Chap 63
Diệp Đỉnh Chi cùng Diệp An Thế đi theo hướng đường mòn của khu rừng, xung quanh có nhiều cây cỏ nhưng khá thưa thớt, đường đi thì phủ đầy đất đá. Bởi cả hai chọn đi con đường này là vì có thể tránh được nhiều tai mắt, lại còn có thể không nhanh cũng không chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, hít thở không khí ấm áp trong lành.
Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy nó không an toàn liền vội kéo tay áo của Diệp An Thế lại.
- Khoan đã, có tiếng động. [DĐC}
Một tiếng động lớn bỗng phát lên, tiếng động cùng âm thanh này...dường như phía trước đang có người đánh nhau.
- Cha, chúng ta lên phía trước xem tình hình.
--
Cách đó vài dặm.
- Đi thôi. [Đường Liên]
Hai người là Đường Liên và Diệp Nhược Y như đang sợ hãi chạy trốn thứ gì đó. Thể chất và sắc mặt của Diệp Nhược Y có chút không ổn, mặt mày tái nhợt không lấy một chút sắc hồng, chân có vẻ sắp trụ không vững phải liên tục dựa vào Đường Liên mới có thể cầm cự đứng lên.
- Diệp cô nương, cô không sao chứ? [Đường Liên]
- Không sao....ta chỉ hơi mệt mà thôi.... [Nhược Y]
Giọng nói nữ nhân yếu ớt, hơi thở nặng nề. Đường Liên thấy không ổn nên đã bắt mạch cho cô.
- Sao mạch của cô lại loạn thế? [Đường Liên]
- Bọn họ sắp tới rồi...chúng ta mau đi thôi... [Nhược Y]
Vẻ mặt Diệp Nhược Y lo lắng, mau chóng kéo Đường Liên chạy đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, từ trên cao bay xuống một đám người, đám người này ăn mặc khá lịch sự có lẽ là người của một môn phái gì đó? Nhưng tại sao Đường Liên và nữ nhân này lại bị đám người này đuổi cùng?
- Bọn ta tới rồi đây.
Một nam nhân mặc y phục khác với ba người còn lại lên tiếng. Giọng nói nam nhân khá trầm, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
- Sư thúc. [Đường Liên]
- Theo ta trở về. Con định phản bội sự môn sao?
- Nhưng con có hai sư môn. [Đường Liên]
- Nhưng con họ Đường.
- Tại sao nhất định phải như vậy? Lẽ nào Đường Môn thật sự định làm chuyện bội nghĩa như phản bội đồng minh sao? [Đường Liên]
- Đây không phải là chuyện con nên nghĩ. Thân là đệ tử Đường Môn, con chủ cần biết tuân theo là được.
- Nhưng Bách Lý sư phụ nói với con rằng trước khi làm chuyện gì đều nên tự hỏi lòng mình. [Đường Liên]
- Đủ rồi, Đường Liên. Con họ Đường, Đường trong Đường Môn.
- Khi xưa....là các người đưa huynh ấy đến Thành Tuyết Nguyệt,...giờ lại muốn cắt dứt quan hệ giữa huynh ấy và Thành Tuyết Nguyệt...Thế gia trăm năm, Đường Môn ngàn thu lại đối xử với đệ tử như vậy sao? [Nhược Y]
- Đường Liên. Ta cho con một cơ hội cuối cùng. Con là đệ tử ưu tú nhất thế hệ này của Đường Môn. Ta hy vọng con sẽ không lựa chọn sai lầm.
- Đường Liên. [Nhược Y]
- Diệp cô nương, cô mau đi đi, tìm tới nha môn gần đây nhất. Đi! [Đường Liên]
Đường Liên thúc giục Diệp Nhược Y mau chóng rời đi, con một thân Đường Liên ở lại chống chọi lại bốn người kia hòng kéo dài thêm thời gian để Diệp Nhược Y chạy đi.
- Diệp cô nương, cẩn thận. [Đường Liên]
Nam nhân kia phóng ra một viên châu, từ viên châu bắn ra rất nhiều kim châm như phi tiêu nhỏ hướng về phía Đường Liên, nhưng không may có vài chiếc đã hướng đến Diệp Nhược Y đang chạy đi.
*Đoàng*
Từ phía trên một tâm chung to lớn rơi xuống úp vào Diệp Nhược Y chắn cho cô những ám khí đang bay đến. Theo đó là Diệp An Thế cùng xuất hiện trong tâm chung. Song, lúc đó Diệp Đỉnh Chi từ thân cây phía xa cũng xuất hiện nhưng vẫn chưa để bọn họ chú ý.
- Đã lâu không dùng loại võ công này, sắp quên mất nó tên là gì luôn rồi. [Vô Tâm]
- Thần Công Tự Tại Tâm Chung.
- Đúng rồi, đúng là cái tên này. [Vô Tâm]
- Vô...Diệp An Thế. [Đường Liên]
Ở Thiên Ngoại Thiên thì gọi ta là Diệp An Thế, giờ về lại Trung Nguyên, cứ gọi ta là Vô Tâm đi. [Vô Tâm]
- Đa tạ cứu mạng. [Nhược Y]
- Ta còn tưởng là ai. Lần trước thả ngươi về Thiên Ngoại Thiên, vậy mà lần này ngươi vẫn dám chạy về Trung Nguyên.
Nam nhân này mồm miệng quả thật độc ác, xứng đáng được uống rượu độc. Lời nói của tên đó khiến cậu cũng vô thức bật cười.
- Là ai? Tiểu An Thế của ta dễ thương, đáng yêu, tội nghiệp như vậy... [DĐC]
Diệp Đỉnh Chi ở cạnh gốc thân cây phía xa sắp không nghe được nữa rồi, y ghét nhất là nghe những kẻ đáng ghét này nói xấu tiểu An Thế. Bọn họ là ai là dám khinh thường đứa con tâm can của y như vậy. Diệp Đỉnh Chi cưng còn không hết. Lúc nãy, Diệp Đỉnh Chi đã định sẽ ra tay giải quyết hết đám đó nhưng cậu lại không cho bảo y ở cạnh thân cây đợi. Bất quá, Diệp Đỉnh Chi không chịu nổi những lời đó dù chỉ một chút nên đã lộ diện, còn với bộ dạng hầm hực, tức giận trong đáng yêu cực kỳ, y bước đến đối diện Vô Tâm, dùng tay xoa má cậu một cái.
- Cha, con bảo người đừng xuất hiện! [Vô Tâm]
Diệp An Thế thấy y bước ra thì hoảng lắm.
- Hừ! Ta biết nên làm gì. Cha con đã lớn rồi đó, lớn rồi, con không quản cha được đâu! [DĐC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip