Chương 172

Ngay sau khi bộ phim đóng máy, Chu Viễn Đông dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập cùng Vương Thanh Phong, mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng và không trở về trước 6 giờ tối, tắm rửa, ăn uống xong lại để mọi sự chú ý cho bản nhạc còn dang dở và cả một số buỏii live stream nhỏ với nhãn hàng. Còn Đỗ Thái Sơn, không lúc nào anh không hết việc, vừa kết thúc "Thanh âm trong lòng đất", anh đã nhận được lời mời tham gia đóng chính trong bộ điện ảnh mới.

Vì bộ phim mất quá nhiều thời gian để dàn dựng, Trần Khánh Dư đã tuyển số lượng nhân viên lên gấp 3 lần, ép bọn họ trong 1 tháng phải công chiếu tập đầu bộ phim, đồng thời, ông ta cũng tăng lương cho bọn họ, cố gắng kịp buổi lễ trao giải cuối năm nay. WineNight đổ rất nhiều tiền cho hai người họ, và cả các nhà đầu tư cũng vậy, đặc biệt là tập đoàn Dome.

Nghe đến cái tên này, Chu Viễn Đông quay ngoắt sang nhìn anh.

Đỗ Thái Sơn cười.

Anh chỉ đầu tư cho sự nghiệp gia đình thôi mà.

Còn Lin, nó xin được tham gia vào việc viết nhạc cho Airsix, mỗi người một việc, bận tối mắt tối mũi.

Sang tháng 8, "Thanh âm trong lòng đất" công chiếu tập 1 mà không hề có trailer, ngông nghênh xuất hiện trên thị trường. Chẳng mấy ai biết nên tối hôm đó, lượt xem không khả quan là bao nhưng sáng hôm sau, bộ phim đã bùng nổ. Trần Khánh Dư thuê đủ người quảng bá rầm rộ, khen nức nở, những kẻ tò mò vào xem thử lại không ngờ nó thực sự thú vị đến thế, ngay từ phần tóm tắt đã không giống ai.

Chiếu đến tập 2, bọn họ nhận được lời mời chụp tạp chí, lấy cảm hứng chủ đạo là quý tộc Âu cổ.

Chu Viễn Đông xin nghỉ tập với Vương Thanh Phong một ngày, mới sáng sớm, cậu đã theo xe của chương trình tới cung điện nằm ở phía Tây Nam thành phố, giữa một thung lũng bên ngoại ô. Cả quãng đường, Chu Viễn Đông chỉ tựa lên vai anh mà ngủ, hoàn toàn không nghe rõ mọi người trong xe nói gì.

"Dậy thôi nào..."

Đỗ Thái Sơn nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu. Bọn họ đã đi được gần 2 tiếng, từ đỉnh núi xuống cung điện còn cách không xa. Đứa nhỏ ngồi bên cạnh anh nhoài người, vươn vai như một chú mèo con lười nhác. Cậu không muốn dậy, nhưng ngay khi nhìn thấy khung cảnh bên kia cửa sổ, Chu Viễn Đông thoáng cái đã thanh tỉnh.

Nằm giữa giãy núi trùng điệp, toà cung điện nguy nga nằm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, hoa nở đua nhau khoe sắc. Lối kiến trúc Byzatine nổi bật với những mái vòm cầu trang nhã, cổ kính, trụ vững trên những chiếc cột trắng ngà khổng lồ chẳng khác nào toà thành Hi Lạp cổ. Dừng lại bên thảm cỏ, Chu Viễn Đông vội vàng xuống xe. Cung điện trước mắt cậu tráng lệ đến rợn ngợp, chưa bao giờ cậu biết về nơi này cũng chưa từng nghe kể về một toà lâu đài nằm dưới thung lũng hiểm trở, tựa lên núi sông.

Dinh thự nhà họ Cao đã lớn rồi, nơi này còn rộng gấp đôi.

Bên trong còn lộng lẫy hơn bề ngoài rất nhiều. Những bức bích hoạ có ở khắp mọi nơi, lồng trong nghệ thuật mosaic kết tinh từ những gam màu đa dạng mà hài hoà đến lạ, khắp hành lang là những chậu hoa hồng đỏ thẫm, chắc chắn là mỗi ngày đều được tỉa tót, chăm sóc cẩn thận. Chu Viễn Đông há hốc mồm, vô thức buột miệng: "Chúng ta sẽ chụp ở đây thật sao?"

"Thật đó." Anh nhiếp ảnh gia đứng cạnh cậu bật cười.

"Sao em chưa nghe gì về nơi này vậy? Đáng nhẽ ra phải rất nhiều người chọn nơi này làm địa điểm chụp ảnh chứ?"

"Không có quá nhiều người biết cung điện Dome đâu, mà kể cả có biết cũng chẳng được thuê, không hiểu sao lần này chúng ta xin lại được."

Chu Viễn Đông: "..."

Chu Viễn Đông: "Anh vừa nói cung điện gì cơ?"

"Cung điện Dome, tuyệt lắm phải không?"

Quay ngoắt lại, Chu Viễn Đông thấy Đỗ Thái Sơn đang nhìn mình, cười hì hì.

Thảo nào bọn họ được phép thuê.

Chụp một bộ ảnh mất cả buổi sáng. Trông những bức ảnh vừa chụp, tay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tặc lưỡi, hơi khó xử vì không biết phải chọn cái nào. Anh đã chụp hình cho vô số cặp đôi trong showbiz nhưng hiếm có đôi nào ăn ảnh và hoà hợp một cách kì lạ đến vậy, cả hai đều đẹp, không hơn không kém nhau, không thể so sánh. Mỗi người bọn họ đẹp theo một cách riêng, đứng cạnh nhau tổng thể lại trông vô cùng bổ mắt, thậm chí tổ trang điểm còn chẳng phải động tay động chân gì nhiều. Phục trang là tạp chí kết hợp với Fendi, mà trùng hợp là, WineNight cũng đang nhắm cậu đến thân thiết với Fendi, từ hơn 1 năm trước đã vậy.

Ăn trưa xong, bọn họ chuyển đến đại sảnh quay phỏng vấn, tất cả đều là những câu hỏi đơn giản liên quan đến bọn họ như lần đầu gặp gỡ, có tiến triển gì với đối phương không, 10 sự thật về bản thân.

"Tôi có nuôi một con husky rất lớn, phải to bằng nửa người tôi vậy, em ấy cũng thấy rồi, phải không?"

Chu Viễn Đông gật đầu: "Nó dễ thương lắm."

"Thứ hai, mẹ tôi cũng có 2 nốt ruồi giống tôi và em trai nhưng nằm cùng một bên, một cái gần khoé mắt, một cái trên gò má. Thứ ba thì tôi không ăn được cay. Thứ tư, loại hoa quả tôi thích nhất là dưa hấu..."

Đỗ Thái Sơn kể một tràng dài, hầu hết là những thứ người hâm mộ đã đoán ra từ trước. Kể cả khi yêu cầu là nói sự thật, anh vẫn chọn lựa giữa những gì nên kể, còn hằng hà sa số những thứ khác giữa hai người họ mà Đỗ Thái Sơn biết, Chu Viễn Đông biết, người hâm mộ không được phép biết.

Anh nói xong, Chu Viễn Đông cũng kể 10 sự thật về bản thân mình. Cậu thích ăn hồng xiêm, thần tượng Alexander Rybak, thích đồ ngọt, thích vùng núi hơn biển cả, có thể nói 3 thứ tiếng trong đó có tiếng Nhật, biết chơi cả guitar và violin, đã từng học thanh nhạc, tóc cậu là tự nhiên, từ bé đã xoăn tít như sợi mì tôm, thích Kiều Nam Phương, thích đua xe. Riêng cái cuối cùng mới khiến người hỏi ngạc nhiên, và có lẽ là cả người hâm mộ của cậu cũng tương tự.

"Tiếp theo là một trò chơi, hai bạn có 5 giây để nói ra điều mà chỉ hai người biết, 5 giây thôi nhé, nếu không nói được là phải chịu phạt đấy."

Hai người gật gù, tỏ ý đã hiểu.

"Bắt đầu từ Đông nhé."

"Được ạ."

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Không do dự, Chu Viễn Đông trả lời ngay tức khắc: "Anh ấy từng doạ mách mẹ Lâm Thanh vì cậu ấy gọi điện trong lúc em đang ăn cơm."

"Đâu phải, đó là vì Thanh gọi nhiều quá khiến em thấy phiền mà."

"Lần đầu tiên trong đời em thấy một người doạ một cậu trai hai chục tuổi là mách bố mẹ đấy."

Đỗ Thái Sơn: "..."

"Haha thật sao?" Vị MC bật cười lanh lảnh.

"Thật đó."

Tiếp đến là lượt của Đỗ Thái Sơn. Đồng hồ đếm ngược rồi mà anh vẫn chẳng nghĩ ra cái gì. Tận tới khi tiếng chuông báo vang lên đinh tai nhức óc, Đỗ Thái Sơn mới buột miệng: "Em ấy có một cái nốt ruồi son ở bắp đùi."

Chu Viễn Đông trợn tròn mắt, không khép nổi miệng.

Đỗ Thái Sơn: "À..."

Thôi chết rồi.

MC hứng trí bừng bừng.

"Làm sao bạn biết được?"

"Em ấy từng kể với tôi một lần nhưng chắc hẳn ẻm không nhớ đâu. Lúc đó chúng tôi đang nói về hai nốt ruồi trên mặt tôi, em ấy mới kể chuyện đó ra." Đỗ Thái Sơn mỉm cười, đáp không hề chột dạ lấy nửa chữ.

Sự thật là, Đỗ Thái Sơn biết vì chính anh đã hôn lên nơi đó rất nhiều lần, nốt ruồi son như một nụ hoa hé nở trên làn da trắng nõn, không đời nào anh không để ý đến nó. Thấy hai người không có ý định nói chuyện tiếp về chủ đề này, MC nhịn cười:

"Vì bạn trả lời quá giờ vậy nên bạn vẫn bị phạt."

"Sao có thể chứ?"

Đỗ Thái Sơn cười bất đắc dĩ.

"Hình phạt của bạn rất đơn giản, bạn có 5 phút để đọc một đoạn truyện ngẫu nhiên và diễn theo. Đừng lo, đó chỉ là một đoạn ngắn thôi, bạn cũng có thể yêu cầu sự phối hợp từ người ngồi bên cạnh nữa."

Đơn giản với Đỗ Thái Sơn nhưng chưa chắc đã đơn giản với những người khác. Rất nhiều nghệ sĩ né tránh hình phạt này vì sợ lộ khuyết điểm, không thể che giấu bằng kĩ xảo và cắt cảnh.

Đỗ Thái Sơn gật gù. Tổ chương trình đưa cho anh một cái hộp, thò tay vào, Đỗ Thái Sơn lục lọi bên trong, nhấc một mẩu giấy nhỏ trong đống hổ lốn lên, đưa cho anh MC. Anh ta mỉm cười, hỏi: "Hai bạn có biết tiểu thuyết "Vùng đất tự do" không?"

Chu Viễn Đông lắc đầu.

Vị MC đưa cho bọn họ 2 tờ giấy A4, bên trên là tóm tắt sơ qua cuốn tiểu thuyết, bên dưới là bối cảnh đoạn Đỗ Thái Sơn phải diễn lại và lời thoại.

11 năm trước, chiến binh Châu Tinh Vân nhặt được một cậu bé kém mình 5 tuổi trong khu rừng phía Bắc nước Nga, đứa trẻ đó rất đặc biệt, anh cảm nhận được năng lượng bên trong cơ thể đó giống như anh, bọn họ đều kì lạ, đều được bảo hộ bởi các chòm sao. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ tại Nam Cực, bọn họ đụng độ một con quái vật đen xì trong hang sâu, Trương Vũ bị nó nuốt chửng, lôi xuống vực thẳm. Từ đó, Châu Tinh Vân sống trong nỗi ăn năn với một niềm tin rằng đứa trẻ đó đã nằm lại Nam Cực.

Cho đến khi anh quay trở lại nơi ấy một lần nữa.

Đoạn Đỗ Thái Sơn được yêu cầu là khi Châu Tinh Vân gặp lại Trương Vũ sau 11 năm, phần cuối cuộc hội thoại của bọn họ. Lúc này, Trương Vũ đã trưởng thành, mạnh mẽ và quyền lực nhưng lại ở phe đối lập với Châu Tinh Vân.

Điều thú vị nhất là, nếu cậu tham gia đóng cùng, Đỗ Thái Sơn sẽ phải gọi cậu là "anh".

Chu Viễn Đông bỗng có cảm giác lâng lâng khó tả.

Hết 5 phút, bạn có cần thêm thời gian không?

Đỗ Thái Sơn lắc đầu, như vậy là quá đủ. Anh nhắm mắt tĩnh dưỡng như một cách để tải lượng thông tin vào trong đầu, bao lần khác anh cũng làm vậy.

Và khi Đỗ Thái Sơn mở mắt ra, khí chất của anh đã thay đổi.

Chu Viễn Đông bỗng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip