Chương 174

(*Chương này có nhạc nhó, mọi người nên chờ đến đúng đoạn rồi mở nha)

Tờ báo được mở bán vào cuối tháng 8, ngay sau ngày công chiếu tập 5 và đã bán hết sạch 15000 quyển trong 30 phút mở bán. Cậu nhận ra, sức ảnh hưởng của cậu đã lớn lên một cách đáng kinh ngạc.

Bộ phim kết thúc vào khoảng đầu tháng 10, nói đúng ra là chạy sát nút so với buổi lễ trao giải nhưng vẫn gặt hái được vô số thành công vang dội. Từ buổi lễ trong tháng 10, WineNight đã ôm trọn 12 giải thưởng trong đó cậu có 2 giải cá nhân còn Đỗ Thái Sơn là 3. Lê Bảo Khánh cũng có giải tân binh của năm, quả thực là kì tích.

Một tuần trước khi cuộc thi âm nhạc quốc tế diễn ra, Chu Viễn Đông theo Vương Thanh Phong tới Mĩ. Để tránh gặp mặt người hâm mộ, Vương Thanh Phong chọn đi phi cơ riêng, có lối vào bí mật từ sân bay mà chỉ người trong cuộc mới biết.

Đầu giờ sáng, Đỗ Thái Sơn lái xe chở cậu tới điểm hẹn.

Máy bay tư nhân không cần làm thủ tục vậy nên toàn bộ quá trình diễn ra đều rất chóng vánh. Tận tới khi sắp lên đến cửa phi cơ, Chu Viễn Đông mới hoàn hồn, bịn rịn ôm ấp Đỗ Thái Sơn, đứa nhỏ luôn làm nũng như thế khiến anh không thể không nhớ nhung. Hai người ôm nhau trước máy bay, quyến luyến không rời.

Vương Thanh Phong: Bọn bây có thôi đi không?

Máy bay cất cánh, bỏ lại Đỗ Thái Sơn ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Bên trong phi cơ có tủ đựng cốc, tủ rượu, sô pha, ti vi, board game và cả một chiếc giường to nằm tách biệt trong phòng riêng. Cứ nghĩ đến việc dành nguyên một ngày trên máy bay, Chu Viễn Đông lại thấy nản nhưng khi trông thấy những tiện ích bên trong máy bay, cậu bỗng hưng phấn không thôi.

"Em ngủ trên giường anh một lúc được không?"

"Cứ tự nhiên." Vương Thanh Phong đáp, mắt vẫn dán vào màn hình iPad.

Chu Viễn Đông cởi giày, đang định bò lên giường thì bỗng khiếp sợ, giả vờ thẹn thùng: "Nếu chỉ có một chiếc giường vậy tối nay chúng ta ngủ chung à?"

"Em ra ghế mà ngủ."

Chu Viễn Đông: "..."

Đây chính là sự khác biệt giữa anh trai và bạn trai.

Cuối cùng, cả hai vẫn ngủ cùng nhau thật vào đêm hôm đó nhưng mỗi người một chăn, nằm sát sang hai góc đối diện. Đều là đàn ông, Vương Thanh Phong không ngại ngủ chung, chỉ ngại Đỗ Thái Sơn biết chuyện lại gọi điện tra tấn anh. Sở dĩ phải tới trước 1 tuần là để tổng duyệt trên sân khấu và để bọn họ làm quen với trạng thái lệch múi giờ.

Ngày đầu tiên ở New York, cả hai vật vã như chết đói.

Cậu không có thời gian đi chơi nhiều, Chu Viễn Đông vẫn phải luyện tập, hoặc là đến nhà hát, hoặc là trở về khách sạn. Sau 5 ngày, cuối cùng cơ thể cậu mệt lả, đầu hàng trước sự sai lệch trong đồng hồ sinh học, Chu Viễn Đông ngủ ngon lành, sáng sớm tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở gọi điện cho anh, ở bên kia đang là 10 giờ đêm.

Về đông, trời rét căm căm, đặc biệt là khi bọn họ đang ở một quốc gia phía Bắc. Hai hàm răng cậu liên tục va vào nhau, những chiếc áo bông thùng thình cậu mang theo chẳng hề hấn gì so với tiết trời nơi đây. Đó cũng là lần đầu tiên, Chu Viễn Đông nhìn thấy tuyết.

Trong nháy mắt, một tuần đã kết thúc.

Buổi diễn kéo dài tới 5 tiếng, ngoại trừ phần biểu diễn của 2 người ra còn 5 đội khác, đều là những nhạc công trẻ ưu tú đến từ các nước.

Chẳng biết có phải là do đã quen với ánh đèn sân khấu rồi hay không mà Chu Viễn Đông đã không còn hồi hộp nữa. Vô vàn máy quay hướng về phía cậu và Vương Thanh Phong, ghi lại từng khoảnh khắc họ biểu diễn. Hai người đều mặc vest đen chỉn chu, một người kéo vĩ cầm, một người bên dương cầm, đẹp tựa tranh vẽ.

Chu Viễn Đông và Vương Thanh Phong thắng giải nhất trong cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức tại New York.

Ánh đèn flash như bức tường kết tinh từ bong bóng, cứ chốc chốc lại vỡ tung, từng quả, từng quả một, tạo ra thứ ánh sáng chói mắt. Vì đạt giải cao nhất, cả hai ở lại trả lời phỏng vấn, chụp ảnh với người hâm mộ rồi mới ra về.

"Anh Phong nhìn này!" Chu Viễn Đông cười hớn hở, giơ lãng hoa trước mặt anh: "Fan cp của em với anh tặng đấy!"

"Có vụ đó nữa sao?" Vương Thanh Phong ngờ vực, đọc lại thì đúng là fan bọn họ thật.

Chu Viễn Đông chụp lại dòng chữ ghi bên trên.

"Đừng có gửi cho lão nhà em."

"Anh ấy không phải người nhỏ nhen đến thế đâu, ảnh biết em chỉ yêu mình ảnh mà."

Vương Thanh Phong trợn mắt thầm trong lòng.

Ra khỏi nhà hát, Chu Viễn Đông đã phải đối mặt với cơn gió lạnh căm căm. Cậu rùng mình, hắt xì hơi liên tục, hai bàn tay lạnh cóng ôm khư khư chiếc cúp như thể nó là một cái máy sưởi để cậu bấu víu. Cũng may, xe của bọn họ đã chờ sẵn bên ngoài, con Lambroghini đen dáng dài đưa cả hai trở về khách sạn.

Tuyết trắng xoá nhuộm màu trời, dày đặc bên kia khung cửa kính.

Thả cả hai xuống xe, Vương Thanh Phong không lên lầu ngay mà vòng ra sân sau khách sạn. Thấy lạ, cậu vội đi theo, hỏi: "Anh không lên phòng sao?"

"Tối nay không ngủ trên phòng nữa, anh giới thiệu cho em một người quen." Vương Thanh Phong đáp.

Cậu nghĩ cậu biết người quen đó là ai rồi.

Đứng ngoài, Chu Viễn Đông cứ run lên cầm cập khiến anh không thể không chú ý. Vương Thanh Phong nhìn cậu một hồi rồi nói: "Vào sảnh ngồi đi, bao giờ cô ấy đến thì anh gọi."

Anh vừa nói dứt câu, một bóng người đã xuất hiện giữa cơn mưa tuyết trắng. Cô gái ấy mang mái tóc vàng óng xoăn tít màu da trắng nõn, trên gò má đầy tàn nhang nhạt màu, môi hồng, đôi mắt xanh vời vợi tựa bầu trời. Người phụ nữ ấy thấy bọn họ thì cười tươi rói, cất giọng chào, âm điệu nghe mà chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ trong phim hoạt hình. Chị cao hơn cậu một chút, gần bằng Vương Thanh Phong, quần bò bó sát tôn lên đôi chân dài, khuôn mặt vùi trong lớp khăn quàng cổ ấm áp.

"Chắc em biết cô ấy rồi."

Chu Viễn Đông gật đầu, đó là bạn gái anh.

"Anh chờ em lâu chưa?"

"Không đâu, anh vừa mới tới thôi." Vương Thanh Phong đáp, khi nói chuyện với người yêu, giọng anh dường như nhẹ đi đến lạ.

Chị dâu của cậu lái xe chở hai người về nhà cô ấy, đó là một căn nhà ống ấm cúng, nằm chen chúc trên đường phố. Cậu nghĩ bạn gái của Vương Thanh Phong là một cô gái sinh ra trong gia đình quyền thế, bởi vậy mà hai người mới nên duyên nhưng có lẽ không phải vậy. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường.

"Em có dị ứng với cái gì không?"

Ngồi trong xe, chị hỏi cậu bằng tiếng Anh. Chu Viễn Đông hơi bất ngờ, lắc đầu đáp: "Không ạ, em chỉ không thích ăn cay thôi."

"Chị đã rất muốn gặp em, bạn trai chị kể về em suốt, chắc hẳn anh ấy tự hào về em lắm."

"Đừng nói thế." Vương Thanh Phong ngượng chín mặt, thì thầm với cô.

Về đến nhà, hai người lại giúp cô chuẩn bị đồ ăn. Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, mặt đường ngập trong sắc tinh khôi, khung cảnh bỗng trở nên buồn tẻ, nhạt nhoà bên kia khung cửa kính. Băng tuyết kết thành một lớp màng mỏng trên cửa sổ tựa như nét bút điêu luyện của người nghệ sĩ. Trái ngược, trong ngôi nhà nhỏ lại thật ấm áp.

Vương Thanh Phong rít một hơi thật sâu khi lỡ tay chạm vào thành nồi khiến ngón tay nóng rát, chị dâu bật cười, giúp anh rửa tay bằng nước lạnh còn Chu Viễn Đông thì gọt hoa quả, mỗi người một việc. Bọn họ ngồi quây quần quanh chiếc bàn hình chữ nhật bên lò sưởi, con gà nướng toả ra mùi thơm khó cưỡng, ánh nâu giòn tan dưới làn khói trắng nghi ngút bốc lên. Chu Viễn Đông ngồi giữa, anh trai và chị dâu, mỗi người ngồi một đầu, đối diện với nhau, ấm áp như một gia đình nhỏ.

Đã bao lâu rồi cậu chưa ngồi ăn cùng bố mẹ, ngay cả khi họ còn sống, cậu vẫn bận tối mặt khi phải đi học thêm nên thường dùng bữa vào tối muộn. Chị dâu gắp cho cậu một miếng gà nướng, cô ấy rất tốt bụng, cứ như thể cậu lại được gặp lại mẹ.

"Em ăn nhiều vào, em lại giảm cân sao?"

"Giảm cân hợp lí nha, dạo này em ăn hơi nhiều đồ ăn nhanh, phải kìm hãm lại thôi."

"Nhưng không phải hôm nay, anh muốn thấy em ăn uống đầy đủ."

Chị dâu bật cười, giọng chị lanh lảnh vui tai, khuôn mặt bừng sáng. Vương Thanh Phong đánh mắt trông thấy cậu, nói tiếp: "Nhìn gì thế? Em cũng ăn thêm đi."

Chu Viễn Đông ngoan ngoãn gật đầu, im lặng không nói gì.

Tối đến, Chu Viễn Đông theo hai người ra phòng khách. Dưới chân ghế sô pha có một cái chuồng nhỏ nuôi hamster, Chu Viễn Đông thích thú, sau khi được cho phép thì khẽ thò tay vào, vuốt bộ lồng vàng mềm mượt của nó. Con chuột nhỏ trố mắt nhìn cậu, chớp chớp, cái bụng phồng khiến người ta muốn nựng. Cậu ngồi trên chiếc thảm ấm áp trên sàn nhà, chơi đùa với con hamster bé, người quấn tấm chăn bông mà chị dâu đưa cho. Từ đằng sau, Vương Thanh Phong rửa tay xong thì ung dung bước ra phòng khách, anh nhẹ nhàng hôn lên má người yêu rồi cũng ngồi trên sô pha bên cạnh cô. Cậu nghe thấy chị cười khe khẽ, rồi hai người họ kể về cuộc sống của mình bằng tiếng Anh mà cậu không quá tập trung để hiểu hết cả đoạn hội thoại. Tựa như một câu chuyện thiếu nhi, gia đình nhỏ quây quần bên nhau giữa mùa đông lạnh giá.

"Đông biết em ấy là nghệ sĩ opera không?"

Chu Viễn Đông ngạc nhiên: "Thật sao?"

Cô gái cười, gật đầu. Cậu tức khắc hào hứng, bỏ quên con chuột dưới sàn.

"Chị hát một bài cho em nghe đi, em thích opera lắm!"

"Hừm...được thôi." Cô gái vui vẻ: "Một bài mà dạo gần đây đội hợp xướng của chị đang luyện tập, chuẩn bị cho lễ giáng sinh nhé. Em biết Carol of the bells không?"

Chu Viễn Đông gật đầu, cậu không chỉ biết, cậu còn từng chơi bài này vài lần mà người hát được khúc ca ấy rất hiếm.

"Em hát đoạn đầu đi." Vương Thanh Phong nói. Chu Viễn Đông gật đầu, bắt đầu hát.

"Hark how the bells, sweet silver bells
All seem to say, throw care away
Christmas is here, bringing good cheer
To young and old, meek and the bold
Ding dong ding dong, that is there song, with joyful ring, all caroling
One seems to hear, words of good cheer
From ev'rywhere, filling the air
Oh, how they pound, raising the sound
O'er hill and dale, telling their tale."

"Gloria in excelsis deo!"

Chu Viễn Đông sốc tới mức im bặt, thanh âm như một vị thiên sứ giáng thế, ngân vang và trong vắt như tiếng suối, cậu chưa từng hát tới nốt cao đến độ này. Trong căn nhà ấm cúng, thiên thần cất giọng, bừng lên cả sức sống cho thành phố, cả thế giới phải choáng ngợp vì người.

Sang lời hai, Vương Thanh Phong bỗng mở miệng hát, song ca cùng cô, rồi hai người họ đồng loạt nhìn Chu Viễn Đông. Cậu hiểu ý, cũng cất giọng, hoà trong giai điệu của thiên sứ, tất cả những người trong căn phòng này, không ai là chưa từng học thanh nhạc.

Bên ngoài, tuyết không ngừng trút xuống đô thị phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip