Chap 87

...

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sau khi nhóm Lôi Vô Kiệt trở về từ hải ngoại tiên sơn, Tiêu Sắt quyết định trở về Thành Thiên Khải. Nhưng con đường trở về này không dễ dàng.

Phía Tây Nam có Ám Hà đuổi tới, người đến ắt đều là những sát thủ tinh nhuệ nhất. Ngoài ra còn có những thế lực của Bạch Vương và Xích Vương rải rác khắp Bắc Ly bao năm qua. Một nữa thế lực trong đó sẽ tham gia vào cuộc ám sát này. Thành Tuyết Nguyệt cũng vì vậy mà truyền lệnh thiên thành, lệnh khẩn cấp đỏ rực, lý do Thành Tuyết Nguyệt làm vậy là muốn để cho các thế lực kia biết tại sao Thành Tuyết Nguyệt lại là Thành đệ nhất thiên hạ.

--

Ngày đã đến, cũng đến lúc phải quay trở về. Tứ thủ hộ Thiên Khải bây giờ thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tiêu Sắt, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà an toàn trở về Thành Thiên Khải.

Tứ thủ hộ Thiên Khải, trấn giữ phía Đông, Thanh Long, Lôi Vô Kiệt. Tứ thủ hộ Thiên Khải, Chu Tước, trấn giữ phía Nam, Tư Không Thiên Lạc. Tứ thủ hộ Thiên Khải, Bạch Hổ, trấn giữ phía Tây, Cơ Tuyết. Tứ thủ hộ Thiên Khải, Huyền Vũ, trấn giữ phía Bắc, Đường Liên. Lần lượt ra trận.

Bên phía Lôi Vô Kiệt đã được giải quyết ổn thỏa, người của Thành Vô Song không tiếp tục đuổi cùng. Tư Không Thiên Lạc đã có thể trụ được đến lúc Diệp Nhược Y dẫn quân đến cứu trợ. Tại thành Mộ Lương, Tư Không Trường Phong cũng có mặt cùng với Bạch Hổ, sau khi Tư Không Trường Phong giao lưu hiểu được kiếm ý của đối phương nên biết được Cô kiếm tiên không có ý định tời khỏi thành, cả hai cũng vì thế rời đi. Ngược lại bên phía Đường Liên lại gặp khó khăn không nhỏ, Đại sư huynh đã phải đối đầu với nhiều sát thủ tinh nhuệ của Ám Hà, bản thân cũng phải uống bảy ly rượu Tinh Dạ mới có thể chống cự, may mắn khi phút chót, Diệp An Thế lại xuất hiện cứu lấy được một mạng nữa của Đường Liên. Tất cả đều an toàn rút lui, hoàn thành nhiệm vụ, riêng Đường Liên bị trọng thương không nhẹ, nhưng nhờ điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y và Diệp An Thế đều tụ hợp lại, cùng nhau đến Thành Thiên Khải. Bọn họ có lẽ cũng đoán được rằng, Tiêu Sắt cũng an toàn trở về trước rồi.

--

Tại phủ Đông Quy. Diệp An Thế rời đi đến Thành Thiên Khải mà không nói với Diệp Đỉnh Chi một câu làm y vô cùng lo lắng không biết nhóc con đã trốn đi đâu. Đến khi Tư Không Trường Phong báo tin thì y mới biết Tiểu An Thế đã cùng nhóm Lôi Vô Kiệt tụ hợp đến Thành Thiên Khải. Thông tin này làm Diệp Đỉnh Chi tức mà không nói nên lời.

- Vân ca, huynh đừng tức giận nữa, hay chúng ta cùng đến Thành Thiên Khải!?

- Tất nhiên là phải đến rồi! Đúng là tức chết ta mà...hừ!

- Được rồi, được rồi, Vân ca ngoan.

Bách Lý Đông Quân hôn nhẹ lên trán Diệp Đỉnh Chi an ủi. Vân ca của hắn tức giận rồi, hắn đành phải chìu y cùng y đến Thành Thiên Khải. Dù cả hai đều không muốn quay trở lại nơi chết tiệt đó chút nào. Diệp An Thế lớn rồi, làm gì cũng không cần có phụ thân và nghĩa phụ của nó nữa.

- Đợi đến đó, ta nhất nhất định phải mắng nó một trận!

Diệp Đỉnh Chi tuy tức giận là thế, nhưng thật sự đến khi gặp được Tiểu An Thế nhà mình, y đến nữa câu cũng không dám mắng. Bởi Tiểu An Thế mà mếu máo một tí thôi là y đã xót đứt ruột gan rồi.

Vậy là tối hôm đó, Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân cũng khởi hành lên đường đến Thành Thiên Khải, mục đích tìm Diệp An Thế. Tâm thế khi đi của Diệp Đỉnh Chi rất tốt, y lần này không muốn đụng chạm đến ai, càng không muốn gây chuyện. Vậy nên, nếu có ai ngang nhiên muốn gây chuyện với y thì có Bách Lý Đông Quân giải quyết.

Vân ca của hắn đời này chỉ việc hưởng thụ thôi, còn lại để Bách Lý Đông Quân hắn giải quyết. Vân ca đối với Bách Lý Đông Quân là ưu tiên hàng đầu.

Vả lại trong hơn nữa tháng này, Diệp Đỉnh Chi gần như đã có thể đột phá Hư Niệm Công tầng thứ 10, nhưng vì còn kẹt ở đâu đó nên vẫn còn thiếu một chút khiến y chưa thể đột phá thành công. Tuy nhiên y vẫn còn nhiều thời gian, việc đột phá hay không chỉ nằm ở vấn đề đó mà thôi.

...

Nhóm Lôi Vô Kiệt đã đến Thành Thiên Khải. Cùng Tiêu Sắt theo về Vương phủ, bọn họ được Từ Bá sắp xếp phòng nghỉ ngơi. Đến tối, Tiêu Sắt, Diệp An Thế, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc tụ hợp lại dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Một lúc sau từ bên ngoài một người đi vào, bước đi có vẻ rất vội vã.

- Đại tiểu thư. Tiểu công tử. Lôi công tử. Diệp công tử.

- Có tin tức của Đại sư huynh chưa? [Thiên Lạc]

- Đại sư huynh nghênh chiến với Ám Hà tuy bị trọng thương nhưng may mắn chữa trị kịp thời, giữ được tính mạng. Nhưng tạm thời đang dưỡng thương ở Đường Môn, chưa thể đến Thiên Khải. Trong chuyện này, cũng có phần giúp đỡ của Diệp công tử....nếu không, hậu quả thật sự...

Mọi người có mặt nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng.

- Vậy thì tốt quá rồi! Tất cả chúng ta đều an toàn!  [LVK]

Tiêu Sắt nhìn sang Diệp An Thế.

- Cảm ơn. [Tiêu Sắt]

- Chuyện nên làm. [Vô Tâm]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip