Chương 3

Chu Viễn Đông tường thuật lại y chang những gì cậu từng nói với Nguyễn Hải Long. Nguyễn Vũ nhíu mày, hỏi tiếp:

"Còn đặc điểm nào nữa không?"

"Nhìn ảnh giống anh lắm, dáng người giống ấy. Nhưng mà ảnh mặc kín hơn, với cả người ta không đeo nhiều xích trên cổ như anh."

"Mày bảo ai đeo xích?"

Nguyễn Vũ đập cho cậu một cái.

"Em cũng chỉ nhớ có thế thôi."

"Không biết." Ông chủ đáp thẳng thừng: "Người đẹp trai trong giới có nhiều lắm, anh mày cũng đẹp trai."

Chu Viễn Đông cũng đoán được rồi. Cậu trèo khỏi ghế, mở túi đựng đàn ra. Nguyễn Vũ cũng chỉ nán lại trong quán một lúc, anh ấy quan sát cậu một hồi, hỏi:

"Sao không mặc áo cộc tay cho mát?"

"Em quen rồi anh."

Chu Viễn Đông cười.

Lúc đó, không ai để ý đến lời nói dối này.

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông tới học viện. Cậu muốn xin ý kiến của các thầy trong trường và nhận được sự giúp đỡ.

Hầu hết mọi người đều có phản ứng tích cực với tác phẩm đầu tay bất ngờ của Chu Viễn Đông, nhưng để nói là cao siêu, nghe bao nhiêu lần cũng không chán thì chưa tới mức đó. Cậu cũng không thể làm phiền giáo sư hướng dẫn một mình mình suốt được, vậy nên một đàn chị trong trường đã bảo cậu thử giữ liên lạc với một cựu học sinh xuất sắc của trường xem sao.

Cuối cùng, giáo sư cho cậu một cái email cũ của một học trò mà ông cưng như cưng trứng, một thiên tài âm nhạc.

Chu Viễn Đông gửi thư cho anh ta từ 9 giờ sáng mà 10 giờ đêm anh ta mới nhắn lại, bảo là vừa mới ngủ dậy, chắc anh ta sống theo giờ Mĩ.

Cách nói chuyện của Chu Viễn Đông khiến người khác có thiện cảm với cậu, một đứa nhóc lễ phép, ngoan ngoãn, không để người khác cảm thấy khó xử bao giờ còn rất thích kết giao. Đầu bên kia cũng nhiệt tình chỉ bảo, hơn nữa cả hai còn có cùng chung một chủ đề để nói chuyện, chẳng mấy chốc, hai người họ đã nhắn tin với nhau cả tiếng.

Tiền bối của cậu tên là Vương Thanh Phong, hơn cậu 6 tuổi, là một ca sĩ và là một nhạc công. Qua cách nói chuyện, Chu Viễn Đông cảm giác anh ta là người cởi mở, phóng khoáng và buông thả, mới nhắn qua lại vài ba câu mà anh ta đã hẹn xong địa điểm gặp mặt rồi.

["Bao giờ gặp nhau không? Lúc đó tiện nói chuyện hơn."]

Chu Viễn Đông nhanh chóng đáp lại:

["Được ạ. Tiền bối khi nào rảnh rỗi cứ nói với em, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ạ."]

["Đợi tuần sau anh về nước đã."]

Anh ta sống theo giờ Mĩ thật.

Chờ Vương Thanh Phong chủ động dừng cuộc nói chuyện lại trước, Chu Viễn Đông mới đóng máy tính, lúc đó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ.

Trước khi tiền bối về Việt Nam, có một chuyện mà cậu cần phải thực hiện trước.

Đúng 9 rưỡi sáng thứ hai, Chu Viễn Đông có mặt trước cửa xưởng phim Big Cheese. Một toà nhà 5 tầng lát kính xanh, trên đỉnh toà nhà còn có biểu tượng một miếng phô mai hình tam giác và dòng chữ đặt ngay bên tay phải.

Đi thang máy lên tầng 3 là tới phòng thử vai. Một tờ giấy được dán trước cửa phòng để phân biệt với các phòng ban khác. Chu Viễn Đông đứng ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào từ bên trong.

Cả hàng ghế dài đằng đẵng chật kín người, chỉ còn chống vài ba chỗ ở cuối dãy. Trên áo mỗi người có gắn số báo danh, sau khi chiếc loa treo trên trần gọi đến lượt, từng người một sẽ vào phòng thử vai. Căn phòng bé tí mà đông nghẹt người, lại chẳng có cái cửa sổ nào.

Trước khi đến đây, Chu Viễn Đông đã đọc cuốn tiểu thuyết nguyên tác đó rồi.

Nhân vật mà cậu muốn thử vai tên là Nguyên Lam, là em trai của nhân vật mà mọi người vẫn thường gọi là thụ chính. Cậu ấy cách anh trai mình tới 6-7 tuổi vậy nên được anh trai cưng lắm, sau này lớn lên là một chàng trai kiêu ngạo, khó gần, ghét cay đắng những kẻ khốn nạn nhưng lại rất giàu tình thương và yêu anh trai mình như mạng sống, chỉ là cậu ấy không biết thể hiện ra điều đó khiến vô số tình tiết hiểu nhầm đáng tiếc xảy ra.

Nguyên Lam cần học cách khen ngợi và thể hiện tình cảm nhiều hơn.

Nhân vật này ngoại trừ cái ngoại hình ra thì chẳng có điểm nào giống Chu Viễn Đông, từ tính cách đến phong thái đều ngược lại hoàn toàn.

Điều đó làm cậu lo lắng. Nguyễn Vũ đã gửi một phần kịch bản cho cậu xem trước rồi nhưng cậu vẫn không yên tâm. Cái thằng ngồi bên cạnh Chu Viễn Đông còn đem cả bình oxi đến.

"Xìiii."

Nó khịt mũi. Chu Viễn Đông bèn lấy một tờ giấy trong túi ra đưa cho cậu ta, lo lắng:

"Bạn có sao không đấy?"

"Không sao, dạo này thay đổi thời tiết nên ngạt mũi thôi."

Thằng kia nhận lấy tờ giấy, tiếp tục dí cái bình trên tay vào mũi.

"Cậu...bạn xưng hô như thế nào?"

"Nam, 19 nồi bánh chưng."

"Vậy thì bằng tuổi nhau rồi."

Chu Viễn Đông ngả lưng ra đằng sau. Bắt chuyện với người khác chỉ là một cách để giảm căng thẳng mà thôi.

Cậu đoán người bạn kia cao hơn cậu một chút, khi cậu ấy còng lưng xuống thì ngang bằng. Đuôi tóc cậu ta nhuộm màu khói vàng, khuyên tai chỉ đeo một bên. Cậu bạn đó mặc áo khoác da đen, dưới cũng là quần bò đen, cả bốt cũng màu đen. Trên cổ đeo một chiếc dây chuyền bằng bạc, cũng có thể là vàng trắng. Sẽ rất ngầu nếu cậu ta không chảy nước mũi liên tục như con nít.

Hai người họ ngồi cuối dãy, ngắm nhìn dòng người lốn nhốn phía trên.

"Cậu đến thử vai nào thế?"

"Văn Lâm."

Văn Lâm là người yêu của Nguyên Lam, cũng là em trai của nhân vật công chính.

Chu Viễn Đông nghĩ thầm, nếu cả hai người họ cùng được chọn thì đây sẽ là bạn trai màn ảnh của cậu trong một thời gian tương đối dài.

Người con trai ngồi cạnh cậu tên là Lâm Thanh, đó là tất cả những gì Chu Viễn Đông biết về cậu ấy. Lâm Thanh không giống cậu, đây là lần đầu tiên cậu ta đi đóng phim còn Chu Viễn Đông đã chạy đi chạy lại các vai phụ không quan trọng suốt 2 năm.

"Tại sao cậu lại chọn bộ phim này?"

Chu Viễn Đông đáp:

"Tôi không kén chọn đâu, miễn là tôi cảm thấy tôi có đủ khả năng đóng, và kịch bản đó không vi phạm đạo đức là được."

"Không, ý là, tại sao cậu lại đóng BL?"

Người ngồi bên cạnh cậu nghiêng đầu, nhìn Chu Viễn Đông.

Lâm Thanh có một đôi mắt rất đẹp.

"Tôi cảm thấy BL với các thể loại phim khác chẳng khác gì nhau cả, mà nó cũng đâu vi phạm pháp luật hay đạo đức đâu."

Nghe vậy, Lâm Thanh cười:

"Vậy chúc may mắn nhé."

Chỉ vì một cuộc nói chuyện tình cờ ngày hôm đó mà suốt cả phần đời còn lại, Lâm Thanh như thằng cô hồn đi cạnh cậu.

Gọi tới số, Lâm Thanh vào trước cậu rồi ít phút sau, Chu Viễn Đông cũng được gọi vào.

Bên ngoài nhốn nháo bao nhiêu, trong phòng thử vai lại tĩnh lặng bấy nhau. Bức tường ngăn cách là tường cách âm, khi Chu Viễn Đông bước vào, bên trong không một tiếng động.

Một cái bệ được đặt đối diện bàn trắng, giám đốc casting, đội ngũ sáng tạo, giám sát, cộng tác viên đều ở phía dưới.

Giám đốc casting là người đặc biệt mà bất cứ ai nên tạo ấn tượng tốt cho họ, miễn là họ ghi nhớ người đã đến thử vai hôm đó, những dự án sau này rất có thể họ sẽ gọi bạn đến. Một diễn viên không phù hợp với vai diễn đầu tiên họ đảm nhận nhưng lại được mời vào những dự án sau đó, đơn giản là vì giám đốc casting có cảm tình tốt đối với họ.

Ngoài ra còn có 1 người nữa mà không ai báo trước với Chu Viễn Đông là phải giữ quan hệ tốt với người này.

"Em Đông."

Gọi đến tên cậu, không hiểu sao tất cả mọi người đều ngẩng đầu, đôi mày hơi nhướng lên như đang đánh giá tổng thể.

Chu Viễn Đông đoán Nguyễn Vũ đã thì thầm cái gì đó vào tai họ rồi.

Giám đốc casting là một người đàn ông trung niên đeo kính, ông ta mặc áo polo xanh thẫm, mái tóc đen điểm bạc, khuôn mặt dễ nhìn, ấn tượng đầu tiên cậu dành cho ông ấy là trông ông rất hiền lành.

"Để anh Hải ra giúp cậu nhé."

Nói rồi, ông ta hướng mắt đến một người đàn ông đứng gần cửa. Anh ấy cười, tất nhiên là đồng ý.

Đoạn mà cậu thử vai là cảnh anh trai Nguyên Lam, Nguyên Tiêu trở về sau khi đi du học. Nguyên Lam ra sân bay đón, cậu ấy không kìm được ôm Nguyên Tiêu nhưng vẫn phải giữ được tính cách vốn có của cậu ta, đó là kiêu ngạo. Nói thẳng ra thì giống tsundere hơn, nhớ mà không chịu thể hiện.

Phân đoạn đó cũng là đoạn thể hiện tính cách của Nguyên Lam rõ ràng nhất. Một người giàu tình cảm nhưng không biết thể hiện ra ngoài, yêu thương anh trai vô cùng mà không nói ra. Cậu ấy giống như một đóa hoa cao ngạo, trên thân thì toàn gai nhưng lại đẹp lộng lẫy. Ngay cả khi ôm Nguyên Tiêu xong, Nguyên Lam vẫn làm bộ như không hề nhớ nhung tí nào.

Lý Minh Hải là người được mời tới để đóng Nguyên Tiêu. Tất cả mọi người đều thử vai cùng một phân đoạn, giám đốc casting thấy Lý Minh Hải hợp với ai nhất thì sẽ chọn người đó.

Dưới ánh đèn chói loà như mặt trời, cái bóng cậu đỏ xuống sàn gỗ, đen sẫm tựa than chì. Hàng chục ánh mắt hướng về phía cậu, bọn họ không nói gì nhưng Chu Viễn Đông biết bọn họ không kiên nhẫn, đến buổi thử vai thứ 2 mà họ không chọn được ra "Nguyên Lam", họ sẽ gặp rắc rối.

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

Lý Minh Hải hơi nghiêng đầu, nhìn Chu Viễn Đông. Anh ấy là người duy nhất không hề mất kiên nhẫn mà vẫn dịu dàng với tất cả mọi người.

Chu Viễn Đông hít một hơi, đáp:

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip