Mọi người nên bật nhạc lên khi Chu Viễn Đông bắt đầu chơi nhạc, không nên để Watt tự chạy nhạc luôn nha
—————-
"Anh không nói đùa đúng không?"
"Thái Sơn đối lập với Trường Giang, bên là núi bên là sông. Em không thấy bọn anh có nét giống nhau sao?"
"Làm sao em dám nói anh giống thằng trai đểu em xem trong phim được?"
Đỗ Thái Sơn và Đỗ Trường Giang là 2 anh em ruột, cùng là diễn viên nhưng lại không cùng chung một công ty, một người vào WineNight, một người vào 14HD, cả hai nhà này đều không phải nơi mẹ họ mong muốn. Phim nhà 14 thì chủ yếu toàn là phim máu chó mất não, ngang ngược số 1 nhưng chóng nổi, đông fan, tỉ lệ thuận với độ cực đoan của người hâm mộ. Muốn phất lên nhanh thì vào nhà này, đổi lại dễ ngã đau trong tương lai.
Chu Viễn Đông đọc phần giới thiệu bộ phim, lẩm nhẩm:
"Cao Thanh Xuyên...?"
"Ừm, đúng là hoàng tử Cao Thanh Xuyên mà em đang nghĩ đấy. Bạn diễn của em trai anh là một trong tứ hoàng tử."
Thằng nhóc ngờ nghệch đó là một hoàng tử?
Nếu vậy thì đúng ra, Cao Thanh Xuyên hơn Đỗ Trường Giang một tuổi, vậy mà anh ta trông trẻ hơn bạn diễn của mình rất nhiều, người cũng nhỏ con hơn.
"Ngoài đời, thực ra em trai anh giống nam chính hơn chứ không giống nhân vật mà nó đóng đâu. Nó nói nhiều, cười nhiều trong khi Cao Thanh Xuyên lại quá lạnh lùng và kiệm lời. Trong số 4 hoàng tử, cậu ấy là người khó gần nhất, gần như không để ai vào mắt luôn."
"Anh biết cả 4 người họ sao?"
"Anh từng đóng cùng một bộ phim với hoàng tử Ngô Nguyên Dương và hoàng tử Tô Vĩnh Quang. Cao Thanh Xuyên là bạn diễn của em trai anh, anh gặp cậu ấy vài lần rồi, thằng Giang hay sang nhà cậu ấy ngủ. Còn Vương Thanh Phong..." Đỗ Thái Sơn trầm ngâm, một lúc sau mới nói tiếp: "Cũng quen."
Vương Thanh Phong cũng là người Đỗ Thái Sơn có ấn tượng mạnh nhất vì cái trò đần độn nó từng làm hồi đại học.
Chu Viễn Đông gật gù.
"Bây giờ thì không phải lo lắng anh thấy không thoải mái rồi nhé." Đỗ Thái Sơn cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Em ngượng muốn chết rồi."
Chu Viễn Đông thủ thỉ, chui vào trong chăn. Anh ấy cười, xoa đầu cậu từ bên ngoài lớp chăn, tắt đèn trần.
Sáng hôm sau có một cảnh quay phải sử dụng violin, vậy nên Đỗ Thái Sơn đã chở cậu về nhà từ sáng sớm rồi cùng nhau tới phim trường.
Đoạn Phạm Quý bị ô tô tông ngay trong sân đã quay rồi, giờ đến cảnh Dung Thanh vừa chăm sóc anh ta, vừa lén lút học bài trên trường. Đỗ Thái Sơn vừa đến đã bị tổ trang điểm lôi vào trong phòng. Một lúc sau, anh đi ra với bộ dạng tái mét như người ốm, môi nhợt nhạt, khối má rõ rệt, trên người mặc bộ đồ bệnh viện. Chu Viễn Đông giật mình, suýt chút nữa đã tưởng anh ấy ốm thật.
Đỗ Thái Sơn đi hơi gù, diễn như thể anh rất mệt mỏi, lên giường nằm trước. Cánh cửa bị đóng lại, Chu Viễn Đông đứng bên ngoài, trên tay cầm một cái túi vải trắng đựng cháo vừa mới nấu xong. Sáng nay, cậu đã dậy từ sớm để tự nấu mang đi.
Cách quay của ngày hôm nay hầu hết là ở trong bệnh viện.
Trần Khánh Dư ra hiệu cho mọi người lui về phía sau.
"3,2,1, Diễn!"
Dung Thanh mở cửa phòng bệnh, ngó đầu vào. Phạm Quý vừa tỉnh dậy, trên đầu anh quấn băng trắng, lưng tựa lên thành giường.
Thấy cậu, Phạm Quý lạnh lùng nhìn ra cửa chính, không nói gì.
"Anh ơi, anh đỡ hơn chưa?"
Dung Thanh bước vào phòng, ngồi bên giường anh ta. Phòng anh nằm là phòng đơn, ngoại trừ hai người họ ra thì chẳng còn một bệnh nhân nào khác. Mùi cháo thơm phức xua đi mùi thuốc sát trùng gay mũi trong bệnh viện, ánh nắng nhạt nhoà phủ lên khuôn mặt anh, tô điểm cho gò má và vẻ tiều tuỵ hơn hẳn trong anh.
Phạm Quý gật đầu.
"Anh ăn gì chưa? Em vừa mua cháo bên ngoài bệnh viện đấy."
Dung Thanh không muốn anh khó xử nên mới nói dối. Nhìn Phạm Quý gầy hốc hác cả đi, cậu xót lắm.
Phạm Quý liếc nhìn chiếc túi trên tay cậu rồi lại nhìn Dung Thanh. Không chờ anh nói thêm, cậu đã chủ động mở hộp cháo, khói trắng bốc ngào ngạt, thơm lừng.
"Anh ăn đi anh."
Dung Thanh hồi hộp. Hộp đựng cháo mà cậu mang tới còn được dán nhãn như thật. Phạm Quý mở ra, chậm rãi xúc từng miếng một.
"Ngon không anh?"
"Ừm. Ngon."
Dung Thanh vui vẻ:
"Anh ăn nhiều lên nhé, em vẫn còn mấy hộp nữa ở nhà đó."
"Cậu không ăn à?"
Phạm Quý bỗng hỏi. Dung Thanh ngẩn người, không nhịn được toét miệng cười:
"Không ạ, em ăn rồi."
"Cười cái gì thế?"
"Anh quan tâm đến em làm em vui lắm."
Phạm Quý im lặng, không hỏi nữa.
Ăn xong, Dung Thanh đem đống hộp đựng đi rửa, rửa xong thì Phạm Quý đã ngủ từ bao giờ. Cậu rón rén bước ra khỏi phòng vệ sinh, lại cẩn thận cất đồ vào túi. Dung Thanh ngoảnh đầu, nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng, đắp ngang cổ anh.
Phạm Quý chưa ngủ, anh chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Anh tưởng sau khi ăn xong, Dung Thanh sẽ rời đi khi nhưng cậu bỗng ngồi xuống cái ghế cạnh giường anh, mở sách vở ra làm bài. Chiếc máy tính đời cũ đặt trên kệ tủ đầu giường, Dung Thanh mở tài liệu trên trường ra, cặm cụi làm bài tập.
Chỉ khi nào Phạm Quý nhắm mắt lại, Dung Thanh mới lộ ra vẻ chật vật, đấy sầu não như thế.
Cậu ấy ngồi đó rất lâu, thỉnh thoảng lại quay sang xem anh có khó chịu ở đâu không rồi mới làm bài tiếp. Phạm Quý thầm nghĩ: "Em ấy ngoan thật."
Ấn tượng của anh về Dung Thanh đã thay đổi rất nhiều sau vài ngày ở bệnh viện.
Bạn bè của anh chỉ tới vào buổi tối vì họ biết ban ngày có một đàn em nào đó tình nguyện chăm anh như con đẻ.
Đợi tới khi Dung Thanh làm bài tập xong, cất hết sách vở vào cặp, Phạm Quý mới giả vờ như vừa tỉnh dậy. Dung Thanh vội chạy ra đỡ anh, ân cần:
"Anh cần gì sao?"
"Đi vệ sinh."
"Để em đỡ anh."
"Không cần."
Phạm Quý đáp lạnh lùng, gạt tay cậu ra. Anh biết Dung Thanh sẽ hụt hẫng nhưng không hiểu sao khi nhìn tận mắt, anh bỗng thấy tội lỗi.
"Anh ơi, chiều ngày mai chắc em không tới thăm anh được, em có lịch tập luyện ở đội giao hưởng của trường." Dung Thanh gọi với ra từ bên ngoài: "Nhưng mà anh đừng lo, tối em sẽ vào thăm anh."
Phạm Quý định đáp là "không cần vào" nhưng cuối cùng cũng chỉ "ừm" nhẹ một tiếng.
Buổi tối, Dung Thanh trở về nhà, nhường chỗ cho đám bạn anh vào chăm. Tăng Minh Thắng là người đầu tiên bước vào, xách cho anh một gói xôi và gà luộc làm bữa tối.
"Đây, bữa tráng miệng của mày."
Tăng Minh Thắng lôi một nải chuối vàng ươm ra từ trong túi, đám bạn anh theo sau vỗ tay rầm rầm.
Mẹ cái bọn chết bầm này.
Thực ra, đó là đồ cúng của gia đình Tăng Minh Thắng nhưng vì mẹ anh ta bị dị ứng gà nên anh mới mang cho bạn mình, cả chuối cũng là đồ lấy từ trên bàn thờ xuống. Phạm Quý chê hắn trù ẻo mình nhưng cuối cùng vẫn ăn.
"Bao giờ mày ra viện."
"Tầm chiều mai, thấy bác sĩ bảo thế."
"Hô hô trùng hợp là ngày mai, em Thanh có lịch tập luyện một mình ở nhà hát trường đó, mày có đến không?"
Phạm Quý lạnh nhạt:
"Đến làm gì."
"Tao cứ nói trước thế. 4 giờ chiều."
Tăng Minh Thắng cười ngả ngớn, anh ta thừa biết thằng bạn mình thường nói một đằng làm một nẻo, ngoài lạnh trong nóng.
Trần Khánh Dư hô "cắt", ngay lập tức, khuôn mặt lạnh lẽo của Phạm Quý bỗng trở nên nhu hoà, trở về làm Đỗ Thái Sơn như thường ngày. Chu Viễn Đông sẽ tới nhà hát trước trong khi anh ở lại quay nốt vài cảnh nữa với đám Phùng Gia Anh.
Trần Khánh Dư cho Chu Viễn Đông tự chọn chơi bản nhạc nào, cậu tự hiểu rõ nhân vật của mình và tự cậu có đủ kiến thức để biết chơi đàn.
Chu Viễn Đông lên xe khách về nhà hát trước, ngoảnh đầu lại, cậu thấy Đỗ Thái Sơn đang dõi theo bóng chiếc xe rời đi. Cái bóng ấy phản chiếu trong mắt anh, người đàn ông thẫn thờ như đang ngẩn ngơ trước điều gì đó. Anh ấy không đưa tay chào.
Lòng cậu xốn xang, và cái cảm giác rung động kì lạ ấy lại ập tới. Chu Viễn Đông quay mặt đi. Chiếc xe chở cậu và tổ nhân viên tới nhà hát.
14 romances op. 34 no. 14 vocalise của Rachmanioff là bản nhạc mà cậu chọn. Chu Viễn Đông đứng trên sân khấu, ánh đèn chói loà chĩa xuống đỉnh đầu cậu, chục hàng ghế trống trơn. Cậu vuốt ve thân gỗ trơn bóng của cây đàn, gối lên tựa đàn, cảm nhận hơi lạnh khoan khoái truyền từ bên má, cây đàn là linh hồn của cậu. Âm nhạc ở cùng cậu, từ khi chào đời tới tận bây giờ.
Khoảng nửa tiếng sau, Đỗ Thái Sơn mới tới nhà hát. Máy quay di chuyển theo mỗi bước chân anh đi. Băng trắng trên người đã được tháo bỏ. Anh đấy cửa phòng hoà nhạc, rồi anh nghe được tiếng violin vang vọng từ cuối hàng ghế xa típ tắp.
Chu Viễn Đông ở đó, tỏa sáng như một vì sao trong màn đêm. Chỉ một mình cậu trị vì sân khấu, tiếng vĩ cầm trong như tiếng suối. Ánh đèn chói lọi khiến đốt ngón tay trắng bệch, bụi mù bỗng hoá thành vụn kim cương, lấp lánh chung quanh.
Đỗ Thái Sơn chấn động, đứng đực trước cửa. Lần đầu tiên trong 20 năm diễn xuất của anh, Đỗ Thái Sơn quên hoàn toàn kịch bản là gì, bức tường không thể bị xâm phạm dường như đã để hở một lỗ nhỏ, để ánh sáng le lói vào bên trong. Những chiếc máy quay ẩn trong bóng tối, khiến anh quên mất đây chỉ là một bộ phim.
Phạm Quý sẽ đi xuống, ngồi ở hàng ghế thứ tư, ngắm nhìn Dung Thanh. Đỗ Thái Sơn lại chỉ đứng ở cửa, ngẩn cả người ra. Vậy mà Trần Khánh Dư lại chẳng hô cắt, anh ta đang chờ, chờ xem sự sai sót đầu tiên của một nghệ sĩ tài năng.
Tiếng vĩ cầm réo rắt, nhảy múa khắp cả căn phòng.
Âm nhạc có nhịp điệu, trái tim cũng có nhịp điệu. Khi giai điệu của âm nhạc khiến hai trái tim đập chung một nhịp, chúng sẽ tìm tới nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip