Chương 31

3 đứa nó đứng dậy mạnh quá nên đổ cả ghế. Nguyễn Hải Long và Võ Kỳ Anh đeo kính râm hầm hổ bước tới trong khi Chu Viễn Đông còn bận dựng trả lại mấy cái ghế.

Xã hội đen mà cũng tử tế gớm.

Xong xuôi, Chu Viễn Đông chạy tới, đứng dàn thành 2 hàng ngang chắn trước cái bàn ba người kia đang ngồi. Thằng cha tóc đỏ đang hoang mang, Chu Viễn Đông bỗng hô:

"Cậu chủ!"

Thằng cha nọ lại càng hoang mang.

"Ông chủ gọi cậu về Nhật, ông có chuyện cần nói với cậu."

Quách Thanh Hà đơ mất mấy giây rồi mới đáp nóng nảy:

"Chưa được! Tôi có chuyện cần giải quyết trước, bảo cha tôi lùi lịch họp bang bố lại đi."

"Các người là ai vậy hả?"

Thằng Nguyễn Hải Long giả vờ xông lên, Chu Viễn Đông ngăn hắn lại, chau mày:

"Đề nghị cậu giảm giọng xuống. Đừng tưởng ông chủ không ngồi đây, không biết tiếng Việt mà cậu có thể tuỳ tiện hỏi, tuỳ tiện nắm tay nắm chân cậu chủ như thế."

Võ Kỳ Anh rất thức thời, đập bốp phát vào tay gã, bắt gã phải thả tay Quách Thanh Hà ra.

"Anh không tin!" Thằng cha đầu đỏ giãy nảy lên, toan vùng đến bấu víu Quách Thanh Hà tiếp: "Em thuê người đến hù doạ anh đúng không?"

"Anh bị điên à?!"

Quách Thanh Hà gắt lên. Ngay lập tức, thằng Nguyễn Hải Long túm cổ gã, lôi phắt ra đằng sau. Nó mở miệng, bắn một tràng chửi bằng tiếng Nhật mượt như người bản xứ. Xong xuôi, nó quay sang nhìn cậu, Chu Viễn Đông lại chửi thêm một tràng nữa bằng cũng tiếng Nhật, rồi hai đứa nó cùng ngẩng phắt sang nhìn Võ Kỳ Anh.

"Ờm...Hey, Côn Ni Chi Wa, Ô Ya Su Mi Na Sai ờm..., Ya ma ha hon đa. Wa ta shi wa ai sư cư ri mư ô ta bê ru nô ga su ki đệt."

Thằng đầu đỏ nghe xong sốc luôn.

Yakuza hàng thật kìa cha mẹ ơi.

"Không thể nào...em..."

"Chứ anh nghĩ thế nào?" Quách Thanh Hà khinh bỉ: "Tôi còn chưa học xong đại học, tiền tôi là tiền ông bô cho, giờ anh tiêu trên tiền ổng để nuôi một đứa con gái khác, ông bô đang tức giận lắm."

Quách Thanh Hà cũng đến phục bản thân hiện tại, cả 4 đứa diễn như thật.

Cô gái kia cũng sợ tái cả mặt rồi nhưng không thể bỏ chạy được vì 3 đứa nó đứng dàn hàng ngang chắn mất lối đi. Một điểm nữa ngoài vốn tiếng Nhật ra là Nguyễn Hải Long trông to như con voi, cơ bắp cuồn cuộn, lại còn dán xăm trên cổ, đeo kính râm, mặt căng như dây đàn khiến ai cũng sợ.

"Em làm cách nào qua mặt bố em giúp anh được không? Anh xin em đấy. Anh biết là em sẽ có cách mà!"

"Mắc gì tôi phải giúp anh."

"Anh xin em!"

Thằng đầu đỏ lại túm tay Quách Thanh Hà lần thứ 3. Lúc này, Nguyễn Hải Long không nhịn được nữa, đập bàn đánh "rầm!" một tiếng thật vang, quát:

"Hỗn!"

"Có phải tôi nghe nhầm không nhưng hình như...cậu ta vừa nói tiếng Việt à?"

"Đấy là tiếng Nhật đấy!"

Chu Viễn Đông gắt lên.

Vậy mà cái thằng cha kia tin thật. Mà không chỉ mình hắn, 4 người họ diễn đạt quá, các khách hàng khác trong quán cũng lặng ngắt như tờ.

Chu Viễn Đông trong vai phiên dịch viên chỉ tay vào mặt gã, nghiêm nghị:

"Nói thế này cho vuông nhé. Ông chủ của chúng tôi chỉ gặp những người có danh phận, mà ông anh là bạn trai của cậu chủ thì cũng được tính là có danh phận rồi. Ông chủ đang tức điên lên, cậu chủ phải về ngay lập tức, còn cái chuyện ông anh ăn vụng sau lưng cậu chủ, đích thân bà chủ đang ở Việt Nam sẽ gọi anh đến giải quyết. Có gì sau đấy anh sẽ gặp ông chủ rồi trình bày một thể, bây giờ chúng tôi không có thời gian."

"Không! Không! Bọn tôi chưa tay rồi mà! Có danh phận cái gì?!"

Chu Viễn Đông nhướng mày, quay sang hỏi Quách Thanh Hà:

"Có thật không thưa cậu chủ?"

"Bảo hắn tự xem lại bản thân đi, nãy còn bảo chưa chia tay bây giờ đã lật mặt nhanh như bánh tráng. Đã đến nước này thì tôi cũng không muốn chia tay, chờ cha tôi xử lý đã."

"Cho nói lại!"

Chu Viễn Đông gầm lên.

"Thật! Thật mà! Mấy hôm trước em ấy nói chưa tay, chúng tôi đã chia tay rồi!"

"Thế sao còn ăn bám?!"

"Không...không phải, chúng tôi chỉ giải quyết nốt mấy chuyện còn đọng lại sau khi chia tay thôi. Tôi sẽ trả lại thẻ cho em ấy...Xin đừng đưa tôi đến gặp ông ta!"

Thằng cha tóc đỏ như sắp bật khóc tới nơi, thiếu chút nữa là quỳ xuống lạy Chu Viễn Đông như thần thánh. Ngay cả đời bạn gái của anh ta cũng thấy khinh bỉ vì không hiểu sao lại nhìn chúng một tên hèn nhát như thế.

Chu Viễn Đông giả vờ quay sang nói chuyện với Quách Thanh Hà, cậu ta hất cằm đầy kiêu ngạo:

"Tha cho anh một mạng, tôi không muốn phí thời gian ở đây. Đi thôi."

Nói rồi, Quách Thanh Hà bỏ đi. Chu Viễn Đông theo sau còn không quên bồi thêm một câu:

"Cấm quay chụp!"

Ngay lập tức, 2 thằng Võ Kỳ Anh và Nguyễn Hải Long xông ra, quét mắt nhìn từng người một trong quán cà phê. Thấy không ai dám ho he gì, chúng nó mới lẽo đẽo theo sau Quách Thanh Hà, tặng cho thằng cha tóc đỏ một cái lườm sắc lẹm.

Vừa ra khỏi quán, việc đầu tiên Quách Thanh Hà làm là lao thẳng vào nhà vệ sinh, 3 thằng kia cũng chạy lông nhông theo sau. 4 đứa nó chui hết vào một cái buồng vệ sinh, thấy chật quá lại chui ra. Nguyễn Hải Long cởi kính râm, cười lớn:

"Cậu chủ, cậu chủ thấy tôi diễn đạt không?"

"Đạt cái búa ấy! Nếu không phải vì hắn cả tin vãi ra thì giờ này cảnh sát đã đến hốt cả bọn đi rồi."

Quách Thanh Hà chửi đổng, quên cả xưng hô "cậu-tớ" thân thiện như thường ngày. Võ Kỳ Anh cũng không nhịn được phản nàn:

"Chúng mày biết tao chỉ giỏi tiếng Anh chứ có biết tí tiếng Nhật nào đâu mà tự dưng quay ngoắt sang, xém chút nữa là lộ tẩy rồi?"

"Vậy câu chửi lúc nãy nghĩa là gì?"

"Tao thích ăn kem."

Quách Thanh Hà: "..."

May là trong quán không ai biết tiếng Nhật không thì Quách Thanh Hà nhục đến chết mất, trong cả nhóm chỉ có mình cậu ta mặt mỏng như tờ giấy, ba tên kia đều không biết hai từ "xấu hổ" đánh vần thế nào.

Trong cả bọn chỉ có Nguyễn Hải Long là biết mình vừa chửi cái gì, Chu Viễn Đông nói một hồi thì không nghĩ ra thêm từ tiếng Nhật nào để mắng nên đành nói đại, thằng Võ Kỳ Anh thì đúng là một thảm họa sống.

Nguyễn Hải Long đã học thêm tiếng Nhật từ hồi lớp 5, cấp 2 cũng học tiếng Nhật, cấp 3 tiếp tục học hệ 7 năm, lên đại học theo ngành ngôn ngữ tiếng Nhật, đến nay đã gần 10 năm. Hắn có một bà dì sống bên Nhật, cứ mỗi mùa hè lại sang bên đó chơi, học theo người bản xứ nên mới nói tốt như thế. Còn Chu Viễn Đông chỉ học từ cấp 2, sau đại học thì không đụng đến nữa.

"Hứa với tao là không ai trong số chúng ta sẽ nói vụ này ra đi."

"Hiểu mà."

"Giờ chúng ta làm gì?"

Quách Thanh Hà hỏi.

"Giờ thay quần áo đã xong đợi một lúc thì chuồn ra ngoài, gần trung tâm thương mại có một quán mì vằn thắn ngon lắm."

Chu Viễn Đông đáp. Cả 4 đứa gật đầu lia lịa nhưng vẫn không đứa nào chịu đi thay quần áo trước. Nguyễn Hải Long im lặng một hồi, mở miệng:

"Bao giờ diễn lại lần nữa đi."

"Không!"

Quách Thanh Hà gầm lên.

Cậu ấy từng nói mình không có bạn trên thành phố, Chu Viễn Đông đã mang họ đến cho cậu rồi.

Bên kia, Đỗ Thái Sơn đang uống trà, thấy Nguyễn Vũ tự nhiên gọi điện bảo mình vừa ngủ với đàn em trong công ty, tách trà trên tay anh thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Cả hai người họ đều say, Nguyễn Vũ đưa Quách Thanh Hà lên phòng nghỉ trong công ty, chẳng hiểu vờn nhau thế nào mà bỗng lao vào hôn hít, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy cả hai đang trần chuồng nằm trên giường.

Đã ủi nhau rồi lại còn ủi trong công ty nữa chứ...

"Bây giờ mày tính làm thế nào?"

"Thì chắc là đối xử như bình thường thôi, tao nghĩ cứ tránh mặt nhau mãi thì chẳng có lợi gì, dù sao bọn tao đều là nghệ sĩ cả, không nên để đời tư ảnh hưởng công việc."

Đỗ Thái Sơn cũng đoán được rồi, thằng bạn anh không phải kiểu người sẽ quan tâm tới ai chỉ vì họ có một đêm tình tứ đâu. Nguyễn Vũ vẫn luôn quý Quách Thanh Hà, anh sẽ không để một vụ việc nhỏ khiến mối quan hệ giữ cả hai bị phá vỡ, nhưng chỉ sợ cậu ta lại không bàng quan được như anh.

"Nếu mày đã tự biết cách giải quyết vậy thì mày gọi cho tao làm gì?"

"Gọi tâm sự thôi."

Thằng khốn này dựng anh dậy vào 7 rưỡi sáng chỉ để nói rằng nó đã ngủ với đàn em.

Đồng hồ sinh học của Đỗ Thái Sơn là 9 giờ sáng mới đến giờ anh mở mắt, vì thằng bạn thân mà hụt mất 2 tiếng, hại anh uể oải cả ngày trời.

Nguyễn Vũ tâm sự xong bỗng nghiêm giọng, cảnh cáo:

"Tao cấm mày kể với bất kì ai đây, không được cho em Hà biết tao đã kể với mày, mày có thân với em Đông đến mấy cũng cấm kể."

"Chưa đến mức đấy đâu."

Đỗ Thái Sơn cười, tay cầm cốc trà vẫn còn run.

Mối quan hệ giữa Chu Viễn Đông với anh hiện đang ở mức hứng thú lẫn nhau. Cảm giác hứng thú ấy khiến cả hai đều muốn gần gũi, muốn được người kia chú ý, muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Họ sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của bản thân để khiến đối phương yêu quý mình, sẽ dành thời gian cho nhau. Sau cùng, sự hứng thú ấy sẽ chuyển thành tình bạn, tình anh em hoặc tình yêu.

Như Đỗ Thái Sơn đã nói, anh vẫn đang chỉ thể hiện những gì tốt đẹp nhất cho cậu ấy thấy, đó chưa phải tình yêu. Hai người họ vẫn chưa thân thiết tới mức sẵn sàng chia sẻ tất cả.

Nguyễn Vũ nghĩ tới lời sư thầy nói, im lặng một hồi lâu.

"Giờ tao đi ngủ tiếp."

"Hứa với tao là mày không kể với ai đi đã."

"Biết rồi, không kể đâu."

Đỗ Thái Sơn ngáp ngắn ngáp dài, cúp điện thoại.

Đây cũng không phải lần đầu tiên.

Bí mật chung càng nhiều, ràng buộc càng lớn, tình bạn càng dễ nở rộ, đâm sau lưng lại càng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip