Chap 72

Sáng ngày hôm sau. Bên ngoài Lôi Gia Bảo xuất hiện nhiều quan binh. Còn bao vây toàn bộ xung quanh. Lôi Vô Kiệt đã ra bên ngoài ứng biến. Lúc sau mới biết người đến là huynh đệ thân thiết nhất của phụ thân mình, đại tướng quân của trung quân Bắc Ly hiện giờ, Diệp Khiếu Ưng. Nhưng lần này, Diệp Khiếu Ưng đến Lôi Gia Bảo không đơn giản là thăm con gái Diệp Nhược Y, mà dĩ nhiên còn liên quan đến người bị thương nằm bên trong.

--

Trong gian phòng đang trị thương cho Tiêu Sắt.

- Đây là hồi quang phản chiếu, ngay cả công lực cũng tăng không ít so với bình thường. [Vô Tâm]

- Đây hẳn là tác dụng phụ của tam nhật hoàn. Bây giờ tất cả sức mạnh trong người hắn sẽ tuôn trào trong nháy mắt. Sức mạnh này là vô địch trong một nén nhang, nhưng sau một nén nhang hắn sẽ chết hoàn toàn. [Tạ Tuyên]

- Không còn nhiều thời gian nữa. [Vô Tâm]

- Khống chế hắn trước, sau đó khơi thông mạch ẩn của hắn, giải tỏa tất cả chân khí. Từ nay về sau, cả đời hắn sẽ không thể tập võ, thậm chí ngay cả đi lại cũng khó khăn. Đây là cách duy nhất có thể cứu hắn. [Tạ Tuyên]

- Cả đời không thể tập võ?...ta hi vọng hắn đừng trách ta. Thôi vậy, ta cũng từng hủy hết công lực, lại được Đại tự tại. Tiếp tục đi. [Vô Tâm]

Khi cả hai định thực hiện thì cánh cửa phía sau bị mở tung ra, ngăn cản hành động của hai người.

- Dừng tay.

Vào cửa là một nữ nhân, nhìn rất trẻ, tính cách còn rất thẳng thắn.

- Hai người tránh ra đi.

- Cô chính là tiểu thần y đó à? [Vô Tâm]

Nữ nhân đặt chiếc tủ nhỏ mang theo xuống chiếc bàn cạnh đầu giường. Sau đó nhanh chóng mở ra hộc cuối cùng, điều khiển những cây châm điểm vào người Tiêu Sắt.

- Ta từng thấy Vạn Thụ Phi Hoa của Đường Liên, đúng là không bằng cô. [Vô Tâm]

Nữ nhân sau đó mở ra hộc đầu tiên, lấy ra một đóa hoa đã được phơi khô hòa tan tạo thành làn tinh túy bao phủ lấy Tiêu Sắt.

- Phồn Lũ Sương Bạch Hoa, đây là thảo dược cực hiếm có. [Tạ Tuyên]

- Công lực của hai người thế nào?

- Miễn cưỡng. [Tạ Tuyên]

- Cũng tạm. [Vô Tâm]

...........

- Thời khắc sống chết không thể cũng tạm được. Mời hai người trả lời lại.

- À, một trong mười người đứng đầu Bắc Ly. [Tạ Tuyên]

- Thiếu tông chủ Ngoại vực. [Vô Tâm]

- Rất tốt. Ta hy vọng hai người giúp ta ép nội lực của hắn vào trong mạch ẩn.

-  Lúc trước chúng ta làm vậy đó, chỉ là vừa ép nội lực xuống là nó lại bật lên ngay. [Vô Tâm]

- Lần này, ta sẽ phong bế mạch ấn của hắn. Hai người chỉ cần ép chân khí của hắn vào trong mạch ẩn một lần nữa. Ta còn chín cây ngân châm, đủ rồi.

- Được. Chúng ta thử lần nữa. [Vô Tâm]

--

Phía bên ngoài.

- À...xin hỏi các hạ là ai? Người của Kiếm Tâm Mộ sao? [LVK]

- Không phải. Chỉ là người qua đường thôi. Vừa khéo vị muội muội bên trong đang vội, nhưng ngựa lại chạy không nổi nữa, ta tiện thể đưa cô ấy tới đây.

- Ò...

- Thì ra là vậy. Nói như vậy cũng xem như ân nhân của bọn ta rồi. [Thiên Lạc]

- Đa tạ.

- Không có gì.

- Ta nói này Hầu gia, ta còn đang ngồi đây mà, đừng diễn kịch nữa. [DKƯ]

- Đại tướng quân. Ồ, đây là điệt nữ đúng không? Lớn thế này rồi cơ à, giống mẹ con bé thật đấy.

- Bái kiến Lan Nguyệt hầu. [Nhược Y]

- Kim Y Lan Nguyệt hầu? [LVK]

- Ngươi biết à? [Thiên Lạc]

- Ta cũng chỉ nghe danh thôi. Ngài ấy là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của đương kim thánh thượng.

...

Hai bên cũng trò chuyện một hồi. Mục đích đến Lôi Gia Bảo có vẻ đều liên quan đến Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt cảm thấy không khí xung quanh không ổn giữa đại tướng quân và Lan Nguyệt hầu nên muốn giúp xóa tan bầu không khí.

- À...xin cắt ngang một chút. Một người là hầu gia, một người là đại tướng quân, hai người nói chuyện ở đây là sao? [LVK]

- Ổ! Xem ra tiểu huynh đệ này vẫn chưa biết người nằm bên trong là ai. [Lan Nguyệt hầu]

- Ta biết chứ. Bạn của ta, Tiêu Sắt. [LVK]

- Tiêu Sắt? Nó là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. [Lan Nguyệt hầu]

Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc cùng lúc lập lại câu nói của Lan Nguyệt hầu, vẻ mặt vô cùng bất ngờ như không tin vào tai mình.

- Đây...đây...Chính là Vĩnh An Vương tranh biện cho Lang Gia Vương trước điện sao? Chính là thiến tài tuyệt thế 17 tuổi đã đạt đến Tiểu Dao Thiên Cảnh sao? Sư tỷ, họ nói Tiêu Sắt chính là Vĩnh An Vương. Chuyện này... [LVK]

Mặt Lôi Vô Kiệt trông vô cùng hớn hở, vui vẻ khi nghe được sự thật này.

- Tiêu Sắt chính là Tiêu Sở Hà. Tiêu Sắt chính là Vĩnh An Vương. Vĩnh An Vương chính là Tiêu Sắt. Quaa...Sư tỷ. Sư tỷ. Tiêu Sắt chính là Vĩnh An Vương đó. Lẽ nào tủ không thấy kích động, phấn khích sao? [LVK]

- Tiểu huynh đệ. Tại sao cậu lại phấn khích như vậy? [Lan Nguyệt hầu]

- Đó là nhân vật trong truyền thuyết, tất nhiên ta phải kích động, phấn khích rồi. Sư tỷ, tủ mau đi nói cho đại sư huynh biết thông tin phấn khích này đi. [LVK]

Tư Không Thiên Lạc sau đó rời đi gặp Đường Liên.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip