách khác, nếu xử lý không tốt, anh Jang sẽ phải trải qua thêm một lần sảy thai giống hệt như lần đầu." Beomgyu dùng bút đỏ khoanh mấy lần vào điểm nối giữa sản đạo và trực tràng, sau đó đánh một dấu x thật lớn. "Đến lúc đó, anh ấy sẽ mất hoàn toàn niềm tin vào hệ thống y khoa, và cả bản thân mình với tư cách là một người mẹ."

Cậu nói xong đặt bút xuống, cả căn phòng rơi vào im lặng. Choi Beomgyu ngẩng đầu nhìn Jungwon, nghiêm giọng: "Bản thân là omega nam, cậu nên biết rõ điều này."

Choi Soobin nghe đến đây, chậm rãi nhắc nhở: "Bác sĩ Choi, tôi không nghĩ câu cuối cùng là cần thiết."

Beomgyu cũng rất nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. "Anh nói đúng, cậu vừa rồi đã vượt quá giới hạn. Xin lỗi nhé, bác sĩ Yang."

Yang Jungwon từ sau khi nghe Beomgyu và Huening Kai phân tích xong đã hiểu ra vấn đề, sắc mặt hơi tái. Nhưng cậu cũng rất bình tĩnh gật đầu. "Tôi hiểu rồi, cũng do tôi chưa nghĩ đến phương diện này."

Cậu ta nói xong, đã nghe thấy thầy của mình đẩy bản bệnh án đã được ghi chú sang. Choi Soobin chẳng nhìn cậu ta, nói: "Đọc hết những tài liệu về sản phụ omega nam tôi ghi, cuối tuần này cho tôi một bản báo cáo 3000 chữ."

Huening Kai nhìn Yang Jungwon nhẹ giọng đáp, mồ hôi rịn đầy lưng.

Mình, vượt qua được bài khảo sát bất ngờ rồi sao?

Cậu lặng lẽ lau mồ hôi.

Choi Soobin nói: "Tôi đồng tình với ý kiến của bác sĩ Choi. Trong trường hợp này không có hướng đi nào tốt hơn. Tôi đề nghị tiêm hai mũi betamethasone và dexamethasone, mỗi lần tiêm cách nhau 24 tiếng, năm ngày trước khi sinh."

Mọi người lục tục đồng ý.

Lúc rời khỏi phòng họp, Kim Minjeong hỏi Beomgyu: "Cậu không định tạo sản đạo sao?" Nói đoạn, cô giải thích. "Thực ra tôi chỉ từng đọc về nó, lại chưa thấy bao giờ nên khá tò mò."

Beomgyu lắc đầu: "Sản đạo nhân tạo chỉ phù hợp với các ca sinh đã lên kế hoạch và chỉ khi không thể mổ bắt con. Về bản chất, nó dựa trên trực tràng. Thai phụ sẽ chỉ được truyền dịch trong hai ngày trước khi sinh để chắc rằng trực tràng không có vật cản. Sau đó, trước hai mươi tư giờ dùng phương pháp nội soi, thông qua trực tràng cấy sản đạo nhân tạo ở điểm tiếp nối..."

Kim Minjeong nghe đến hăng say, hận không thể ngay lập tức có một ca phù hợp để Choi Beomgyu làm cho mình xem. Choi Soobin đi bên cạnh nhìn Beomgyu huyên thuyên về chuyên môn, ánh mắt dịu dàng.

Phía sau họ, không ai hay biết rằng, Huening Kai và Yang Jungwon đang trao đổi một ánh mắt đầy ý nghĩa. Hai người chọt vai nhau, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, quan sát tương tác hai người đi trước như cú vọ.

Kim Minjeong nói: "Bác sĩ Choi, hôm nay cùng ăn trưa không? Tôi vẫn muốn nghe thêm về ca nội soi khâu eo cổ tử cung cậu từng làm."

Beomgyu liếc sang Soobin. "Được thôi, còn trưởng khoa Choi thì sao?"

Choi Soobin thoải mái đáp: "Nếu bác sĩ Choi không ngại."

Hai người nhìn nhau. Beomgyu nói: "Ngại gì chứ, tôi vui còn không kịp đây. Từ sau bữa ăn kia tôi còn chưa mời lại anh được lần nào."

Kim Minjeong tò mò hỏi: "Bữa ăn nào thế?"

Họ di chuyển đến thang máy, Soobin ấn nút chờ. "Cũng khá lâu rồi, cậu ấy muốn bàn với tôi chuyện của sản phụ Jeon nên chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau."

Huening Kai chợt nhớ ra: "Có phải cái hôm có sản phụ suy tim cần mổ gấp, hai người phải chạy về không?"

Thang máy dừng lại. Soobin và Huening Kai chờ cho ba người kia vào trước, rồi mới vào sau. Beomgyu liếc nhìn cậu, nói: "Trí nhớ tốt như vậy, mà sao mãi không nhớ nổi tên sản phụ."

Huening Kai: ...

Yang Jungwon phụt cười, liền bị bạn mình trừng mắt.

Choi Soobin nói: "Bác sĩ Yang đừng cười người khác vội, cậu còn nợ tôi ba nghìn chữ báo cáo đấy."

Yang Jungwon ngay lập tức mếu máo.

Minjeong thấy họ như vậy, cười nói: "Tôi hiếm khi thấy Jungwon bị quở trách lắm nhé. Cậu ấy là học trò sáng giá nhất của Soobin kia mà."

Thang máy dừng lại, có người vào.

Là một thai phụ ngồi xe lăn, được hộ sĩ đẩy vào, đi cùng còn có một y tá cầm bảng kết quả xét nghiệm. Thang máy hơi nhỏ, họ vừa vào, không gian liền chật đi hẳn. Choi Soobin xoay người, đứng đối diện với Beomgyu.

Sản phụ kia là bệnh nhân của bác sĩ Kim, hai người liền chào hỏi, sau đó lâm vào một màn thăm khám ngẫu hứng.

Bác sĩ Kim đứng ở giữa, sản phụ, hộ sĩ và y tá cũng thế, vô tình tạo một bức tường tách hai bác sĩ nội trú và hai người thầy hướng dẫn.

Beomgyu ngước mắt nhìn Soobin, sau đó hé môi, dùng khẩu hình nói khẽ gì đó.

Soobin cười với cậu.

Hắn đứng khá khuất nên không ai thấy nụ cười này, trừ Huening Kai và Yang Jungwon, hai người mang vẻ mặt quỷ dị hết chỗ nói.

Đúng lúc này, thang máy lại dừng, có thêm một người vào, ấy vậy mà lại là Choi Yeonjun.

Trưởng khoa hồi sức cấp cứu cũng ngạc nhiên khi thấy họ. Anh ta mặc chiếc áo phẫu thuật còn dính vài vệt máu, hẳn là vừa xử lý xong một ca khẩn cấp.

"Ủa, sao đông đủ vậy?" Choi Yeonjun hỏi, rồi bước vào.

Hộ sĩ kéo xe lăn của sản phụ về sau một chút để chừa chỗ, bánh xe di chuyển, mắt thấy sắp cán lên chân Choi Soobin thì Beomgyu đã nhanh nhẹn kéo hắn sát về phía mình. Choi Soobin theo phản xạ chống một tay lên thành thang máy, giam Beomgyu trong ngực mình.

Phút chốc, không khí có chút vi diệu.

Soobin nhìn Beomgyu, khẽ nói: "xin lỗi."

Được pheromone gỗ đàn hương quen thuộc bao phủ, Beomgyu thoải mái hít nhẹ, nhỏ giọng đáp: "Không sao mà..."

Lần này, đến cả Kim Minjeong và Choi Yeonjun cũng thấy lạ.

Bác sĩ Choi Beomgyu bình thường hở chút là xù lông, giờ tự nhiên có cảm giác ngoan ngoãn đến lạ. Cứ như...

Quái thú đã được thuần hóa.

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu mọi người, lại bị tất cả nhanh chóng phủi đi.

Có hơi đáng sợ đấy.

.

.

.

Do trùng hợp gặp nhau trong thang máy, mà cũng đang giờ ăn trưa, các bác sĩ khoa sản - nhi cùng một bác sĩ khoa cấp cứu hồi sức quyết định cùng ăn trưa, xem như một buổi bonding không chính thức. Yang Jungwon giới thiệu quán gia đình gần bệnh viện của bạn mình, mọi người liền rồng rắn lên mây đến đó.

Tới nơi, Kim Minjeong ngồi vào bàn, sau đó là Yeonjun.

Bàn là loại bàn chữ nhật, mỗi bên có ba ghế. Nếu xếp theo tuổi tác và vai vế, ba vị trưởng khoa sẽ ngồi một bên, Beomgyu và hai bác sĩ nội trú ngồi bên còn lại. Thế nhưng hôm nay có hơi đặc biệt. Choi Soobin và Choi Beomgyu không hẹn mà cùng ngừng bước khoảng nửa giây, mà trong nửa giây ấy đã đủ diễn ra một cuộc chiến nội tâm thầm lặng ở phía sau.

Yang Jungwon và Huening Kai nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương cùng một ý tưởng với mình. Trong một giây, hai người đùn đẩy, cuối cùng -

Huening Kai thấy chết không sờn vượt qua Soobin và Beomgyu, ngồi vào bên cạnh Choi Yeonjun.

Minjeong và Yeonjun đơ mất một giây, nhìn bác sĩ nội trú đang nhìn họ mỉm cười cứng nhắc. Thấy vậy, Yang Jungwon cũng lao về trước ngồi đối diện cậu.

Còn lại đúng hai ghế.

Choi Soobin khoan thai bước đến, hắn kéo ghế bên cạnh Jungwon cho Beomgyu, sau đó mới ngồi ở ghế còn lại.

Nhờ màn dạo đầu này mà bữa ăn bỗng chốc tĩnh lặng hẳn, mọi người máy móc gọi món, cho đến khi Choi Beomgyu phá vỡ bầu không khí: "Bữa hôm nay, mọi người cho phép tôi mời nhé!"

Choi Yeonjun phản ứng ngay: "Vậy sao được?"

Beomgyu nói: "Vốn nên định mời mọi người một bữa từ lúc mới đến cơ, nhưng bận bịu quá mãi chẳng có dịp, coi như tận dụng dịp này vậy."

Kim Minjeong phản bác ngay: "Sao vậy được, là tôi mời cậu, lẽ ra người đãi là tôi mới đúng."

Ba người chèo kéo một hồi, Choi Soobin mới lên tiếng: "Bữa này tôi với cậu ấy cùng trả là được chứ gì."

Bàn ăn lại một đợt lặng thinh.

Kim Minjeong là người lên tiếng đầu tiên. Cô nheo mắt: "Vì sao chứ?"

Choi Yeonjun cũng ngờ vực nhìn từ hắn đến Beomgyu, người cũng đang bất ngờ.

Nhưng mà Choi Soobin đã có sự chuẩn bị. Hắn đơn nói: "Sinh nhật tôi. Muốn đãi mọi người một bữa xem như ăn mừng." Nói đoạn, liếc sang Beomgyu, nói: "Bác sĩ Choi đãi mừng chuyển công tác, tôi đãi mừng sinh nhật. Chúng tôi chia đôi đãi mọi người, được chưa?"

Kim Minjeong hết nói nổi: "Có năm nào ông tổ chức sinh nhật đâu, năm nay lại tự dưng nổi hứng thế?"

Beomgyu hết sức kinh ngạc. Mất hồi lâu cậu mới nói: "Hôm nay... sinh nhật anh?"

Soobin nói: "Đúng ra là ngày mai, nhưng mà ngày mai tôi nghỉ phép, không gặp được mọi người nên xem như ăn mừng trước vậy."

Choi Yeonjun có hơi sững sờ, anh ta nhìn Soobin, ánh mắt ánh lên vẻ quan tâm, thế nhưng trước khi anh ta có thể nói gì thì hai bác sĩ nội trú đã lần lượt chúc mừng sinh nhật Choi Soobin rồi. Người sau nghiêng ly nước chanh, cười nói cảm ơn, khiến hai bác sĩ nội trú ngơ ngác luôn.

Choi Soobin trêu Huening Kai: "Sao thế? Hôm đó làm cậu sợ rồi à?"

"Dạ, dạ không -"

"Cậu ấy khóc mất hai tiếng trong nhà vệ sinh đấy." Beomgyu rất nhanh lấy lại tinh thần mà đùa cợt. Thế nhưng vào khoảnh khắc mọi người cười cợt Huening Kai ngại ngùng xua tay, Beomgyu lặng lẽ nhìn Soobin, một thoáng phức tạp vụt qua đáy mắt.

.

.

.

Mười giờ tối, trong phòng NICU.

Choi Soobin vừa kiểm tra xong bé con cuối cùng, nhập mọi thứ vào log chung. Đây là thói quen của hắn trong NICU, tuy mỗi nhân viên đều thực hiện đúng quy trình tiêu chuẩn và đúng số lần cần thiết, Choi Soobin vẫn sẽ tự mình kiểm tra mọi thứ sau mỗi lần chuyển ca, kể cả có là ca của hắn sau đó.

Lúc đi ngang một cái lồng ấp trống, hắn không kiềm được đứng lại nhìn một chút.

Kim Haejun, sinh ở tuần thứ 32, mẹ bị tai nạn giao thông tình trạng nguy kịch, bé được các bác sĩ mổ lấy ra khi tim mẹ đã suy kiệt, nặng 1,500g. Hai tuần sau khi Haejun vào NICU, phổi của của bé ngừng phát triển. Bệnh màng trong khiến phổi của Haejun không đáp ứng với hỗ trợ hô hấp, tình trạng suy hô hấp càng ngày càng tệ, cuối cùng bé về với mẹ sau khi đã gắng sức đến hơi thở cuối cùng vào sáng hôm nay.

Ánh mắt của Choi Soobin dừng nơi chiếc lồng hấp trống không vài giây, trước khi quay đầu rời đi.

Khoa nhi sơ sinh của bệnh viện T vô cùng nổi tiếng. Bố mẹ có con sinh non luôn mong muốn có một giường ở đây, nên các lồng ấp của NICU luôn ở trong trạng thái đầy. Thế nhưng thi thoảng, vẫn có những chỗ trống như vậy.

Choi Soobin cụp mắt, đút tay vào túi áo blouse rồi bước ra ngoài. Vốn hắn có thể về nhà ngay, nhưng chẳng hiểu sao chân hắn chuyển hướng, rảo bước đến khoa sản.

.

.

.

Tại phòng trực đêm, Choi Beomgyu ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính. Trên màn hình hiếm hoi không phải là các ca bệnh, mà là giao diện của một sàn thương mại điện tử nổi tiếng. Cậu vô thức bấm hết cái này đến cái kia, cuối cùng thẫn thờ.

Hẹn hò đã gần tháng, vậy mà cậu chẳng biết Choi Soobin thích cái gì.

Thế nhưng, một giọng nói vang lên trong đầu, Choi Soobin còn chẳng nói cho cậu biết sinh nhật cơ, vậy cũng hơi kì lạ so với cặp đôi đang tìm hiểu nhau nhỉ? Beomgyu cau mày, bàn tay thao tác, lại chuyển sang giao diện tìm kiếm, gõ nội dung "đối tượng hẹn hò không cho tôi biết sinh nhật".

Kết quả trả lại là mấy diễn đàn tâm sự tình cảm, Beomgyu nhìn mà hoa cả mắt, lọc một hồi mới ra được những lý do đại loại như: có thể bạn chưa bao giờ hỏi, người ta không tiện nhắc vì có cảm giác như đòi quà vậy; hoặc, do hai người chưa đủ thân cận, người ta cảm thấy không nhất thiết phải dành sinh nhật bên bạn, có thể là để bên gia đình hoặc bạn bè thân thiết chẳng hạn.

Khi đọc đến lý do thứ hai, Beomgyu thoáng cau mày. Có lẽ không phải nhỉ, cậu nghĩ, bác sĩ Kim hồi trưa đã nói rằng Soobin không tổ chức sinh nhật.

Tuy nhiên hắn vẫn nghỉ phép.

Ở cả cái bệnh viện này, tuy mọi người đều ngập đầu trong công việc, thế nhưng ai nghỉ phép cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ. Ngoại trừ Choi Soobin - người sống tại NICU.

Hay là, hắn ở bên gia đình? Beomgyu nhớ đến chị gái Jieum và nhóc Siwoo, cùng bố mẹ nuôi của Soobin, thấy có vẻ cũng hợp lý. Quan hệ của họ vốn cũng rất tốt.

Nếu vậy thì lý do thứ hai có vẻ đúng. Nếu Soobin vẫn luôn dành ngày sinh bên gia đình, thì hắn sẽ không có lý do gì mà báo với Beomgyu ở thời điểm này. Hai tháng, họ hẳn chưa đủ nghiêm túc để hắn có thể đưa về với gia đình.

Beomgyu phân tích xong, cảm thấy cũng hợp lý.

Có điều, tâm trạng cậu lại rất tệ.

Cậu khẽ lắc đầu, tự giễu. Tệ gì chứ? Quả thật mối quan hệ của họ cũng chưa đến mức đó. Lần trước tình cờ gặp chị gái hắn cũng không giới thiệu gì nhiều, nếu Soobin bỗng dưng bảo sẽ đưa cậu về ra mắt gia đình, Beomgyu mới là người phải sợ ấy.

Bởi vì được gia đình nhận thức là một bước tiến lớn trong mối quan hệ, và họ quả thật chưa đến mức đó.

Nhưng, có lẽ vẫn nên mua một món quà nào đó. Beomgyu bình tĩnh lại, liền chuyển về giao diện sàn thương mại điện tử.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên. Beomgyu ngẩn đầu, khi nhận ra người đến thì cậu có hơi bất ngờ. Cậu mặt không đổi sắc tắt màn hình, đứng dậy bước vài bước đến bên Soobin.

"Em tưởng anh về rồi." Beomgyu nói.

Soobin nhìn xung quanh, thấy không có ai mới kéo cậu vào lòng. Cánh tay hắn vòng qua eo, tựa cằm lên vai cậu.

Beomgyu có hơi bất ngờ, chậm một giây cậu mới đưa tay ôm lại. "Sao thế?" Cậu khẽ hỏi.

Soobin khép mắt, không vội đáp ngay. Chờ một lúc lâu hắn mới buông ra, kể cho Beomgyu về chuyện ở NICU. Người sau nghe xong cũng không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nắm tay Soobin, kéo hắn về chỗ sofa khu vực nghỉ ngơi.

Beomgyu không trực tiếp mổ cho mẹ của Kim Haejun, nhưng cậu có nghe về chuyện này rồi. Lúc sản phụ được đưa tới tiên lượng vô cùng xấu: Gần như chết não, chỉ cần mạch máu vỡ sẽ ngay lập tức suy tim. Đến lúc đó họ chỉ có một phút để cứu em bé trước khi tim của cô ngừng tuần hoàn. Tệ hơn nữa, sản phụ là một người mẹ đơn thân, chồng cô qua đời cách đó không lâu, cô một mình làm việc vất vả dẫn đến suy dinh dưỡng. Em bé trong bụng sau khi ra đời cũng được chẩn đoán là chậm phát triển trong tử cung.

Vì mong muốn của ông bà bé, trưởng khoa Kim Minjeong quyết định giữ thai lâu nhất có thể, chờ đến lúc thai phụ suy tim sẽ ngay lập tức mổ bắt thai. Chính vì vậy mà suốt một tuần sau đó, nhân viên bệnh viện túc trực 24/24 trông chừng cô. Mẹ Haejun kiên cường được thêm hai tuần thì đã nhắm mắt xuôi tay, mà hiện tại Haejun cũng không qua khỏi.

Bác sĩ khoa sản và khoa nhi thường xuyên phải đối mặt với kết quả này, thậm chí nhiều hơn những "kỳ tích" được ca tụng trên báo chí rất nhiều. Song điều đó cũng chẳng có nghĩa họ sẽ quen. Mỗi một sản phụ, mỗi một thai nhi không cứu được là một lần đau đớn. Kể cả Choi Soobin cũng không ngoại lệ.

Beomgyu lặng lẽ ôm hắn, để hắn tựa vào gáy mình. Cơ thể cậu lặng lẽ tỏa ra pheromone, an ủi Alpha đã để lại dấu ấn tạm thời.

Họ ngồi một lúc lâu, trạng thái Choi Soobin mới tốt hơn một chút. Hắn ngồi thẳng người dậy, "cảm ơn em". Hắn khẽ nói. Beomgyu lặng lẽ nắm tay hắn, đan ngón tay vào nhau để trên đùi mình.

Cậu không nói lời sáo rỗng, chỉ lẳng lặng ở bên hắn.

Choi Soobin cũng nhìn bàn tay của họ hồi lâu, hắn khẽ siết lấy bàn tay nhỏ hơn một cỡ, rồi bỗng nói: "Trưa hôm nay anh làm em khó xử đúng không?"

Beomgyu có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh hiểu hắn đang nói đến chuyện gì. Cậu đáp: "Em không khó xử, nhưng em có hơi bất ngờ. Sao anh lại đề nghị cùng em trả?"

Nếu nghĩ kỹ thì việc cùng thanh toán cũng không thể nói lên được điều gì, nhưng với tính cách của Choi Soobin, Beomgyu nghĩ hắn không phải kiểu người làm việc không có chủ đích. Cậu có dự đoán, nhưng cậu vẫn muốn nghe từ hắn.

Quả nhiên, Choi Soobin nói: "Có hai lý do. Thứ nhất, anh không muốn em phải trả một mình. Thứ hai," hắn ngừng lại một chút mới nói tiếp, "anh muốn chậm rãi để mọi người biết chuyện của chúng ta."

Sau đó hắn cười khẽ. "Mà thực ra anh thấy hai nội trú của chúng ta có khi cũng biết rồi."

Cái cách Choi Soobin nói "nội trú của chúng ta" khiến chỗ nào đó trong lòng Beomgyu ngứa ngáy. Theo nghĩa tốt.

Thế nhưng cậu cũng không biết đáp thế nào. Việc sinh nhật của hắn vẫn còn treo ở đó, Beomgyu bỗng thấy hơi rối bời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu muốn hỏi nhưng rồi lại thấy đột ngột. Nếu cậu hỏi, Soobin có lẽ sẽ cảm thấy hắn phải mang cậu về gặp gia đình.

Trong cơn bối rối, Beomgyu đã quên mất chuyện về gia đình là giả thiết chưa được chứng thực. Và trong sự im lặng của cậu, Choi Soobin hiểu đó như một câu trả lời.

Nụ cười hắn hơi nhạt, khẽ nói: "Xin lỗi, lẽ ra nên bàn với em trước. Nếu em thấy hiện tại chưa thích hợp để mọi người biết, anh sẽ kiềm chế hơn."

Beomgyu nghe hắn nói thế, hơi ngẩn ra.

Thế nhưng mà Choi Soobin đã nhìn đồng hồ, hắn buông tay cậu, chậm rãi đứng dậy.

Không hiểu sao, dù vẻ mặt hắn vẫn như thường, Beomgyu lại cảm giác được tâm trạng hắn rất xấu. Cậu vội đứng dậy tiến đến gần hắn, nhưng ngay lập tức sững sờ.

Pheromone của Alpha, mang đầy kháng cự

Chỉ trong một thoáng thôi, nhưng cũng đủ khiến Beomgyu hốt hoảng. Đối với Alpha đã đánh dấu mình, bị pheromone của đối phương từ chối là một việc vô cùng đả kích. Dẫu cho sau đó Soobin đã thu pheromone lại rồi, Beomgyu vẫn run lên.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Soobin như thế này, khiến cậu bối rối không biết phản ứng làm sao.

Choi Soobin không nhìn cậu, nói: "Anh về trước đây. Em ở lại trực nhớ chú ý sức khỏe."

Beomgyu nhìn theo hắn rời khỏi, mím môi.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu mới có cảm giác muốn rơi nước mắt.

-----

Note: chương này tuy có nghiên cứu qua nhưng có một số chỗ vẫn không chắc, ví dụ như đoạn suy dinh dưỡng trong bụng mẹ, mọi người cần thì đọc thêm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip