"Với tình trạng hiện tại của em, em nên bắt đầu sử dụng thuốc."
Đặng Tô Duy là quay lưng về phía Trần Phương Anh, từ trên kệ tủ, anh ta cẩn thận nâng chiếc lọ trắng xuống, đổ ra vài viên trắng rồi đóng gói lại cẩn thận. Trần Phương Anh nằm trên chiếc ghế sô pha trắng gần đó, con bé im lặng trong chốc lát rồi hỏi chậm rãi:
"Đó là cái gì vậy anh?"
"Một thứ có thể cải thiện tình trạng mất ngủ triền miên của em và giảm lo lắng, căng thẳng, chủ yếu vẫn là giảm đau và khiến những giấc mơ của em biến mất."
"Là thuốc phiện sao?"
"Một phần của thuốc phiện có trong thuốc giảm đau và thuốc an thần, vốn dĩ nó đã được sử dụng rộng rãi trong Đông Y, dùng chữa các bệnh ho hen lâu ngày, đau sườn, đau ngực, đau bụng, kiết lị lâu không khỏi." Đặng Tô Duy vẫn đáp từ tốn: "Trước tiên hãy sử dụng nửa viên trước khi đi ngủ khoảng 15 đến 30 phút, nếu thuốc không phát huy tác dụng, hãy tăng lên sử dụng 1 viên mỗi ngày vào buổi tối. Hãy nói cho anh biết nếu có bất kì tình trạng bất thường nào nhé."
Người đàn ông đưa túi thuốc cho con bé nhưng Trần Phương Anh lại do dư, phải tới một lúc sau, nó mới từ từ nhận lấy cái túi trên tay anh.
Tối hôm đó, nó đã uống đúng như lời dặn của bác sĩ tâm lý.
Mỗi lần nhập vai vào Đặng Tô Duy, Chu Viễn Đông đều cảm thấy rất tệ. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bỗng nảy sinh cảm giác có lỗi với Đàm Thanh Thảo, con bé không phải Trần Phương Anh, cậu biết điều đó nhưng cậu luôn cảm tưởng như cái người đêm ấy cầm tay con bé, hướng mũi dao về phía người khác chính là cậu hay là một "Đặng Tô Duy" khác. Điều gây bực là anh ta làm tất cả những thứ ấy một cách công khai để rồi tất cả sự nghi ngờ đều bị đẩy về phía Trần Phương Anh và thật kì lạ, chính anh ta lại cố gắng giải thoát con bé khỏi những mũi dao ấy. Đó là cách thể hiện tình yêu của Đặng Tô Duy.
Thứ kia chẳng phải thuốc an thần mà là ma tuý tổng hợp.
"Chúng ta nói chuyện riêng nhé."
Không đợi Đàm Thanh Thảo đáp, Chu Viễn Đông đã kéo con bé đi trước khi bố mẹ nó tới đón. Nó ngơ ngác nhưng vẫn đi theo, Chu Viễn Đông dẫn nó tới sau trường quay. Ánh đèn đường chiếu ngược, cả người cậu chìm trong màn đêm, và cái bóng cũng đen lòm, đổ xuống mặt đường. Đàm Thanh Thảo gầy nhom, cổ tay bé xíu, con bé phờ phạc cả đi, chẳng nói chẳng rằng gì.
"Em bị thương ở tay phải không?"
Đàm Thanh Thảo vô thức nắm ống tay áo, quay đầu né tránh:
"Không có gì đâu anh, chỉ là bị ngã thôi."
"Anh có thể xem được không?"
Đàm Thanh Thảo do dự nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận, đặt bắp tay lên bàn tay cậu. Lớp băng trắng đã bị cởi bỏ, Chu Viễn Đông vén lớp áo dài tay của con bé lên. Những vết bầm tím chi chít nối tiếp nhau như những vết dị ứng ánh tím, có cả vết cào, Đàm Thanh Thảo chẳng phản ứng gì khi thấy những vết thương xấu xí ấy mà ngược lại, nó dường như đã quen rồi. Chu Viễn Đông im lặng trong giây lát, lòng cậu nặng trĩu và giọng cũng trùng xuống, Chu Viễn Đông mở miệng, hỏi:
"Ở chân cũng có phải không?"
"Vâng..."
"Ai đã đánh em?"
Lần này, Đàm Thanh Thảo không đáp lại.
"Anh nghe nói em đánh nhau với bạn cùng lớp." Chu Viễn Đông ngừng lại, quan sát biểu cảm né tránh của nó rồi mới nói tiếp: "Có chuyện gì vậy? Kể với anh đi, anh sẽ cố gắng giúp em, không sao đâu."
"Không phải, em không sao hết."
Đàm Thanh Thảo không phủ nhận chuyện nó bị bạn cùng lớp đánh.
"Em có đánh trả lại bọn chúng không?"
Khoảng không lại rơi vào im lặng.
"Bố mẹ đã đưa em đi giám định thương tật chưa?"
"Em nghĩ là chưa." Và có khi họ sẽ chẳng bao giờ làm vậy.
Tảng đá trong lòng cậu mỗi lúc một nặng, Chu Viễn Đông mím môi, an ủi cô bé: "Không sao hết, để anh đưa em đi."
Đêm hôm đó, một lần nữa, Đặng Tô Duy lại tìm đến cậu.
Anh ta không mặc gì, mái tóc đen loà xoà trên khuôn mặt ướt nhẹp và cặp kính đã bị tháo bỏ khiến anh ta càng trông giống Chu Viễn Đông. Đặng Tô Duy nằm trong bồn tắm, hai tay gác lên thành bồn một cách bất cần đời. Da anh ta trắng đến phát sáng, trở nên nhợt nhạt hơn dưới ánh đèn chói lọi trong nhà vệ sinh. Tường nhà ẩm ướt, những mảnh rêu bám dưới chân tường, chen cả lên thành bồn. Giữa mặt nước sóng sánh, Đặng Tô Duy nghểnh cổ, đối diện với Chu Viễn Đông đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, tư thế như đang gội đầu giúp anh. Cả căn phòng ngập trong một màu xanh u tối.
"Tại sao anh lại đến nữa vậy?"
Chu Viễn Đông hỏi mệt mỏi, cậu đã quá quen với khung cảnh này đến mức chẳng còn bất ngờ.
Đặng Tô Duy chỉ nhìn cậu rồi cười mà không đáp. Khi ấy, trông anh ta dịu dàng đến lạ.
Anh ta không đáp, Chu Viễn Đông cũng chẳng hỏi thêm. Chẳng hiểu vì lí do gì, cậu bỗng lấy dầu gội, thoa nó lên mái tóc anh ta rồi giúp anh ta gội đầu. Giống như trong kịch bản, ở cảnh cuối cùng, Đặng Tô Duy đã gội đầu cho Trần Phương Anh rồi cắt cổ tay nó. Cậu chẳng còn phân biệt được hai từ yên bình và ngột ngạt.
Trong nhà tắm chỉ có một chiếc cửa sổ thông gió nhỏ, bên ngoài tối đen như mực, vì căn nhà nằm sâu trong con ngõ chật hẹp, cậu chẳng thể phân biệt nổi ngày đêm. Tường nhà thì ẩm mốc, nhà vệ sinh thì chật chội, gương soi thì mờ đục. Rõ ràng, đây chính là địa điểm quay thường xuyên của bộ phim.
"Anh muốn nói gì với tôi?"
Đặng Tô Duy vẫn giữ im lặng.
"Cho tôi biết đi rồi đừng đến đây nữa."
"Cậu cần tôi."
"Anh nói gì?"
"Chu Viễn Đông." Đặng Tô Duy gọi tên cậu và mỉm cười. Trong phút chốc, khuôn mặt ấy bỗng hoá thành Chu Viễn Đông với mái tóc xoăn ánh nâu như thường lệ, còn cậu, bóng cậu trên mặt nước sóng sánh đã trở thành Đặng Tô Duy: "Chúng ta là một mà."
Chu Viễn Đông bị đánh thức bởi tiếng gọi của Đỗ Thái Sơn.
Cậu ngủ quá chuông báo thức, một tình trạng rất hiếm khi xảy ra trước kia. Và khi bật dậy, Chu Viễn Đông vẫn còn sững sờ, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ hay đờ đẫn. Đỗ Thái Sơn nghĩ thầm, chắc hẳn đứa nhỏ lại vừa mơ thấy thứ gì đó nên có hơi lo lắng, hỏi:
"Em không sao chứ?"
Chu Viễn Đông ngồi đực ra một hồi mới vội lắc đầu nhưng dường như anh chẳng tin lời cậu là bao.
"Vậy...anh vào thay quần áo trước nhé, em cứ ngủ thêm 10 phút nữa cũng được, lát anh sẽ gọi em dậy."
Chu Viễn Đông muốn nói rằng cậu không mệt tới mức ấy nhưng lại chẳng thể cất nên lời, Chu Viễn Đông đỡ chán. Đầu cậu quay cuồng như lạc trong cơn mê và như thể, Đặng Tô Duy vẫn ở đây, vẫn là một giấc mơ khác của cậu. Đỗ Thái Sơn chỉ vừa bước vào phòng để quần áo đã nghe thấy tiếng thuỷ tinh rơi, một tiếng "choang!" lớn phát ra trong phòng ngủ. Anh vội vã quay về.
Chu Viễn Đông đã lỡ tay hất đổ chai nước hoa rơi xuống đất. Khuôn mặt cậu đã nói lên cậu không ý thức được mọi chuyện xảy ra chung quanh, Chu Viễn Đông vẫn còn choáng. Mùi nước hoa xộc lên mũi cậu, chưa kịp phản ứng, Đỗ Thái Sơn đã chạy tới, đỡ cậu ngồi xuống giường.
"Đừng bước xuống nhé." Nói rồi, Đỗ Thái Sơn cẩn thận giúp cậu xỏ dép đi trong nhà. Anh ấy có một chút ám ảnh với việc Chu Viễn Đông tự làm hại bản thân và đập phá đồ chung quanh, gần như mọi lúc, anh đều nơm nớp lo lắng bệnh của cậu lại tái phát. Lần này cũng vậy, Đỗ Thái Sơn lại lo lắng. Mùi nước hoa vẫn bốc lên gay mũi, Chu Viễn Đông chưa bao giờ phát hiện ra, loại nước hoa cậu hay dùng lại có thể gây nhức nhối đến nhường này.
"Nhìn anh này, nói với anh đi, em mệt lắm phải không?" Đó là câu đầu tiên Đỗ Thái Sơn nói. "Em có thể xin nghỉ một hôm mà, chúng ta sẽ đi chơi, đừng ép mình như thế."
Chu Viễn Đông muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, cậu biết nói gì bây giờ. Cậu bị nhập vai quá đà? Điều đó có lẽ không phải. "Đặng Tô Duy" muốn nói gì đó với cậu, anh ta chỉ là một nhân vật hư cấu nhưng lại chân thật đến lạ, "Đặng Tô Duy" không phải một vai diễn, anh ta là một linh hồn quanh quẩn bên cạnh Chu Viễn Đông, muốn báo hiệu một điều gì đó sắp tới. "Đặng Tô Duy" không giống Lê Dung Thanh hay Trần Nguyên Lam.
"Có chuyện gì đã xảy ra ở đoàn làm phim sao?"
"Em cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình...sau cảnh này là cảnh cuối rồi, em cũng cần xử lý một số chuyện. Sau khi giải quyết xong, em sẽ kể toàn bộ cho anh biết, được không?"
Kể cả Đỗ Thái Sơn có không đồng ý, cậu cũng chẳng kể ra. Đó còn chẳng phải câu hỏi, chỉ là một thông báo để trấn an Đỗ Thái Sơn, bản thân anh cũng tự nhận thức thấy điều đó. Đỗ Thái Sơn thở dài, hai tay vẫn nắm lấy hai bàn tay cậu, anh đáp chầm chậm:
"Thôi được rồi, nhưng nếu anh thấy tình trạng của em tệ hơn, anh sẽ nói với bọn họ và bắt em nghỉ ngơi. Còn nước hoa..." Đỗ Thái Sơn nhắc đến mà chẳng buồn nhìn nó lấy nửa giây: "Anh sẽ gọi người đến dọn, em không cần lo lắng, anh sẽ mua cho em."
"Không phải chúng ta dùng chung cũng được sao?"
"Không được, như thế thì mùi hương của em giống với anh mất rồi, vậy mỗi lần anh ở cạnh em, anh chỉ thấy mùi của anh ư?"
Nghe câu trả lời, Chu Viễn Đông phì cười, nhờ vậy mà tâm trạng của cậu mới khá lên đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip