Chap 73

Song lúc này, Diệp An Thế cũng ra bên ngoài hội tụ cùng với Lôi Vô Kiệt. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc cũng ra ngay sau đó.

- Vô Tâm. Tiêu Sắt chính là Vĩnh An Vương đó, ngươi biết chưa? [LVK]

Vừa ra, cậu đã chạm phải ánh mắt nhìn chầm chầm của Lan Nguyệt hầu.

- Ông nhùn ta mà cau mày gì? Thấy ta anh tuấn hơn ông nên không vui à? [Vô Tâm]

- Quả nhiên là một thiếu niên tuấn tú, trông rất giống một người quen cũ của ta. [Lan Nguyệt hầu]

- Cha ta là Diệp Đỉnh Chi, ông biết không? [Vô Tâm]

- Diệp Đỉnh Chi? Nghe danh đã lâu, nhưng chưa từng gặp. [Lan Nguyệt hầu]

- Vậy ông có muốn gặp cha ta không? [Vô Tâm]

- A,a,a...tiểu An Thế, hưm...nóng chết mất...!! [DĐC]

Diệp An Thế vừa dứt câu thì từ phía xa đã xuất hiện một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Diệp Đỉnh Chi với y phục của Tông Chủ - rườm rà, hào nhoáng - đang có vẻ vội vàng chạy về phía Diệp An Thế, một lọn tóc còn có chút ướt, mặt mày buồn bã ủ rũ. Không biết đã xảy ra chuyện gì trước đó. Sự xuất hiện không thể bất ngờ hơn này làm những người có mặt cũng đứng hình.

- Nóng quá...nóng chết mất!! [DĐC]

Diệp An Thế thấy vậy cũng lo lắng nhanh chóng xem xem y có mệnh hệ gì không.

- A cha, người có sao không? Sao tóc lại ướt nhèm cả thế? [Vô Tâm]

- Ta lỡ nuốt hỏa đan nên bây giờ người có chút nóng...không sao, không sao... [DĐC]

Miệng nói không sao nhưng Diệp Đỉnh Chi đã sớm mồ hôi chảy như nước rồi, y lại bất cẩn thế nào mà nuốt phải những thứ không hay như vậy.

- Đây là Diệp Đỉnh Chi? Ta còn tưởng hắn là huynh đệ của ngươi đấy. [Lan Nguyệt hầu]

- Ừm. Cha ta cải lão hoàn đồng lại rồi, về độ đẹp, đương nhiên phải hơn đứa con trai này... [Vô Tâm]

- Diệp Đỉnh Chi, không ngờ ngươi vẫn còn sống. [DKƯ]

- Ông và cha ta quen biết nhau sao? [Vô Tâm]

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới tỉnh táo lại đối chút, có thể nhận dạng những người đang có mặt.

- Quen. Nhưng không tính là thân. [DKƯ]

Diệp An Thế không tiếp tục hỏi nữa, quay sang lau mồ hôi trên trán Diệp Đỉnh Chi.

- Vô Tâm. Tiêu Sắt thế nào rồi? [Nhược Y]

- Các ngươi vớ được báu vậy đấy. Tiểu cô nương ở bên trong đúng là một thần y, chỉ dùng vài châm đã kéo được Tiêu Sắt về từ Quỷ Môn Quan. Có điều...tiểu thần y này hơi bị nóng tính. Mọi người nói chuyện với cô ấy phải cẩn thận một chút. [Vô Tâm]

- A Cha, người đỡ hơn chưa? Lần sau đừng bất cẩn, cũng đừng đi lung tung. Người ở xa con như vậy, nhỡ đâu con gặp nguy hiểm thì thế nào? [Vô Tâm]

- Ừm... [DĐC]

- Vậy thì tốt. Ta vào xem thử. [DKƯ]

- Ta cũng phải đi thăm cháu ta. [Lan Nguyệt hầu]

Hầu gia cùng đại tướng quân, cả hai đều muốn vào bên trong gặp Tiêu Sắt. Tuy nhiên, vừa tiến lên phía trước đã bị kiếm của Lôi Vô Kiệt chặn lại.

- Kẻ bước qua kiếm này, giết. [LVK]

- Ban nãy quên hỏi. Thân phận của tiểu huynh đệ rồi. [DKƯ]

- Cậu là ai? Tại sao không cho chúng ta vào? [Lan Nguyệt hầu]

- Thanh Long, tứ thủ hộ Thiên Khải, trấn giữ phía Đông. [LVK]

- Phía Đông? Cậu là gì của Lý Tâm Nguyệt? [Lan Nguyệt hầu]

- Gia phụ Lôi Mộng Sát, gia mẫu Lý Tâm Nguyệt, gia tỷ Lý Hàn Y. [LVK]

- Thì ra là vậy. [Lan Nguyệt hầu]

Diệp Nhược Y đứng cạnh có phần nôn nóng.

- Lôi Vô Kiệt. Họ cũng chỉ muốn đi xem vết thương của Tiêu Sắt. Nếu có gì thì đợi Tiêu Sắt tỉnh lại... [Nhược Y]

- Nhược Y cô nương. Thứ cho ta không thể nhường đường. [LVK]

- Hiền điệt, cậu là con trai của thủ lĩnh, tất nhiên ta sẽ bảo vệ cậu chu toàn, không để bất cứ ai làm hại cậu. Nhưng người bên trong có thân phận đặc biệt. Ta nhất định phải đưa người ấy đi. [DKƯ]

- Diệp Khiếu Ưng, ông muốn chống lại ý chỉ của thánh thượng sao? [Lan Nguyệt hầu]

- Ý chỉ của thánh thượng? Nói như vậy, trên người hầu gia có thánh chỉ của bệ hạ à? Vậy xin cho Diệp Khiếu Ưng được xem. [DKƯ]

- Diệp Khiếu Ưng! Ông thật to gan! [Lan Nguyệt hầu]

- Người đời gọi ta là đồ tể! Ngài nói xem ta có to gan không? [DKƯ]

Cả hai dường như có ý định rút kiếm.

- Đại sư huynh. [LVK]

- Tiểu huynh đệ này lại là ai nữa? [Lan Nguyệt hầu]

- Huyền Vũ, tứ thủ hộ Thiên Khải, trấn giữ phía Bắc. [Đường Liên]

- Cậu là đệ tử của Đường Liên Nguyệt? [Lan Nguyệt hầu]

-  Đường Liên, đệ tử của Đường Liên Nguyệt Đường Môn, Bách Lý Đông Quân Thành Tuyết Nguyệt bái kiến Lan Nguyệt hầu. [Đường Liên]

- Tiểu cô nương, còn cô là thủ hộ gì? [Lan Nguyệt hầu]

- Nhất định phải là thủ hộ gì mới được sao? Chủ cần liên quan đến Tiêu Sắt, ta sẽ đứng ở đây. [Thiên Lạc]

- Cô là con gái của Thương tiên? [Lan Nguyệt hầu]

- Chu Tước, tứ thủ hộ Thiên Khải, trấn giữ phía Nam. [Thiên Lạc]

- Vậy tính thêm ta nữa. Hôm đó các người cũng đứng trước mặt ta thế này, hôm nay đến lượt ta bảo vệ các người. [Vô Tâm]

- Tốt lắm. Khí khái thiếu niên, ta cũng chưa được thấy nhiều năm rồi. Hôm nay ta nhất định phải đưa người bên trong đi, có người ủy thác ta rồi. [Lan Nguyệt hầu]

Hai bên đều bắt đầu vào thế chuẩn bị, tay đều đã chạm vào chuôi kiếm.

- Đúng là không biết tự lượng sức mình... [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi dùng tay chém ra một chém, dưới sàn liền hiện lên một đường màu đen, còn có khói bốc lên làm hai người bên kia lùi lại vài bước.

- Phiền thật đấy...giờ nhớ lại, năm xưa ta nên san bằng hết Bắc Ly, để nó tồn tại đến bây giờ...thật đáng tiếc... [DĐC]

- Năm xưa ngươi bại trận dưới tay của Bách Lý Đông Quân tử trận ngoài thành Cô Tô vì bị ám sát, dù bây giờ ngươi lần nữa đông chinh xâm chiếm Trung Nguyên, năm chắc bao nhiêu phần thắng? [Lan Nguyệt hầu]

- Hả!? Cái gì bại trận? Bị ám sát? Sổ sách Bắc Ly các ngươi đều viết như vậy à? [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi nghe Lan Nguyệt hầu nói mà không tin vào tai mình. Y bị ám sát chết trận lúc nào chứ? Rõ ràng là do Diệp Đỉnh Chi y tự nguyện tự vẫn, buông bỏ những vướng bận. Ngược lại còn giúp Đông Quân lập được công lớn.....

- Không nói chuyện với các ngươi. Nếu còn bước lên thì đừng trách vì sao ta không nương tay! [DĐC]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip