Chương 113
Chu Quách Thịnh là ai chứ? Vào những năm hai nghìn của 20 năm về trước, một trong những công tử nổi tiếng nhất Hà thành, hậu duệ của một viên quan cấp cao thuộc dòng nhánh hoàng tộc, Chu Quách Thịnh là niềm mong mỏi của biết bao người. Người đàn ông ấy giàu có, khéo léo, vẻ đẹp điển trai nam tính của ông để lại ấn tượng khi ông dạo chơi trên những chiếc xế hộp đắt tiền mà ông yêu như mạng. Chu Quách Thịnh được mệnh danh là "tình đầu quốc dân", và ông ấy cũng là...
Một tay chơi.
Từ ấy có thể hiểu theo cả hai nghĩa, chơi xe và cả vế còn lại. Chu Quách Thịnh là một người đàn ông hào sảng và đào hoa, Chu Viễn Đông biết điều đó, cậu đã đọc rất nhiều bài báo về ông trên mạng xã hội. Hầu hết công dân đang ở độ tuổi trung niên đều biết ông trong khi lớp trẻ hiện tại lại chẳng mấy ai hay, Chu Quách Thịnh đã biệt tăm sau khi kết hôn.
Điều khiến họ ngạc nhiên là ông ấy đã biến mất từ lâu, khi cái tên ông được xướng lên một lần nữa, con trai ông đã bước sang tuổi 21.
Có thể có kẻ không hiểu, nhưng khi cậu vừa nói, cả anh dẫn chương trình lẫn các bác trung niên trong đoàn đều sững sờ.
["Ủa Chu Quách Thịnh là ai mà mọi người bàn tán nhiều thế?"]
["Cùng câu hỏi."]
["Tui đang xem live cùng mẹ đây, mẹ tui bảo hồi xưa bác Thịnh nổi tiếng lắm, không ai không biết cả, các mẹ các dì là hiểu rõ nhất."]
["Chị tui nói hồi cấp 2, con gái lớp chị ai cũng mê mẩn Chu Quách Thịnh. Lúc người ta thông báo kết hôn, phụ nữ trong thành phố buồn gần chết. Vậy là ông ấy rất nổi tiếng nhỉ?"]
["Nếu mọi người lên mạng tra thì ông ấy được công nhận là một công tử hàng thật giá thật, một trong những người đàn ông giàu có nhất vào thời điểm 20 năm trước, tui phải công nhận là đẹp thật, cứ như từ trong tiểu thuyết bước ra ấy."]
["Vậy nghĩa là Đông cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc cũ sao? Đúng là cha mẹ xuất chúng nên mới đẻ ra được đứa con đẹp đến nhường này."]
["Vậy là môn đăng đối hộ với ai kia rồi hi hi."]
["Mây tầng nào gặp mây tầng đó."]
Chu Quách Thịnh rất giàu có, vậy tại sao đến đời Chu Viễn Đông, họ lại chẳng khác gì một gia đình bình thường?
Đỗ Thái Sơn chau mày. Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn theo dõi buổi live từ phòng khách nhà mình. Bản thân Chu Viễn Đông cũng không chắc về thứ mà cha mình "kinh doanh", cậu chỉ biết ông ấy từng có một showroom xe và đã bán nó, cũng có thể là phá sản. Trừ khi ăn chơi trác táng thái quá thì toàn bộ khối tài sản khổng lồ ấy mới biến mất, nhưng Chu Viễn Đông đã kể về ông với giọng điệu tự hào vô cùng, khả năng này có thể loại bỏ.
Tình yêu xe của Chu Quách Thịnh cũng giống như lòng trung thành của anh với Mercedes, về lý mà nói, người giàu có và sành sỏi như vậy phải sở hữu rất nhiều chiếc chứ không chỉ có 2 cái mà Chu Viễn Đông đã bán. Càng nghĩ, Đỗ Thái Sơn càng nghi ngờ.
Kể từ khi biết Chu Viễn Đông và bà anh không cùng huyết thống, Đỗ Thái Sơn chẳng còn điều tra được bất cứ hướng đi nào khác. Chu Quách Thịnh, Chu Nguyên Ngọc biết Đỗ Thị Mai, từ đời trước, gia đình hai bên đã quen nhau, thậm chí ba người họ đã gặp tai nạn giao thông cùng một ngày, chỉ khác ở hai địa điểm riêng biệt.
Hi vọng duy nhất của Đỗ Thái Sơn là bà ngoại anh có thể nói cho anh biết mọi chuyện, nhưng thấy mẹ của Đặng Trung Tuấn, lòng anh lại trùng xuống.
"Đúng là trước kia cha em rất...ừm, ham chơi, ông ấy thừa nhận rằng ban đầu ông tán tỉnh mẹ em vì mẹ em đẹp." Chu Viễn Đông thấy tự nhục thay: "Nhưng lần nào mẹ em cũng từ chối còn cha thì cực kì hiếu thắng. Nên ông ấy cứ rong ruổi theo mẹ mãi thôi, mà đuổi kiểu gì mất 2 năm lận, trong suốt 2 năm ông ấy chỉ chăm chăm vào một người duy nhất, đến mức mà chính cha em còn chẳng nhớ lí do vì sao mình kiên trì đến thế. Ông ấy đã thay đổi, lớn nhất có lẽ là việc ông ấy là người cầu hôn vì anh biết đấy...hồi đó cha em khá là đào hoa nên đời nào ông ấy chịu trói chặt cả đời với ai."
Chuyện Chu Phương Hạ đã chấn động, gia thế của Chu Viễn Đông còn khiến người ta ngạc nhiên hơn cả. Cũng đã rất lâu rồi cậu chưa nói về hai người họ, càng nói, những kí ức lại càng ùa về. Chu Viễn Đông bỗng thấy nhớ, cậu nhớ giọng nói ấm áp của họ, khuôn mặt họ và những cái ôm ấm áp đầy yêu thương. Cậu nhớ cách họ đánh thức cậu khỏi những giấc mộng xấu xí, những tiếng oán trách nhẹ nhàng và cả khi họ cười.
Gần 10 rưỡi tối, Chu Viễn Đông mới trở về biệt thự. Bụng cậu đói meo, nom tiều tuỵ hơn bao giờ hết. Chu Viễn Đông còn chưa kịp đưa tay mở cửa phòng khách, Đỗ Thái Sơn đã tự mở trước. Cậu có thể thấy rõ khi anh ấy thấy cậu đứng trước cửa, ý cười tràn lan ra từ trong đôi mắt trong veo.
"Em ăn nhẹ gì chưa."
Chu Viễn Đông lắc đầu một cách mệt mỏi.
"Em mệt lắm sao." Đỗ Thái Sơn hỏi rồi bỗng ôm cậu, tay khẽ xoa lưng cậu. Hoá ra, cái ôm ở hiện tại cũng ấm áp như của cha mẹ cậu trong quá khứ. Chu Viễn Đông cười một cách thoả mãn, dụi đầu lên ngực anh.
Trên màn hình ti vi vẫn còn đang chiếu nốt bộ phim truyền hình của anh, Đỗ Thái Sơn chiều cậu, bèn bê thức ăn ra phòng khách, để Chu Viễn Đông xem trong lúc ăn. Lấy nước xong xuôi, Đỗ Thái Sơn ngồi bên cạnh cậu.
"À, có chuyện này anh muốn nói với em."
"Chuyện gì ạ?"
Đỗ Thái Sơn đáp từ tốn:
"Anh đã đóng bảo hiểm cho em."
Có lẽ là bởi anh không yên tâm khi giao cậu cho tài năng đua xe Vương Thanh Phong, cũng có thể là đằng nào anh cũng sẽ làm vậy nên kiếm cớ trước. Chu Viễn Đông ngạc nhiên, hỏi: "Anh đã đóng bao nhiêu cho em thế?"
Mở điện thoại, Đỗ Thái Sơn giơ phần hoá đơn cho cậu xem.
Chu Viễn Đông sốc đến mức không khép nổi miệng. Cậu đến đi đến luận những con số 0 tròn trĩnh, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Sau khi xác định mình không đọc nhầm, Chu Viễn Đông há hốc mồm, cảm thán:
"Anh đang ném tiền qua cửa sổ!"
"Anh tiêu vào em mà, thế đâu phải ném tiền, anh đang sử dụng đúng cách."
Đỗ Thái Sơn đáp vô tội như một điều hiển nhiên.
Với số tiền này, chỉ cần cậu bị xước đầu gối vì lỡ va vào ghế, cậu sẽ được nằm phòng bệnh cao cấp nhất, 24 giờ có bác sĩ túc trực bên cạnh.
Lâu dần, cậu phải học làm quen với việc không khách khí vì quan niệm tiền bạc của Đỗ Thái Sơn khác cậu. Người giàu có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn, biết cách chăm sóc bản thân và giá trị đồ vật trong mắt họ cũng khác.
Nếu người hâm mộ biết đến cả tiền bảo hiểm anh cũng đóng cho cậu, bọn họ sẽ phát điên vì phấn khích.
Ngày công chiếu tập thứ 5 đã là cuối tháng 6, Chu Viễn Đông bắt đầu đến toà nhà của GHtv thường xuyên hơn để chuẩn bị cho sự kiện Thổ Sen sau tập cuối. Cậu cảm giác, dạo gần đây Đỗ Thái Sơn cư xử hơi kì quái. Anh ấy dính lấy cậu như một cái đuôi gần như bất kể thời gian, đôi lúc lại biến mất tăm hơi một cách bí ẩn, một ngày gọi tới cả chục cuộc chỉ để hỏi "em đang làm gì?". Cậu nghĩ cậu cũng phải dần làm quen với việc này nữa.
Đó là bởi vì, Đỗ Thái Sơn đã nhận ra sự bất thường trong khối tài sản của gia đình cậu. Nhà họ Chu là một gia đình giàu có lâu đời, và sau khi điều tra dù thông tin rất ít ỏi, Đỗ Thái Sơn nhận thấy Chu Quách Thịnh rất nhiều tiền và chắc chắn sẽ để lại cho hai đứa con yêu dấu, vậy nên khối tài sản mà Chu Viễn Đông thừa kế...
Ít nhất là 80.000 tỉ.
Đỗ Thái Sơn choáng váng, với khối tài sản này, Chu Viễn Đông còn vượt xa cả giới siêu giàu và trở thành tỉ phú trẻ nhất Việt Nam, ngay cả Đỗ Thái Sơn cũng phải đợi đến 35 tuổi mới chính thức nằm trong hàng ngũ ấy.
Vậy mà tất cả số tiền đều đã bốc hơi.
Không có khả năng Chu Viễn Đông biết Chu Quách Thịnh để lại cho cậu khối tài sản khổng lồ đến thế. Nếu không, cậu đã không phải làm việc quần quật, không phải bán xe, không quên mất Chu Phương Hạ. Bọn họ đã giấu cả 2 đứa con vì một lí do mà có thể cả đời cậu ấy cũng không biết được.
Đỗ Thái Sơn nghi ngờ, số tiền ấy là căn nguyên của vụ tai nạn. Trong trường hợp ấy, nếu Chu Quách Thịnh thật sự để Chu Viễn Đông làm người thừa kế, bọn họ sẽ giết cả Chu Viễn Đông, dù giả thuyết của anh chỉ chắc chắn khoảng 60%. Bởi nếu chúng muốn cướp tài sản, tại sao sau khi bố mẹ em ấy mất, chúng lại không tìm đến cửa sớm mà tới tận bây giờ vẫn chưa ra tay?
Chu Viễn Đông đã chết một lần, cậu ấy đã sống một cuộc đời đau khổ trước kia, Đỗ Thái Sơn muốn bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip