Chương 116

Chu Viễn Đông bị giày vò trong phòng tắm đến mức đứng không vững, biết vậy nên Đỗ Thái Sơn ôm cậu lên giường rồi mới tiếp tục. Tuy cậu hưởng thụ nhưng cậu cũng biết mệt, được một lúc, Chu Viễn Đông nhoài người, nói rằng anh ấy có thể ôm hoặc hôn nhưng đừng khiến cậu mệt thêm nữa. Đỗ Thái Sơn ngẩng đầu, mồ hôi chạy dọc trên trán càng tăng phần quyến rũ. Thấy Đỗ Thái Sơn đồng ý, cậu mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông tỉnh dậy thức thấy người mình chi chít dấu hôn. Da cậu vốn trắng, những vết hôn ấy lại càng rõ rệt, cậu nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, trên người cậu không nhiều vết như thế. Đỗ Thái Sơn cứ như con thú trong rừng, hoàn toàn trái ngược với vẻ nhã nhặn, thanh lịch ngoài mặt.

"Em tỉnh rồi à?"

Đỗ Thái Sơn vừa đáng răng xong, vừa cười tươi như hoa vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cổ áo anh hơi trễ xuống, để lộ vết cào trên bờ vai.

"Ừm...ừm..."

Chu Viễn Đông lười nói chuyện, tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng.

"Em vào đánh răng đi."

"Em lười lắm..."

"Đánh răng xong còn đi ăn sáng nữa chứ."

"Em không muốn đi."

Chu Viễn Đông lăn lộn trên giường. Hiếm lắm mới có dịp cậu tới nơi này, nhẽ ra cậu phải trải nghiệm bằng sạch nhưng hiện tại, Chu Viễn Đông quá lười để di chuyển. Đỗ Thái Sơn thấy vậy cũng không ép cậu, cười nhẹ:

"Thế dùng bữa nhẹ trong phòng nhé."

Phải mất một lúc, Chu Viễn Đông mới lết được vào phòng tắm. Đánh răng xong, Chu Viễn Đông chậm chạp di chuyển tới phòng ăn, ngồi đối diện Đỗ Thái Sơn. Bữa sáng do khách sạn chuẩn bị đã được đặt sẵn trên bàn, Đỗ Thái Sơn sắp xếp chúng rồi gắp cho đứa nhỏ ăn. Hai tay Chu Viễn Đông mỏi rã rời, nhấc ngón tay lên mân mê chiếc thìa, lẩm nhẩm: "Anh biết chiều nay chúng ta có một bữa tiệc mà."

WineNight tổ chức kỉ niệm 1 năm ngày phát sóng tập cuối của "Người dưới mặt trời", cậu không thể tin nổi, mới ngày nào cậu còn vật vã đau khổ với Phạm Quý mà giờ này cậu đã chai mặt với Đỗ Thái Sơn. Nghiêm túc mà nói, fanservice là một cái bình phong tương đối hiệu quả để hai người phát cơm chó.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ tiết chế lại một chút. Lúc đó anh có hơi quá khích." Đỗ Thái Sơn cười mà trông chẳng hề áy náy chút nào.

"Anh thật sự biết rất nhiều nơi nghỉ dưỡng, chắc năm sau đi xa hơn thì anh sẽ chọn Amanoi hay Marriott ha?"

(Amanoi, Sofitel Legend Metroplole Hanoi, JW Marriott là ba khách sạn sang trọng nổi tiếng*)

"Cái đó năm nay đi luôn cũng được, anh nghĩ năm sau chúng ta sẽ đến Santorini."

(Santorini là một hòn đảo thuộc Hi Lạp với kiến trúc Cycladic đặc trưng, nổi bật với những toà nhà trắng muốt kết hợp cùng mái vòm và cửa sổ xanh*)

Chu Viễn Đông hít một hơi thật sâu. Cậu đùa như vậy mà người kia thật sự đã tính đến tận lễ kỉ niệm năm tiếp theo rồi.

Ăn sáng xong, Chu Viễn Đông lại bò về giường, ngủ một giấc thật ngon. Khi cậu tỉnh dậy đã vừa vặn tới giờ trưa. Hai người xuống nhà hàng đối diện bể bơi. Phần ăn này đã nằm trong phí lưu lại khách sạn một đêm tại phòng tổng thống.

Buổi chiều, Chu Viễn Đông theo Đỗ Thái Sơn xuống tham quan hầm tránh bom dưới khách sạn, nơi đã tồn tại từ thời kháng chiến chống Mĩ. Cửa hầm hẹp, sâu hun hút, nằm giữa một quán bar sang trọng và bê bơi, có cầu thang dẫn xuống. Cuối đường treo những bức ảnh đen trắng, gợi lại bầu không khí lịch sử hào hùng. Càng đi sâu bên trong, nhiệt độ càng mát, những bức tường eo hẹp hai bên cũng dần trở nên cũ kĩ, ố vàng. Căn hầm gồm 8 khoang nối liền nhau qua những chiếc cửa sắt nặng như đá tảng, hiện vật đều đã rỉ sắt hết cả, trên tường lốm đốm mảng rêu xanh.

Đỗ Thái Sơn chụp ảnh lại nơi này. Xong xuôi, hai người trở về phòng. Chu Viễn Đông còn muốn thưởng thức trà chiều tại khách sạn, cậu biết đây là một trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố. Nhưng bữa tiệc của WineNight sẽ bắt đầu vào 3 giờ chiều mà Chu Viễn Đông vẫn còn ngang bụng, cậu có hơi do dự. Thấy vậy, Đỗ Thái Sơn khuyên nhủ:

"Không sao đâu, chúng ta có thể quay lại dùng bữa ở đây bất cứ khi nào em muốn."

Biết vậy, Chu Viễn Đông không tiếc nữa.

Buổi chiều, hai người họ trả phòng rồi đi thẳng đến quán bar. Cũng đã lâu Chu Viễn Đông chưa tụ tập, hầu hết thời gian, cậu phải ở nhà Cỏ để tập luyện. Thỉnh thoảng, Nguyễn Vũ sẽ tới vì Nguyễn Vi muốn anh ấy đến, Đặng Trung Tuấn cũng hay lảng vảng ở đây vì anh ta thích, dường như không một bức tường nào có thể ngăn cản Đặng Trung Tuấn, anh ta giao du với tất cả mọi người.

Hai người tới nơi, nhóm Nguyễn Vũ còn chưa đến hết. Thấy nhóm Dương Nam Khánh đang vẫy tay điên cuồng với cậu, Chu Viễn Đông tức khắc cười hớn hở, cười với Đỗ Thái Sơn rồi chạy thật nhanh qua đó.

"Đến muộn vậy?" Điêu Sa Khê hỏi cậu bằng giọng lóng ngóng dễ thương của cậu ấy.

"Ừm, tao có chút việc."

Đào Trình Tu không tin cậu, nói chen vào:

"Việc gì mà liên quan đến khuyên tai với nắm tay nhau chứ, cho tao xem đôi khuyên tai đi nào!"

Bọn chúng nó đều thấy hết những gì cậu đăng trên Instagram rồi, chẳng ai coi là thật. Suy cho cùng, Đỗ Thái Sơn vốn rất giàu nên việc anh bỏ ra nhiều tiền như thế chỉ để khiến mọi người tin là thật cũng dễ hiểu. Chỉ một mình Quách Thanh Hà nghi hoặc hỏi cậu:

"Mày và tiền bối mua quà và thuê khách sạn rồi ngủ qua đêm cùng nhau, hôm qua có dịp gì đặc biệt à?"

"Ngày fanservice định kì thôi." Chu Viễn Đông đùa, cười ha hả.

Quách Thanh Hà: "..."

Không phải, Quách Thanh Hà chắc chắn là không phải. Cậu thấy bực tức vì chỉ mình cậu nhận ra sự mờ ám giữa hai người này còn tất cả cứ điềm nhiên như không. Cả đám nói chuyện được một hồi, một mình Bùi Thanh Huyền vẫn đứng ăn bánh ngọt hơn 15 phút mà gọi thế nào cũng không thưa. Đến tận hiện tại, Chu Viễn Đông mới biết thính lực của cậu ấy không tốt, đôi khi đứng ngay gần mà gọi khản giọng cũng không nghe thấy. Chẳng trách, lần đầu Chu Viễn Đông bắt chuyện, cậu ta lại lờ đi khiến cậu quê gần chết. Không phải vì nó chảnh mà vì tai lãng.

Bùi Thanh Huyền lật đật chạy về phía bọn họ, cậu ta rất hay để ý những thứ nhỏ nhặt, vừa thấy Chu Viễn Đông đã hỏi:

"Trời nóng thế mà mày vẫn mặc được áo dài tay à?"

Không mặc làm sao được, trên người cậu bây giờ toàn những giấu vết xấu hổ. Kể từ sau khi tống thằng Cấn Thành Đạt vào tù, Chu Viễn Đông không còn giấu vết sẹo trên cổ tay mình nữa. Hình chữ thập ấy trở thành đặc trưng của cậu, rằng chỉ mình cậu có. Sau những bất hạnh ấy, Chu Viễn Đông sẽ làm lại từ đầu.

"Mặc vậy mới hợp phong thuỷ."

Chu Viễn Đông nói đại một lí do ngớ ngẩn.

Lần kỉ niệm này, Phùng Gia Anh không đến. Chu Viễn Đông để ý, từ sau cái vai Tăng Minh Thắng, Phùng Gia Anh đã nổi như cồn một thời gian rồi đột ngột chìm hẳn. Lần này là một cơ hội tốt để lấy lại danh tiếng, vậy mà hắn ta lại đi công tác. Fan cp của hắn với Quách Thanh Hà là bất hạnh nhất, tương tác của hai người rất mờ nhạt và cả hai dường như chẳng có hứng thú gì với nhau. Chỉ cần chọn đại một thành viên trong WineNight ghép với Quách Thanh Hà thì còn nhiều khoảnh khắc hơn với Phùng Gia Anh.

Chu Viễn Đông không để ý đến chuyện này nữa, tập trung tận hưởng bữa tiệc. Trên Twitter, người hâm mộ cũng đang đẩy hashtag và kêu gọi nhau xem lại từ đầu. Cậu cũng muốn xem lại, nếu tối nay cậu còn đủ sức.

Bữa tiệc bắt đầu, trên màn hình lớn chiếu lại những phân đoạn nhỏ của bộ phim. Chu Viễn Đông tựa lưng lên quầy bar, yên lặng chờ Đỗ Thái Sơn tới. Ngoài dự đoán, người đến đầu tiên lại là Nguyễn Vũ.

"Chúng mày đang hẹn hò. Nó đã mua một chiếc xe mới với giá 18 tỉ và một đôi khuyên tai 276 triệu cho mày."

Chu Viễn Đông: "..."

Chu Viễn Đông: "Sao anh biết rõ vậy? Em còn chưa kịp nhìn giá."

"Chúng mày ở phòng tổng thống nguyên đêm qua, nó còn làm gì đó nên mày mới mặc kín mít như đông về thế kia, hồi chiều hai đứa xuống hầm tránh bom."

"Có khi chúng ta là anh em thất lạc."

"Bọn mày quá lộ liễu." Nguyễn Vũ điên cuồng lắc vai cậu, trợn mắt tới mức đồng tử như thể sắp rơi xuống. Thú thực, chỉ mình anh ta và Quách Thanh Hà là nhạy cảm với mọi thứ, chỉ cần không comeout, mọi hành động của cả hai đều bị tính là fanservice. Chu Viễn Đông biết vậy nhưng vẫn nghe lời anh, giữ khoảng cách trên mạng xã hội với Đỗ Thái Sơn, thỉnh thoảng mới đăng một tấm.

Trên màn hình đang chiếu lại bộ phim. Chu Viễn Đông chăm chú xem, cậu bỗng nhớ ra một chuyện, hỏi Nguyễn Vũ:

"Hình như anh là một trong hai người viết kịch bản chính phải không?"

"Ờ."

"Em không nghĩ anh lại nghĩ ra thể loại học đường nhẹ nhàng như thế này đấy." Những phim Nguyễn Vũ xem, nổi bật nhất là "Tình yêu màu lửa", đều rất máu chó. Hiển nhiên, Nguyễn Vũ không nghĩ ra câu chuyện đó, đáp thẳng thắn:

"Tất nhiên anh mày không nghĩ ra, nó là chuyện cũ của thằng Tuấn với Minh Hải, anh chỉ xin hai đứa nó cho anh bê bối cảnh vào thôi."

"Hả?"

Nghiêm túc đấy à? Anh trai cậu không phải loại người sẽ làm ra cái trò tông xe đạp ngớ ngẩn đấy và Lý Minh Hải chẳng có nét nào giống Dung Thanh. Cậu không thể tưởng tượng nổi Lý Minh Hải cũng có sự sùng bái ấy dành cho Đặng Trung Tuấn. Như đọc vị được cậu, Nguyễn Vũ xua tay:

"Không, anh chỉ lấy cốt truyện đại khái thôi chứ em Hải nói có 2-3 câu là chúng nó dính nhau như sam rồi. Phạm Quý thì vẫn để một ít tính cách của thằng Tuấn nhưng làm quá lên để cho phim dài hơn. Còn Dung Thanh, thực ra nguyên mẫu của cậu ta là mày đấy."

"Anh đùa em à?"

"Mày đóng mà không thấy quen thuộc sao? Lại chả giống quá." Nguyễn Vũ cười rất khoái chí, anh ta rất tự hào về bộ phim này.

"Sao anh không nói sớm chứ?!"

Vậy mà cậu mất cả tháng, còn đến khóc lóc với Vương Thanh Phong để cuối cùng lòi ra Dung Thanh vốn là phiên bản khác của cậu. Anh nói sớm hơn thì cậu đã không mất cả tháng dây dưa với Đỗ Thái Sơn như thế. Cậu không phân biệt được cả hai là bởi, ngay từ đầu đã chẳng có Dung Thanh nào tồn tại, chỉ có mình cậu trong thân xác này, bay nhảy theo cách cậu muốn. Chu Viễn Đông muốn đấm bản thân mấy cái.

Nhìn quanh một hồi, Chu Viễn Đông mới nhận ra sự khác thường, hỏi:

"Anh Michael không đến ạ?"

Thường thì, anh ấy là người ồn ào nhất.

Tươi tỉnh trên mặt Nguyễn Vũ bỗng chốc mất sạch. Anh nhìn Chu Viễn Đông một hồi, bối rối: "Thằng Sơn chưa nói với mày sao?"

"Nói chuyện gì ạ?"

"Cao Minh Thư và cháu dâu của ông cụ Cao sảy thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip