Chap 77
...
Bách Lý Đông Quân rời khỏi những dòng suy nghĩ quá khứ. Hắn không ngần ngại một phát bế Diệp Đỉnh Chi lên, đưa y trở về phủ Đông Quy. Diệp Đỉnh Chi mắt nhắm nghiền nằm trong vòng tay của Bách Lý Đông Quân, hắn cảm nhận rằng y rất nhẹ, nhẹ đến mức mong manh khiến hắn muốn bảo vệ, tuy nhìn cơ thể của y không hề có cảm giác yếu đuối, chắc chẳng qua là hắn muốn yêu chiều người trong lòng này nên mới có cảm giác như vậy.
Trở về phủ Đông Quy. Bách Lý Đông Quân đặt Diệp Đỉnh Chi lên giường, hắn định sẽ xuống bếp nấu cho y canh giải rượu, hắn suy nghĩ sau này sẽ không để Vân ca của hắn uống rượu mạnh nữa, say như vậy ai làm gì cũng không biết.
Khi Bách Lý Đông Quân quay người chuẩn bị xuống bếp thì đột nhiên bị dừng lại. Phát hiện góc áo đang bị Diệp Đỉnh Chi nắm lấy như thể không muốn để hắn rời đi.
- Ư..Đ...Đông..Quân...
Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi say như vậy mà vẫn để ý đến hắn, gọi tên hắn, không biết Vân ca của hắn đang mơ thấy gì mà gọi tên hắn bằng giọng nói có chút ám muội như vậy. Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
- Vân ca, ta xuống bếp nấu cho huynh một ít canh giải--
Bách Lý Đông Quân chưa kịp dứt câu đã bị lực đạo của Diệp Đỉnh Chi kéo ngã xuống giường. Cả hai lăn lộn một vòng trên giường, đến khi Bách Lý Đông Quân hết hoảng loạn thì đã thấy bản thân đang bị Diệp Đỉnh Chi chóng tay đè trên người. Cảnh tượng này khiến hắn có chút không kiểm soát mà bật cười.
- Đ..Đông Quân...đệ cười cái gì thế!?...
Giọng nói say quắt này, Vân ca của hắn đầu óc hiện tại quả thật không tỉnh táo.
- Vân ca, huynh muốn làm gì?
- ....
Tình huống hiện tại là gì vậy? Cả hai vừa mới gặp lại đã muốn lôi nhau lên giường rồi sao?
Bách Lý Đông Quân vẫn đang rất bình tĩnh, dường như không lộ ra chút cảm xúc nào. Hắn muốn xem Vân ca của hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngoài ra cũng muốn trêu chọc y một chút.
- Hức...Đông Quân...ta nhớ đệ, Đông Quân, ta thật sự rất nhớ đệ...hức..
- Ta không nghĩ bản thân thật sự sẽ sống lại...Đông Quân, là ta có lỗi với đệ...ta xin lỗi...hức..
Bộ dạng ngồi trên người hắn khóc lóc của Diệp Đỉnh Chi khiến Bách Lý Đông Quân có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ Vân ca sẽ khóc. Nhưng y bây giờ quả thật có chút mỹ lệ, Vân ca của hắn khóc không ngờ lại có thể quyến rũ hắn như vậy. Yêu nghiệt!
Bách Lý Đông Quân đưa tay lên chạm vào khuôn mặt diễm lệ ngập tràn trong nước mắt kia xoa nhẹ một cái, vậy mà Diệp Đỉnh Chi thật sự dụi lại vào lòng bàn tay hắn. Bách Lý Đông Quân liền nghĩ, Vân ca của hắn thật sự có rất nhiều cách làm hắn bất ngờ.
- Vân ca, huynh biết bản thân đang làm gì không?
Diệp Đỉnh Chi ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ, đầu óc lại như trên mây. Y chỉ hành động theo quán tính. Bản thân nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền cảm thấy rất an toàn, không biết từ khi nào lại nảy sinh loại cảm giác muốn phụ thuộc với người phía dưới, mà ngay cả bản thân Diệp Đỉnh Chi cũng không biết.
- Ta...ta...Đông Quân, ta buồn ngủ...
Bách Lý Đông Quân nhếch môi cười một cái. Đúng là lỗ vốn mà, Vân ca của hắn ngủ trên giường của hắn, bây giờ lại đang quậy phá trên người hắn. Hắn thì không được làm gì, lỗ vốn, lỗ vốn.
Diệp Đỉnh Chi cơ hồ muốn rời khỏi người Bách Lý Đông Quân, nhưng vì bản thân quá say mà hành động cũng trở nên lúng túng, không biết đã đụng chạm vào thứ gì rồi. Sắc mặt Bách Lý Đông Quân lúc này cũng thay đổi đôi chút, dùng tay giữ chặt lấy Diệp Đỉnh Chi giữ y ngồi lại trên người.
Không để Diệp Đỉnh Chi hoang mang, Bách Lý Đông Quân vậy mà cưỡng ép vòng một tay ra sau gáy của y ép xuống, miệng lưỡi hai người cứ thế giao nhau. Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân cưỡng ép hôn cũng không thể làm gì hơn ngoài việc mở miệng, bên trong hắn không ngừng khoáy đảo khoang miệng y, hương rượu mạnh xộc lên khiến hắn càng phất khích mà đưa lưỡi vào sâu hơn. Nước dãi cứ thế tràn ra khỏi khoang miệng. Chiếc lưỡi của Diệp Đỉnh Chi đã bị mút đến đỏ hỏn, môi cũng đã sưng lên một tí, nhưng âm thanh nhớp nhép đầy ám muội cũng vang lên vọng khắp căn phòng. Vậy mà Bách Lý Đông Quân vẫn chưa chịu dừng lại, hắn biết, Vân ca của hắn biết cách hít thở khi hôn nên hắn cũng chẳng ngần ngại mà kéo dài nụ hôn này.
- Ưm...ư
Khi rời khỏi khoang miệng ấm áp, Bách Lý Đông Quân lập tức chuyển sang chiếc cổ trắng ngần phía dưới ấy mà hít một hơi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Song lại hôn vài cái lên đó.
Bách Lý Đông Quân nở một nụ cười hài lòng, hôm nay đến đây là được rồi, nếu còn tiếp tục không chừng Vân ca của hắn sẽ giận hắn đến chết không gặp lại. Dìu Diệp Đỉnh Chi nằm lại xuống giường, vì muốn để y ngủ thoải mái hơn nên hắn đã giúp y cởi đi lớp y phục bên ngoài, còn giúp y tháo giày ra. Cuối cùng là lấy chăn đắp lên cho y. Một đêm yên tĩnh cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip