Chương 43

Hai người bắt đầu diễn từ đoạn Dung Thanh ở trong câu lạc bộ lúc 8 giờ tối.

Hành lang vẫn sáng đèn, những ánh đèn trắng mịt mù. Dưới sảnh lác đác vài ba người còn trên toà nhà dành cho các câu lạc bộ thì chẳng còn ai ngoại trừ cậu. Dung Thanh xếp chồng tài liệu về vị trí cũ rồi mới dọn đồ trở về nhà.

Từ sảnh chính dẫn ra 2 con đường nằm song song nhau, một bên dẫn thẳng ra cổng, một bên dẫn ra bãi để xe. Dung Than xuống lầu, bên dưới chỉ còn ánh đèn cam từ cột đèn chạy dọc ra cửa chính là còn sáng. Cậu men theo hai hàng cây um tùm, dẫn ra bãi đỗ xe phía Tây trường đại học. Tán lá đen xì, chắn mất một khoảng trời đêm.

Cách đó không xa, cậu thấy sân bóng vẫn còn sáng đèn, ánh sáng ấy chói lọi như ngọn đuốc.

Dung Thanh xuống bãi thì thấy Phạm Quý.

Anh vẫn còn tập luyện, mồ hôi thấm ướt tấm áo đồng phục anh mặc, từng khối cơ rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo thun mỏng. Đã không biết bao nhiêu lần cậu phải tấm tắc khen ngoại hình anh. Dung Thanh tiến tới chiếc ghế bên cạnh sân bóng, lần này, cậu không phải trốn nữa bởi vì cậu biết, Phạm Quý muốn cậu ở trong tầm mắt anh.

Từ sau lần anh nhập viện và quãng thời gian họ ở viện dưỡng lão cùng nhau, cách Phạm Quý nhìn cậu đã thay đổi. Anh ấy trở nên dịu dàng và kiên nhẫn hơn khi gặp Dung Thanh, thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động bắt chuyện với cậu.

Cậu ngồi trên băng ghế nơi sinh viên vẫn thường tới đó cổ vũ. Khoảng sân vắng lặng chỉ còn 2 người, cứ như cả thế giới chỉ xoay quanh họ.

Quả nhiên, Phạm Quý không hề tỏ ra lạnh lùng khi thấy cậu. Anh dừng lại, thở hồng hộc vì mệt. Cái nhớp nháp dính trên quần áo ấy cũng đủ để khiến Dung Thanh biết anh đã cố gắng tới mức nào. Quần ôm lấy bắp chân khỏe khoắn. Anh nhìn cậu, giọng đứt quãng:

"Em xuống đây đi."

"Dạ?"

Dung Thanh ngạc nhiên.

"Muốn đá bóng cùng không?"

Dung Thanh không biết chơi, nhưng anh ấy đã vươn tay về phía cậu, vậy nên cậu vẫn xuống. Người đàn ông đó có sức mê hoặc rất lớn. Ánh mặt cậu dán chặt lên người anh một cách lộ liễu mà Dung Thanh không nhận ra.

Phạm Quý dạy cậu cách chơi. Ban đầu chỉ là những cú truyền nhẹ, rồi chuyển sang tranh bóng. Toàn bộ sự chú ý của cậu đổ dồn hết lên trái bóng, chẳng còn tâm trí nào để nhìn anh nữa. Mồ hôi rơi trên thảm cỏ khô, óng ánh như pha lê dưới ánh đèn trắng, đối lập với bầu trời đen kịt.

"Tốt lắm. Di chuyển tiếp đi."

Dung Thanh lúi húi, trên trán đã thấm một mảng mồ hôi mỏng, hai má đỏ hây. Cậu thấy tim đập thình thịch, tóc tán loạn, dính nhớp nháp trên khuôn mặt cậu.

Cả sân cỏ nóng bừng.

Dung Thanh lao lên cướp bóng. Bỗng, cậu trượt chân, ngã ngửa ra đằng sau. Phạm Quý theo bản năng đỡ sau gáy cậu, còn cậu thì túm lấy anh ta như phao cứu sinh. Cuối cùng, cả hai đứa nằm vật ra sân. Phạm Quý chống tay để không đè lên người cậu. Cùng lúc đó, Dung Thanh cũng mở mắt, hai người nhìn nhau, Phạm Quý vẫn đang nằm, chỉ hơi nhổm người dậy. Hai đứa lặng thinh.

Rồi anh ấy bông cúi đầu, hôn lên môi Dung Thanh.

"Cắt!"

Trần Khánh Dư bỗng hô lớn. Lần này, ông ta tỏ ra không hài lòng:

"Đông, cậu bị căng thẳng quá. Dung Thanh có căng thẳng, nhưng không phải kiểu có phần e sợ như cậu. Cậu phải thả lỏng ra. Cậu ấy vẫn chưa hôn, vậy mà cậu đã cứng đờ ra thế rồi."

"Em xin lỗi đạo diễn."

Chu Viễn Đông chống tay ngồi dậy, luống cuống xin lỗi ông, nhịp tim cậu vẫn chưa ổn định. Trần Khánh Dư không để ý nhiều, chỉ bảo mọi người làm lại.

Nhưng lần thứ 2 quay cảnh hôn, Chu Viễn Đông vẫn bị căng thẳng.

Đỗ Thái Sơn nhìn cậu, cậu lại không nhìn anh ấy khiến anh thấy khó xử. Hai tay anh chống hai bên như thể đang giam cậu trong lòng, cái bóng đen kịt che khuất cơ thể Chu Viễn Đông, là bóng của người đàn ông nọ.

Trần Khánh Dư nghĩ hai đứa cậu thân nhau như thế thì cảnh hôn cũng không phải vấn đề gì to tát nhưng lại không hề biết rằng, giữa cả hai bị ngăn cách nhau bởi một bức tường vô hình mà chỉ có họ mới biết. Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông đều có cảm giác kì lạ với đối phương, khi chưa thể làm rõ tình cảm ấy mà đã tiến tới bước tiếp theo, cả hai sẽ tự nghi ngờ rằng họ có còn là chính mình hay không.

"Làm lại lần nữa đi nào. Không cần cảm thấy áp lực, anh muốn cậu thấy thoải mái nhất có thể, không cần phải quá giống với kịch bản, ok không?"

"Vâng ạ."

Chu Viễn Đông đáp trong lúc tổ trang điểm đang chỉnh lại lớp phấn cho cậu vì bị mồ hôi làm hao mất phần nào. Cậu nằm trên nền cỏ, và Đỗ Thái Sơn lại chống tay hai bên như ban nãy. Ở khoảng cách này, khuôn mặt đẹp đến hút hồn của anh ấy cách cậu rất gần, và dường như Chu Viễn Đông cũng nghe được nhịp tim anh.

"3,2,1, diễn!"

Bình thường, chỉ cần Trần Khánh Dư ra lệnh, anh sẽ thay đổi khí chất của mình để phù hợp với vai diễn ngay tức khắc. Nhưng lần này, Đỗ Thái Sơn bỗng do dự. Anh ấy cứ nhìn cậu mãi.

Rồi Đỗ Thái Sơn bỗng xoa mặt cậu, hai bàn tay như đang nâng niu thứ mà anh trân quý nhất trên đời.

Theo kịch bản, Phạm Quý phải hôn Dung Thanh ngay từ khi hai người họ nhổm người dậy nhìn nhau rồi mới phải. Chu Viễn Đông ngạc nhiên, cơ thể bỗng thả lỏng ra từ khi nào không hay.

Đỗ Thái Sơn chậm rãi cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Chu Viễn Đông nhắm mắt lại trong vô thức. Tim cậu đập ầm ầm, vành tai đỏ chót nhưng cậu không còn căng thẳng nữa. Cậu cảm giác Đỗ Thái Sơn cúi xuống ngày càng sâu như muốn đè nghiến cậu xuống đất, với một nụ hôn mang tính chiếm hữu nhưng cũng thật dịu dàng.

Đỗ Thái Sơn đặt tay mình sau gáy cậu, anh ấy không thấy khuôn mặt Chu Viễn Đông vì hai mắt anh cũng nhắm lại từ bao giờ, triền miên trong một cái hôn dài.

Trần Khánh Dư hô dừng lại, Đỗ Thái Sơn mới buông cậu ra. Như sực tỉnh khỏi một giấc mộng dài, Chu Viễn Đông ngồi bật dậy. Khi cậu hồi tưởng lại những gì vừa diễn ra, Chu Viễn Đông bỗng bối rối nhìn anh làm Đỗ Thái Sơn lại càng lo sợ, áy náy:

"Anh xin lỗi nếu điều đó khiến em thấy không thoải mái."

Không, anh chẳng sai ở đâu cả. Người sai phải là em mới đúng.

Chu Viễn Đông muốn nói vậy nhưng có cái gì đó đã chặn cậu lại, cổ họng cậu nghẹn ứ, và cậu chẳng thể giải thích điều gì. Chu Viễn Đông đứng dậy rời đi. Đỗ Thái Sơn lại càng nghĩ rằng đó là lỗi của anh ta, có phải anh đã vô tình để lộ một chút tình cảm cá nhân ra khiến cậu ấy sợ hãi rồi không?

Hôm đó, Đỗ Thái Sơn không đưa cậu về.

Mỗi khi căng thẳng, Chu Viễn Đông sẽ gặp ác mộng.

Trong mơ, cậu không còn ở bệnh viện mà đang đứng trên một con phố nhộn nhịp. Không gian chung quanh ảm đạm, bầu trời đen xì tới mức cậu chẳng thế nhìn thấy đỉnh của những toà nhà cao tầng chung quanh. Khuôn mặt mọi người mờ ảo trong mắt cậu, người họ xám xịt. Họ bước đi, dừng chân trước đèn đỏ, kết thành một mảng xám dày đặc.

Cây cối hoá một màu đen kịt, hoà vào bầu trời. Đoạn đường sâu hun hút không thấy đáy, chẳng có chỗ rẽ, chỉ là một con đường thẳng tắp vắt ngang thành phố.

Hai bên phố, hàng tá người xám đứng hai bên, chờ đèn xanh để bước qua đường.

Ù ù ù ù ù ù.

Chu Viễn Đông không nhìn rõ mặt họ. Một cảm giác lo sợ trào dâng trong lòng cậu, cậu không nói được.

Đèn đường chuyển sang màu xanh. Hàng người xám xịt lách qua cậu, ồ ạt đổ ra đường cái. Những chiếc ô tô chung quãng cũng mày xám ấy dừng lại, nhường đám đông đi trước. Chu Viễn Đông bị kẹt trong dòng người, bọn họ liên tục xô đẩy cậu. Cậu căng mắt, cố gắng quan sát tình hình phía trước.

Ù ù ù ù ù ù.

Khi người cuối cùng bước đi, Chu Viễn Đông thấy một cô gái đứng bên kia đường. Tóc cô ấy dài, che khuất khuôn mặt trắng bệch, cô ấy mặc đồng phục học sinh cấp 3, là người duy nhất trong đám đông không có màu xám. Cậu không thấy khuôn mặt cô ấy nhưng cậu biết, cô ấy đang nhìn Chu Viễn Đông.

Đồng tử cậu thoáng cái co rút lại.

Chu Viễn Đông vươn tay về phía cô, đầu ong ong. Bản năng thôi thúc cậu chạy về phía cô ấy, cậu cần cô ấy. Cậu lao qua đường cái.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.

Cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ. Chu Viễn Đông mừng rỡ, cậu cảm giác cậu sắp chạm tới cô gái. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng hét, Chu Viễn Đông ngoảnh đầu, thấy Nguyễn Hải Long hoảng hốt với tay về phía cậu, nét mặt khiếp sợ khôn cùng. Nhìn ra sau lưng, Chu Viễn Đông thấy một chiếc xe xanh thẫm khổng lồ lao về phía mình.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen xấu xí của nó nuốt trọn cơ thể mình.

Rầm!

"AAAAAA!"

Chu Viễn Đông gào thét, ngồi bật dậy. Cậu bỗng khóc ầm ĩ, hai tay ôm đầu, đôi mắt trợn trừng, cả người co giật liên tục.

Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi cậu khóc lớn, cậu cảm giác cả người lạnh toát, co giật tới độ không thở được. Chu Viễn Đông tự giật tóc mình, lồng ngực lên xuống phập phồng, hai hàng nước mắt cứ trào ra, ngón chân bấu chặt ga giường.

Lại là nó. Nó lại đến rồi.

Nó nhắc nhở cho cậu không được bỏ cuộc. Chừng nào chiếc xe ấy còn tồn tại trong giấc mơ, cậu vẫn còn lí do để sống tiếp.

Cậu cảm nhận được lúc chiếc xe đè nát cậu lên ngôi nhà ven đường. Cơ thể Chu Viễn Đông nát bấy, bụng rách toạc, ruột gan lòi ra ngoài. Máu của cậu bắt tung toé, dính lên cửa kính xe và cả vỉa hè.

Chu Viễn Đông vén tay áo lên, vết sẹo đáng sợ cắt ngang cổ tay vẫn ở đó.

Cậu tự cào lên tay mình, tựa trán lên đầu gối, hai tay buông thõng xuống. Cậu bất lực và tàn tạ.

Không được quên ngày ấy. Có một Nguyễn Hải Long gần như phát điên, một Chu Viễn Đông đã từng chết một lần và em ấy-người không bao giờ trở về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip