Chương 23

Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay chiều hôm ấy. Căn phòng nằm trên tầng 3 của toà Big Cheese, bốn bức tường trắng xoá và hẹp, không một cái cửa sổ. Cái bàn gỗ hình chữ nhật được đặt dọc theo sàn nhà, đối diện nó là một cái bảng trắng và màn chiếu, máy chiếu gắn trên trần.

Trong phòng chỉ có cậu, Lý Minh Hải, Lê Trung Mạnh, hai đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Chẳng ai chịu mở miệng trước khiến bầu không khí lạnh như trong hầm băng.

Lâm Thanh không tới, cậu nghe bảo gia đình nó có việc gấp, thậm chí bố nó còn chỉ đạo cả bên tổ sản xuất để bắt nó phải vác mặt về nhà. Không có bạn thân bên cạnh, Chu Viễn Đông càng căng thẳng.

"Cậu có biết cậu đã làm gì không hả?!" Chị biên kịch gắt ầm lên: "Tình thế thì đã nguy nan rồi, chúng ta không đủ kinh phí đấu lại bên Cỏ. Cậu thấy chưa đủ drama à mà còn lên mạng nói lung ta lung tung như thế! Cậu có biết vì cậu mà bao nhiêu kế hoạch cứu vãn của tôi phải hủy bỏ không hả?!"

"Em xin lỗi, lúc đó em thật sự không hề có ý chỉ trích gì hết, nó chỉ là một buổi tâm sự bình thường. Chính em cũng không ngờ tới mọi sự lại vỡ lở ra đến thế."

Lê Trung Mạnh lúng túng, trông anh ta vô cùng đáng thương.

"Không ngờ? Đừng có đùa với tôi, cậu ở trong cái nghề này bao năm rồi cậu còn không hiểu à? Cậu phải thừa biết phát ngôn của cậu có thể dẫn đến chuyện gì chứ."

Bây giờ có mắng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

Chu Viễn Đông hơi cúi mặt xuống, không nhìn bất kì ai.

Cả cuộc nói chuyện, đạo diễn không hề lên tiếng lấy một câu, ông ấy cũng đã xác nhận là rút. Cuộc họp kéo dài 30 phút ấy chỉ để thông báo duy nhất một chuyện, đó là bộ phim sẽ bị hủy.

Công sức gần 2 tháng ròng rã, mất ăn mất ngủ của cậu sẽ bị hủy.

Trừ đám người đến từ Big Cheese ra, chẳng ai cam lòng với quyết định này cả. Nhưng biết làm thế nào, họ không có quyền, họ không đủ tiền, họ không đấu lại nhà Cỏ. Bộ phim này cũng không phải phim chủ lực trong năm, không đem lại giá trị nhân đạo gì to tát, tất cả chỉ gói ghém trong một bộ phim tình cảm bình dị đến tầm thường.

Fan cp hai nhà thì chẳng hiểu vì lí do gì mà đánh nhau triền miên, luôn so kè lẫn nhau, bên nào cũng có cái xấu tính riêng. Fan only lại chẳng có mấy, đặc biệt là fan riêng của cậu và Lâm Thanh càng ít, dễ dàng bị vùi lấp.

"Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua, mọi người đã cố gắng rất nhiều. Cá nhân tôi cũng tiếc nuối, nhưng chúng ta không làm được gì."

Chu Viễn Đông cúi gằm mặt xuống, ngón tay bấu lấy vạt áo tới mức xương khớp in rõ mồn một trên khớp ngón tay trắng ởn.

Quãng đường từ công ty về nhà khiến cậu cảm tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua.

Chu Viễn Đông không muốn đi đâu hết, cậu không muốn tìm Vương Thanh Phong, không muốn đến quán bar làm việc, không muốn gặp bất cứ ai, cậu muốn ở một mình. Trông Chu Viễn Đông cứ lờ đờ như người nghiện, đầu cúi xuống, nom khắc khổ lắm.

Sắc trời hôm ấy thật ảm đạm trong đôi mắt cậu.

Trở về nhà, Chu Viễn Đông ngồi thụp xuống đất một cách mệt mỏi.

Những bình luận ác ý vẫn không ngừng tăng lên, chật kín cả điện thoại cậu. Khi không còn gì để chê bai, họ bắt đầu chuyển sang nhục mạ ngoại hình cậu, thứ cậu không được chọn khi sinh ra. Chu Viễn Đông bị gọi là béo, mặt đơ, nhìn không thật, loè loẹt, không ra dáng đàn ông, quá nữ tính.

Tại sao ngay cả phong cách của cậu cũng bị đem ra chửi nữa? Trông thật dễ thương đâu có vi phạm pháp luận đâu?

Nguyễn Hải Long cũng biết chuyện đó, cậu ta thầm chửi Lê Trung Mạnh là thằng trà xanh, lo lắng gọi điện cho Chu Viễn Đông.

Cậu ta cũng biết, dù có gọi điện, bây giờ cảm xúc của bạn cậu vẫn không ổn định.

Chu Viễn Đông nghĩ thầm, cậu sẽ thay tài khoản mạng xã hội.

Bọn họ thậm chí còn tra ra được cả số điện thoại cậu, liên tục gọi điện khủng bố khiến cậu không biết đâu là thật đâu là giả.

Rồi Chu Viễn Đông lại nghĩ, có lẽ cậu nên thay cả số điện thoại nữa.

Fan Chu Viễn Đông ra sức bảo vệ cậu, dù họ bé nhỏ và yếu đuối nhưng họ vẫn luôn tin tưởng cậu, họ là niềm an ủi duy nhất của Chu Viễn Đông hiện tại và cậu biết ơn họ nhiều lắm.

Sáng hôm sau, bên nhà sản xuất chính thức tuyên bố, series do Lê Trung Mạnh và Lý Minh Hải đóng chính bị hủy vô thời hạn, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ suốt thời gian qua. Không một lời giải thích cụ thể, không một lí do hợp lí, hiển nhiên người hâm mộ rất tức giận.

Fan cp của cả 2 bên đều rất bàng hoàng, khóc ngập cả tiktok.

Nhưng trạng thái đó cũng chỉ kéo dài 3-5 ngày, sau 5 ngày, không một ai nhớ đến cậu nữa.

Trong khoảng thời gian đó, Chu Viễn Đông bị bạo lực mạng liên tục, những tin nhắn khủng bố, lăng mạ, xúc phạm được gửi đến hằng giờ. Cậu đã tắt hết thông báo, nhưng chúng cứ hiện lên bất cứ khi nào cậu mở điện thoại ra. Và ngay cả khi cậu không mở, những cuộc gọi phiền toái ấy vẫn ám ảnh cậu hằng ngày.

["Tao xin lỗi, tao muốn sang thăm này nhưng cấp trên của tao biết chuyện tao chơi thân với mày rồi. Họ bảo là fan cp của tao đang điên lắm, tao bị cấm cửa mấy ngày nay. Bao giờ tao thoát ra khỏi chỗ này, tao nhất định sẽ đến thăm mày. Đừng lo lắng nhá, tao thề đấy, nhất định tao sẽ đến gặp mày. Trong thời gian đó, mày đừng lên mạng nữa, ngồi xem phim hoặc làm những gì mày thích đi, tao lo cho mày lắm."]

Chu Viễn Đông nghe hết tin nhắn thoại của Nguyễn Hải Long rồi mới thẫn thờ bỏ điện thoại xuống.

Người an ủi cậu chỉ có mình Nguyễn Hải Long, giờ cậu ấy đến điện thoại cũng chẳng được dùng. Chuyện trong nội bộ fandom cũng chỉ có fandom biết, Vương Thanh Phong hay Nguyễn Vũ đều không biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ nghĩ Chu Viễn Đông rất bận nên không gọi cho họ.

Chu Viễn Đông lại mở điện thoại, xem phần tin nhắn chỉ thấy những lời chửi rủa.

Lâm Thanh không tìm cậu. Người mà cậu mong chờ nhất không tìm cậu.

Chắc hẳn cậu ấy phải biết chuyện Chu Viễn Đông bị bạo lực mạng, bản thân cậu ấy cũng được gắn thẻ liên tục vào những bài viết có mặt cậu. Vậy mà Lâm Thanh vẫn không tới, ngày bộ phim bị hủy, cậu ấy cũng không tới, những ngày sau đó, cậu ấy không hề nhắn tin với Chu Viễn Đông một lần nào nữa. Cậu muốn gọi cho hắn, nhưng nghĩ lại lại chẳng có tâm trạng nên đành thôi.

Gần như mỗi lúc, Chu Viễn Đông đều mong chờ cậu ta, dù đó chỉ là một câu chào vô nghĩa. Ở Lâm Thanh, cậu tìm thấy sự đồng điệu. Hai người họ đã từng rất thân với nhau, Chu Viễn Đông thậm chí còn chẳng hiểu vì sao mình lại bị bỏ rơi.

Qua 3 ngày, Chu Viễn Đông không còn mong mỏi tin nhắn từ người bạn đầu tiên trong nghề của mình nữa.

Lâm Thanh là sự an ủi cuối cùng của Chu Viễn Đông, nhưng cậu ấy cũng bỏ cậu mất rồi.

Chu Viễn Đông tủi thân, bật khóc nức nở.

————-

Phải mất 1 tuần sau, Nguyễn Vũ mới biết bộ phim đã bị hủy mà thằng nhân viên của anh ta vẫn chưa đi làm trở lại. Nguyễn Vũ bỗng cảm thấy hổ thẹn, anh ta không có trách nhiệm phải đảm bảo Chu Viễn Đông sẽ nổi tiếng sau bộ phim đó nhưng cảm giác tội lỗi ấy vẫn hình thành.

Nguyễn Vũ bèn khủng bố điện thoại cậu gần 1 tiếng mới thuyết phục được Chu Viễn Đông đến gặp anh.

9 giờ tối, một thiếu niên bước vào trong quán với mũ hoodie trùm qua đầu và cây guitar phía sau, lưng hơi gù xuống. Thấy Nguyễn Vũ, cậu cởi mũ ra, ngồi bên cạnh quầy bar.

Sau một tuần, Chu Viễn Đông gầy đi thấy rõ. Làn da trắng tới nhợt nhạt, da bọc xương, gò má hơi hõm vào, chân tay gầy như que củ. Nguyễn Vũ tặc lưỡi, hỏi:

"Gầy thế này, tao mà phát hiện muộn mất hôm nữa thì mày định đem cả bộ xương đến gặp anh mày à?"

"Gầy thế này tốt mà anh."

Ít ra gầy còn tốt hơn béo, chẳng ai thích người béo cả. Chu Viễn Đông nghĩ bụng sau những lần bị miệt thị.

"Uống rượu không?"

"Có ạ."

"Mixer hay uống không?"

"Mixer đi ạ."

(*Mixer dùng để pha loãng cồn rượu, làm giảm độ hăng do cồn gây ra, Mixer có thể là nước có ga, nước hoa quả, bia, rượu nền)

Đích thân ông chủ tự rót rượu cho cậu, bất đắc dĩ hỏi:

"Thế rốt cục là có chuyện gì?"

Chu Viễn Đông chán nản, bắt gặp ánh mắt cương nghị của anh ta mới kể lại một cách chậm chạp. Từ lúc cậu ở trong phòng thử vai đến khi bộ phim bị hủy, và cậu bị bạo lực mạng ra sao.

Nguyễn Vũ thở dài, xoa đầu cậu.

"Mày đã cố gắng rồi."

Có mấy ai không xót khi em mình chịu tổn thương đến vậy?

Thấy Chu Viễn Đông chán nản, anh ta cũng cuống lắm chứ. Ánh điện mù mờ trong quán càng làm nổi bật khuôn mặt gầy gò của Chu Viễn Đông, trông thật đáng thương. Nguyễn Vũ an ủi đứa nhóc:

"Mày muốn đi du lịch đâu không? Tao cho mày nghỉ vài hôm."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng em không có hứng."

"Nghĩ đến điều gì đó vui vẻ đi, hay tao tăng tiền thưởng tháng này cho mày mua kẹp tóc thoải mái nhá. Mày muốn ăn đồ ngọt không? Tao biết một tiệm nhiều loại lắm. Mày muốn đi làm móng không? Tao có quen chỗ này..."

"Anh, em yêu anh lắm ấy." Chu Viễn Đông bỗng rưng rưng, biểu cảm kìm nén nhìn rất giống diễn viên kịch sân khấu: "Bây giờ em không có tâm trạng thật."

"Hay là mày nghĩ đến cái thằng này gặp ở cánh đồng ấy, mày tìm được nó chưa?"

Nghe đến đây, Chu Viễn Đông mới ngẩng đầu.

"Đó, bây giờ mày thử nghĩ thật kĩ đặc điểm của người đó đi. Chứ mày tả vĩ mô thế thì bố tao cũng không nhận ra."

Chiêu này rất hiệu quả, người đàn ông đó gần như là mối bận tâm duy nhất của Chu Viễn Đông trong gần nửa năm nay, dù cậu hỏi ai cũng lắc đầu ngao ngán. Nghĩ lại, cậu chưa từng hồi tưởng chi tiết về khuôn mặt anh ấy, tất cả những gì cậu ấn tượng đó là người đàn ông ấy đẹp như một bức tranh.

"Để em nghĩ lại..."

"Cố lên."

Nguyễn Vũ đứng bên cạnh cổ vũ cậu.

Có gì đó rất đặc biệt ở người đàn ông nọ mà cậu không thể nhớ nổi. Chu Viễn Đông quá tập trung vào đôi mắt anh ấy mà quên hoàn toàn những đặc điểm khác.

Mái tóc, đôi mắt, sống mũi, cánh môi, bờ vai, bàn tay, gò má.

Chu Viễn Đông bỗng la:

"Em nhớ ra rồi anh!"

"Nói tao nghe xem."

"Anh ấy có nốt ruồi trên gò má, cách mi dưới một khoảng, nằm đối xứng nhau hai bên như thế này này anh." Chu Viễn Đông tự chỉ lên mặt mình, cố giải thích cho anh ta hiểu. Nguyễn Vũ còn chưa kịp nói gì, Chu Viễn Đông đã nắm tay anh ta đầy cảm kích, tâm trạng đã khá lên rất nhiều: "Cảm ơn anh! Bây giờ em sẽ đi tìm người có 2 nốt ruồi ngay đây anh ạ!"

Nói rồi, cậu xách đàn, ngông nghênh ra về. Rõ ràng cậu đến để làm việc mà uống trực được một ly rồi biến ngay trước mặt ông chủ.

Nguyễn Vũ ngớ người, chờ cậu đi mới rút điện thoại ra tra Michieda Shunsuke.

Cũng giống đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip