Về đến nhà, Chu Viễn Đông mở tất cả bọc đồ trong túi ra, đổ hết lên bàn. Cậu lôi súng bắn keo đã để mốc trong ngăn kéo ra, lại mở video trên mạng lên xem.
Mô hình mà Nguyên Lam làm là nhà sàn, Chu Viễn Đông muốn trải nghiệm cảm giác của cậu ta nên đã tự mua dụng cụ về tự học. Hồi cấp 3, cậu đã từng làm một lần với các thành viên trong câu lạc bộ, Chu Viễn Đông tin rằng cậu sẽ ổn thôi. Một lần làm từ 9 giờ tối đến tận 3 giờ sáng.
10 giờ trưa, Chu Viễn Đông lò mò tỉnh dậy, phát hiện ra báo thức đã tự động tắt từ bao giờ, cũng may là hôm nay không phải quay buổi sáng. Nắng buổi ban trưa gay gắt như đốm lửa, một vệt sáng hằn trên chiếc chăn cậu đắp khiến lớp vải nóng bừng cả lên.
Chu Viễn Đông mơ màng, mò mẫm từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh rồi lại từ nhà vệ sinh ra phòng bếp. Buổi chiều, cậu phải tới học viện.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi vừa ra phòng khách là mô hình nhà sàn làm từ que kem nằm gọn trên bàn.
Một cảm xúc giống như là tự hào dâng lên trong lòng cậu.
Thứ tự mình làm ra, nâng niu chắt chiu từng giờ luôn đem lại nhiều cảm xúc hơn đạo cụ được mượn về chỉ để phục vụ cho vài phút xuất hiện trong series rồi vứt đi.
Chu Viễn Đông bọc nó lại như đựng bánh sinh nhật, lại cẩn thận cho vào một cái túi.
Tối đến, toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim đã có mặt ở kí túc xá. Lâm Thanh cũng có mặt ở đó. Cậu ấy đang trang điểm trong khi tổ đạo cụ sắp xếp lại căn phòng sao cho tự nhiên nhất có thể. Chu Viễn Đông chạy đến gặp phó đạo diễn, hào hứng đưa cái hộp cho ông ấy.
Phó đạo diễn không hiểu lắm nhưng vẫn mở ra. Thứ bên trong khiến ông ta rất bất ngờ, phấn khởi:
"Em tự làm sao?"
"Vâng ạ."
Chu Viễn Đông đã đọc tiểu thuyết gốc vậy nên cậu biết Nguyên Lam đã mất cả đêm để làm mô hình gì.
"Khéo tay quá. Anh thích những người tận tâm như em đấy." Phó đạo diễn bật cười, vỗ vai cậu: "Anh có thể sử dụng nó như đạo cụ đúng không?"
"Được ạ. Em đã dựng nó vì ngay hôm nay mà."
Lâm Thanh vừa trang điểm xong cũng lóc cóc chạy lại gần, ồ lên:
"Đẹp thế, mấy hôm nay có thấy mày nói là tự làm mô hình đâu?"
"Hôm qua tao vừa mới làm xong." Chu Viễn Đông cười ngại ngùng: "Lúc mày chở tao về, tao có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua que kem một lúc."
"Mày không ngủ sao?"
Chu Viễn Đông bật cười, lộ ra 2 cái núm đồng tiền:
"Cũng có mà, sáng nay tao không có tiết buổi sáng nên được ngủ thoải mái, cảm ơn mày đã lo cho tao."
Lâm Thanh không nói gì. Thực ra, trong lòng cậu ta đang rất khó xử bởi vì theo kịch bản, một lúc nữa chính tay cậu ta sẽ phải phá cái mô hình này. Lâm Thanh không muốn phá nó chút nào, ngay cả khi cậu ta không tự tay làm ra thì cậu cũng biết tội lỗi.
Tổ đạo cụ bỏ mô hình cũ đi, thay bằng mô hình nhà sàn do cậu tự tay làm trong lúc Chu Viễn Đông đang trang điểm.
Chuẩn bị xong xuôi, mọi người lại rút đi như thường ngày, chỉ còn những chiếc máy quay hướng về phía cậu và phó đạo diễn ngồi cách đó không xa. Chu Viễn Đông chỉnh trang quần áo, hít một hơi thật sâu, chờ phó đạo diễn ra hiệu lệnh.
Nhưng không hiểu vì lí do gì mà lần này, Chu Viễn Đông đứng ngoài mãi mà chẳng thấy ai hô.
Cánh cửa phòng vẫn đang đóng lại, Chu Viễn Đông không hề biết Lâm Thanh đang làm gì bên trong. Cậu nghe được tiếng kêu rắc rắc to một cách cố ý, có cả tiếng cảm thán của Lâm Thanh và cả tiếng ngón tay cậu ta gõ gõ trên mặt bàn.
Chu Viễn Đông bỗng trở nên sốt sắng đến lạ.
Không một ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra, cả đoàn làm phim im phăng phắc. Chu Viễn Đông tự thôi miên mình chính là Nguyên Lam, vừa lo lắng vừa thấy khó chịu không thôi.
"3,2,1, diễn!"
Nguyên Lam trở về phòng, vừa mở cửa ra thì thấy Văn Lâm đang đứng bên cạnh bàn học mình. Mấy ngày nay trông cậu tàn tạ vô cùng, deadline ngập đầu, khuya rồi vẫn phải đi in bài, rồi sửa lại mô hình để sáng mai trình bày với giáo sư. Văn Lâm cầm cái que bị gãy từ mô hình ra, mân mê trước mặt như cố ý chọc tức Nguyên Lam, trông không hề hối lỗi một chút nào.
Nguyên Lam bỗng run rẩy, gân xanh trên trán nổi lên, giận tới mức lắp bắp:
"Mày..."
"Làm sao? Hôm qua ai hại đồ tao ăn đắng ngắt, còn không phải mày à?"
"Bỏ xuống."
Nguyên Lam gằn giọng, chưa bao giờ cậu ấy tức giận đến thế.
"Không bỏ."
"Tao bảo bỏ xuống."
Nguyên Lam lặp lại, định bước tới gần Văn Lâm để giựt lại. Không ngờ, người kia theo bản năng lùi lại phía sau, tay định chống trên mặt bàn lại chống trúng hàng rào bao quanh. Rắc rắc hai tiếng, hàng rào nhỏ làm từ que kem không thể chống lại lực tay mạnh mẽ của một người trưởng thành, gãy ra làm đôi. Không chỉ có Nguyên Lam mà ngay cả Văn Lâm cũng sững sờ. Cậu ta chau mày, mở miệng:
"Tao..."
"Từ lúc tao gặp mày không ngày nào tao được yên ổn cả! Sao mày cứ phải chọc tức tao mới chịu được? Mày không có việc gì khác để làm à?!"
"Đó chỉ là một cái mô hình bình thường thôi mà làm gì gắt gỏng lên thế?"
Văn Lâm cười khẩy.
"Cút."
"Mày bảo tao cái gì cơ?"
"Cút ngay!" Nguyên Lam nghiến răng. Đó là lần đầu tiên cậu ta to tiếng với một ai đó: "Mày không đi thì tao đi."
"Cắt!"
Đương lúc cao trào, đạo diễn bỗng hô dừng lại. Lồng ngực Chu Viễn Đông vẫn đang phập phồng vì tức giận. Lúc này, cậu đã hoàn toàn nhập vai vào Nguyên Lam và coi Lâm Thanh như tên đã phá hoại công sức cả đêm của mình, là người mình ghét nhất trên đời.
"Bây giờ chưa khóc được, phải kìm nén hơn nữa! Làm lại đi, dù cậu ta có phá thế nào thì cũng phải đợi khi ở một mình mới được khóc! Mô hình không cần phải sửa lại, phần Lâm Thanh tì vào không nhiều, cứ coi như đó là phần Văn Lâm đã nghịch từ trước là được, không thì để tổ đạo cụ thay cái mới. Làm lại!"
Lâm Thanh không hiểu vì sao đột nhiên anh ấy phải to tiếng đến thế. Có lẽ là vì đạo diễn cố tình tạo áp lực cho Chu Viễn Đông để đẩy cảm xúc của cậu ấy lên cao trào nhưng Lâm Thanh nghĩ, cậu ấy sẽ khóc trong lần này mất. Bây giờ Chu Viễn Đông không còn nhận ra hắn nữa đâu.
Vậy mà lần thứ hai làm lại, Chu Viễn Đông không khóc.
"Mày không đi thì tao đi!"
Ngay sau tiếng mắng, Nguyên Lam vứt phăng túi đồ lên giường, mở cửa đi thẳng ra ngoài. Cánh cửa đóng rầm một tiếng, Văn Lâm vẫn đứng như trời trồng bên trong.
Lần này cãi nhau to rồi.
Văn Lâm nhận ra điều đó, nằm vật trên giường một cách thoả mãn.
Nhưng nằm được 10 phút, cảm giác thoả mãn ấy lại chẳng nhiều bằng phần tội lỗi và khó chịu bên trong cậu ta. Văn Lâm không quan tâm đến Nguyên Lam nhưng hình ảnh trước khi cậu ta bỏ ra khỏi phòng cứ ám ảnh hắn mãi, khiến hắn bực bội không yên.
Hắn cảm thấy mình đang làm đúng, nhưng rồi lại nghĩ mình rất xấu tính.
Cuối cùng, Văn Lâm quyết định đi tìm người bạn cùng phòng giận dữ của mình.
Sau 10 giờ tối, kí túc xá tắt điện, chỉ còn nhà vệ sinh ở cuối dãy là sáng đèn. Hành lang tối đen như mực, tiếng dép lê lạo xạo trên nền đất ẩm ướt. Mùi rêu bao trùm không gian và những cơn gió hiu hắt càng khiến con đường hắn đi sâu hun hút. Văn Lâm gõ cửa phòng mấy thằng bạn của Nguyên Lam nhưng không thấy cậu ấy đâu.
Cuối cùng, hắn bước tới nhà vệ sinh nằm cuối dãy nhà, ngó vào trong thì chẳng thấy bóng người. Văn Lâm thở dài bực bội trong lòng, đang định trở về phòng bỗng đứng khựng lại.
Hắn nghe thấy tiếng khóc.
Đó cũng không hoàn toàn là tiếng khóc, nghe giống như tiếng khịt mũi hơn, cổ họng cứ thỉnh thoảng lại nức nở một tiếng rồi im bặt.
Nguyên Lam là thế, ngay cả khi ở một mình, cậu cũng không bao giờ thể hiện toàn vẹn cảm xúc của mình.
Lửa giận trong lòng Văn Lâm thoáng cái tắt ngúm. Cậu ta đứng đó mãi, ngẩn cả người ra, chẳng vào an ủi cũng chẳng hề lên tiếng xin lỗi, chỉ chết đứng ở đó.
Lúc Nguyên Lam trở về phòng, cậu thấy điện đã tắt tối om còn Văn Lâm thì quay lưng về phía cửa ra vào, điện thoại cũng tắt từ đời nào. Cậu nghĩ Văn Lâm ngủ rồi nên mới đưa tay lên chùi nước mắt mà không biết người kia vẫn đang lén nhìn cậu từ đầu đến cuối.
Lúc này Nguyên Lam đang cảm thấy thế nào nhỉ? Tức giận nhưng đã nguôi phần nào, cam chịu, ủy khuất và tủi thân, đó là tất cả những gì cậu ấy có.
Nguyên Lam bật đèn bàn, lại kiên nhẫn sửa lại từng phần bị Văn Lâm dập nát. Bóng lưng cậu che mất ánh sáng, bờ vai gầy nổi bần bật trong đêm tối.
Văn Lâm không ngồi dậy, hắn chỉ nhìn, không rời mắt lấy nửa giây. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn, Văn Lâm đang đau lòng và cảm thấy tội lỗi nhưng lí trí của cậu ta không đời nào cho phép cậu ngồi dậy và thẳng thắn với người bạn cùng phòng. Cậu ta cứ nằm đó, nhìn Nguyên Lam cả đêm.
"Cắt!"
Ngay sau tiếng hô, thằng Lâm Thanh ngồi bật dậy, cuống cuồng chạy ra xem Chu Viễn Đông. Cậu đã khóc, một phần là do xót mô hình đó thật, một phần là do Chu Viễn Đông cảm giác hiện tại, cậu là Nguyên Lam và đây là cảm xúc của Nguyên Lam.
Kết thúc cảnh quay, Chu Viễn Đông vẫn ngồi sửa mô hình.
"Tao xin lỗi, để tao giúp mày được không."
Chu Viễn Đông cụp mắt một cách khó chịu, không nhìn Lâm Thanh, rõ ràng là do cậu vẫn chưa thoát vai. Vành mắt Chu Viễn Đông hơi đỏ lên, thằng Lâm Thanh lại càng cuống.
"Để tao giúp mày đi. Nhưng mà mày đừng khóc mà."
Lâm Thanh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, sụt sịt.
"Tại sao? Mày đang là Văn Lâm à?"
"Không phải." Viền mắt thằng Lâm Thanh cũng đỏ quạch, nó mếu máo: "Tại vì nếu tao nhìn thấy người khác khóc, tao sẽ khóc theo đấy."
Lý Minh Hải vừa hoàn thành cảnh quay dưới cổng trường đại học, đi cùng đạo diễn lên thăm hai người họ một chút. Lúc anh lên tới nơi, anh nghĩ đoàn làm phim đã tản đi rồi nhưng điều khiến anh bất ngờ là mọi người vẫn nhộn nhịp như thể cảnh quay vẫn chưa kết thúc. Mà ở trong kí túc xá, hai thằng nhóc to đầu rồi mà vẫn đang sụt sịt ngồi sửa mô hình, phó đạo diễn thì như bảo mẫu dỗ lấy dỗ để.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Phó đạo diễn cũng bất lực lắm, giải thích ngắn gọn những gì vừa diễn ra ban nãy. Lý Minh Hải buồn cười, đặt tay lên vai hai đứa:
"Để anh phụ giúp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip