Chương 4
Tình trạng này bắt đầu từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là khi Chu Viễn Đông học cấp 3, có một lần, các thành viên trong tổ cậu tự tổ chức tập kịch với nhau. Cậu đóng vai Romeo, Nguyễn Hải Long vào vai Juliet. Lần đó chỉ là tập chơi chơi, thậm chí thằng Long còn nuốt bớt thoại nhưng đó là lần đầu tiên Chu Viễn Đông nhận ra, cậu thật sự đã coi bạn mình là người yêu. Thậm chí ngay khi vở kịch kết thúc, Chu Viễn Đông đã gọi nhầm sang xưng hô nữ với Nguyễn Hải Long.
Cậu không hiểu đó là một loại tài năng hay là một tính xấu nữa, bởi vì người như cậu sau khi kết thúc một vở kịch sẽ rất khó để thoát vai.
Cậu có thể sống cuộc đời của rất nhiều người nhưng cậu sẽ không bao giờ và không được phép trở thành họ. Chu Viễn Đông không muốn nghĩ tới một ngày cậu không thể thoát ra, thậm chí tình yêu, gia đình của cậu không phải là thật thì cậu sẽ sống thế nào.
Nhưng đồng thời, Chu Viễn Đông cũng thấy phấn khích.
Ban đầu, mọi người đều không hài lòng lắm với diễn xuất của Chu Viễn Đông. Nhưng khi cậu bị cuốn theo nhịp độ của Lý Minh Hải, tâm trạng của giám đốc casting đã tốt lên nhiều.
Lý Minh Hải diễn cực kì tốt, không hổ là người được đích thân đạo diễn mời về. Trong phút chốc, Chu Viễn Đông đã thật sự có ảo giác anh ta chính là anh trai ruột của cậu, và hiện tại, cậu nhớ anh ấy rất nhiều.
Chu Viễn Đông vòng tay ôm chặt Lý Minh Hải nhưng chỉ một khắc sau là tách ra ngay lập tức.
Lúc này, Nguyên Lam đang cảm thấy xúc động, nỗi nhớ da diết bộc phát bên trong cậu ấy, khiến cậu ấy không kiềm được. Nhưng rồi, Nguyên Lam lại ngại, cậu ấy thả tay ra rồi trở về trạng thái lạnh lùng như thường ngày nhưng vành mắt thì hơi đỏ lên. Ngón tay cậu bấu chặt lên gấu tay áo, đầu hơi cúi xuống, cố gắng giả vờ như thể cậu chẳng xúc động chút nào.
Đoạn này có thoại nhưng giám đốc casting không muốn ai đọc, người duy nhất được đọc thoại là Lý Minh Hải còn việc của cậu là phải làm cách nào để khiến ông ta hài lòng mà không cần mở miệng.
"Cắt!"
Ai đó đã hô mà Chu Viễn Đông không nghe rõ.
Ngay sau đó, Lý Minh Hải lập tức thoát vai, không còn một tí cảm động hay nhung nhớ nào sót lại trên muôn mặt anh. Anh ấy cười, đặt tay lên vai cậu.
Chu Viễn Đông sực tỉnh, bối rối nhìn về phía giám đốc casting. Ông ấy lại không nhìn cậu mà quay sang thì thầm gì đó với những người khác. Cuối cùng, ông mỉm cười, đáp:
"Cảm ơn cậu đã đến buổi thử vai hôm nay nhé. Kết quả sẽ được thông báo trên trang chính thức của chúng tôi, bây giờ cậu có thể về được rồi."
"Vâng ạ." Chu Viễn Đông hơi cúi người xuống cảm ơn ông ấy rồi lại quay sang nói với Lý Minh Hải: "Em cảm ơn anh."
Nếu anh không nhập vai đến thế, có lẽ cảm xúc của em cũng không bị cuốn theo đâu.
"Không có gì đâu. Về nhà cẩn thận nhé."
Lý Minh Hải đáp.
Trong ấn tượng của Lý Minh Hải, Chu Viễn Đông là một đứa trẻ rất lễ phép.
Sau khi buổi casting kết thúc, giám đốc casting đã hỏi ai phù hợp làm Nguyên Lam nhất. Lý Minh Hải đã đáp là:
"Có rất nhiều người diễn tốt, cách hành xử đúng với nguyên tác. Nhưng để hỏi ai phù hợp nhất thì, trong số bọn họ lại không có ai phù hợp cả."
Đừng nhìn anh ta suốt ngày cười đầy hiền từ, thực ra Lý Minh Hải rất kĩ tính.
"Vậy cậu có ấn tượng với ai không?"
"Thì cũng có." Lý Minh Hải cười: "một cậu nhóc, cậu ấy nhập vai tương đối nhanh, diễn cũng thật nhưng mà là thật với cảm xúc hiện tại của cậu ấy chứ chưa chạm tới Nguyên Lam. Cậu ấy có tìm hiểu trước ở nhà, cũng có luyện tập trước, sự khác biệt giữa người chưa chuẩn bị với người đã chuẩn bị nó khác nhau lắm. Tuy nhiên cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần được chỉ dẫn, cậu ấy sẽ làm tốt, cách hành xử, cử chỉ đều ngoan ngoãn, lễ phép, là người dễ làm việc cùng. Cậu ấy cao xấp xỉ em, nhìn cũng có nét giống em, ít hơn em 4 tuổi, gần như trùng khớp với nhân vật. Hơn nữa..."
"Đứa trẻ này có tướng sinh ra để tỏa sáng."
Lý Minh Hải nhìn thấu nó từ trong cốt cách, điệu bộ, ứng xử của Chu Viễn Đông. Anh ta đã ở trong giới đủ lâu để có danh tiếng và khiến người khác phải suy ngẫm về những gì anh ta nói ra.
"Thật sao?"
Đạo diễn casting hơi nhướng mày, không phủ định nhưng cũng không khẳng định.
"Thật mà anh, em đoán chưa bao giờ sai cả."
"Vậy cậu chọn ai?"
"Đó là công việc của anh, em không quyết định thay anh được."
Giám đốc casting đánh mắt đi chỗ khác, không tiếp tục nói chuyện với anh nữa.
Bên kia, Chu Viễn Đông về đến nhà thì nhận được tin nhắn của tiền bối với nội dung là:
["Anh về nước rồi. Mai gặp nhau không?"]
Sớm đến thế sao?
Cậu vừa mới cất đồ, cả người mệt lả sau một chuyến cả đi cả về mất hơn 1 tiếng, còn chen chúc trong xe buýt. Bữa trưa cũng chưa kịp ăn, đồ cũng chưa kịp cất.
Chu Viễn Đông kiểm tra lịch trình của mình thấy không có gì vướng bận mới đáp:
["Chỉ cần không gặp vào buổi tối là được ạ, ngày mai tiền bối muốn gặp ở đâu ạ?"]
["Đợi một chút anh gửi định vị cho."]
Trong lúc chờ Vương Thanh Phong, Chu Viễn Đông mở laptop ra, lại ngồi đọc bình luận dưới MV mình.
Lượt xem vẫn tiếp tục tăng, bên dưới còn có cả bình luận bằng tiếng Nhật. Chu Viễn Đông đoán, trạng thái này sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 ngày nữa rồi bắt đầu tăng nhẹ, cuối cùng là dừng hẳn.
["Bài này của nhạc sĩ nào vậy?"]
Chu Viễn Đông nhăn mặt, họ đang ở trong trang của cậu, tại sao họ lại hỏi như vậy?
["Bản remix nghe cuốn hơn."]
["Xàm cái mẹ gì vậy? Bản gốc nghe vẫn đỡ hơn."]
["Bạn này hát hay quá, bạn có phải người sáng tác ra bài này không thế?"]
Sau cùng, Chu Viễn Đông nhận ra, thứ nổi tiếng là bài hát của cậu, không phải bản thân cậu. Người ta biết đến giai điệu ấy nằm trong bài hát nào nhưng lại chẳng để tâm đến ai là người sáng tạo ra. Thậm chí có người còn ghi hẳn nghệ sĩ sáng tác là Tiktok.
Chu Viễn Đông không biết nên vui hay nên buồn.
Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông có mặt từ 8 rưỡi sáng ở quán cà phê. Toàn bộ tường bao hai mặt quán đều làm bằng kính, bộ bàn ghế gỗ lót đệm sau lưng được xếp men theo lớp kính, để khách hàng có thể vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh bên ngoài.
Từ bức tường, sàn nhà tới quần phục vụ đều làm bằng gỗ, trên trần treo đèn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam ấm áp.
Hôm nay, cậu ấy vẫn mặc một cái áo sơ mi dài tay, bên ngoài là áo len mỏng, chiếc túi đeo chéo màu xanh nước biển đặt bên cạnh. Chu Viễn Đông thích những thứ sặc sỡ, loè loẹt vậy nên quần áo cậu mặc cũng đậm màu, trên đôi giày thể thao trắng còn dính màu vẽ, mấy con thú bông đeo ở trên túi xách cũng sặc sỡ.
Vương Thanh Phong trong tưởng tượng của cậu là một người khá bất cẩn, ăn mặc đơn giản nhưng chắc chắn là không có vẻ gì tri thức mà hơi ngả ngớn, từ cách anh ta nhắn tin đã thấy anh ấy vô tư thế nào rồi.
Ánh nắng vàng ruộm xuyên qua lớp kính, in trên mái tóc cậu khiến chúng trông như những sợi tơ vàng lộng lẫy. Một nửa khuôn mặt cậu ngập trong ánh sáng, đôi mắt nâu cũng trở nên nhạt màu, gò má bừng sáng và sống mũi càng được tôn lên dưới màu nắng chói loà.
Bên ngoài, dòng xe cộ qua lại tấp nập, vậy mà cậu lại chẳng nghe thấy tiếng động gì.
Một chiếc xe ô tô trắng dừng trước, tiếp theo đó, người đàn ông vai rộng bước ra từ trong xe, cổ áo mở một nửa, vận một cái áo sơ mi dài sắn tay kẻ sọc xanh, dưới là quần Tây, vừa chải chuốt nhưng cũng không kém phần buông thả. Điều quan trọng là, anh ta còn mang đàn theo.
Chu Viễn Đông bỗng căng thẳng.
Đây là tiền bối phải không?
Đỗ xe xong xuôi, người đàn ông đó đẩy cửa bước vào. Chu Viễn Đông đang định đứng dậy xem sao thì anh ta đã đi lướt qua như một cơn gió và ngồi xuống đối diện cô gái ở bàn bên cạnh.
Chắc là không phải ha.
Nhưng ngay sau đó, một con Lamborghini Veneno bỗng xuất hiện trở ước cửa quán. Không chỉ có Chu Viễn Đông để ý mà một vài vị khách trong quán cũng ngoái ra nhìn vì thiết kế giống xe đua của nó.
Một người đàn ông khác xuống xe và người này nổi bần bật tới mức không thể không để ý. Anh ấy cao hơn Chu Viễn Đông, đeo kính râm đen, mái tóc chải chuốt lồng lộn, trên cổ đeo dây chuyền nạm kim cương, bàn tay đeo 3-4 chiếc nhẫn. Người đó mặc áo da trơn màu đỏ vang, cổ áo để mở, áo khoác bên ngoài cũng tuỳ ý. Anh ta không mang gì theo mình, bước đi ngông nghênh.
Chắc không phải người này đâu.
Bỗng, người đàn ông kia cúi đầu xuống, đối diện với Chu Viễn Đông qua lớp kính. Rồi, anh ta bỗng đưa tay lên vuốt tóc và chỉnh lại cổ áo, lẩm bẩm:
"Đẹp trai thế chứ lị."
Chu Viễn Đông: "...?"
Hình như đây là gương hai chiều nhưng chỉ có khách hàng ngồi bên trong mới thấy bên ngoài còn người ngoài lại không nhìn được vào trong.
Tiếp đó, người đàn ông bước vào quán, gọi điện thoại cho ai đó.
Điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên bần bật.
Đúng là anh ta rồi, khớp đến 80% những gì cậu nghĩ.
—————
Ngoài lề:
Đoạn đầu có khá nhiều nhân vật xuất hiện mà không có vai trò gì lớn nhưng đừng quên những cái tên đó nha, họ rất quan trọng đối với đôi chính sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip