Chương 35

Hậu quả của thức khuya là sáng hôm sau, cậu đến trường quay muộn.

Lúc Chu Viễn Đông tỉnh dậy, sắc trời đã sáng hẳn. Cả thành phố nhộn nhịp, dòng xe nối đuôi nhau khắp các nẻo đường nhưng ở trong phòng ngủ, cậu lại chẳng nghe thấy gì.

Bình thường, Chu Viễn Đông có thói quen dậy sớm nên lúc cậu tỉnh giấc, cậu vẫn còn chủ quan mà lăn lê bò toài trên giường. Đến khi mở điện thoại ra mới biết là đã gần 9 giờ sáng.

Chu Viễn Đông lăn thẳng xuống sàn đất.

Không ổn rồi, mới ngày thứ 2 thật sự đi làm mà đã trễ giờ, mọi người trong đoàn làm phim sẽ nghĩ thế nào?

Chu Viễn Đông cuống cuồng thay quần áo, vừa đánh răng vừa tìm đôi tất trong tủ. Giờ này lên tàu điện thì không kịp, Chu Viễn Đông đành gọi xe, vừa đi thang máy xuống đại sảnh vừa gọi điện cho Đỗ Thái Sơn.

"Sao vậy em?"

Tiếng anh trầm trầm từ đầu bên kia điện thoại, nghe hơi lười nhác.

"Em lỡ ngủ quên mất, em xin lỗi. Anh nói với anh Dư hộ em với."

"Bây giờ anh đang bận một chút, lát nữa anh sẽ nói với anh ấy nhé."

"Anh đang bận gì thế ạ?"

"Bận chờ xem có cái đèn đỏ nào không để dừng lại gãi ngáp."

Chu Viễn Đông: "...?"

Cậu không phải người duy nhất đi muộn, tên đàn anh lâu năm của công ty cũng vừa tỉnh dậy 5 phút trước và đang kì kèo trên con xe đạp cũ. Thêm một điều nữa, hình như từ sau khi Chu Viễn Đông phát hiện ra cái tật dễ giật mình của anh, anh chẳng thèm giấu bất kì cái xấu nào của mình đi nữa.

Chu Viễn Đông tới nơi thì anh đã đến được một lúc nhưng vẫn đứng ngoài đợi cậu để cả hai cùng vào.

Cảnh quay hôm ấy vừa mới dựng xong, có nhân viên vẫn còn đang ăn sáng. Trần Khánh Dư thấy hai người đến muộn thì chỉ trách vài câu rồi chẳng để ý mấy.

Dung Thanh nhận ra rằng tình cảm ái mộ bấy lâu nay của cậu đã chuyển thành tình yêu từ lúc nào không hay. Cậu theo đuổi Phạm Quý, quan tâm anh ta từ lúc ở câu lạc bộ ra tới tận sân bóng, một mặt, Dung Thanh cố gắng tập đàn cho kì thi tuyển sắp tới.

Mới đầu, Phạm Quý còn không để ý mấy, có rất nhiều người mến mộ anh ta. Lâu dần, tần suất anh "vô tình" gặp Dung Thanh càng lúc càng nhiều, không cần anh ta phải biết, bạn bè anh ta đều nhìn ra Dung Thanh thích anh, còn cổ vũ là đằng khác.

Cảnh đầu tiên trong buổi sáng là lúc Phạm Quý đi đá bóng, Dung Thanh lén mang nước giải khát và khăn đến nhưng mà bị anh ta nhìn thấy.

Chu Viễn Đông từng thấy Đỗ Thái Sơn mặc áo cộc tay vài lần rồi nhưng lần nào cũng phải suýt xoa.

Đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp.

Một cái áo thun trắng bóc gắn số sau lưng, ôm dọc theo đường nét cơ thể anh. Bắp tay bắp chân cuồn cuộn trông thật khỏe khoắn. Phùng Gia Anh cũng mặc cùng một kiểu áo vậy mà chẳng thể nổi bần bật như anh. Hai người họ cách nhau 5 tuổi vậy may cùng một đội lại chẳng ai thấy cách biệt chút nào.

"Chuẩn bị sẵn sàng đi, 2 phút nữa bắt đầu cảnh quay."

Đỗ Thái Sơn đứng ở băng ghế cạnh sân bóng, vươn người khởi động. Bỗng, anh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn đứa nhỏ đứng ngoài rào chắn sắt, đôi lông mày hơi nhíu lại. Chu Viễn Đông giật nảy mình, hơi lùi ra sau theo thói quen.

Không còn Đỗ Thái Sơn nữa, giờ chỉ còn Phạm Quý mà thôi.

Đỗ Thái Sơn có một thói quen đó là mỗi khi diễn, mắt anh ấy sẽ mở to hơn thường ngày. Vì thường thì các vai diễn của anh ấy sẽ chia thành 2 dạng, một là trai lạnh, hai là trai đểu, chẳng có cái nào giống anh ấy thường ngày nên hầu hết thời gian, Đỗ Thái Sơn đều khiến cho mình khác biệt với bản thân lười nhác thực tế bằng cách mở to mắt ra. Lúc ngạc nhiên, mắt anh cũng mở to như vậy nhưng chẳng ai ngạc nhiên hết 30 phút một tập phim được.

Điểm tốt là, anh ấy sử dụng kĩ năng ấy tốt đến mức khi kết hợp với hình thể, Đỗ Thái Sơn có thể thay đổi cả khí chất của mình. Nhưng điểm yếu là nếu anh ta không diễn, anh sẽ bị lật tẩy ngay. Một ngày nào đó nếu anh có người yêu cùng đoàn làm phim, những người khác sẽ ngay lập tức phát hiện ra và Đỗ Thái Sơn không thể chối được.

Huấn luyện viên thổi còi, nhóm nam sinh lập tức đứng dậy, chạy vào trong sân cỏ.

"Tuần sau, chúng ta có lịch thi đấu với bên đại học Thuỷ Lợi, nếu lần này các cậu thắng! Chúng ta có cơ hội được tham dự chung kết toàn trường trong khu vực! Năm ngoái các cậu đã để thua bên này rồi, lần này phải quyết báo thù cho tôi!"

"Rõ!"

Đám nam sinh đồng thanh hô vang.

Ở băng ghế gỗ bên tay phải sân bóng, nhóm sinh viên cả nam lẫn nữ ngồi kín cả hàng ghế, vừa xem đá bóng vừa hét tên người mình ủng hộ. Dung Thanh đứng bên ngoài rào chắn, ngước mắt qua những lỗ hở trên tấm lưới sắt mà nhìn về phía sân bóng. Cùng một màu áo trắng vậy mà Phạm Quý lại nổi bần bật trong đám người, mồ hôi khiến tóc và quần áo anh dính nhớp nháp, ôm lấy cơ thể khoẻ mạnh. Bóng tới chân, Phạm Quý khéo léo lách qua hai người bạn, cong chân sút thẳng vào khung thành.

"Vào!"

Nhóm sinh viên trên băng ghế vui mừng, có người đứng cả lên để cổ vũ.

Phạm Quý thở hồng hộc, đưa tay quệt mồ hôi dưới cằm rồi lại chạy theo đồng đội.

Chắc anh ấy mất sức lắm, lúc đá bóng trông hưng phấn tới vậy cơ mà.

Dung Thanh ngó nghiêng chung quanh, thấy tất cả mọi người bao gồm cả huấn luyện viên đều đang dõi theo nhịp độ trên sân bóng, cậu mới dám mò vào. Dung Thanh lén lút đặt một chai nước điện giải, một cái khăn lau mồ hôi trong túi và một quả táo vì cậu thích ăn táo.

"Vào!"

Tiếng hô một lần nữa vang lên. Người bạn do Phùng Gia Anh thủ vai nhảy cẫng lên, choàng tay qua cổ Phạm Quý. Rồi tất cả mọi người trong đội cũng nhào lên chúc mừng anh. Đáng nhẽ ra Dung Thanh phải trốn đi nhưng cậu lại mải nhìn anh ấy tới nỗi mặt nghệch cả ra, hai mắt lấp lánh như vì sao.

Anh ấy rực rỡ quá, chói sáng như mặt trời.

Dung Thanh cứ đắm đuối mãi mà không biết rằng, Phạm Quý trên sân cỏ cũng nhìn thấy cậu rồi, chỉ là trông anh có hơi đề phòng.

Tận tới khi huấn luyện viên thông báo nghỉ giữa trận, Dung Thanh mới sực tỉnh, trốn đi mất.

Buổi trưa, Phạm Quý lười ăn cơm nên ở lại câu lạc bộ tập luyện. Trong phòng tập có một cái cửa sổ hướng thẳng ra con đường vào toà B, cũng là toà dành cho các câu lạc bộ. Phạm Quý ngồi trên tầng 2 thấy Dung Thanh chạy vào trong toà nhà, cầm một cái túi vải trắng trên tay, chẳng biết đựng cái gì.

Về lý thì năm nhất không thể xuất hiện tại toà nhà này bởi buổi tuyển chọn đợt 2 của tất cả các câu lạc bộ trong trường đều chưa diễn ra, cộng với những gì anh thấy gần đây thì chỉ có một lí do là cậu ấy tới tìm mình.

Phạm Quý đứng dậy, toan rời khỏi phòng.

"Mày đi đâu đấy?"

Tăng Minh Thắng-người bạn cùng nhóm nhạc và đội bóng của anh, cũng là nhân vật do Phùng Gia Anh thủ vai hỏi.

Phạm Quý không trả lời, cứ thế đi mất hút.

Chưa đầy 2 phút sau, Dung Thanh xuất hiện trước cửa câu lạc bộ. Thằng Tăng Minh Thắng vừa nhìn đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nó tựa tay lên cửa phòng, cười ngả ngớn:

"Em Thanh tìm bạn anh à?"

"Dạ."

"Bạn anh đang ở cái phòng đựng dụng cụ của đội cổ vũ, ở hành lang bên phải kia kìa."

Cái thằng phản bội chết tiệt này.

Dung Thanh cười, xua xua tay:

"Không phải đâu ạ, em chỉ muốn đưa đồ cho anh ấy thôi. Anh cầm giúp em được không?"

"Được chứ."

Tăng Minh Thắng nhận lấy cái túi, bên trong vẫn x còn ấm. Anh ta mở ra xem, thấy một hộp cơm ở bên trong.

"Anh có thể đừng bảo anh ấy người đưa là em được không? Cứ bảo anh mua ngoài hàng là được."

"Ok em."

"Em chào anh ạ."

Tăng Minh Thăng vẫy tay với cậu. Chờ Dung Thanh đi được một lúc, Phạm Quý mới thò đầu ra từ trong phòng dụng cụ, trở về phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Tăng Minh Thắng ném cho anh cái túi cậu vừa đưa ban nãy.

"Hôm nay bạn mày mua đồ ăn cho mày này."

"Không phải giả vờ, tao nghe thấy rồi."

Tăng Minh Thắng nhún vai, mặc kệ anh. Cậu ta ngồi một góc phòng, lôi cái bánh mì nguội ngắt trong túi đồ ra rồi ăn như chết đói. Anh cũng bỏ cái hộp thủy tinh trong túi ra.

Một miếng thịt rán to bự đặt bên trên cơm trắng, rau, cà rốt xào với lạc ở cái khay nhỏ bên trên và một ít táo đã gọt tỉ mỉ ở phía dưới, còn cắt thành hình con thỏ. Khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi thức ăn thơm tới mức thằng Tăng Minh Thắng ngồi xa vậy mà vẫn ngửi thấy, không nhịn được suýt xoa.

Phạm Quý trầm ngâm nhìn hộp cơm trên tay. Rồi, anh ấy gắp một miếng, nhau một cách chậm rãi. Chẳng hiểu thế nào, anh bỗng gắp thêm miếng nữa, lần này tốc độ ăn đã nhanh hơn rồi, gắp đến độ vơi cả cơm.

Ngon thật đấy.

"Cắt!"

Trần Khánh Dư hét vào trong loa.

"Tốt lắm. Mọi người có thể về với gia đình rồi. Tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm, nghỉ ngơi đi để ngày mai tiếp tục."

Ngay sau câu của ông, cơ mặt Phạm Quý giãn ra, trở lại làm Đỗ Thái Sơn lười nhác như thường ngày. Anh ta vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Phùng Gia Anh và Quách Thanh Hà lục đọc dọn đồ, đường ai người nấy đi.

Chu Viễn Đông cũng không có tiết nào nữa vào buổi tối, định trở về nhà thì anh ấy bỗng gọi lại, hỏi:

"Tối nay sang nhà anh xem phim không?"

"Bây giờ ấy ạ?"

"Ừ."

"Anh không buồn ngủ sao?"

Chu Viễn Đông hoài nghi.

"Không sao đâu mà. Để anh đi lấy xe nhé."

Đỗ Thái Sơn vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái, vui vẻ đi tìm cái xe đạp cũ rích của mình. Tiếng két két vang lên mỗi khi anh bóp phanh, Đỗ Thái Sơn vỗ vỗ cái yên phụ rỉ sắt phía sau, ý bảo cậu ngồi lên.

Cậu không chắc cỗ máy cũ kĩ kia trở được hơn 1 tạ đâu.

Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên yên sau, vòng hai tay ôm eo anh ấy, để Đỗ Thái Sơn chở mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip