Chương 199

Ước chừng 1 tuần sau, WOA mới công bố dự án "Đếm Cừu" sẽ được công chiếu vào khoảng tháng 9 này, một tác phẩm điện ảnh được hoàn thành trong hơn 7 tháng.  Chẳng trách mấy tháng nay, Chu Viễn Đông bỗng kín tiếng đến lạ, một vài blogger cũng tung tin đồn cậu có dự án cá nhân mới.

Fan cp cực đoan tỏ ra rất thất vọng vì bạn diễn mới của Chu Viễn Đông là nữ nhưng cũng chẳng được bao người bởi tác phẩm của WOA chưa bao giờ kém chất lượng và bộ phim được gắn thẻ không có yếu tố lãng mạn. Cũng từ sau đó mà đám học sinh trong trường nọ mới biết Đàm Thanh Thảo đóng phim cùng cậu.

Nhắc tới con bé, cũng từ sau khi Chu Viễn Đông dẹp bọn bắt nạt quá chóng vánh, không ai dám lại gần hay bắt chuyện với nó. Đó là điều tốt, Đàm Thanh Thảo nghĩ vậy, nó không muốn làm bạn với bất kì ai đã cười nhạo nó cũng chẳng thiết hoà nhập với bạn học. Trạng thái tâm lý của Đàm Thanh Thảo đã được cải thiện, dù không nhiều nhưng cuối cùng con bé cũng tập trung vào công cuộc điều trị. Thỉnh thoảng, Đàm Thanh Thảo sẽ đến nhà hai người họ chơi, Đỗ Thái Sơn cũng quý cô bé. 

Vương Thanh Phong bảo, WOA đang thuyết phục để con bé kí hợp đồng với họ.

Đàm Thanh Thảo là đứa rất có tiềm năng, dưới sự hướng dẫn của WOA, con bé sẽ phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, bệnh tâm lý của Đàm Thanh Thảo lại là một trở ngại trong sự nghiệp của nó. Sau cái ngày bộ phim đóng máy, Đàm Thanh Thảo không có hoạt động gì thêm mà chỉ chăm chăm vào vẽ tranh và điều trị. Bên kia, Chu Viễn Đông nhận được lời mời cameo cho bộ phim truyền hình đang quay của New Century.

Cậu định từ chối nhưng điều giữ chân cậu lại là Đỗ Thái Sơn đóng nam chính bộ phim này. Hơn thế, kịch bản của cậu là xuất hiện 3 phút trong phim với vai trò của một phản diện quèn xúc phạm nữ chính và bị nam chính đấm một cú hộc máu.

Bọn họ mời đúng người rồi.

Kịch bản được gửi tới chỗ cậu trước 3 ngày, Chu Viễn Đông chỉ vừa mới hoàn thành "Đếm Cừu" đã nhận kịch bản mới. Đây không phải hướng phát triển mà cậu mong muốn, cậu không muốn mọi người nhớ tới cậu là một diễn viên. Thỉnh thoảng, Chu Viễn Đông nhận được những lời mời đến cameo trong phim điện ảnh để kéo nhiệt cho bộ phim nhưng cậu không hay nhận lời, một phần là bởi vì Chu Viễn Đông đang tập trung viết nhạc. Cậu đã ngâm bản nhạc này từ trước vụ Cấn Thành Đạt, chính xác là kể từ lúc Chu Viễn Đông bắt đầu cảm thấy "được yêu thương".

Buổi chiều cậu mới phải tới trường quay. Sang tháng 5, sắc trời xanh mướt, trời quang không một bóng mây. Không khí nóng bắt đầu ùa về, gắng mình len lỏi qua những ngõ ngách chật hẹp rồi ôm lấy cả thành phố, phải có một đợt mưa rào đầu hạ mới xua tan phần nào cái nóng nhớp nháp ấy. Địa điểm quay là một nhà hàng nơi nữ chính vừa bỏ đi theo tay phản diện sau khi nhận ra họ không thể tiếp tục mối quan hệ yêu đương, không phải vì nam chính là một thằng tồi mà bởi sức ép từ chính người chú, đứa con ngoài giá thú được ông nội cố chấp ghi tên trong gia phả.

Đôi nam nữ bị ông ta xoay như chong chóng, nữ chính tưởng chia tay sẽ đem đến sự giải thoát cho nam chính nhưng thực ông ta đang lợi dụng nữ chính để moi móc được tiền của anh, thời điểm này, cả hai đều chưa nhận ra. Tổng thể bộ phim đều rất ngọt ngào, bi kịch cũng chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 4-5 tập, ngay sau đó nam chính đã thừa cơ phản công rồi bọn họ lại êm ấm hạnh phúc, một bộ rất thích hợp để xem với gia đình và người yêu.

Vai Chu Viễn Đông đảm nhiệm là một tên đàn em quèn của chú nữ chính, trước đây nhân vật này và nữ chính không ưa nhau vì cậu ta thường khích đểu nỗ lực thoát ra khỏi nhà vô ích và tính ngu muội của nữ chính, sau này đúng là nữ chính đã vào tròng của ông chú vậy nên cậu ta hả hê lắm. Ở đoạn này, nữ chính tuyên bố chia tay rồi rời đi cùng đám đàn em của chú đã đợi sẵn trong nhà hàng, chúng đưa cô gái rời đi trong sự bất lực của nam chính, chỉ còn vài tên ở lại tính tiền, một trong những tên đó có cái vai của Chu Viễn Đông.

Nhận ra khích đểu nam chính không khiến anh mất kiểm soát, cậu ta chuyển sang dè bỉu nữ chính, cuối cùng bị chửi như tát nước rồi ăn một cú. Đám đàn em ở lại tức tốc sôi máu, cũng may khi ấy, trợ lý và bạn thân của nam chính tới kịp mới kết thúc được sự vụ này.

Đỗ Thái Sơn đã tới trường quay từ vài tiếng trước. Trong khi chờ anh quay tiếp các cảnh phụ, Chu Viễn Đông được lôi đi trang điểm, tóc của cậu vẫn chưa phục hồi nguyên vẹn, vẫn là màu đen tuyền thẳng, giờ đây mái tóc ấy bị vuốt ngược ra sau, cộng thêm việc vẽ vài vết sẹo vào mặt và tô cho đôi môi nhạt màu, Chu Viễn Đông trong chiếc áo hawaii lỏng lẻo như một tên đầu đường xó chợ ngu ngốc. Đặng Trung Tuấn cũng tới, anh ta có thể xuất hiện đột ngột ở bất kì công ty nào mà cậu không lường trước được.

Trong lúc Chu Viễn Đông đang trợn mắt lên để đánh phấn phủ như một thằng nghiện, Đặng Trung Tuấn đã kịp selfie một tấm.

"Đợi tí em làm dáng trai phố cho anh chụp thoả thích không cần quay lén."

"Đây không chụp lén, đây chụp công khai."

Chu Viễn Đông cọc cằn cho phù hợp với ngoại hình của mình:

"Anh cẩn thận, anh coi chừng em."

"À thế à? Mai lại có bài giật tít hậu bối Chu Viễn Đông hỗn láo, đe doạ tiền bối, thái độ xấc xược thô thiển tưởng mình là sao hạng A, chỉ được cái mã."

"Anh đang khen em đẹp à?"

Đặng Trung Tuấn lia camera ra chỗ khác, ngay sau đó cả hai bắt đầu đuổi nhau như bạn bè thân thiết ngoài nhà hàng.

Kiều Công Tiễn cũng xuất hiện với vai trò là nam phụ vậy nên anh cũng tới, có anh là có Nguyễn Diệu Nhi. Vậy nên ngoại trừ Nguyễn Vũ và Từ Thiên Hinh ra thì cả hội bạn Đỗ Thái Sơn đều ở đó vì Đặng Trung Tuấn gọi họ đến xem đánh nhau.

Cậu và một vài diễn viên quần chúng khác được dẫn lên tầng 2, Chu Viễn Đông cao 1m74 nên không tính là thấp, tổng thể tương đối hoà hợp với đám giang hồ. Bước lên phòng ăn trên tầng 2, Đỗ Thái Sơn và một nữ diễn viên thủ vai nữ chính đã ngồi sẵn trên một chiếc bàn phía góc tường, ngay cạnh chậu cây và cửa sổ. Nữ diễn viên Đặng Tuyết Nhung từ nhà Phi Hành Gia rất thân thuộc trên màn ảnh, chị hơn Đỗ Thái Sơn khoảng 3 tuổi, trẻ trung, lịch thiệp và dễ mến, là một trong những diễn viên nòng cốt của dòng phim truyền hình. Sở dĩ cậu biết rõ tới vậy là vì Kiều Nam Phương thờ chị ta như mạng, nói ngắn gọn cô ấy là thần tượng của thần tượng cậu.

Thấy cậu bước tới, Đỗ Thái Sơn bỗng cười tươi rói, vẫy tay chào.

Bọn họ không ở riêng được bao lâu, cảnh quay tiếp theo đã bấm máy. Chu Viễn Đông ngồi ở một chiếc bàn gần đó với vài ba tên khác đang chăm chăm nghe lén cuộc hội thoại của đôi chính. Bọn họ đều biết đám đàn em của ông chú cũng tới, và nam chính đã mong điều mình đang nghĩ tới không phải là sự thực.

"Chúng ta chia tay đi."

Biểu cảm trên khuôn mặt Đỗ Thái Sơn ngưng đọng ngưng đọng trong chốc lát rồi thoáng run lên,thấy vậy, lòng Đặng Tuyết Nhung bỗng quặn thắt lại, trùng xuống. Cô ấy cắn răng, cố nói ra những lời cuối nhưng càng nói lại càng thể hiện cái yếu đuối của bản thân, càng nói lại càng dễ thành thực, càng dễ khóc. Đặng Tuyết Nhung lấy một lí do mà chính cô cũng cảm thấy hoang đường, người đàn ông của cô ấy là người tốt bụng hơn bất kì ai, anh xứng đáng có một người bạn gái tốt hơn cô.

Đặng Tuyết Nhung đứng dậy rời đi, Đỗ Thái Sơn cũng vội đứng dậy, níu lấy cánh tay cô nhưng rồi khựng lại rồi nhanh chóng buông ra. Cô gái mím môi, cười khổ:

"Kết thúc ở đây thôi."

Bằng giọng buồn buồn như sắp vỡ oà, Đỗ Thái Sơn cố níu lấy tia hi vọng cuối cùng, trông anh ấy như một đứa trẻ nỉ non với mẹ:

"Nhưng anh còn yêu em, em ở lại đi, được không?"

Cổ họng Đặng Tuyết Nhung bỗng chốc nghẹn ứ. Không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của cả hai, Đỗ Thái Sơn đã cố gắng điều chỉnh để không quá lấn át bạn diễn, một kĩ năng anh mới học được trong 2 năm trở lại đây. Hơn thế, Đặng Tuyết Nhung là một diễn viên gạo cội, đã ở trong ngành diễn xuất 12 năm, không hề kém cạnh hậu bối của mình trước mắt.

"Em xin anh...đừng làm em khó xử mà."

Giống như Đỗ Thái Sơn, Đặng Tuyết Nhung cũng sắp khóc. Người đàn ông đờ đẫn buông tay ra, anh ta cúi xuống nhìn lòng bàn tay đang mất dần hơi ấm cuối cùng từ cô. Đặng Tuyết Nhung im lặng nhìn anh lần cuối, rời đi mà vẫn còn bao điều muốn nói.

Chu Viễn Đông bỗng thấy bực không rõ lí do, đúng hơn là cậu biết, cậu chỉ đang cố gắng trốn tránh việc phải thừa nhận cảm xúc đó. Cậu xốc lại tinh thần, cố gắng tập trung vào cảnh quay kế đến.

Ngay khi nữ chính rời đi, một nhóm đàn em đã đứng dậy vây quanh cô. Cô gái tỏ vẻ ghét bỏ nhưng không trốn tránh, theo bọn chúng rời đi, chẳng ngoảnh đầu lại tới một giây. Trong căn phòng chỉ còn lại nam chính và 3 tên đàn em ở lại.

"Phục vụ, tính tiền!"

Chu Viễn Đông gọi lớn, một chàng trai thư sinh lúi húi chạy ra, không dám thở mạnh lấy một hơi. Gân xanh trên tay Đỗ Thái Sơn nổi lên chằng chịt, anh nghiến răng, đứng đực ra như một pho tượng.

"Hôm nay ông chủ tao bao, giám đốc cứ ăn thoải mái, ở lại gọi thêm nồi lẩu sữa nữa chắc cũng chẳng hết cay nhỉ." Chu Viễn Đông bỗng cười phá lên đầy man rợ, dí mặt lại gần Đỗ Thái Sơn: "Ôi làm sao đấy? Tức quá không làm gì được à? To như thế mà mỗi cô bạn gái cũng không bảo vệ được giờ chỉ biết về nhà mách mẹ thôi phải không? Mà tao bảo nhé, mất con này thì mình tìm con mới, có cái đéo gì đâu mà phải buồn."

Đỗ Thái Sơn không phản ứng gì.

"Mà cái con đàn bà đấy cũng tài thật, vùng vẫy cho cố vô, còn sấn sổ lên giường được một thằng đàn ông nhà giàu cơ mà, thế mà tưởng cơ to lắm vẫn thua ông chú. Sao mà chẳng biết chọn người gì thế? Cũng phải thôi, cái loại rẻ tiền ấy thì cũng chỉ thu hút được mấy thằng rẻ tiền thôi, như cái giá của nó mà. Ai đời cái loại đàn bà không ở yên vị trí cứ đòi làm chủ, đúng là con ngu."

"Mày thì biết quái gì về em ấy?!"

Đỗ Thái Sơn bỗng nắm cổ áo Chu Viễn Đông, kéo phắt cậu về phía mình. Người đàn ông trưởng thành cao hơn mấy tên giang hồ bọn họ nửa cái đầu, bóng anh ta đen kịt như muốn nuốt chửng bất kì ai làm hại người anh yêu. Cậu cũng nóng tính, quát tháo:

"Mày là cái thá gì?! Mày dám chửi tao à?!"

Không hiểu vì lí do gì, não Đỗ Thái Sơn bỗng không chạy. Anh ngớ người, đáp lại tiếng mắng mỏ trong vô thức:

"Anh không chửi em..."

Chu Viễn Đông không nhịn được nữa cười quên cả kịch bản, ngay sau đó, cả đoàn làm phim cũng cười ầm lên. Đỗ Thái Sơn đờ đẫn trong giây lát bỗng ngượng chín măt, chôn đầu vào trong ngực cậu trong khi bả vai còn run lên, thẹn quá hoá giận:

"Ai nghĩ ra chuyện mời em ấy đến đóng vai này vậy?"

Đặng Trung Tuấn sẽ không nói đó là anh ta đâu, anh chỉ muốn xem hai người đánh nhau mà thôi.

Đỗ Thái Sơn muốn tiếp tục quay nhưng vì ông đạo diễn vừa ngoác mồm ra cười ngã văng khỏi ghế nhựa nên ông ta phải chờ người đi tìm salonpas về dán, còn đùa là để bịt nốt miệng vào.

Nhờ có cậu mà lần đầu tiên, New Century được bắt bẻ một thiên tài vì chính tài năng của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip