Bọn Zombie sắp lọt qua tấm lưới. Thấy vậy, Chu Viễn Đông chủ động chạy xuống trước, nói to:
"Để tao xuống bắn bọn nó từ phía dưới..."
Chưa kịp nói hết câu, thằng Đào Trình Tu đã ném bom thẳng vào chỗ cậu đang đứng. Đám xác sống vừa lọt vào đã chết cháy. Chu Viễn Đông văng xa chục mét.
["Đù má há há há!"]
["Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu."]
["Địch còn chưa vào hết mà đã ném bom rồi là sao cha?"]
["Khứa này mận."]
["Bóp vl cứu tôi!"]
Tấm lướt sắt bị xé nát, đám thây ma ùa vào như sóng đánh. Quách Thanh Hà và Dương Nam Khánh, mỗi người yểm trợ một bên thang cuốn. Tiếng súng vang lên giòn giã như pháo hoa.
Bọn zombie ùa đến, phá nát cả súng tự động chưa dùng được bao lâu. Chu Viễn Đông bò dậy, nhắm súng thẳng vào chiếc đèn trùm khổng lồ trên trần nhà. Vật thể sáng lấp lánh kia rơi thẳng vào nơi đám thây ma tập trung, cán nát chúng. Một tiếng "choang!" vang dội, khung cảnh lại càng trở nên hỗn loạn.
Đám xác sống đổ bộ lên tầng 2. Chu Viễn Đông lui về giúp bạn bè. Đám zombie quá đông. Chu Viễn Đông vứt súng, dùng dao chém từng con một mỗi khi chúng bổ nhào đến bên cạnh cậu. Quần áo chúng rách rưới, da xanh lét, nhợt nhạt, mặt hốc hác, có con xương sườn còn lòi cả ra ngoài. Chu Viễn Đông căng thẳng, mắt không rời màn hình lấy nửa giây.
Trong nhóm zombie lại có các cá thể biến dị, tốc độ, sức mạnh, thể chất, chiều cao đều hơn hẳn các con bình thường. Một khi bị chúng bắt được chỉ có nhờ đồng đội đến cứu, bản thân người bị bắt không thể cầm vũ khí trong khoảng thời gian này. Sát thương chúng gây ra rất kinh khủng.
Chu Viễn Đông cật lực yểm trợ cho đồng đội. Thây ma nằm la liệt khắp hành lang, máu tươi vương vãi tung toé. Mà ở cuối hành lang, một con xác sống khổng lồ bỗng xuất hiện.
Bọn Đào Trình Tu co giò bỏ chạy.
"É é é! Cứu tao!"
Con quái vật lao như một mũi tên, bóp cổ Chu Viễn Đông rồi đập cậu liên tiếp xuống sàn nhà. Màn hình rung bần bật, thanh máu tụt xuống một cách mất kiểm soát. Chu Viễn Đông la lối ầm ĩ, đàm Đào Trình Tu vòng ngược lại, xả súng cứu cậu. Vậy mà con quái vật không chỉ thả cậu ra mà còn lao đến tóm đầu Đào Trình Tu, đấm liên tiếp vào mặt nó.
Chu Viễn Đông xả súng điên cuồng vào người nó, tốn cả băng đạn nó mới gục. Lúc này, thằng Tu đã mất gần hết máu.
"Ai đấy còn bịch máu thì truyền cho nó đi."
"Tao còn."
Điêu Sa Khê ngay lập tức quỳ xuống, muốn truyền cho Đào Trình Tu nhưng cắm nhầm dây vào tay Chu Viễn Đông.
"Mày bơm máu cho tao làm gì?!"
"Bơm nhầm!"
Điêu Sa Khê la lối.
["Tổ hợp 6 con báo đi đánh quái."]
["Tự dưng thấy cũng vui vui, cũng vô tri. Thường tui không thích xem live stream game lắm đâu."]
["Má, sao lại không có chỗ tặng quà chứ."]
Đợt sóng zombie vẫn chưa kết thúc. Đào Trình Tu bị một con tấn công chết tại chỗ, mất 3 phút mới hồi sinh lại.
Xử lý xong "cơn bão" cũng là lúc bọn họ rời khỏi trung tâm thương mại.
[Nhiệm vụ: Tới bến cảng.]
Vì thành phố trong trò chơi giống như một Yokohama mô phỏng, các toà nhà đều nằm rất gần biển. Bên ngoài trung tâm thương mại chỉ còn là một đống đồ nát tan hoang. Ngoài cửa cũng có rương, Chu Viễn Đông mở hộp, tự bơm máu cho bản thân và lấy vài khẩu súng cùng băng đạn bên trong, những người khác cũng tương tự.
Xong xuôi, Quách Thanh Hà tìm trong đống xe cũ chất đầy đường, chỉ còn một con bán tải duy nhất là còn chạy được. Điêu Sa Khê ngồi bên ghế phụ, những người còn lại đều ngồi hết sau xe, vừa đi vừa bắn zombie.
Bến cảnh cách đó không xa, chỉ cần đi theo chỉ dẫn trên màn hình là tới.
[Nhiệm vụ: rời khỏi Yogohama bằng thuyền.]*
(*Tui cố tình để là Yogohama đó, không phải viết sai đâu)
Muốn ra được thuyền phải đi qua bến cảng.
Nơi này rộng thênh thang, đâu đâu cũng là container và lưới thép ngổn ngang, cứ cách mỗi bước chân lại có một vệt máu khô khổng lồ. Những khối thép chồng chất cao như núi, Quách Thanh Hà chủ động trèo lên trước, cậu đứng trên khối thép cao nhất, vừa nhìn xuống phía dưới đã không khỏi nhíu chặt lông mày. Zombie đông đúc chẳng khác nào khi họ đứng từ tầng 2 trông xuống đại sảnh.
Quách Thanh Hà căng mắt quan sát tình hình chung quanh, nói: "chia nhau ra đi, đừng đứng tụ lại một chỗ với xuống tìm rương trước đã rồi bắn...tập trung vào!" Quách Thanh Hà vỗ vào vai thằng bạn đang lơ ngơ vì thấy Đỗ Thái Sơn cũng xem live.
Nhận lệnh, cả nhóm tách nhau ra. Chu Viễn Đông vớ được một cái rìu lớn và vài khẩu súng cùng băng đạn, cậu lấp đầy ba lô của mình. Xong xuôi, Chu Viễn Đông chọn đứng ở nơi thấp hơn, để Điêu Sa Khê trấn thủ trên đỉnh khối thép. Bọn Dương Nam Khánh cũng đã quay về, mỗi người tách nhau ra, chĩa súng về phía đám xác sống.
Đào Trình Tu ném một quả bom thẳng vào giữa đám thây ma. Một tiếng "bùm!" vang dội, đám Zombie gầm vang, ồ ạt xông đến như vũ bão. Chúng đè lên người nhau như một toà tháp, từng người, từng người tạo thành ngọn núi chênh vênh. Chu Viễn Đông nả súng liên tiếp. Tiếng động lớn khiến bọn zombie trốn trong container lũ lượt lao ra như cơn bão, chúng đông đến mức cậu bắn không kịp. Chu Viễn Đông đổi sang rìu, nghênh đón từng nhóm thây ma vồ đến.
"Bùm!"
Bên kia, Dương Nam Khánh ném một quả bom nữa. Cột sáng loé lên khiến cậu chói mắt.
Đám zombie kéo đến thành từng đợt như bão về. Độ khó đã tăng lên, đám biến dị xuất hiện nhiều hơn và số lượng zombie cũng tăng mà không hề có cảnh báo. Mất gần 10 phút, bọn họ mới xử lý xong đám thây ma dưới chân cột container.
Sau khi binh đoàn xác sống biến mất, hàng chục chiếc rương mới lộ ra. Chu Viễn Đông trèo xuống, bơm đầy lại thanh máu sắp cạn kiệt của mình, lại lắp thêm băng đạn vào súng.
[Nhiệm vụ: Rời khỏi Yogohama bằng thuyền."]
Vẫn như trước.
Đi theo hướng mũi tên, Quách Thanh Hà băng qua những con đường rộng rãi, trên đường đi có vô số rương, đám zombie lại chẳng thấy mấy. Chu Viễn Đông chắc mẩm, "bão" lại sắp đến rồi. Cậu cố gắng lụm đồ được càng nhiều càng tốt.
Trong trò chơi, bến cảng cũng mang một màu xanh mướt tươi mới như ngoài đời. Tiếng sóng vỗ văng vẳng bên tai cậu, xa xa lại thấy vài chiếc trực thăng xé ngang bầu trời, tiếng động cơ ù đặc, chân thật tới khó tin. Phỏng chừng, thời tiết trong game đang là mùa thu. Bầu trời xanh ngắt và những cơn gió nhẹ lay động mặt biển khiến khung cảnh bỗng yên bình lạ kì, mây trắng trôi lững lờ, xuôi về mặt trời.
Trên biển chỉ còn duy nhất một chiếc thuyền khổng lồ là còn dùng được, thoạt nhìn chỉ to gấp bốn lần ca nô thông thường, có khoang dưới.
Đám zombie bủa vây mạn thuyền, Bùi Thanh Huyền nhắm bắn, hạ gục tất cả bọn chúng.
Một đám thây ma chẳng biết từ đâu nhảy bổ ra, kéo chân không cho bọn cậu lên thuyền. Chu Viễn Đông nhảy khỏi thuyền, bắn hạ để đồng đội chạy trước. Điêu Sa Khê không cam lòng bỏ cậu một mình, cũng nhảy xuống.
Xa xa, một con biến dị lao về phía họ với tốc độ chóng mặt. Điêu Sa Khê lập tức co giò chạy mất.
["Hahaha mạng ai người nấy giữ!"]
["Tình nghĩ anh em có chắc bền lâu."]
["Hết cứu."]
Chu Viễn Đông bị con zombie tóm cổ, đấm vào mặt như bao tải cát.
"Cứu tao! Cứu tao! Á á á!"
Nhóm Quách Thanh Hà đứng từ trên thuyền, hạ gục nó. Xong xuôi, Chu Viễn Đông nhanh nhẹn trèo lên thuyền. Con thuyền khởi động, bỏ xa đám xác sống vồ vập lao tới bọn họ mà không kịp.
[ Nhiệm vụ: tiêu diệt "bão", thời gian chuẩn bị: 2 phút.]
Đùa à? Ở giữa biển thì lấy đâu ra xác sống?
Bọn họ lập tức tản ra, vừa phá rương vừa nạp lại thanh máu, còn tìm thêm được mấy món vũ khí lợi hại và vài khẩu súng tự động. Chu Viễn Đông lắp súng tự động vào hai bên khoang thuyền. Thời gian chuẩn bị nháy mắt đã chỉ còn 1 phút.
Khoang dưới có vô số rương, cũng là một nơi thích hợp để trú ẩn.
Còn 30 giây.
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Tao vẫn đang phân vân, làm thế nào zombie xuất hiện ở chỗ này được."
"Nó bơi thì sao?"
Chu Viễn Đông đột ngột nói, bầu không khí thoáng chốc im ắng.
Đếm ngược kết thúc, bên tai cậu bỗng văng vẳng tiếng động lạ, rất giống tiếng dầu sôi, bọn họ đứng chẳng cách nhau bao xa vì con thuyền quá nhỏ. Cậu có linh cảm xấu.
Từ dưới mặt nước, từng cái đầu trồi lên càng lúc cành nhiều như một vườn khoai, từ từ tiến lại gần con thuyền. Chu Viễn Đông giương súng, chỉ chờ chúng vào tầm ngắm.
Bỗng, một cơn sóng nổi lên, nước biển dâng càng lúc càng cao. Cả con thuyền chênh vênh, nghiêng lệch sang một bên. Cơn sóng cao quá đầu cậu một khoảng, tưởng chừng như sắp nhấn chìm cả con thuyền xuống đại dương. Theo thói quen, bọn họ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy khung cảnh phía trước, khuôn mặt ai nấy đều tái mét. Thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc.
Bên trong cột sóng, hàng nghìn xác sống bơi lội, chờ trực bổ nhào xuống đầu họ.
—————
Ngoài lề: Ref của game này lấy từ World War Z nhó, tui thích game đó lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip