Chương 118

Thổ Sen đã kết thúc vào tháng 7, sự kiện phim do nhà Cỏ tổ chức cũng sắp diễn ra. Tiếng tăm của Nguyễn Hải Long không chỉ dừng lại trong nước, có thể thấy nó nhập vai hơn hẳn sau từng tập phim, phản ứng hoá học của hai đứa lại tốt, nháy mắt đã bỏ xa các cặp đôi thuộc gen 2 hiện tại. Không có quá nhiều sự thay đổi so với nguyên tác nên Chu Viễn Đông đoán chắc, bọn họ sẽ quay cả phần 2.

Thổ Sen, Nguyễn Hải Long và Vũ Cẩm Ly đang là cây rụng tiền hữu hiệu của bọn họ.

Từ đầu tháng 7 đã mở bán vé sự kiện, vậy mà đã kín sạch hội trường chỉ sau 2 ngày. Lần săn này còn khó hơn cả lần cậu ngồi canh vé fan meeting của Phương-Uyên, tất nhiên, Chu Viễn Đông chẳng việc gì phải hao công tổn sức. Tiết mục mở màn cho cả sự kiện, Chu Viễn Đông là người đảm nhiệm.

Nhân viên trang điểm vây quanh cậu, lớp phấn khiến khi cậu nhìn vào gương, khuôn mặt cậu như phát sáng.

"Mẹ, tim tao sắp nhảy ra khỏi ngực rồi." Nguyễn Hải Long từ bàn trang điểm bên cạnh bỗng đến bên cậu, tì tay lên thành ghế. Nó ôm ngực, hỏi: "Mày có căng thẳng không?"

"Cũng không đến mức."

Chu Viễn Đông cười. Cuối cùng, cậu đã làm quen với việc xuất hiện trên sân khấu, quen với hàng trăm ngàn anhd nhìn cà cả ánh đèn flash từ máy ảnh. Thằng Nguyễn Hải Long mặc đồng phục học sinh như trong phim, nom thoải mái và tiện lợi hơn cậu với bạn diễn của nó rất nhiều. Vũ Cẩm Ly cũng mặc một bộ cổ phục trắng xoá, được cách điệu để hợp với sân khấu hơn, mái tóc dài giờ đây đã được cắt tỉa gọn gàng khiến khuôn mặt cậu càng thêm thanh tú, gọn gàng.

"Đến giờ rồi mọi người."

Một nhân viên chạy vào phòng trang điểm, thông báo cho bọn họ. Chu Viễn Đông đứng dậy, chỉnh chiếc vòng đeo trên tay rồi hít một hơi thật sâu.

"Cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện trước sự kiện trực tiếp rồi. Lần này, mày phải thể hiện hết mình đấy."

Nguyễn Hải Long cười toe toét, căn dặn cậu.
Chu Viễn Đông ngoảnh đầu lại, cũng cười.

"Tất nhiên rồi, cả 2 đứa bây nữa."

Vũ Cẩm Ly mím môi, không đáp lại.

Chu Viễn Đông đã quyết định rồi, khi cậu trả thì Cấn Thành Đạt xong xuôi, cậu sẽ sống hết mình dưới ánh đèn sân khấu, đó là ước mơ của cậu.

Thiên sứ trong bộ đồ trắng bước lên sân khấu. Những vũ công như những chú thiên nga đen vây quanh cậu, bao bọc cậu. Rồi, ánh đèn trong hội trường bật mở, toàn bộ ánh sáng, tất cả đều hướng về nơi Chu Viễn Đông đứng, bộ quần áo và cả lớp nhũ bên gò má, khoé mắt cậu lấp lánh. Giống như một vị tiên giáng thế, đứa nhỏ ấy rực rỡ, lộng lẫy mà tao nhã, mỏng manh, đẹp như một con búp bê sứ tinh xảo. Khán giả phía dưới hò reo, tiếng người giòn giã như pháo hoa, họ gọi tên cậu, những người không phải fan thì khẽ quay sang bàn tán với nhau.

Chu Viễn Đông không nghe rõ, hai bên tai cậu ù đi, toàn bộ sự tập trung đều dừng lại ở tiết mục này.

Kể từ hôm nay, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Tiếng nhạc nổi lên, nhóm vũ công dần tách ra, uyển chuyển như một cơn sóng. Máy quay, điện thoại, máy ảnh, tất cả đều hướng về sân khấu, tiếng ồn ào cũng dần ngớt, nhường cho âm nhạc ôm trọn cả không gian.

Chu Viễn Đông bắt đầu cất tiếng hát.

["?!!!!!!"]

["Đm hát live khỏe vãi!!!"]

["Trong MV không có đoạn phải ngân cao tới mức dùng giọng óc! Má hát live còn hay hơn thu âm nữa."]

(*Giọng óc được mô tả như là một âm thanh được vang lên, tạo cảm giác rung động cho người hát ở vùng đầu hay nói một cách khác là vùng hộp sọ. Âm thanh phát ra ở âm khu cao, nhưng nghe vang, sáng và mạnh mẽ hơn giọng gió. (*VietVocal))

["Huhu cứu tôi, đây chính là thiên sứ!"]

["Rõ ràng so với bản thu âm trước kia thì không chỉ thêm đoạn có giọng óc vào mà ngay cả âm nhạc của cậu ấy cũng thay đổi. Kiểu bản này nghe...có sức sống hơn, nói chung là tôi cũng không biết giải thích thế nào, anh em tự lí giải nhé."]

["Y chang Lin nói luôn. Trước bả bảo âm nhạc của Đông chỉ toàn thù hận, vậy thì thù hận đấy trăm phần trăm là thằng idol tù tội kia rồi."]

["Ò, tống được Cấn Thành Đạt vào tù rồi, skill giọng hát thiên sứ đã mở khoá."]

["Ehe nghe phê vải."]

Chu Viễn Đông học thanh nhạc từ năm 10 tuổi, nhưng thường người ta chỉ để ý tới cậu khi cậu chơi violin, thanh nhạc cũng không phải môn thi của cậu trong trường. Giáo viên từng nói cậu rất có tài năng, nhưng khi cậu thấy những bạn học khác trình diễn trong ngày thi cuối kì, Chu Viễn Đông cảm giác cậu chẳng là gì và luôn nghĩ mình rất tầm thường.

Tài năng của cậu xứng đáng được nhiều người biết đến hơn, Chu Viễn Đông là một trong những viên đá quý chói lọi nhất so với lớp người đồng trang lứa.

Hình ảnh Chu Viễn Đông xuất hiện trên màn hình lớn, dù có bao nhiêu lần, Đỗ Thái Sơn cũng không hết tự hào. Anh ngồi trong phòng khách, màn hình ti vi trước mặt toàn bộ đều là hình ảnh Chu Viễn Đông biểu diễn, được phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Em bé của anh xứng đáng nhận được sự yêu mến nồng nhiệt ấy.

Kết thúc phần trình diễn, màn vỗ tay vang dội như tiếng pháo hoa nổ trong man đêm. Chu Viễn Đông cười rạng rỡ, cả khuôn mặt cậu như bừng sáng.

Nhìn về phía cánh gà, cậu thấy Nguyễn Hải Long đang núp sau tấm rèm, nom căng thẳng lắm. Chu Viễn Đông cười mỉm với hắn.

Màn thú vị nhất bây giờ mới bắt đầu.

Đúng như kế hoạch, sau ngày hôm nay, thằng Nguyễn Hải Long sẽ lên làm sao hạng A. Mà cậu là một phần trong sự thành công của nó. Với tư cách là một người bạn, Chu Viễn Đông rất vinh dự và tự hào. Nhà Có tham vọng lớn, từ thế hệ 0, không thời đại nào mà không có mặt bọn họ. Hoặc Nguyễn Hải Long hoặc Vũ Cẩm Ly sẽ vượt qua Lin và thống trị thế hệ 2, giống như cách Ngô Nguyên Dương đã làm trước kia. Tuy rằng, cách làm của bọn hơn đôi khi rất cực đoan.

Thế hệ 0 là một thảm hoạ, kể từ đó, nhà Cỏ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa.

Chu Viễn Đông không thể xem màn trình diễn của hai đứa nó, cậu bị buộc ngồi trong phòng trang điểm, nhân viên giúp cậu tẩy trang trong khi Chu Viễn Đông nhắn tin báo ngay cho Đỗ Thái Sơn rằng mình vừa hoàn thành phần biểu diễn. Thú thực, Chu Viễn Đông chẳng hề lo lắng cho Nguyễn Hải Long. Cậu biết, nó sẽ làm tốt thôi. Rồi khi cậu nhìn vào màn hình thêm lần nữa, nó sẽ tỏa sáng như vì sao.

Màn trình diễn bắt đầu khi Vũ Cẩm Ly trong bộ cổ phục nhảy múa trên sân khấu. Mái tóc đen nhánh đối lập với bộ đồ trắng xoá, lấp lánh dưới ánh đèn. Như một chú chim lanh lợi, Vũ Cẩm Ly nhảy múa, những động tác thanh thoát ấy khiến bộ quần áo cũng rung động, bay bổng theo điệu nhạc. Vũ Cẩm Ly đẹp như một đóa hoa sen thuần khiết mà có phần ma mị, mê hoặc, xa vời như ánh trăng.

Kể từ lần đầu tiên, hắn đã bị choáng ngợp bởi mặt trăng.

Nguyễn Hải Long đứng ở phía góc phải, nó chẳng cần làm gì nhiều cũng chẳng cần nhảy múa, chỉ thỉnh thoảng làm vài động tác cơ bản. Những vũ công vây quanh nó. Vũ Cẩm Ly nhảy múa, tà áo tung bay theo sau. Cậu ấy tiến dần về phía gã, hai mắt khép hờ, để lộ hàng mi cong đen nhánh.

Hắn đã sống cho thời khắc này.

Ngay khi Vũ Cẩm Ly tiến sát lại gần hắn, vẻ lạnh lùng của Nguyễn Hải Long bỗng chốc tan biến, đưa tay đỡ ngang eo cậu mà như nhảy múa. Hai người đã hoà vào nhau.

Trong khoảnh khắc, người ta cảm tưởng như sau lưng họ, hàng trăm đóa sen nở rộ, kì vĩ như một bức tranh. Và Huỳnh Nam Phong đã tìm thấy Nguyễn Bảo Uyên.

Chu Viễn Đông sững sờ. Cái cảm giác đó khiến cậu nhớ đến sự áp bức của Đỗ Thái Sơn ngày đó, ở trên sân khấu, Nguyễn Hải Long thậm chí còn diễn xuất sắc hơn cả trong phim, lần đầu tiên, toàn bộ khí chất của nhân vật được tái hiện toàn vẹn đến khó tin. Hắn đã luyện tập, cậu biết Nguyễn Hải Long bận bịu tới nhường nào và cả những tai nạn đáng tiếc xảy ra trong khi quay, cậu đều biết. Hắn làm tất cả mọi thứ, cố gắng bằng cả sức lực, hắn xứng đáng được công nhận.

Ngay sau đó, Nguyễn Hải Long bỗng nhảy đôi với Vũ Cẩm Ly, khi tà áo người kia tung bay, bàn tay hắn lại đỡ cậu như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời.

Thông thường, các tiết mục trong buổi diễn là nhảy đường phố. Đã từ lâu, không có người trẻ nào biểu diễn những bài hát như vậy trong một sự kiện có quy mô lớn nữa. Nguyễn Hải Long đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập luyện, hắn không quen với việc trở nên dẻo dai mà chỉ quen nhảy đường phố thông thường. Để ăn ý được với Vũ Cẩm Ly như ngày hôm nay, Nguyễn Hải Long sụt cân một cách đáng quan ngại.

Đổi lại, tiết mục đó không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích mà còn khiến fan nguyên tác sững người.

Chỉ sau một đêm, lượng người theo dõi và hợp đồng gửi đến đã bùng nổ như ngọn núi lửa già cỗi.

["Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra, bọn họ đã sắp xếp thời gian thích hợp nhất để giảm tầm ảnh hưởng của chúng ta. Nếu mày đồng ý tham gia sự kiện cuối năm nay, tình thế chắc chắn đảo ngược."]

Trong điện thoại phát ra giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Bên cửa sổ, cô gái áp chiếc điện thoại lên tai, túi đựng đàn violin vẫn còn đặt trên đùi. Nửa khuôn mặt cô bị bóng tối nuốt chứng, làn da tái nhợt như những bông tuyết ngoài kia. Lớp tuyết trắng phản chiếu trong mắt cô. Dù không nhìn thấy cả khuôn mặt nhưng nửa khuôn mặt cũng đủ để nhận định, cô gái đó là một mĩ nhân.

"Họ muốn 2 người đó vượt qua em sao?"

["Không bất ngờ lắm."] Đặng Trung Tuấn đáp, nhướng mày: ["Chúng ta làm được, hơn nữa, điều kiện của mày đã được đáp ứng. Công ty muốn mày lộ mặt nhưng anh tôn trọng ý kiến của mày, mày có thể từ chối, anh không muốn ép."]

"Anh là người đàn ông tốt nhất thế giới."

Đặng Trung Tuấn hừ lạnh: ["Đừng có đánh trống lảng, mỗi lần như thế là y như rằng mày không muốn, anh còn lâu gì nữa."]

"Ồ không, em sẽ đồng ý chứ." Cô gái bỗng bật cười khanh khách: "Bởi vì em rất là hiếu chiến đấy."

Đến lúc gặp lại nhau rồi, Chu Viễn Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip