Chương 189
Trong khoảng thời gian tập diễn xuất, ngày nào Chu Viễn Đông cũng tới WOA. Đàm Thanh Thảo là một đứa trẻ ngoan nhưng không dễ nói chuyện, con bé trầm mặc và yên tĩnh một cách kì quái, có những lúc nghỉ ngơi, con bé đột ngột ngủ quên rồi ngã gục xuống sàn tập, những quầng thâm dưới mắt thì chẳng bao giờ tan biến. Nó rất yếu ớt, gầy nhom, tay chân mảnh khảnh và bắp chân thì đầy sẹo, do ngã, do bị muỗi đốt cũng có thê là do bị ai đó tạo nên, Chu Viễn Đông sẽ chẳng bao giờ biết được. Đôi khi, Chu Viễn Đông có ảo giác, con bé là Trần Phương Anh, không phải Đàm Thanh Thảo, rằng ngay từ đầu, Đàm Thanh Thảo đã là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Chiều hôm đó, Chu Viễn Đông nhắn cho anh là cậu được về sớm nên đã tự bắt xe đi, không cần anh tới đón. Đỗ Thái Sơn không mảy may nghi ngờ.
Gần 6 giờ tối, Đỗ Thái Sơn lái xe trở về biệt thự.
Trong nhà hắt ra ánh sáng cam vỗ về anh, chẳng biết từ bao giờ, anh đã quen với việc có người chờ mình ở nhà và niềm thôi thúc trở về càng lúc càng hiệu hữu mãnh liệt, anh gần như chẳng muốn đi đâu mà không có Chu Viễn Đông, khi cậu được nghỉ, Đỗ Thái Sơn cũng ôm máy tính làm việc ở nhà. Những lời mời dành cho bọn họ đang giảm dần như một điều tất yếu với sự nghiệp của mỗi nghệ sĩ, tuy vậy, bọn họ vẫn giữ quan hệ tốt với các nhãn hàng trọng điểm mà WineNight muốn hướng cả hai tới. Đỗ Thái Sơn không lấy làm buồn phiền, anh đã bắt đầu tham gia vào một dự án phim truyền hình mới và sắp tới sẽ góp mặt trong bộ điện ảnh của một đạo diễn nổi tiếng.
Mùi thức ăn phảng phất trong phòng khách, Đỗ Thái Sơn nhìn chung quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Anh tới rồi, em chờ anh mãi."
Theo bản năng, Đỗ Thái Sơn ngoảnh đầu lại. Anh bỗng chết đứng trước cửa kính, môi mấp máy không nói nên câu.
"Anh sao thế? Đây có phải lần đầu anh đến đây đâu?"
"Tóc em..."
Chu Viễn Đông híp mắt cười, mái tóc đen nhánh rủ xuống, chẳng là là những sợi xoăn bồng bềnh mà giờ là mái tóc thẳng cắt tỉa gọn gàng, để lộ phần gáy trắng nõn. Suy cho cùng, mái tóc nâu nhàn nhạt quăn như sợi mì mới hợp với cậu nhất, tóc đen khiến cậu trông già dặn và mất đi phần nào sự dễ thương vốn có ở ngoại hình, đổi lại là bộ dạng trưởng thành, sạch sẽ.
"Hôm nay anh lạ quá? Bình thường tóc em vẫn vậy mà."
"Bình thường tóc em xoăn và nâu."
"Anh đã đến nhà em rồi mà còn nhắc đến vợ anh sao?" Chu Viễn Đông quàng hai tay treo trên cổ anh, chớp chớp mắt: "Anh chê em không bằng vợ anh à?"
Nghe thấy những lời này, Đỗ Thái Sơn bật cười. Bàn tay anh luồn vào trong mái tóc đen nhánh mềm mại, vì vừa khô nên hơi phồng lên, còn thoang thoảng mùi dầu thảo mộc nồng nàn. Đỗ Thái Sơn kéo cậu lại gần mình.
"Được rồi, đừng đùa nữa nào, đây là cho bộ phim sao?"
"Phải đó." Chu Viễn Đông thoát vai người thứ ba, vui vẻ nói: "Bà ấy nói rằng em cần trông trưởng thành hơn vì khuôn mặt em trẻ nên em đã nghĩ đến việc này, phải nói là nó khá hiệu quả."
"Cũng không hẳn." Đỗ Thái Sơn cười nhẹ.
"Tất nhiên, đó không phải là tất cả. Anh có mang kính không?"
Chu Viễn Đông đột ngột hỏi. Trùng hợp là, gọng kính anh mua hồi còn ở Thái vẫn nằm nguyên vẹn trong túi xách, Đỗ Thái Sơn đưa hộp kính cho cậu. Đứa nhỏ đeo kính xong thì cài lại cúc áo sơ mi cẩn thận, cả những chiếc cúc trên cổ tay. Xong xuôi, Chu Viễn Đông rất tự nhiên mà đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, không nhìn thẳng vào mắt anh mà hơi nhướng mày, ngoảnh đi nơi khác.
Đỗ Thái Sơn há hốc mồm.
"Đại khái là vậy nhưng em còn phải trang điểm để trông già dặn hơn và giảm sắc tố đỏ ở môi nữa." Chu Viễn Đông tháo kính, cậu không quen đeo thứ này, cảm giác gò má nằng nặng. Bỗng, cậu nảy ra ý tưởng, hào hứng đưa chiếc kính nạm kim cương cho anh.
"Anh, anh cũng đeo cho em ngắm đi."
"Hả?"
Đỗ Thái Sơn hoàn hồn rồi cũng rất nghe lời mà đeo lên.
Cậu hiểu vì sao trong tiểu thuyết luôn có cảnh nam chính mặc vest đeo kính rồi.
Chu Viễn Đông thích thú, đu cả người, hai chân quặp lên eo anh. Chu Viễn Đông mở điện thoại, chụp cho 2 đứa một tấm ảnh, đợi khi công bố khởi quay mới tính đăng. Mất một vài ngày để người đàn ông làm quen với hình tượng mới của cậu, mỗi sáng ngủ dậy sờ phải cái đầu đen phẳng lì, Đỗ Thái Sơn lại choàng tỉnh giấc, ngớ người ngồi trên giường. Thằng Đào Trình Tu cũng gặp khó khăn trong việc nhớ tên cậu, thông thường, nó gọi cậu là xoăn nhưng hiện tại, tóc cậu đã hết xoăn, nó phải cố vắt óc để nhớ ra cậu, cuối cùng nó gọi cậu là "thằng vĩ cầm".
Gần 1 tháng sau, bộ phim bấm máy.
Dự kiến, cảnh quay có mặt Chu Viễn Đông chỉ mất 1 tháng là hoàn thành và lịch quay của cậu được đẩy lên trước do vướng hoạt động quảng bá của Airsix. Từ sau khi tốt nghiệp, Chu Viễn Đông nhận ra thời gian cậu dành cho violin đang giảm dần khiến cậu thấy áy náy, lòng nặng đi mà chẳng làm gì được.
Nhìn bản thân trong gương, Chu Viễn Đông không khỏi nuốt nước miếng. Cậu già đi trông thấy, môi mỏng tái nhợt, sắc mặt cũng kém, lớp khối khiến da cậu thoáng sạm đi nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, sạch sẽ vốn có. Cậu đeo kính gọng bạc, bộ suit sáng màu chỉn chu với một chiếc cà vạt ngay ngắn trên cổ. Đặng Tô Duy thích màu sáng, gần như bất cứ khung hình nào xuất hiện, chung quanh cũng đều là cái màu tinh khôi gai người như thể anh ta là thiên thần giáng thế, sự tồn tại của anh giống như chúa trời, thứ ảo tưởng luôn tồn tại trong đầu anh.
Cũng bởi lẽ đó, người phụ nữ ấy quan niệm, màu trắng là màu của ác quỷ.
"Tối qua ngủ không ngon à?"
Chu Viễn Đông hỏi Đàm Thanh Thảo đang ngồi co rúm một góc, đọc lại kịch bản. Con bé đờ đẫn ngẩng đầu, ít lâu sau mới lắc đầu yếu ớt:
"Mẹ em bảo từ nhỏ em đã khó ngủ, không có gì đâu ạ."
"Em đã thử đi khám chưa? Một số bệnh nhân mắc chứng khó ngủ được bác sĩ kê một lượng thuốc an thần vừa đủ để khắc phục tình trạng này."
"Không có tác dụng đâu anh." Đàm Thanh Thảo lẩm bẩm: "Không có tác dụng đâu..."
Chu Viễn Đông im lặng không nói nữa.
Cậu nhận ra, con bé đã thử rồi, thử nhiều đến mức cái thứ thần dược ấy trở thành vô tác dụng và không thể sử dụng nhiều thêm vì sợ nghiện.
Ở cảnh đầu tiên, Nguyễn Danh dẫn Trần Phương Anh tới phòng khám tư nhân của Đặng Tô Duy. Vốn khi còn là sinh viên năm cuối, trường anh có liên quan tới một vụ giết người và cũng chính anh năm ấy đã giúp Nguyễn Duy lập công, khiến ông ta tán dương hết mực. Đặng Tô Duy là sinh viên có tiềm năng nhất của ngành tâm lý học lâm sàng, luôn có một vẻ đáng tin cậy cất chứa trong con người này khiến người khác không tự chủ mà mở rộng lòng mình.
Vì vai diễn, Chu Viễn Đông đã tìm đọc rất nhiều sách tâm lý học, cả sách giáo khoa trong trường cũng đọc bằng hết. Trong nhà bạn trai cậu có thư phòng, Đỗ Thái Sơn có sách tâm lý nhưng không nhiều, hầu hết đều là tiểu thuyết kinh điển, thành thử cậu phải tự tìm sách chính thống trên mạng.
Không hiểu sao, cứ mỗi lần đọc kịch bản, Chu Viễn Đông lại thấy lòng mình lặng đi.
Ở WOA không có sự náo nhiệt như những nơi khác, tất cả đều nghiêm túc và chuyên chú với công việc của mình. Hơn nữa, hầu hết cảnh quay đều diễn ra vào buổi tối, bạn diễn của cậu lại không nói chuyện nhiều khiến bầu không khí trĩu nặng. Mà trùng hợp thay, cái ngột ngạt ấy lại thật hợp với bộ phim khiến cậu bối rối liệu đây là sự chuyên nghiệp của WOA hay tính cách bọn họ vốn dĩ đã vậy.
Những cảnh quay đầu tiên chưa có gì đáng nói. Đặng Tô Duy ngồi yên vị trên chiếc ghế da trắng muốt suốt hơn 1 tiếng đầu bộ phim, vì cảnh của cậu được đẩy lên quá sớm, toàn bộ thoại trong phòng khám đã được thực hiện gần hết. WOA dành rất nhiều thời gian xây dựng mối liên kết giữa các diễn viên và hoàn thành các cảnh quay chỉ trong thoáng chốc.
Có rất nhiều từ khó cậu phải nhớ, cậu bị bắt làm lại vài lần cũng vì lẽ này.
Đặng Tô Duy đem lại một cảm giác rất ngột ngạt khiến cậu căng thẳng không lí do. Đạo diễn chưa bao giờ to tiếng trách mắng, lại chẳng ai tạo áp lực nhưng Chu Viễn Đông như bị một lực ép vô hình đè lên lưng.
Câu chuyện chia làm 2 nửa, nửa phần phim đầu tiên là góc nhìn của Nguyễn Danh và phục dựng những gì ông điều tra ra, nửa cuối là góc nhìn của Trần Phương Anh và những chuyện thực sự đã xảy ra đằng sau.
Vương Thanh Phong nói với cậu, Đặng Tô Duy là con sói, Trần Phương Anh là cô bé quàng khăn đỏ, Hồ Thục Đan là bác thợ săn còn Nguyễn Danh là bà ngoại xấu số bị con sói nham hiểm nuốt vào bụng. Chu Viễn Đông hơi chau mày, không đồng ý với cách gọi này. Trần Phương Anh không phải cô bé quàng khăn đỏ, con bé là một con sói con.
Thực ra, Nguyễn Danh không hề sai.
Những cơn ác mộng đang trở lại sau một tuần căng thẳng, nhưng không phải ác mộng về Chu Phương Hạ mà là những mảnh kí ức hỗn độn được gắn ghép rời rạc từ đời thực và kịch bản. Cậu thấy cậu đừng trên một miếng gạch sàn đang dần đổ nát, dưới chân là khoảng không đen ngòm. Giấc mơ của cậu đang dần đổ vỡ, hai bên tai cậu là những tiếng gạch vỡ vụn, "ầm" một tiếng rồi tan vào hư không.
Rồi, những viên gạch dưới chân cũng dần vỡ tan. Chúng dẫn cậu tới một căn phòng trắng ở cuối con đường mà ở đó là một phòng khám. Đặng Tô Duy trong lốt Chu Viễn Đông khoan thai ngồi trên ghế bành, khuôn mặt anh ta đáng tin cậy, dịu hiền đến quái gở. Anh hơi ngả lưng về phía sau, cầm trên tay cuốn Moby Dick mà anh yêu thích nhất, quyển sách đã cũ vậy mà không hề nhăn nhúm, cũ sờn. Lần theo từng miếng gạch, Chu Viễn Đông tiến về căn phòng trắng. Cậu như một bóng đêm dập dìu, lang thang giữa khoảng không trống rỗng, cậu không có mục đích, chỉ đuổi theo ánh sáng như con thiêu thân.
"Ầm! Ầm!"
Chung quanh vẫn tiếp tục sụp xuống.
Khi cậu chạm được đến căn phòng - nơi duy nhất còn nguyên vẹn, vững chãi, Chu Viễn Đông hoà làm một với người đàn ông. Nhìn vào gương, cậu thấy một khuôn mặt trắng bệnh và tái nhợt, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng và cặp kính lại càng tăng phần trang nhã cho bộ y phục trắng muốt. Cái màu trắng ấy ám ảnh cậu, đeo bám dai dẳng như một con đỉa hút máu ghê rợn.
Cậu là Đặng Tô Duy, Đặng Tô Duy không phải cậu nhưng sẽ là cậu. Cái bóng trong gương cười hiền từ với cậu:
"Đây là đời thật của chúng ta."
Chu Viễn Đông choàng tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip