Chương 18
8 giờ sáng, Chu Viễn Đông có mặt tại sân sau của Big Cheese. Giữa tháng 1, cậu và Lâm Thanh có cảnh quay ở biển cùng với đôi chính, là cảnh được mong chờ nhất cả bộ phim.
Vào mùa đông, trời sáng muộn hơn mọi ngày. 8 giờ, mặt trời đã lên cao nhưng sắc trời vẫn nhợt nhạt, từng cơn gió mát lay động tàng cây khẳng khiu.
Lý Minh Hải đã có mặt từ sớm cùng đạo diễn. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, tôn lên dáng người dong dỏng của anh. Lý Minh Hải không trắng bóc như Chu Viễn Đông nhưng cẳng chân anh ấy gầy, bắp tay cũng nhỏ, nom thư sinh lắm. Thấy cậu, anh ấy mỉm cười hiền từ, vẫy tay chào.
Lâm Thanh đến sau cậu ước chừng 5 phút, cuối cùng là Lê Trung Mạnh. Cả đoàn làm phim chỉ ở lại khách sạn một đêm vậy nên hành lý không có nhiều, thứ cồng kềnh là máy quay, đồ trang điểm và đạo cụ cần thiết. Nhưng cậu ấm Lâm Thanh vẫn vác theo một vali to toàn thứ thừa thãi.
Chu Viễn Đông ngồi cạnh hắn lúc ở trên xe, Lý Minh Hải ngồi với đạo diễn còn Lê Trung Mạnh ngồi cùng một người trong đoàn làm phim.
Cậu nhận ra, đôi chính của bộ phim này ngoài đời không hề mặn mà với nhau một chút nào, ngay cả việc làm bạn hay nói chuyện cùng cũng không.
"2 đứa muốn ăn không?"
Lý Minh Hải ngồi phía sau bỗng ngoài người lên, tay anh ấy cầm một hộp bánh còn nóng hầm hập. Khuôn mặt Chu Viễn Đông tức khắc bừng sáng, vui như lễ hội.
"Anh tự làm sao?"
"Ừm. Ngon không?"
"Ngon lắm ạ."
Chu Viễn Đông tươi cười, thằng Lâm Thanh thấy vậy thì cũng thò tay ra nhúm một miếng, rồi 2 đứa ngồi nhai ngấu nghiến như 2 con hamster. Lý Minh Hải bật cười:
"Vậy để lần sau anh làm nhiều một chút rồi tặng em nhé."
Hai mắt Chu Viễn Đông sáng lên:
"Thật sao?"
"Thật mà."
Lý Minh Hải đáp, sau đó anh ấy còn chia cho mọi người trong đoàn làm phim cùng ăn. Tay nghề nấu ăn của anh ta rất đáng kinh ngạc, Chu Viễn Đông lại rất thích ăn đồ ngọt.
Tới Lê Trung Mạnh, hắn ta đưa tay lên ngỏ ý từ chối rồi lạnh lùng quay mặt đi. Lý Minh Hải cũng không nhiều lời với anh ta bèn mặc kệ luôn.
Chu Viễn Đông không hiểu lắm, Lê Trung Mạnh ghét Lý Minh Hải sao?
Đằng sau 1 cặp đôi màn ảnh có rất nhiều kiểu, có thể thân nhau như bạn bè, có thể yêu nhau thật, có thể chỉ kính trọng như đồng nghiệp, có thể rất lạnh lùng với nhau như hai người kia. Những điều đó, fan hâm mộ không thể nào biết được. Họ chỉ thấy cái mà idol muốn họ thấy, nghe những cái idol muốn họ nghe.
Bọn họ nhận phòng khách sạn vào lúc 1 giờ chiều, trước đó, cả đoàn làm phim đi ăn trưa tại một nhà hàng ven đường.
Ngày bọn họ đi quay cũng không phải ngày nghỉ lễ gì nên nhà hàng rất vắng, cả tầng 2 bọn họ ngồi rộng thênh thang như cái hội trường mà không một bóng người. Đạo diễn muốn mọi người thân nhau hơn vậy nên ông ấy đã đề nghị kê bàn sát lại thành một hàng dọc.
Không thấy ai phản đối, Chu Viễn Đông đứng dậy giúp mọi người kéo bàn, không ngờ lại đụng trúng Lê Trung Mạnh đứng sau lưng, còn khiến anh ấy bị ẩy ra xa.
Chu Viễn Đông bối rối, vội vàng quay lại xin lỗi anh ta. Anh ta chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu một cách lạnh lùng.
Có phải Chu Viễn Đông gặp ảo giác không? Hình như Lê Trung Mạnh không chỉ không ưa bạn diễn của mình mà còn khó chịu với cậu nữa.
Nhưng ngay khi Lý Minh Hải vừa ngồi xuống, Lê Trung Mạnh bỗng ngồi cạnh anh ta. Mọi người, bao gồm cả Lý Minh Hải đều nhận ra sự khác biệt nhưng vẫn dửng dưng như không. Lê Trung Mạnh thậm chí còn hơi ghé đầu sát gần anh ta, rồi Lý Minh Hải cũng chăm chú lắng nghe.
Chu Viễn Đông nhìn Lâm Thanh, cuối cùng ngồi xuống cạnh cậu ta chứ không phải Lý Minh Hải.
Nói đến Lâm Thanh, nó cố chấp nhuộm tóc được 1-2 tuần rồi lại bị bắt trả về cái đầu đen như cũ. Lâm Thanh cũng thấy lạ nhưng mọi người dửng dưng như không khiến nó cũng phải im lặng, chỉ mình Chu Viễn Đông là hiểu nó.
"Hai ông này không phải ghét nhau à?"
"Tao không biết, nhưng chắc là không đến mức đấy đâu, đã là bạn diễn sớm muộn gì cũng phải tương tác chứ."
Chu Viễn Đông thì thầm đáp lại.
"Tao thấy hình như ổng ghét tất cả mọi người hay sao ấy. Thấy gặp ai cũng chưng ra bộ mặt lạnh lùng, có khi bẩm sinh ảnh đã thế, không phải do ghét ai đó đâu."
"Cũng có lý."
Chu Viễn Đông tách ra, không tiếc tục bàn tán với nó nữa.
Điều kì lạ hơn thế còn xảy ra tiếp đó. Trong bữa ăn, Lê Trung Mạnh bỗng gắp đồ ăn cho một mình Lý Minh Hải, anh ấy mỉm cười, hơi cúi đầu coi như cảm ơn.
Nghĩ ra gì đó, Chu Viễn Đông bỗng ngoảnh đầu ra sau.
Trợ lý của Lê Trung Mạnh đang cầm điện thoại, quay toàn cảnh bữa ăn.
Hai người kia đang fanservice.
Thật đấy à, ngay cả khi không ở trên sân khấu?
Với một người chẳng biết gì về giới giải trí như Chu Viễn Đông, fanservice là một khái niệm mù mờ, ở đó cậu không biết đâu là tình cảm thật, đâu chỉ là diễn, và khi như cầu giải trí của khán giả tăng dần, bản thân nghệ sĩ phải đem cả đời tư của họ thành một trò giải trí. Trong ống kính, một Lê Trung Mạnh quan tâm săn sóc và một Lý Minh Hải hiền từ dịu dàng chính là hình tượng trong lòng fan cp.
Nhưng thực ra, Chu Viễn Đông cảm giác Lý Minh Hải không thật. Anh ta sẽ cười hiền từ như thế với tất cả mọi người đối xử tốt với anh ngay cả khi trước đây họ có ra sao, đó là bản chất của anh ta, có cái gì thể hiện ra cái đó. Cách anh ấy cười, cách nói chuyện, cách ứng xử đó không phải dành cho mình Lê Trung Mạnh, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều nhận được.
Rõ ràng anh ta không hề fanservice nhưng vẫn khiến fan cp mù quáng.
Chu Viễn Đông bỗng cảm thấy anh ấy có hơi đáng sợ.
"Con yêu, bố làm sao thua bọn họ được, để bố gắp cho con nè."
Lâm Thanh chu môi, gắp mấy miếng ngô liền bỏ vào bát cậu. Chắc cậu ta cũng để ý đến hành động ban nãy của Lê Trung Mạnh.
"Thôi ngay, ăn bát của mình đi ông tướng."
"Con không ăn thì để bố bón cho con."
"Chắc để tao nhai hộ mày luôn."
Chu Viễn Đông và Lâm Thanh lại lao vào chí choé nhau, hai đứa 19-20 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Lý Minh Hải bị tiếng la mắng của 2 đứa nó bèn ngoảnh lại nhìn, thấy buồn cười.
Ngay khi trợ lý cất điện thoại, Lê Trung Mạnh không nhìn anh ta một giây nào nữa.
Bữa trưa gồm có súp lơ, thịt bò xào, cơm canh, thịt gà, ngô chiên và một vài loại rau củ khác, kết thúc bữa ăn còn có một ít hoa quả tráng miệng.
Khách sạn mà đoàn làm phim thuê cũng chính là khách sạn bọn họ quay. Cảnh của Chu Viễn Đông và Lâm Thanh không có nhiều cảnh lắm, suốt cả buổi chiều hai đứa nó chỉ có ngủ và đi bơi cùng nhau.
2 giờ chiều, Chu Viễn Đông đang ngủ thì bị thằng Lâm Thanh dựng dậy.
"Đi bơi đi mày."
"Cái quái gì?" Chu Viễn Đông mơ mơ màng màng xem đồng hồ: "Mới có 2 giờ, nắng lắm."
"Nắng thì mới không có ma nào ra. Đi nhanh đi."
"Không đi. Đen da lắm."
"Mày phải đi."
Lâm Thanh vùng vằng kéo cậu dậy. Thằng này luôn thế, nó sẽ làm phiền tất cả mọi người bất kể đó là khi nào để nghe ý nó. Cuối cùng, Chu Viễn Đông bị buộc phải làm theo. Cậu thay quần áo, lấy khăn tắm, đắp một đống kem chống nắng lên người rồi mới xuất phát.
Phòng bọn họ ở tầng 3, xuống cửa sau tầng 1 là một con đường lát đá, hai bên là những bụi cây xanh mơn mởn. Bể bơi nằm cách đó không xa, trên con đường dẫn ra biển. Không có mấy người tắm ở bãi biển bởi nước dâng cao, sóng mạnh, ngay cả đoàn làm phim cũng chỉ chọn vầy nước ở gần bờ.
Sóng vỗ rì rào, xô lên những mỏm đá rồi vỡ tan.
Lâm Thanh vừa đến đã lao thẳng xuống bể bơi. Ngay sau tiếng "Ùm!" mạnh mẽ, nước tràn lênh láng khắp thành bể. Chu Viễn Đông ngồi xuống, chỉ hai chân cậu là ngập trong nước, nửa người còn lại vẫn ở trên bờ.
"Xuống đi, cởi cái áo ra ngại gì, đều là đàn ông với nhau."
"Mày không biết tao mất bao lâu để giữ da trắng sáng thế này đâu."
Và toàn bộ công sức của tao sắp bị hủy chỉ trong 1 ngày rồi.
Thằng Lâm Thanh bĩu môi. Rồi nó bỗng lừ lừ tiến lại gần cậu, vươn tay ra. Chu Viễn Đông hơi lùi lại, cảnh giác:
"Tao biết mày định làm gì đấy."
"Thì sao?"
Lâm Thanh nắm cổ chân cậu, lôi xuống bể bơi.
"Ùm!"
Chu Viễn Đông bị kéo xuống bể bơi, mất 3 giây mới ngoi lên. Tóc cậu ướt sũng, ôm lấy khuôn mặt trắng như sứ. Chu Viễn Đông vuốt nước trên mặt, hất nước vào mặt Lâm Thanh, mắng:
"Thằng chó này."
Lâm Thanh bật cười, cũng hất nước về phía cậu.
Trời nắng chang chang, ngoài 2 đứa nó ra, trong bể bơi không một bóng người. Tiếng hai đứa nó cười vang vọng cả tầng 1.
Gần bể bơi có một quán bar bên bãi biển, ghế ngồi đặt ngay trên mặt nước. Một cái bàn hình tròn với nhân viên đứng bên trong, khách hàng đứng chung quanh, bên trên được che lấp bởi một cái mái vòm kết từ lá khô, đèn lồng vàng treo chung quanh.
Lâm Thanh trèo lên bờ. So với lúc mới gặp, cậu ta đã đen đi và trông khỏe mạnh hơn nhiều, bình thường cậu ta mặc kín từ đầu tới chân nên không ai biết người cậu ta đẹp, Chu Viễn Đông là người thấy đầu tiên.
Lâm Thanh lau người, lên bờ lấy điện thoại.
"Mê tao à mà chụp nhiều thế?"
Chu Viễn Đông bĩu môi, nói với vẻ tự đắc.
"Ờ, mê được chưa."
Thằng Lâm Thanh bật cười, không chĩa điện thoại về phía cậu nữa.
Hai đứa nó nghịch nước đến tận 3 rưỡi chiều mới có 1-2 người xuống tắm. Lý Minh Hải vừa quay xong cảnh trong khách sạn, đang đi dạo thì bắt gặp 2 người họ đang thi bơi với nhau. Anh ấy ngồi xổm trên bờ, hứng thú quan sát 2 người tới khi cả 2 dừng lại và phát hiện ra anh ta đã đứng đó từ bao giờ.
Chu Viễn Đông ngạc nhiên, trèo lên bờ đầu tiên, theo sau là thằng Lâm Thanh.
"Lau người đi 2 đứa."
Lý Minh Hải đưa khăn tắm cho 2 người họ, anh ấy luôn quan tâm mọi người như thế.
"Anh quay xong rồi ạ?"
"Cũng không hẳn. Chiều nay anh còn 1 cảnh quay nữa trước bữa tối, 2 đứa cũng có đấy."
Chu Viễn Đông và Lâm Thanh nhìn nhau, hỏi:
"Bọn em quay với nhau sao?"
"Không, bọn em quay với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip