Chap 66
- Sao vậy? Ngươi nghĩ Vô Tâm và Diệp tiền bối không phải đối thủ của Nộ kiếm tiên sao? [Thiên Lạc]
- Không. Chỉ là ta nghĩ đến một kiếm tiên khác. Lôi Vô Kiệt tại sao Tuyết Nguyệt kiếm tiên vẫn chưa có tin tức gì? [Tiêu Sắt]
Lôi Vô Kiệt nghe nhắc đến tỷ tỷ, đoàn một cái kinh hoàng.
- Đúng nhỉ! [LVK]
--
Vài ngày sau. Sau khi Huyền kiếm tiên Triệu Ngọc Chân lần đầu tiên xuất sơn xuống núi cứu người yêu là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y khi ấy đang bị Ám Hà đuổi cùng, nhưng vì miễn cưỡng cưỡng ép dùng chiêu kiếm Thần Du mà bản thân phản phệ mà chết trong hôn lễ của cả hai. Cùng lúc đó, Tuyết Nguyệt kiếm tiên vì không thể chấp nhận người thương ra đi liền tẩu hỏa nhập ma hòng giết hung thủ đứng sau, Tô Xương Hà.
Nhóm Lôi Vô Kiệt gồm Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên, Diệp Nhược Y cũng đang gấp rút khởi hành đến Lôi Gia Bảo.
--
Phía Diệp Đỉnh Chi. Lúc này trời đã tối.
- A Cha, cái đùi gà này ngon nè, cha ăn đi!
- Ưm, ăn không nổi nữa, không nổi nữa rồi....cha đã no lắm rồi...
Diệp Đỉnh Chi cùng Diệp An Thế ngồi dưới một đóm lửa vừa sưởi ấm vừa ăn gà nướng. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có Diệp Đỉnh Chi ăn, đã ăn gần hết cả con gà luôn rồi. Chuyện này là do Diệp An Thế, cậu cứ dùng gương mặt đáng yêu bảo y ăn, thành ra đã ăn nhiều đến mức nếu còn nuốt thêm e là sẽ không kiềm được mà nôn ra hết. Bất lực, y chỉ có thể xua tay để cậu biết rằng dạ dày y đã đến giới hạn rồi.
- Vậy thôi được, không ép cha nữa....
- Tiểu An Thế, sao đột nhiên con lại đổi hướng đi vậy? Không phải sẽ đến Thành Tuyết Nguyệt sao? Với lại, tại sao Minh Hầu lại xuất hiện chung với chúng ta, có phải con giấu ta chuyện gì không!?
- Minh Hầu bị biến thành dược nhân, con thấy được nên đã cứu hắn, đợi mọi chuyện ổn thỏa con sẽ đưa hắn đến giao cho sư huynh.
- Ừm.
- Còn về hướng đi....cha à, chúng ta đến Lôi Gia Bảo một chuyến đi.
- Lôi Gia Bảo? Đến đó làm gì?
- Cha không để ý hiện tượng bầu trời sáng nay sao?
- Hiện tượng điềm báo nhập ma, có người nhập ma, chỉ là không biết người đó là ai. Nhưng...cái này có liền quan gì đến việc con muốn đến Lôi Gia Bảo?
- A cha, người còn nhớ những người trước kia đồng hành cùng cha không? Tiêu Sắt với Lôi Vô Kiệt ấy.
Diệp Đỉnh Chi gật đầu.
- Đường Môn từ lâu đã hợp tác với Ám Hà hòng tiêu diệt Lôi Gia Bảo, nhóm Lôi Vô Kiệt chắc hẳn là đang trên đường đến Lôi Gia Bảo. Chúng ta ngày mai xuất phát, cứu bọn họ.
- Nếu là bằng hữu của con đương nhiên ta sẽ cứu....
Diệp Đỉnh Chi lại dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, vẻ mặt trầm lại, chuyện này trông rất hệ trọng.
- A cha, có chuyện gì sao?
Giọng Diệp An Thế hạ xuống, lo lắng nhìn Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi trông rất nghiêm trọng, như thể nếu đến y đến Lôi Gia Bảo thì liền sẽ xảy ra chuyện vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ có thể chết người.
- A cha, sao nội lực của người lại hỗn loạn như vậy!? Chân khí lại chảy ngược...
Diệp An Thế thấy không ổn khi đưa tay bắt mạch cho Diệp Đỉnh Chi. Cơ thể của y đột nhiên xảy ra chuyện kỳ lạ, tuy nội lực hỗn loạn, chân khí chảy ngược nhưng tâm mạch lại cực kỳ vững chắc. Hỗn loạn nhưng nó lại lớn hơn, lớn hơn...giống như đang hấp thụ thứ gì đó.
- Không sao. Chỉ là nó sắp đủ thời gian rồi...
- Nó?
- Không nhắc đến chuyện này nữa. Ngày mai cha sẽ đi đến Lôi Gia Bảo cùng con, nếu bọn họ đã là bằng hữu của con thì cũng được coi là người quen của cha, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu.
Cậu nghe y nói vậy thì trong lòng rất vui. Phụ thân cậu quả nhiên là một người rất nghĩ khí, lại vô cùng tốt bụng. Diệp An Thế chẳng bao giờ ghét phụ thân, ngược lại cậu lại rất tự hào vì có một phụ thân như vậy. Một phụ thân mà khi nhắc đến tên cũng khiến người trong thiên hạ cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên trước mặt cậu phụ thân không giống trong lời đồn trên giang hồ lắm, trước mặt cậu y rất trẻ con, tính tình lại rất hoạt bát, lâu lâu lại hơi ngông cuồng tự mãn coi thường người khác, còn có phần vô tri, ngây thơ không quan tâm đến sự đời. Y còn rất dính người, đặc biệt người đó chính là Diệp An Thế. Cậu còn không ngờ, phụ thân mình lại còn có tính phụ thuộc, phụ thuộc vào người khác mà sống, điều này cũng sẽ khá rắc rối nếu xung quanh y không còn một ai để dựa vào, như vậy sẽ ra sao? Chẳng phải Diệp Đỉnh Chi sẽ chẳng bao giờ sống cho bản thân mình sao?
- Cha ơi, bây giờ chúng ta giải quyết ông ta sao đây? Hay là để ông ta nằm ở đây luôn?
- Ừm, cứ để ông ta nằm ở đấy, cho chừa tội bắt nạt tiểu An Thế!
- Người ra tay cũng ác thật đó, ông ta đã nằm hơn nữa ngày trời rồi. Rốt cuộc cha mạnh đến mức nào vậy?
- Con đoán thử xem.
- Con không đoán được, lúc thì con nhìn thấy người ở Tự Tại Đại Cảnh, một lúc sau con lại thấy người ở Kim Cương Phàm Cảnh, lúc khác thì Tiêu Dao Thiên Cảnh...hmm, thật khó hiểu.
Diệp Đỉnh Chi bật cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
- Con chỉ cần biết cha con rất mạnh là được, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip