Chương 33
Những buổi workshop sau đó chủ yếu là để lấy cảm xúc. Đỗ Thái Sơn diễn rất tốt, nhập vai đạt tới nỗi thay đổi được cả khí chất, Chu Viễn Đông thì chẳng cần phải diễn, bất cứ cái gì cậu thể hiện ra đã giống y chang nhân vật, nhiều lúc cậu còn chẳng hiểu thầy dạy diễn xuất khen cậu cái gì.
Cốt của Dung Thanh là sự ngưỡng mộ cậu ấy dành cho Phạm Quý. Cứ mỗi lần Đỗ Thái Sơn diễn, Chu Viễn Đông lại há hốc mồm không khác gì cảm xúc của nhân vật hiện tại.
Buổi tối cuối cùng trước khi bộ phim bấm máy, hai người họ ở lại công ty tập với nhau tới tận 9-10 giờ đêm. Phùng Gia Anh và Quách Thanh Hà đã về từ bao giờ, cả công ty vắng tanh.
"Xong."
Chu Viễn Đông đóng quyển kịch bản phim, vươn vai. Lớp áo thun trắng bị kéo lên, lộ ra một phần bụng trắng nõn. Đỗ Thái Sơn giả vờ như không nhìn thấy, cười:
"Vậy chúng ta về nhà thôi."
"Đợi em chút, em để quên túi đồ ở văn phòng tầng trên, anh đợi em lên lấy đã nhé."
"Nhanh lên nhé, anh sợ trên tầng cắt điện rồi."
Đỗ Thái Sơn có vẻ lo lắng.
"Em có điện thoại mà, không sao đâu."
Nói rồi, Chu Viễn Đông đẩy cửa phòng tập, bước ra ngoài.
Toà WineNight có 7 tầng. Phòng tập nằm ở tầng 3 trong khi văn phòng tận trên tầng 7, cùng một tầng với phòng của Trần Khánh Dư. Cứ đến 9 rưỡi tối, bảo vệ sẽ ngắt nguồn điện toàn toà nhà, chỉ phòng bảo vệ và đèn cảm ứng ngoài hành lang là còn sáng. Đỗ Thái Sơn đã xin không ngắt điện phòng tập, bởi vậy đây là căn phòng duy độc trong toà nhà mà con khốn có thể nhìn rõ chung quanh.
Đèn cảm ứng mù mờ, tắt ngúm sau khi Chu Viễn Đông bước qua. Cậu ngoảnh đầu lại, khẽ nuốt nước bọt.
Chắc do cậu thần hồn nát thần tính nên mới thấy chung quanh càng lúc càng lạnh.
Hành lang sau lưng sâu hun hút, bị bóng đêm nuốt chửng. Cậu không còn thấy ánh đèn trong phòng tập nữa, chỉ có những miếng đèn phản ứng tỏa ra thứ ánh sáng mịt mù, lạnh lẽo và trắng hếu. Chu Viễn Đông rảo bước thật nhanh tới thang máy, cũng may là nó vẫn chưa bị ngắt điện. Gần đó còn có một cái cầu thang bộ, nhìn lên trên chỉ thấy một mảng tối om, không rõ có bao nhiêu tầng.
Tiếng "Ting!" vang vọng khắp hành lang, Chu Viễn Đông bước vào thang máy, nhấn số 7.
Ít giây sau, tiếng "Ting!" lại một lần nữa vang lên. Chu Viễn Đông định đi ra, chẳng hiểu thế nào cậu bỗng ngẩng đầu, khó hiểu:
Tại sao lại là tầng 6?
Đưa tay chặn cửa để phòng thật sự còn người thứ 3 ở trong công ty muốn dùng thang máy, Chu Viễn Đông ngoái đầu nhìn ra hành lang. Bên ngoài đen kịt, không một bóng người, đến cả tiếng gió rít ngoài kia còn chẳng nghe thấy. Thanh âm duy nhất cậu nghe được là nhịp thở của chính bản thân cậu.
Chu Viễn Đông chắc mẩm thang máy có vấn đề rồi bèn quay lại, ấn nút đóng thang máy để lên tầng 7.
Sau khi thang máy dừng lại, Chu Viễn Đông băng qua hành lang để tới văn phòng nằm gần phía cuối dãy. Cậu mở đèn pin, bước đi thật nhanh. Tiếng đế giày thể thao chạy trên hành lang vọng lại, ong ong bên lỗ tai.
Chu Viễn Đông bước vào phòng, đụng phải một chiếc bàn nằm ngay cạnh cửa. Trong văn phòng có tổng cộng hơn 20 chiếc như thế, là bàn làm việc của các nhân viên. Cậu chiếu đèn pin chung quanh một lượt, đi theo hướng ánh sáng.
Rầm!
Chu Viễn Đông giật thót, ngoảnh phắt đầu lại, vẫn không thấy ai sau lưng.
Tiếng động bay nãy nghe như tiếng cái gì đó đổ rạp xuống đất, vì trong toà nhà quá yên ắng nên tiếng rơi mới vang đến thế. Chu Viễn Đông ngoảnh đầu lại, chạy ra hành lang kiểm tra.
Tiếng động phát ra từ phòng cho lao công, vậy mà bên ngoài chẳng có tí điện nào, trong phòng cũng không thấy. Chu Viễn Đông đẩy cánh cửa không khoá, soi đèn pin vào bên trong. Căn phòng này không rộng lắm, chỉ có 1 ô hẹp, một cái bếp cắm điện bé xíu và một cái tủ đựng đồ hình chữ nhật làm bằng sắt. Điều đáng nói là, tủ khoá đã bị ai đó mở toang hoác, đồ đạc bên trong trống trơn. Thậm chí cậu còn không thấy bất cứ thứ gì bị đổ để tạo ra được tiếng động vang như ban nãy.
Cả người Chu Viễn Đông lạnh toát.
Phải quay lại. Phải quay lại thôi.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai cậu. Chu Viễn Đông hét toáng lên, theo bản năng xoay lại, chiếu đèn pin vào mặt kẻ đứng sau. Đỗ Thái Sơn nghe thấy cậu hét thì cũng hét theo, giật thót. Chưa dừng lại ở đó, anh ta vừa bình tĩnh lại thì một luồng sáng quái gở đã rọi thẳng vào mắt, anh giật lùi ra đằng sau, rồi anh cảm nhận ánh sáng ấy bỗng vụt tắt.
"Chết! Anh có sao không? Em xin lỗi, em tưởng trộm."
Chu Viễn Đông luống cuống, đỡ lấy lưng anh.
"Anh không sao. Không sao."
"Sao anh lại lên đây?"
"Anh thấy em đi lâu quá nên lên xem." Đỗ Thái Sơn đã bớt choáng, hỏi: "Em làm gì ở đây thế?"
"Ban nãy em nghe thấy tiếng cái gì đấy rơi xuống trong căn phòng này." Chu Viễn Đông chỉ tay về phía tủ: "Nhưng mà em chẳng thấy gì cả."
"Có lẽ em nghe nhầm rồi, có thể là có con gì đó đã đạp đổ đồ, nhưng không phải trong căn phòng này."
"Nhưng cửa phòng không khoá..."
"Anh nghĩ cô ấy đã quên mất phải khoá cửa trước khi ra về, dù sao cũng chẳng có ai ra vào toà nhà này đâu." Đỗ Thái Sơn trấn an cậu, kéo tay Chu Viễn Đông: "Đi, đi lấy túi cho em."
Chu Viễn Đông lại bước vào văn phòng một lần nữa. Lần này, người cầm đèn pin là Đỗ Thái Sơn, anh ấy dẫn đường trước, tới cái bàn phía cuối dãy của chị quản lý, soi đèn cho Chu Viễn Đông tìm đồ. Cậu ngó nghiêng khắp mặt bàn, tìm cả trong tủ đồ nhưng cũng không thấy.
Trông vậy, Đỗ Thái Sơn bảo cậu thử tìm dưới gầm bàn. Chu Viễn Đông nghe lời, chui xuống dưới xem sao.
Cậu còn chưa kịp định hình, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân, và cả tiếng thứ gì đó bị kéo xềnh xệch trên mặt đất.
Ánh đèn điện thoại vịt tắt, ngay sau đó, Đỗ Thái Sơn cũng chui tuột xuống gầm bàn.
"Anh..."
"Suỵt."
Đỗ Thái Sơn đặt tay lên môi cậu.
Tiếng bước chân mỗi lúc một to dần, có lẽ là do thị giác bị hành chế, cả hai đều đang im lặng nên thính giác bỗng phát triển vượt trội hơn bình thường.
Chu Viễn Đông ngớ người, tim đập hụt một nhịp.
Bạn diễn của cậu ở khoảng cách này càng nhìn càng bị mê hoặc. Đỗ Thái Sơn rất đẹp, đã vô số lần cậu cảm thán thầm trong lòng rằng anh ấy quá rực rỡ, như một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ.
Con người ai cũng yêu thích cái đẹp, những người làm nghệ thuật lại càng si mê hơn hết.
Tiếng bước chân lại vang lên lần 2, đánh thức đứa nhóc đang đần cả mặt ra. Chu Viễn Đông hỏi, trong lòng căng như dây đàn:
"Anh ơi, ai vậy anh?"
"Anh không biết, tầm giờ này đáng nhẽ mọi người phải về hết rồi mới đúng, bảo vệ thì đang ở dưới bốt canh chứ đâu có đi kiểm tra vào giờ này?"
Đỗ Thái Sơn đáp, cũng căng thẳng không kém nhưng vì đang đứng trước mặt cậu, anh cố tỏ ra bình tĩnh và trưởng thành nhất có thể.
"Có khi nào là trộm không anh?"
"Anh không chắc nữa."
Tiếng sột soạt ngoài kia vẫn vang lên không ngừng suốt 10 phút, chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Chu Viễn Đông cắn môi, cảm nhận được tiếng bước chân càng lúc càng gần hai người họ. Cậu lén lút ngoái đầu ra.
Trong bóng tối, bóng một người đàn ông cao lớn, sừng sững giữa hàng chục chiếc bàn văn phòng, trên tay hình như còn cầm theo một gậy dài ngoằng. Trời quá tối, Chu Viễn Đông chẳng thể nhìn rõ mặt người kia.
Cậu ngồi thụp xuống, tim đập ầm ầm.
"Em vừa thấy cái gì thế?"
Đỗ Thái Sơn chau mày, đặt tay lên trán cậu, hỏi đầy lo lắng.
"Có một người đàn ông cầm gậy, em không nhìn rõ mặt."
Đỗ Thái Sơn cũng ngước đầu ra khỏi gầm bàn rồi lại bò xuống, khẽ "chậc" một tiếng.
"Chúng ta có hai người, hắn ta lại chỉ có một người, không chừng hắn thấy anh và em lại bỏ chạy."
"Cũng chưa chắc, nhỡ hắn mang theo dao thì sao?"
Nhưng giờ ngồi đây cũng chẳng có ích gì.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Đỗ Thái Sơn nhìn chung quanh, cố gắng tìm bất cứ thứ gì có thể phòng vệ được. Anh ta vớ được một cái thước dài đặt trên mặt bàn, đưa nó cho Chu Viễn Đông còn mình thì cầm điện thoại, trong trường hợp người kia thật sự là trộm thì anh sẽ ném điện thoại vào mặt thằng cha kia.
Anh đứng dậy chậm rãi, dìu Chu Viễn Đông theo sau.
Bóng người nọ đang quay lưng về phía họ, Đỗ Thái Sơn nhổm người dậy một cách cẩn thận, đứng trước che chắn cho cậu.
Người đàn ông kia đang đứng chắn ở trước cửa ra vào. Đỗ Thái Sơn mở đèn pin trên điện thoại, hô lớn:
"Ai?!"
Thằng cha kia ngoảnh phắt lại, lộ ra hai con mắt xanh lét tròn đung đúc như cái mắt chai, lại còn phát sáng. Đỗ Thái Sơn giật nảy mình, hét toáng lên nhưng vẫn không quên ôm đứa nhóc sau lưng vào lõng làm thế bảo vệ. Chu Viễn Đông còn chưa kịp nhìn mặt tên trộm đã bị ai kia chắn phía trước, cả người cậu cứng đờ như khúc gỗ.
Ngay cả trong tình thế nguy nan nhất, anh ấy vẫn không quên bảo vệ cậu.
"Aghhhh!"
Thằng cha mắt xanh kia bị đèn pin làm loá mù mắt, gào lên. Lúc này, Đỗ Thái Sơn mới buông cậu ra, nghi ngờ:
"Tăng Nhật Duy?"
"Mẹ! Là mày à?!"
Người đàn ông gầy gò kia ngước đầu lên, chửi đổng. Anh ta tháo kính hồng ngoại. Bấy giờ, Chu Viễn Đông mới nhìn rõ cái gậy anh ta cầm trên tay là một cây chổi lau nhà, miệng bịt khăn, đầu cũng quấn khăn. Một mình Tăng Nhật Duy hì hục lau nhà vào 9-10 giờ đêm.
Bệnh sạch sẽ của anh ta nặng hơn cậu nghĩ rất nhiều.
"Từ trước tới giờ...mày vẫn luôn ở lại muộn thế này à?"
"Chứ còn gì nữa?"
Đỗ Thái Sơn khó xử:
"Có cần tao ở lại cùng không?"
"Không, tao không muốn người khác đụng vào việc của tao."
Dọn dẹp là đam mê của anh ta, khi anh cảm thấy người khác đang thương hại đam mê của anh, anh sẽ rất khó chịu. Đỗ Thái Sơn biết vậy nên không hỏi nữa, chỉ nói là sẽ bảo bảo vệ cúp điện muộn hơn vào những ngày sau.
Xuống đến tầng hầm, cả hai vẫn không nói gì với nhau, bình thường, Chu Viễn Đông hoạt bát lắm chứ không im ắng như thế này. Đỗ Thái Sơn lúng túng, hỏi:
"Em sao thế?"
"Em có sao đâu anh."
"Anh thấy em không nói gì."
"Tim em vẫn còn đập thình thịch đây này, làm sao em nói gì được."
Chu Viễn Đông bật cười, làm động tác đau đớn ôm ngực. Anh thở phào:
"Anh cứ nghĩ em sẽ nói đến chuyện anh mất mặt thế nào."
"Em không thấy sợ hãi là một điều mất mặt. Mà thực ra lúc đấy anh vẫn kịp bảo vệ em, như thế thì có gì mất mặt đâu."
"Thực ra anh không sợ, anh...kiểu anh dễ bị giật mình." Đỗ Thái Sơn kể lể: "Hồi trước anh đang ngồi học mà có ai chạm vào người anh là anh cũng sẽ hét toáng lên rồi giật đùng đùng lên như thế. Anh có thể bị giật mình ở bất cứ đâu, bất kì lúc nào, bất kì cái gì, bị chạm vào người đột ngột thôi cũng giật mình..."
Anh ta đang nói, Chu Viễn Đông bỗng chọc ngón tay lên gáy anh, Đỗ Thái Sơn lại giãy nảy lên.
Cậu bật cười, che miệng để cố không phát ra tiếng động.
"Anh biết em đang cười đấy."
Đỗ Thái Sơn véo má đứa nhỏ, mặt nổi một lớp đỏ hồng.
Điểm yếu của anh khiến cậu thấy gần gũi hơn, nếu Đỗ Thái Sơn hoàn hảo như những gì anh ấy thể hiện, cảm giác đó không chân thực. Đỗ Thái Sơn thấy đứa nhỏ cứ cười mãi thì ngượng, cứng cổ đáp lại:
"Một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm ra điểm yếu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip