Chương 51
Sáng hôm sau, Phạm Quý tỉnh dậy thì Dung Thanh đã rời đi. Anh ta hốt hoảng bật dậy, hoảng mà không biết làm gì ngoài đi lòng vòng quanh nhà với vẻ mặt khiếp sợ.
Nỗi sợ đánh mất Dung Thanh kinh khủng hơn anh tưởng tượng.
Buổi sáng, Phạm Quý không có tiết nhưng vẫn mò đến trường tìm cậu. Tìm đến phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ thì chỉ bắt gặp Tăng Minh thắng đang ăn bánh mì, anh chậc một tiếng, bỏ đi.
"Khoan đã! Mày tìm cái quái gì?"
Tăng Minh Thắng giữ tay thằng bạn mình lại, chau mày.
"Không phải chuyện của mày."
"Tìm em Thanh phải không? Tao biết ẻm ở đâu đấy!"
Phạm Quý lập tức quay phắt lại. Thề với chúa suốt 5 năm thân thiết, thằng bạn hắn chưa bao giờ cần hắn mãnh liệt như bây giờ. Tăng Minh Thắng bỗng có cảm giác sung sướng nhè nhẹ.
"Ở đâu?"
"Mày phải kể chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa mày đã."
"Bây giờ là lúc à?"
Phạm Quý gắt lên.
"Thế bạn có muốn tôi nổ địa chỉ cho không?"
"Có..."
Tăng Minh Thắng còn nói to hơn:
"Thế thì kể đi!"
Phạm Quý tức lắm nhưng vẫn ngồi nói sơ qua. Anh thấy thằng bạn anh chậc chậc mấy tiếng, lắc đầu như thể nó là bố anh. Phạm Quý đạp cho hắn một cái.
"Mày tồi thật đấy? Mày để em nó tắm mưa xong còn khiến em nó giận bỏ đi. Thần tượng cái kiểu khỉ gì đáng thất vọng quá."
"Biết tồi rồi giờ em ấy đâu?"
Phạm Quý thừa nhận anh ấy cũng yêu cậu, chỉ là khi anh nhận ra thì Dung Thanh lại từ bỏ. Tăng Minh Thắng chỉ cho hắn tới khoa trên tầng 3 nhà C, phòng 302. Vẫn chưa tới giờ tan tiết, Phạm Quý đứng chờ ngoài cửa giảng đường gần 15 phút mới nghe thấy tiếng chuông reo inh ỏi, ngay sau đó, giảng viên bước ra trước, đám sinh viên ùa theo sau.
Rất nhiều người biết anh, đám con gái ngạc nhiên khi thấy Phạm Quý xuất hiện ở toà của bọn năm nhất, bình thường đi tìm anh trong khu năm cuối đã khó rồi, không ngờ lại có ngày anh tự mò đến. Trong lòng chúng nó bỗng nôn nao đến lạ, có cô gái còn với thức chỉnh lại tóc mình. Phạm Quý dường như không để ý đến các cô lắm, anh ta cũng nôn nao nhưng là vì anh biết, cậu ấy đang lẫn trong đám người.
Dung Thanh vừa ra đến cửa lớp đã thấy ai kia, sắc mặt lập tức sa sầm.
"Thanh..."
Dung Thanh đi lướt qua anh ta thì bị Phạm Quý nắm cổ tay, giữ lại. Đám bạn cùng lớp lập tức quay ngoắt sang nhìn cậu. Dung Thanh lúng túng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, thì thầm: "Ra chỗ khác rồi nói."
Bởi vậy, giờ ăn trưa, hai người họ không tới căng tin mà kéo nhau ra hành lang sau trường, gần phòng dụng cụ rồi nói. Phạm Quý cuối cùng cũng có đủ dũng khí để bày tỏ, nhưng Dung Thanh lại từ chối. Cậu ấy mệt rồi, vờn nhau gần nửa năm học với người mình thích rồi nhận lại toàn tuyệt vọng khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào để đi tiếp.
Nhìn cậu như thế, Phạm Quý rất đau lòng.
"Anh nói xong rồi vậy em có thể đi được chưa?"
"Thanh ơi."
Phạm Quý muốn nắm tay cậu nhưng bị Dung Thanh lườm nên đành ngậm ngùi rụt tay về.
Không phải Dung Thanh không còn thích anh, chỉ là cậu thấy mệt, và cậu có cảm giác không thật khi hôm qua anh nói một kiểu, hôm nay anh đã đổi ý. Rằng có phải Phạm Quý chỉ đang thương hại cậu không?
Bày tỏ trực tiếp giờ không còn có hiệu quả nữa rồi.
Cả ngày hôm ấy, Phạm Quý vật vờ như chết đói. Anh ta đi loanh quanh câu lạc bộ vài vòng khiến đám đàn em lớp dưới nghi ngờ chủ tịch đang giám sát và không hài lòng với chúng nó, tới mức bắt đầu phát điên. Chẳng có ai chịu bắt chuyện với anh ngoài Tăng Minh Thắng, hắn biết thằng bạn mình bị từ chối rồi nên vừa thương vừa khoái chí.
"Ê thằng bạn..."
Phạm Quý bỗng nghĩ ra gì đó, lôi xềnh xệch Tăng Minh Thắng đang nói ra khỏi phòng câu lạc bộ.
Tối hôm ấy, Dung Thanh ở lại trường đến khuya. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ thì đã gần 9 giờ tối, cả phòng sinh hoạt câu lạc bộ vắng bóng người. Sổ sách, chi tiêu thế nào là do cậu quản lý bởi đang trong quá trình đào tạo thế hệ mới. Họ tin rằng, khi Dung Thanh tới tuổi họ, cậu cũng sẽ hướng dẫn đàn em tương tự.
Dung Thanh không phụ sự kì vọng của họ, hoàn toàn chìm đắm trong trách nhiệm mình được giao.
Con đường ra bãi đỗ xe cũng vắng tanh, cậu đi theo ánh đèn đường chói lòa. Bên tay trái cậu là sân bóng đá, Dung Thanh đứng sững lại một lúc rồi mới đi tiếp. Cậu mong đợi một cái gì đó xuất hiện, nhưng rồi lại thầm thấy may mắn vì thứ ấy đã không ở đây. Dung Thanh kéo quai túi trễ dưới vai, sải bước trên con đường đá.
Trong bãi đỗ xe tối đen như mực, ở nơi ấy không có ánh đèn điện, phải nương nhờ ánh sáng từ sân bóng. Nhưng không có Phạm Quý, sân bóng cũng chẳng còn ánh đèn. Dung Thanh mở đèn flash trên điện thoại, bỗng cậu thấy một bóng người quen thuộc đứng tựa lên cột, ngay cạnh chiếc xe đạp của cậu. Tim Dung Thanh đập hụt một nhịp, cậu chau mày:
"Anh làm gì ở đây thế?"
"Anh chờ em mà, anh biết hôm nay em về muộn."
"Nếu biết thì đáng nhẽ ra anh nên lên đó giúp em."
Phạm Quý cụp mắt.
"Em cho anh giúp sao?"
Đúng là cậu sẽ không cho đâu, Phạm Quý mà ló mặt vào thì cậu lại ôm hết sổ sách về nhà.
"Không phải hôm nay anh bận việc lắm à? Giờ này anh phải về nhà nghỉ ngơi đi mới phải."
"Em để ý đến anh à?"
Phạm Quý thoáng vui vẻ. Trước kia, dù là khi vui hay khi buồn, bộ mặt anh ta lúc nào cũng lạnh như tiền. Vậy mà bây giờ, tảng băng ấy bỗng dần tan chảy rồi bởi vì anh đã cảm nhận được, cảm xúc được thể hiện càng rõ ràng càng khiến đối phương thấy an toàn.
Dung Thanh đã thay đổi anh.
Cậu biết mình bị trêu rồi nên mặt đỏ ửng, quay người đi lấy xe. Phạm Quý lại chặn cậu lại, bảo:
"Để anh đưa em về, bây giờ muộn rồi."
"Không muộn, bình thường em vẫn ở lại đến cái giờ này mà."
Sao trước đây không thấy anh nhiệt tình như thế vậy?
"Bây giờ về một mình nguy hiểm lắm."
"Em đã nói là không rồi mà!" Dung Thanh hơi cáu gắt lên, nhưng sau khi thấy Phạm Quý ngạc nhiên đến sững người, cậu bỗng thấy hối hận. Dung Thanh không có ý định to tiếng đến thế. Trông Phạm Quý hụt hẫng thấy rõ, tay anh ấy níu vạt áo cậu, thủ thỉ:
"Em thật sự chán anh đến mức đấy à?"
"Em..."
Đang định nói, cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông. Trong đêm tối, ánh đèn flash rọi từ bên khoé mắt khiến hai người dường như mất phương hướng trong khoảnh khắc. Rồi, một chiếc xe đạp chẳng biết từ đâu lao tới. Phạm Quý chỉ kịp giơ tay chắn phía trước, cái xe ấy bỗng tông thẳng về phía anh.
Trong khoảnh khắc, Dung Thanh cảm giác tim mình ngừng đập.
Rầm!
"Đụ mẹ mày!"
Tăng Minh Thắng ngã từ trên xe đạp xuống, gào toáng lên trong khi bị cả chiếc xe đáp lên người. Phạm Quý cũng đang nằm bẹp dí dưới đất, co quắp như một con tôm, hai tay ôm chân, sắc mặt trắng bệnh nhìn rất thống khổ. Dung Thanh chết lặng mất vài giây.
Cái quái gì vừa xảy ra thế này?
Phạm Quý vẫn đang nằm giãy như cá mắc cạn dưới chân cậu. Tăng Minh Thắng thì đứng dậy rồi, anh ta bước hụt chân, ngã sóng xoài rồi lại đứng dậy, tiến về phía cậu với bộ dạng như vừa bị tai nạn giao thông thứ thiệt. Quần áo hắn dính đầy bụi, vạt áo bẩn thỉu, đen xì.
Dung Thanh vẫn đứng đơ ra đó.
"Dậy đi, em nó cười cho kia, làm gì ăn vạ kinh thế?"
Tăng Minh Thắng đá cho Phạm Quý mấy cái nhưng anh ta vẫn nằm trên đất, cổ họng rên rỉ liên hồi. Lúc này, cả hai mới nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng quỳ xuống xem anh bị thương ở đâu.
"Vãi chưởng, va nhẹ thế mà chật chân luôn rồi kìa!"
Dung Thanh sửng sốt, căng thẳng nhìn anh.
Cuối cùng, màn kịch đần độn của hai người họ bỗng hoá thành thật. Dung Thanh và Tăng Minh Thắng phải đỡ Phạm Quý xuống phòng y tế, cũng may là vẫn còn người trực ở đó. Phạm Quý được nằm trên giường, chân bị băng bó, sắc mặt anh trắng như bức tường vôi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh vẫn còn đau, cảm giác nhức nhối ấy khiến Phạm Quý trằn trọc mãi không thôi.
Dung Thanh chẳng biết phải an ủi anh thế nào bèn nắm chặt tay anh, sắc mặt vô cùng căng thẳng.
"Em ấy sẽ không sao đâu, cứ để chân được nghỉ ngơi vài ngày là ổn, vết thương cũng không nặng lắm. Bây giờ cứ để em ấy nằm ở đây một lúc đã rồi lát nữa hẵng về."
Tăng Minh Thắng gật đầu với chị y tá rồi nói vọng ra sau tấm rèm ngăn cách giường với cả căn phòng:
"Vậy tao xuống lo cho cái xe đạp đã nhé rồi lát tao lên đón mày."
Phạm Quý chán chẳng buồn đáp lại nữa. Vốn ban đầu, hai đứa chỉ định giả vờ bị tông xe chơi thôi, rồi Dung Thanh sẽ lại để ý đến anh. Nhưng cái thằng bạn anh hình như có ý định tiễn anh vào viện thật chứ không phải diễn nữa. Nhìn Dung Thanh, anh thấy cậu ấy lo tới mức thấp thỏm, hai bàn tay mềm vẫn nắm chặt tay anh. Khi ấy, Phạm Quý cảm thấy chút vết thương đau thế này cũng đáng. Anh mấp máy môi:
"Em vẫn ở đây sao...?"
"Rốt cục hai anh đang làm gì vậy?"
Dung Thanh lo lắng.
"Ban đầu anh chỉ định giả vờ bị đâm để được em quan tâm...giống cái lần anh bị tông xe ấy, em cũng ở lại với anh mà."
"Tức là anh chỉ muốn giữ chân em lại thôi hả?"
"Nếu anh không làm đến mức này, em sẽ bỏ đi. Anh sợ em bỏ đi lắm."
Dung Thanh há hốc mồm, sau đó cậu bỗng gục người xuống, không nhịn được cười, mắng:
"Anh bị ngốc à?!"
"Nhưng mà em vẫn ở lại thật còn gì." Phạm Quý nhẹ nhàng kéo tay cậu, Dung Thanh chao đao, ngả người về phía người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. "Anh xin lỗi, anh cũng yêu em nhiều lắm, đáng nhẽ ra anh nên nhận ra điều đó sớm hơn. Lúc em rời đi, anh đã rất hoảng loạn. Anh nói thật. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó em từ bỏ anh và tay trong tay với một người khác, anh nghĩ anh sẽ phát điên lên mất. Anh xin lỗi Thanh, anh xin lỗi. Anh không muốn em phải chờ thêm nữa. Anh thích em. Anh xin lỗi, em cho anh một cơ hội nữa được không?"
Phạm Quý càng nói càng gấp gáp, càng nói càng hoảng. Số từ anh tuôn ra hôm nay phải bằng số câu anh nói suốt 23 năm, chưa bao giờ một Phạm Quý lạnh như băng lại nhiệt tình và vồ vập đến thế. Dung Thanh ngượng chín mặt, lúng túng;
"Anh bỏ tay em ra đi đã, em đau."
Phạm Quý nhanh chóng rụt lại nhưng rồi tiếp tục nắm tay cậu, lực tay đã giảm đi.
"Anh xin lỗi."
"Ừm..."
"Anh yêu em. Anh thật sự thích em, bây giờ anh đã nghĩ thông rồi." Phạm Quý cụp mắt: "Thanh hẹn hò với anh được không?"
Cậu đã mong chờ câu hỏi này rất lâu rồi. Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu anh ấy không nói, một ngày nào đó cậu cũng tự mở lời trước. Dung Thanh không thể giận anh, suy cho cùng, Phạm Quý là mặt trời của cậu, hướng dương không thể sống thiếu mặt trời.
Dung Thanh mím môi, tim cậu đập thình thịch.
"Được ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip