Chương 50
Phải gần tới bữa trưa, Chu Viễn Đông mới tỉnh dậy.
Đầu cậu vẫn còn choáng, cậu lồm cồm bò dậy, thấy một bóng người cao lớn bước ra từ trong phòng bếp, trên tay cầm nồi cháo cậu đun ban sáng, cẩn thận múc ra cái bát nhỏ đặt trên bàn ăn. Chu Viễn Đông chớp chớp mắt, ngẩn người mất mấy giây rồi mới nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc.
Anh ấy phát hiện ra rồi.
"Em dậy ăn cháo đi còn uống thuốc."
Đỗ Thái Sơn rót nước ấm ra 2 cốc, trong lúc cậu ngủ còn giúp cậu dọn dẹp nhà cửa qua một lần. Chu Viễn Đông cảm thấy cổ họng mình hơi khô, lồm cồm bò dậy. Tiếng nhạc từ những chiếc loa đã chuyển qua hết 3 bản nhạc, cậu mới tỉnh dậy.
Đỗ Thái Sơn không rành mấy vụ nấu nướng cho lắm, anh chỉ biết đun lại cháo buổi sáng. Hai người họ ngồi đối diện nhau, khuôn mặt khuất sau chiếc lọ thủy tinh trong suốt đặt trên mặt bàn.
Chu Viễn Đông nhấp thìa cháo một cách nhạt nhẽo, cậu ngẩng đầu, thấy Đỗ Thái Sơn vẫn đang nhìn cậu chăm chú. Anh ấy mỉm cười, Chu Viễn Đông lại cúi đầu xuống ăn tiếp.
"Chẳng nhẽ anh thật sự không muốn hỏi gì sao?"
"Ý em là về vết sẹo à?"
Quả nhiên là anh ấy đã thấy rồi.
Chu Viễn Đông lúng túng: "Thì...anh không thấy kì lại sao? Nhưng mà không phải em tự cứa tay đâu, em không can đảm đến thế. Với lại..."
"Anh biết mà." Đỗ Thái Sơn nhẹ nhàng đặt thìa xuống, vươn tay xoa đầu cậu: "Nếu em thật sự muốn nói thì em đã không giấu giếm nó với mọi người, anh không muốn khiến em khó xử."
Chu Viễn Đông im lặng một hồi mới đáp:
"Anh tốt bụng thật đó."
"Em từng nói câu này với anh rồi mà."
Đỗ Thái Sơn bật cười.
"Em nói thật đấy, kiểu cứ mỗi khi anh làm gì đó cho em, em đều không nhịn được muốn khen anh." Chu Viễn Đông cụp mắt: "Lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến em như thế."
"Anh lại không nghĩ anh là người tốt đến vậy đâu."
Đỗ Thái Sơn vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đã nhạt mất vài phần, khi anh nói câu ấy, ánh mắt anh cũng trở nên ảm đạm. Chu Viễn Đông không hỏi lí do tại sao, cúi đầu ăn cháo tiếp.
"Em sống cùng gia đình sao?"
Căn hộ cậu ở có tới 3 phòng ngủ, nếu cậu sống một mình thì đâu phải mua nhà rộng đến thế. Hơn nữa, bàn ăn cả bộ có tổng cộng 6 chiếc ghế, ghế cắm trại kê ngoài ban công là 4 cái, cả 3 phòng ngủ đều kê giường đôi. Về lý, một mình Chu Viễn Đông không cần nhiều không gian đến mức ấy. Nhưng nếu cậu thật sự sống cùng người thân thì họ đã không để cậu ốm tới mức ấy.
"Vâng ạ, trước đây em sống cùng bố mẹ với em gái em nhưng mà... họ đều mất rồi."
"Anh xin lỗi vì đã hỏi chuyện không hay."
Đỗ Thái Sơn áy náy.
"Không sao mà."
"Anh hiểu cảm giác khi ai đó nhắc đến người thân mà mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa, mặc dù với anh thì chỉ là có thể thôi."
Chu Viễn Đông nghiêng đầu, hỏi:
"Anh cũng từng ở trong trạng thái tương tự sao?"
"Cũng không hẳn. Vài năm trước, bắt ngoại anh bị tai nạn giao thông, hiện vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ nói rằng, có thể bà anh không bao giờ tỉnh lại, gia đình anh nên chuẩn bị trước. Đến tận bây giờ, cả nhà anh vẫn nơm nớp lo sợ."
Chu Viễn Đông ghét cái cảm giác những người mình yêu thương sẽ vụt khỏi vòng tay cậu bất cứ lúc nào, là mỗi sáng tinh mơ hay khi chìm vào giấc ngủ, cậu đều lo lắng cho họ. Đỗ Thái Sơn đã có một khoảng thời gian trằn trọc khôn nguôi. Chu Viễn Đông mím môi, bắt đầu kể chuyện:
"Bố mẹ em cũng mất vì tai nạn giao thông khi em học cấp ba, em không có họ hàng gì cả, hầu hết các đời nhà gia đình em đều chỉ sinh 1 con. Bố mẹ em...cũng được coi là khá giả, có một căn chung cư, 2 chiếc ô tô tương đối đắt nhưng em đã bán mất một cái đi rồi. Tiền thì vẫn còn thừa, vẫn đủ ăn đủ tiêu, chỉ cần em không phung phí quá đà là được. Sau đó thì em đi đóng mấy vai rất phụ, cũng nhận được một ít tiền. Đủ 18 tuổi thì em xin vào chỗ anh Vũ làm, lương cao, cũng đủ tiền để lo cho cả đứa em nữa. Nó ít hơn em 2 tuổi, tiền học phí thì không đáng bao nhiêu nhưng còn lo sách vở, quần áo với sinh hoạt thường ngày nữa. Ít nhất thì bọn em còn có nhau."
"Tên con bé là Chu Phương Hạ."
Viễn Đông trong tên cậu không phải để chỉ một vùng đất, không phải để nói tới phương hướng mà có nghĩa là "mùa đông", đối lập với "mùa hạ" trong Phương Hạ.
"Cho đến một ngày, em gái em cũng mất. Và nó có liên quan đến vết sẹo này. Vì thế em không thể kể được." Chu Viễn Đông cười khổ: "Khi nào em sẵn sàng, em sẽ nói cho anh biết nhé."
Bất cứ ai đều không xứng đáng phải gánh chịu nỗi đau ấy, nhất là khi lúc cha mẹ cậu mất, Chu Viễn Đông mới 16 tuổi. Một đứa trẻ phải học cách trưởng thành chỉ trong vài tuần, không nơi nương tựa, tới cả người nhà cuối cùng của cậu cũng đã mất. Vỏ bọc của cậu ngây ngô như một đứa đứa con nít, rực rỡ như ánh mặt trời nhưng bên trong thì đầy buồn khổ. Chu Viễn Đông có thể trông thật trẻ con nhưng cũng có thể đảm hết mọi việc trong nhà, từ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp, sửa đồ điện, tối lại tới quán bar làm thêm.
Chu Viễn Đông xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đỗ Thái Sơn mím môi, muốn nắm tay cậu nhưng nghĩ lại, hai người họ chẳng là gì của nhau nên chuyển sang xoa đầu như một cách an ủi. Bàn tay anh dừng trên má đứa nhỏ, vành tai cậu ấy đỏ bừng. Chu Viễn Đông dụi dụi đầu lên lòng bàn tay anh, cả hai đều im lặng.
Cậu ấy dễ thương tới mức Đỗ Thái Sơn không nỡ rút tay về.
Ăn trưa xong, Chu Viễn Đông uống thuốc hạ sốt. Đầu giờ chiều, sức khỏe cậu mới khá lên phần nào. Đỗ Thái Sơn ở nhà cậu, vì cậu nghỉ nên anh ấy cũng không có lịch quay ngày hôm ấy. Hai người họ ngồi sát gần nhau, hai bờ vai gần như chạm vào nhau. Chu Viễn Đông tựa lên ghế một cách uể oải, mở ti vi lên xem.
Phần lịch sử trình duyệt của cậu chỉ toàn liên quan đến cp Kiều Nam Phương và Bùi Nhã Uyên. Thấy vậy, Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên, quay sang hỏi cậu:
"Em là fan cp đôi này à?"
"Em nghĩ vậy."
Chu Viễn Đông lúng túng xoa gáy.
Cậu đã tự nhủ rằng fanservice luôn tồn tại trong giới giải trí, chẳng biết khi nào là thật, khi nào là giả vậy nên Chu Viễn Đông chẳng có ý định đu idol. Nhưng không hiểu sao, xem xong bộ phim kia, cậu lại không nhịn được đi tìm mấy đoạn phim phỏng vấn trên đoạn xã hội, xem nhiều tự dưng đổ chemistry giữa hai chị gái lúc nào không hay. Bây giờ cậu đã hiểu cảm xúc của fan cp là như thế nào, không cần biết thật giả, chỉ cần thấy cặp đôi mình yêu thích tương tác là đã vui cả ngày.
Từ lúc đu cp, Chu Viễn Đông thấy mình tươi tỉnh hơn hẳn.
"Đu đôi này cũng tốt, hai em ấy đều rất tốt bụng. Và ít nhất thì, 2 người đó thật lòng với nhau?"
Chu Viễn Đông ngồi bật dậy, hai mắt lấp lánh:
"Ý anh là sao?"
"Hai đứa nó không yêu nhau theo kiểu người yêu nhưng yêu theo kiểu bạn bè thân thiết thì có đấy." Đỗ Thái Sơn cười: "Kiều Nam Phương ít hơn anh 1 tuổi, tức là năm nay 26. Hai đứa nó đã chơi với nhau từ lúc 6 tuổi rồi nên mọi tương tác đều thật lắm, học cùng từ hồi cấp 1."
Đỗ Thái Sơn quen cả nhóm trụ cột của nhà Cỏ, sau lần đóng nam phụ với hoàng tử Ngô Nguyên Dương và Đinh Gia Bạch, lần đó Kiều Nam Phương cũng giữ vai phụ. Những người bạn của anh ngày đó bây giờ đều lên hết sao hạng A, chỉ mình anh vẫn còn vất vưởng phía dưới, cả ngày chỉ có ngủ với gãi mũi.
Không phải Đỗ Thái Sơn không có tài năng, anh chỉ lười thôi.
"Sao anh không đóng thêm thật nhiều phim giống như chị Phương hay anh Phong sau năm anh 23 tuổi nữa?"
Chu Viễn Đông đã xem gần hết những bộ phim truyền hình và cả điện ảnh, chỉ còn vài bộ anh đóng vai nhí trong phim là chưa có thời gian cày. Đỗ Thái Sơn rất giỏi, nhưng thường người ta chỉ cho anh những vai lạnh lùng hoặc trai đểu, cùng lắm là thâm tình biển rộng như hồi đóng với hoàng tử Ngô Nguyên Dương. Vậy mới nói, khuôn mặt đẹp quá cũng không tốt, sẽ bị cố định chỉ trong vài kiểu tính cách có sẵn.
Nhưng Đỗ Thái Sơn vẫn thực hiện chúng rất tốt, khi diễn, anh ấy biến thành nhân vật. Sau năm 23, Đỗ Thái Sơn chỉ xuất hiện với tư cách là khách mời, các vai rất nhỏ, thậm chí có năm anh còn chẳng buồn lên sóng.
Chu Viễn Đông không hiểu tại sao anh lại dừng lại.
Đỗ Thái Sơn im lặng, dường như anh đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"Anh làm diễn viên...không thật sự là vì anh thích, chỉ là do anh đã quen với việc đó rồi. Ban đầu anh đóng phim là do mẹ anh muốn thế, mẹ là một diễn viên nổi tiếng vậy nên không quá khó để anh đảm nhận các vai nhí trong phim. Đến tận lúc anh học cấp 3, anh vẫn đóng phim nhưng đó là lúc anh nhận ra, anh không thật sự có quá nhiều cảm xúc với công việc này. Kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh không ghét nó nhưng mà hỏi có thích hay không thì anh nghĩ là không?"
"Em cứ nghĩ là anh thích làm diễn viên lắm luôn."
Chu Viễn Đông hơi ỉu xìu khiến anh ngạc nhiên:
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Vì anh luôn cố hết sức mình mà. Em thích thấy anh đóng phim, lúc đó trông anh ngầu lắm!"
Chu Viễn Đông cười toe toét.
Hơn nữa, người hâm mộ ai chẳng mong ngóng thần tượng ngày một phất lên. Nếu họ biết Đỗ Thái Sơn chẳng hề coi trọng mong ước đó, họ sẽ thất vọng cùng cực. Có rất nhiều người ngoài kia còn hâm mộ anh hơn Chu Viễn Đông rất nhiều, họ đi cùng anh từ những ngày tháng đầu tiên, họ yêu anh, họ muốn anh nhận được tất cả những đều tốt đẹp nhất trên đời.
Đỗ Thái Sơn cũng yêu họ nhưng sao bằng họ yêu anh.
Chưa bao giờ anh tự nghi ngờ bản thân, nhưng sau khi nghe Chu Viễn Đông nói, anh bỗng phải tự hỏi hiện tại anh đang làm gì.
Có gì đó đã thay đổi sau ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip