Chương 49: FACE
"Mẹ! Hai người thích thì tự đi mà siết chặt mối quan hệ, gắn kết thông gia rồi ve vãn theo mấy tập đoàn kếch xù đó. Con sẽ không làm thêm bất cứ điều gì hai người ép nữa đâu!"
"Bae Joohyun, bây giờ con còn dám cãi mẹ tới mức này à? Con có tin chúng ta sẽ đ---"
"Sao cũng được, đoạn tuyệt quan hệ cũng được, mẹ không cần dọa nạt con. Cha mẹ sinh ra con nhưng lại chỉ toàn bắt con làm theo ý của mình, không dạy dỗ nên người mà chỉ bắt con phải không từ mọi thủ đoạn xấu xa hại người để đạt được mục đích ích kỉ của cá nhân, rồi lại còn đánh đập, chửi bới con. Hiện giờ con vẫn gọi hai người một tiếng cha, một tiếng mẹ vì con vẫn còn nhớ đến công cha mẹ sinh con ra và cho con ăn học. Nhưng thật lòng, những gì cha mẹ đã làm chẳng có mấy điều xứng đáng với tiếng gọi ấy đâu."
"Joohyun..."
"Mẹ, con mệt mỏi lắm rồi."
—
"Đó là câu chuyện của ngày hôm qua." Joohyun cười khổ
"Đúng vậy." Jisoo gật đầu "Tao cảm thấy tệ cho mày."
"Không sao, tao cũng không quá đau buồn đâu."
"Seungwan với Seulgi biết chưa?"
Joohyun chỉ lắc đầu. Ngờ đâu, mấy tiếng nấc bỗng vang lên từ phía sau. Có mấy cánh tay ôm chặt cổ Joohyun.
"Irene, bọn tao xin lỗi."
"Tại sao mày không nói với bọn tao hả?"
"Mày tệ lắm, tại sao chuyện lớn như vậy mà lại giấu hả?"
Seungwan với Seulgi khóc luôn rồi, cứ hỏi dồn dập mà không để Joohyun kịp trả lời câu nào.
"Bình tĩnh đi nào. Tao xin lỗi. Bọn mày nghe tao nè."
Đến lúc này hai cô gái mới dừng khóc than, nhưng cổ họng vẫn vang lên tiếng nấc từng đợt. Hai người kéo ghế ngồi xuống cạnh Joohyun, tay vẫn nắm không rời, giọng nói thể hiện rõ sự bất an:
"Joohyun, mày nói đi."
Và rồi Joohyun tường thuật lại mọi chuyện cho Seulgi và Seungwan nghe như những gì Jisoo vừa được kể. Lại phải lắng nghe những lời ấy một lần nữa, Jisoo chỉ im lặng, vốn dĩ đã nhận ra được rằng có chuyện gì đó uẩn khúc nhưng cô đâu ngờ câu chuyện lại tệ đến thế.
"Jisoo, bọn tao muốn gửi tới mày và mọi người lời xin lỗi chân thành nhất. Thực sự xin tha thứ thì xa xỉ quá, bọn tao chỉ mong bọn mày sẽ không còn thành kiến với bọn tao nữa và chúng ta có thể làm bạn bình thường mà thôi. Thật sự bọn tao có lỗi rất nhiều."
Joohyun sau khi dỗ dành 2 cô bạn của mình xong thì quay ra nghiêm túc nói chuyện với Jisoo với một dáng vẻ thật mới lạ, nhưng lại là dáng vẻ chân thật nhất của cô.
"Jisoo, bọn tao xin lỗi nhiều."
"Mày có thể gửi lời xin lỗi này của bọn tao tới cả Jennie, Chaeyoung và Lisa được không?"
Seungwan và Seulgi sau khi lấy lại bình tĩnh thì cũng mở lời với Jisoo. Chuyện xảy ra với cô bạn thân của hai người có lẽ đã giúp các cô nhận ra vài điều, mặc cho việc họ có phần xấu tính nào hay không, thì tình bạn giữa họ vẫn là thật.
"Không."
"Hả...?"
Jisoo thẳng thừng từ chối khiến cả 3 người phía đối diện đơ người, họ không nghĩ tới chuyện sẽ bị từ chối thẳng thừng một cách phũ phàng đến vậy. Jisoo đảo mắt, cười cười:
"Đừng vội sốc, ý của tao là tao sẽ không gửi lời gì giúp đâu. Lời xin lỗi của bọn mày đến tao, tao sẽ nhận. Còn chuyện bọn mày xin lỗi mọi người, vốn là chuyện quan trọng như thế, làm sao chuyển lời được. Với lại, tao nghĩ... chúng ta sẽ có nhiều chuyện muốn với nhau đấy."
Giờ thì hiểu lý do rồi, 3 nàng trầm lặng một hồi và gật gù, có lẽ họ đã nghĩ hơi vội rồi.
"Mày nghĩ... mọi người sẽ nghe chứ?"
"Mày đoán xem, dựa vào tình huống tao vẫn lắng nghe bọn mày từ đầu tới giờ này."
Đương nhiên rồi, mọi người sẽ lắng nghe chứ.
"Jisoo, cảm ơn mày." Joohyun nói nhỏ nhẹ, trong giọng nhận ra được sự xúc động đan xen
"Không có gì!"
Jisoo cười tươi, nhún nhún cái vai, rồi lại xua tay. Giúp đỡ mọi người là chuyện tốt, trước giờ chỉ cần gặp phải chuyện gì bất trắc, cô đều muốn giúp đỡ họ, giờ cũng vậy, mãi không đổi rời.
"Mà này Jisoo." Seungwan bỗng gọi
"Hửm?"
"Bao giờ mày với Taehyung mới yêu nhau vậy? Hai bọn mày có tỏ tình nhau chưa?"
"Phụt!!!"
Sặc chết Jisoo mất, Son Seungwan đang nói gì vậy, nhất định là mê ngủ rồi.
"Èo, thế hóa ra là chưa à? Chán thật đấy!"
"Khụ khụ, mày nói gì vậy? Bọn tao chỉ là bạn thôi, bọn tao còn chẳng ưa gì nhau mà."
"Gớm thôi. Hai bọn mày cứ kiểu 'yêu nhau lắm, cắn nhau đau' ấy chứ ưa với không ưa cái gì." Seulgi bĩu môi chọc ghẹo
"Mày điên!"
"Thôi thôi, nhìn mặt mày là bọn tao biết tỏng rồi, lộ liễu quá rồi đấy!"
"..."
Jisoo câm nín, ánh mắt cắm chặt vào mấy con người ở phía đối diện, đôi mắt điên cuồng đảo như lạc rang, có bồn chồn, hồi hộp rồi cũng có cả suy ngẫm, xấu hổ.
"Đ-Đến mức đấy cơ à?..."
"Vâng thưa chị!"
Bị cả ba người cùng trêu, Jisoo xấu hổ mất một lúc. Sau đó cô mới xua xua tay đổi chủ đề:
"Còn... hai bọn mày thì sao?"
Ánh mắt cô hướng về phía của Seungwan và Seulgi. Ừ, đương nhiên cô có để ý rồi. Tình địch của các bạn của cô đang ở ngay trước mặt đây cơ mà. Người ta thường bảo trong chuyện tình cảm thì người ngoài cuộc thường cảm nhận và nhìn nhận được sâu sắc hơn cũng quả không sai.
"Ý mày là..."
"Với Jimin và Yoongi ấy, vẫn còn chứ?"
"..."
Không nghĩ tới Jisoo sẽ thẳng thắn như này, Joohyun tròn mắt rồi vội nhìn sang hai cô bạn của mình. Nhưng điều kì lạ là hai cô bạn này không rầu rĩ hay tức giận gì nhiều. Họ chỉ cười cười cất giọng vẻ nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng nào đó:
"Tao thì có ấn tượng với Jimin từ lần đầu gặp rồi. Cậu ta trông bad boy, lãng tử với đào hoa thế cơ mà, tính cũng tốt bụng nữa. Lúc cậu ta công khai yêu đương với Chaeyoung, tao cũng thất tình rồi giận dỗi mất mấy ngày. Cơ mà mãi về sau cũng ngộ ra rằng người ta cũng chẳng phải của mình, mình chả có tư cách gì cả, nên tao cũng dần từ bỏ rồi. Giờ gu của tao là good boy tri thức các kiểu cơ." Seulgi thẳng thắn chia sẻ trước
Cô bạn Seungwan nghe bạn mình nói vậy thì cũng thật lòng chia sẻ: "Tao nghĩ là mày biết tao thích Yoongi. Thật ra có lần nhóm con trai đó sang trường bọn tao rủ Taehyung đi chơi thì tao cũng đã thấy cậu ta rồi. Cũng ấn tượng phết, cậu ta lúc đó trông cũng ngầu ngầu, lạnh lùng đồ, trông có vẻ ít nói nhưng khi mà cười lên cái thì hớp hồn tao luôn rồi. Vậy nên cũng gọi là tương tư. Chuyển đến YGHit được gặp lại nhau tao mừng lắm, nhưng cậu ta thích Jennie mất rồi, tao nhìn ra chứ, vả lại cậu ta còn chẳng biết tao là ai. Cứ ích kỉ mãi cũng không được, bức bối thật sự nên tao từ bỏ thôi. Sau đó thì mới nhận ra gu của bản thân là người có nụ cười đẹp, nụ cười thật tươi, mê cực!"
Jisoo ngồi nghe hai người cực chăm chú, Irene cũng vậy, bởi đây hoàn toàn là những việc mà hai người chưa từng chia sẻ cho cô biết. Thì ra cái tình cảm tương tư của họ cũng đơn giản và mộc mạc đến thế, chỉ trách trong đó vẫn còn sự ích kỉ cá nhân nên mới làm nên chuyện dại hại người.
Joohyun nắm lấy tay Jisoo, hạ giọng, nén xúc động: "Jisoo, một lần nữa, xin hãy gửi lời đến cả Jennie, Chaeyoung và Lisa nữa. Xin lỗi bọn mày vì những rắc rối và bức xúc bọn tao đã gây nên cho bọn mày, cũng như cảm ơn vì chúng mày vẫn luôn nhân từ với bọn tao, cho bọn tao cơ hội sửa sai mà không vạch trần hay bêu rếu."
"Ừm, tao xin nhận!"
« Bọn tao cũng xin nhận nhe!!! »
Tiếng Lisa, Chaeyoung và Jennie vang lên từ điện thoại của Jisoo, cô nàng đã gọi điện cho các bạn của mình từ bao giờ vậy.
Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, 3 cô gái kia bỗng nức nở, vừa khóc vừa cười bởi vì cảm kích, cũng bởi xúc động không nói nên lời.
———
truyện vui thế này nhưng mà lòng tác giả lại không vui nổi khi nhìn vào cái sự chênh lệch giữa người đọc và người vote như này 😞
sầu thật, còn mấy chap nữa thôi là mình sẽ chào tạm biệt chiếc fic này rồi đó hicc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip