Chương 112

Đầu tháng 6, Thổ Sen khởi chiếu tập đầu tiên. Chu Viễn Đông đang ăn tối muộn cũng vội mở máy tính lên xem cùng anh. Mới nháy mắt mắt đã hết nửa năm, cậu vẫn còn nhớ cái ngày mình vật lộn với tiểu thuyết và cảm hứng sáng tác.

Bật phim lên, thứ đầu tiên đập vào tai cậu là bài hát do chính mình sáng tác, Chu Viễn Đông bỗng thấy tự hào, muốn khoe với tất cả. Đỗ Thái Sơn ngồi bên cạnh cậu lẩm nhẩm hát theo, cũng vui không kém. Hai bộ phim được phát sóng, một bộ là phim truyền hình thứ 2 có Đỗ Thái Sơn đóng vai nam phụ mà còn là phản diện-một điều hiếm thấy trong sự nghiệp của anh. Một bộ phát sóng vào mỗi tối thứ bảy mà cậu đã sáng tác bài hát chủ đề.

Thổ Sen là phim chủ đạo năm nay của nhà Cỏ, được đầu tư rất lớn để đẩy thế hệ 2 lên đi đôi với việc giành giải năm nay. Nhờ việc quảng bá tốt, cộng với lượng người hâm mộ nguyên tác, mới tập một mà bộ phim đã nhận được sự chú ý to lớn.

Trong màn hình, thằng Nguyễn Hải Long trông thật nghiêm túc. Nó đã học diễn xuất một thời gian, thành quả được thể hiện trong bộ phim. Tuy vậy, Chu Viễn Đông vẫn cảm giác "Huỳnh Nam Phong" của Đỗ Thái Sơn vẫn có gì đó khác biệt, sâu sắc hơn bản do bạn cậu đóng.

Căn hộ mất điện, Nguyễn Hải Long bực mình, mò mẫm trong bóng tối tìm cầu giao. Hắn đứng trước hành lang sâu hun hút, bị bóng đêm nuốt chửng. Không gian bỗng trở nên lạnh lẽo đến gai người, hắn  bỗng nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt phía nhà kho đã khoá từ lâu. Nguyễn Hải Long sởn tóc gáy, nắm chặt đèn pin trên tay.

Một cánh tay trắng nõn như ma bỗng thò ra từ trong nhà kho.

["AAAAA!!!"]

["Uyên! Uyên! Uyên! Uyên!"]

["Đang căng thẳng tự dưng đọc phần bình luận thấy hết căng ngang. Tưởng ma thật hoá ra là vợ tìm tới cửa."]

["Mấy đứa đọc tiểu thuyết rồi bớt spoil đi được không?"]

["Thì mày đừng có đọc bình luận nữa."]

Vũ Cẩm Ly vốn đã rất đẹp, trang điểm thêm lại càng mĩ miều. Chu Viễn Đông biết cậu không đôi tóc giả mà đã đi nối tóc để "Nguyễn Bảo Uyên" trông tự nhiên hơn. Vũ Cẩm Ly diễn không tệ, cậu đã làm tròn vai và thể hiện tốt cá tính nhân vật. Bởi vậy, thái độ của fan nguyên tác không quá gay gắt.

Phần bình luận chỉ chìm một lúc cho đến khi Nguyễn Vi đến.

["Chị Lâm này đẹp."]

["Chồng ơi em yêu chồng! Uhuhuhuhu!"]

["Đạo diễn cũng chẳng ngờ tới nhân vật được nhận làm chồng nhiều nhất là nữ đâu ehe."]

["Tôi yêu chị ta. Tôi muốn cưới chị ta. Tôi mê chị ta. Tôi muốn làm đôi giày để chị ta giẫm lên mỗi ngày."]

["Mới đầu còn sợ vợ không hợp nhân vật vì vibe cả hai trái ngược hoàn toàn luôn, giờ thấy hợp không tưởng."]

Chu Viễn Đông nghĩ thầm, không hổ là công ty lớn có khác, mới tập đầu mà đã nhận được sự chú ý kinh khủng đến nhường này.

Khán giả phản ứng với từng nhân vật theo cách khác nhau. Ví dụ khi Ngô Nguyên Dương và Tô Vĩnh Quang cùng xuất hiện trong vai Trần Mạnh Hưng và Cao Phúc Minh, người hâm mộ một bên thì "em bé", một bên thì "thằng chó chết". Dù đã đọc tiểu thuyết, Chu Viễn Đông vẫn thấy buồn cười. Cùng là hoàng tử mà cách đối đãi khác nhau một trời một vực. 

Ở cuối tập phim, nhà sản xuất cho cặp đôi Minh-Hưng kha khá đất diện cứ như thể họ là đôi phụ thật. Nếu cậu không đọc trước, có khi cậu đã bị lừa. Tuy vậy, bản phim chắc chắn sẽ phải sửa đổi so với bản gốc, truyện để hai người họ thành một cặp nhằm tăng lượt xem là hoàn toàn có thể xảy ra. Chu Viễn Đông không nghĩ họ sẽ làm vậy, nếu không thì phần hai không thể khởi quay và nguy cơ phim bị tẩy chay rất cao.

Buổi tối, Đỗ Thái Sơn lại lôi cậu lên giường ngủ như thường lệ. Anh đang lim dim thì cảm nhận được điện thoại run bần bật phía đầu giường. Nhìn sang Chu Viễn Đông, đứa nhỏ đã say giấc từ bao giờ như một đứa trẻ sơ sinh.

Đỗ Thái Sơn khẽ nhổm người dậy, cố không đánh thức cậu. Người gọi đến là trợ lý, Đỗ Thái Sơn nhấn nút nhận, ngay lập tức nghe thấy tiếng từ đầu dây đối diện.

"Vụ sếp bảo tôi làm đã có kết quả rồi. Hai người họ không cùng huyết thống."

Phải mất một lúc, Đỗ Thái Sơn mới nhớ ra chuyện anh nhờ là gì. Dạo gần đây, anh kín lịch quảng cáo và quay phim, sắp xếp mãi mới có thời gian tới bệnh viện thăm bà ngoại ở vùng ngoại ô. Đỗ Thái Sơn đã nhờ trợ lý kiểm tra hai mẫu tóc của cậu với bà ngoại anh, kết quả không có sự liên quan.

Đỗ Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm, thoải mái ôm đứa nhỏ vào lòng. Chu Viễn Đông khẽ rên rỉ một tiếng như bị đánh thức rồi lại lăn ra ngủ chẳng biết trời cao đất dày.

Sang tập 3, Chu Viễn Đông được mời tới một chương trình phát thanh đêm khuya. Bộ phim vẫn tiếp tục tăng nhiệt, mỗi tập đều lên hot trending, danh tiếng của cậu cũng tăng theo. Bài hát chủ đề của bộ phim hiện đang là một trong những bản nhạc được yêu thích nhất, Chu Viễn Đông lại chịu khó giao lưu với fan, bộ phim lần này, cậu cũng hưởng lợi không ít.

Các buổi nói chuyện ấy được tổ chức không phải để quảng bá cho bất cứ sản phẩm vào mà chỉ để người hâm mộ hiểu thêm về nghệ sĩ họ thần tượng và bản thân nghệ sĩ cũng sẽ chia sẻ câu chuyện liên quan đến họ và gia đình họ trong quá khứ.

Khi chương trình thông báo sẽ mời cậu, hầu hết mọi người đều liên tưởng đến vụ Chu Phương Hạ.

Cậu không ngại kể về em ấy, Chu Phương Hạ là viên ngọc của cậu, trong phạm vi cho phép, cậu không ngại. Bởi vậy, Chu Viễn Đông đã đồng ý tham gia. Cũng được một thời gian kể từ lần cuối cậu được mời tới một chương trình nào đó.

Buổi ghi hình diễn ra vào 8 giờ tối trong phòng thu âm, không có quá nhiều người quay phim như các đợt tham dự khác. Chu Viễn Đông đến, cậu được sắp xếp ngồi trên một chiếc sô pha êm ái, đối diện với người dẫn chương trình đang đọc lại kịch bản, chuẩn bị cho buổi ghi hình trực tiếp. Chu Viễn Đông cũng được đọc qua trước các câu hỏi và có quyền loại bỏ những câu cậu cảm thấy không thời mái.

8 rưỡi, buổi ghi hình bắt đầu.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Mới đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản như những sự thật nhỏ về cậu. Chu Viễn Đông trả lời rằng cậu yêu đồ ngọt, quần áo cậu mặc rất sặc sỡ, hồi nhỏ cậu từng nuôi một con chim bồ câu nhưng nó đã đi bậy đầy nhà rồi bay mất. Người hâm mộ đều thích thú với những câu hỏi đơn giản như vậy, bình luận chạy liên tục trên màn hình.

"Những chuyện lùm xùm xảy ra gần đây với em thật sự đã giải thoát em. Vậy trước đó, em có thể nói thêm về kỉ niệm của hai anh em không?"

Chu Viễn Đông biết họ sẽ hỏi câu này và cậu chắc s hẳn người hâm mộ cậu đang không thoải mái. Chu Viễn Đông vẫn cười tươi rói, đáp:

"Hồi nhỏ, bọn em học đàn cùng nhau, cả hai anh em đều chơi violin. Nhưng con bé dễ từ bỏ lắm, nó không thích vĩ cầm, nó thích tiếng dương cầm hơn. Mẹ em là người rất kiên nhẫn nhưng cuối cùng mẹ cũng đành bỏ cuộc, để nó đổi từ khoá dây sang khoa piano. Con bé ngoan lắm, bọn em không hay cãi nhau và bọn em cũng khá giống, như là chung sở thích hay gu thời trang, bọn em hay đi mua quần áo cùng nhau."

"Đó là một điều tốt ha, anh và anh trai lại chẳng bao giờ hoà thuận." Người đàn ông cười một cách bất đắc dĩ, hỏi tiếp: "Mẹ cậu rất thích violin sao? Thường thì anh thấy khi phụ huynh thích một thứ gì đó mà đã quá muộn để học, họ sẽ khuyến khích con mình thực hiện."

"À không ạ, mẹ em là một nhạc công thực thụ đấy."

Chu Viễn Đông hơi bất ngờ vì họ hỏi câu này, đáp vui vẻ.

Mẹ cậu- Chu Nguyên Ngọc là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng trong 2 thập kỉ trước, bà ấy là ngôi sao sáng nhất, bà cao quý như thiên sứ, ngự trị trên sân khấu trong tiếng nhạc trong veo như tiếng suối. Bà là bông hoa của dàn giao hưởng.

"Bà ấy rất thích vĩ cầm, mẹ em đã chơi nhạc khi bọn em mới lọt lòng. Và thay vì giải trí bằng cách ra khỏi nhà hoặc xem phim, bà ấy chọn chơi nhạc để bọn em nhảy múa theo. Thỉnh thoảng cha em cũng chơi cùng nữa."

"Vậy cha cậu cũng là một nhạc công sao? Có thể hai người họ gặp nhau trên sân khấu."

"Không phải đâu, đúng là mẹ em bảo hai người gặp nhau trong buổi hoà nhạc và mẹ đã dạy bố đánh đàn, tuy ông chỉ chơi được một vài khúc đơn giản nhưng bố em là..."

Đang nói, Chu Viễn Đông bỗng im bặt. Người hâm mộ cũng nhận ra sự khác thường của cậu, những dòng bình luận nhảy liên tục, không khí trong trường quay bỗng chốc trở nên lúng túng. Chu Viễn Đông do dự rồi đáp một cách gượng gạo: "Ông ấy làm kinh doanh... trước đây bố em điều hành một showroom nhưng chẳng hiểu thế nào mà ông ấy bỗng bán nó đi. Sau đó thì...cha em làm kinh doanh tự do thôi, trước khi mở showroom cũng vậy, ông ấy là Chu Quách Thịnh mà."

Cậu vừa dứt lời, cả hội trường bỗng im bặt.

—————-

Ngoài lề:

Thực ra khi viết Thổ Sen 3 năm trước, tôi đã định để Trần Mạnh Hưng và Cao Phúc Minh yêu nhau nhưng sau khi Doãn Tú Kiệt xuất hiện thì tôi cảm giác, hai đứa này chẳng khác gì cả. Tôi đã rất đau đầu vì không biết nên để cậu ấy canon với ai, cuối cùng là không chọn ai cho khỏe.

Và cuối cùng là Thẩm Quyền xuất hiện=)))) thằng chả này là người phù hợp nhất và cũng là nhân vật thú vị nhất tôi từng tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip