Chương 52

Thú thực, Chu Viễn Đông không hề bất ngờ với hai phân cảnh đâm xe nhảm nhí trong phim chút nào. Trần Khánh Dư là một lão già kì quặc, Chu Viễn Đông đã theo dõi kênh tiktok của ông ta và thú thực cậu vẫn chẳng hiểu ông ta đăng cái gì.

Trên đó có cảnh Trần Khánh Dư uống coca bằng thìa, nhét bút chì vào lỗ mũi, dùng ống nước để thổi bong bóng cho bọn trẻ con xem, tự đào đất rồi ngồi thiền dưới hố, livestream đọc kinh lúc 2 giờ sáng. Thậm chí, trong nhà anh ta còn treo mấy cái móc đính trần để hằng ngày đu lên không khác gì con khỉ trong sở thú.

Riêng việc ông ta tự nhận mình là người nhà trời bị đày xuống hạ giới và việc ông nhờ sư thầy chọn diễn viên đã thấy rất kì quái rồi.

Chu Viễn Đông không có ý kiến gì nhiều, trong WineNight làm gì có ai không kì quái?

Bản thân Chu Viễn Đông cũng toàn nghĩ ra những ý tưởng kì quặc mà cậu không nhận ra. Như cái lần thay vì báo cảnh sát hay nói chuyện thẳng mặt thì cậu chọn giả làm yakuza để tiễn thằng bạn trai cũ của Quách Thanh Hà.

Cậu vẫn còn mặc đồng phục học sinh sau khi cảnh quay kết thúc, còn Đỗ Thái Sơn thì vẫn đang lăn lê bò toài trên giường. Phạm Quý kêu đau vì anh ta đau thật nhưng Đỗ Thái Sơn diễn xong rồi vẫn kêu la thì chắc chắn là anh ta đang ăn vạ. Chu Viễn Đông ngồi bên giường bệnh, cười:

"Anh lại làm sao nữa?"

"Anh đau thật mà, anh nghĩ anh không đi được, không ngồi dậy được, đau lắm."

Phùng Gia Anh còn chưa tông xe đã ngã ngửa rồi thì lấy đâu ra vết thương mà kêu. Nhưng Chu Viễn Đông vẫn phối hợp ăn ý, làm bộ mặt xót xa, đong đầy lo lắng:

"Có đau lắm không? Hay em gọi xe đưa anh vào bệnh viện xem thử nhé."

"Không cần đâu, chỉ cần nằm vài ngày là ổn thôi. Nhưng mà anh sợ tối nay anh ngủ ấy, anh buồn đi vệ sinh nhưng không ai đỡ anh cả, nhỡ anh ngã đập đầu thì sao? Anh đang nghĩ xem nên làm thế nào."

"Tức là anh muốn tối nay em sang ngủ với anh phải không?"

Đỗ Thái Sơn cười toe toét.

"Anh có thể nói thẳng ra mà, lúc nào em chẳng sẵn sàng ngủ cùng anh."

Quách Thanh Hà vừa đi ngang qua tình cờ nghe phải cái gì đó không nên nghe.

Tối hôm ấy, trong căn biệt thự bỗng xuất hiện một niềm vui lớn. Đỗ Thái Sơn vừa mở cửa phòng khách đã nghe thấy tiếng con husky nghêu ngao trên sô pha, nó lười tới mức không buồn ra đón anh. Hai mắt Chu Viễn Đông sáng rực rỡ, lao thẳng vào nhà, còn quên cả cởi tất.

Chu Viễn Đông ôm con chó, áp mặt lên bộ lông mềm của nó. Con thú cưng của anh rất dễ dãi, ai ôm nó nó đều không cắn, cu cậu đang yên vị trên sô pha bỗng bị vật xuống đất bất chợt, miệng kêu ẳng ẳng không ngừng.

"Thích quá đi!"

Chỉ cần nhìn bộ lông mềm mượt , được chăm sóc chiến chu ấy là đã đủ biết con husky được quan tâm tới mức nào. Nó béo tròn, lười biếng và dễ dãi, lại còn yêu cầu bữa nào cũng phải có thịt, một con chó nhà được nuôi như một công tử. Chu Viễn Đông thích thú ôm nó vào lòng, nó to lắm, vừa to vừa nặng, bộ lộng cứ cọ mãi lên cằm cậu.

"Tên nó là gì vậy anh?"

"Mẹ anh đặt tên cho nó là Thiên Không."

Thái Sơn, Trường Giang và Thiên Không. Sông núi, nước non với bầu trời. Đặt tên thế này thì chẳng khác nào để con chó ngang hàng với con người.

Điều đó cũng đủ để thấy phu nhân yêu chiều nó tới nhường nào.

Con chó bị sốc vì được ôm bất chợt, nó giãy ra nhưng Chu Viễn Đông vẫn ôm nó, tham lam dụi đầu lên lông nó. Nó kêu la một lúc thì lười quá không thèm kêu nữa, nằm vật ra đất cho cậu ôm. Đỗ Thái Sơn buồn cười, lấy điện thoại ra chụp. Anh biết Chu Viễn Đông sẽ rất thích nó vậy nên mới chủ động rủ cậu sang chơi, nhưng chơi được một lúc, Đỗ Thái Sơn bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

Chu Viễn Đông tha lôi Thiên Không đi khắp nhà, vào bếp ôm chó, xem phim cũng ôm chó, đi ngủ cũng ôm chó. Con Thiên Không như một cái lò sưởi di động mềm mại. Đỗ Thái Sơn nghĩ, chó còn được ngủ trên giường, vậy mà bấy lâu nay, anh toàn nằm dưới đất bèn lấy cớ trèo lên trên:

"Anh đau chân quá, nằm dưới đất sợ lỡ quệt vào đâu thì tím thêm ấy."

"Vậy anh lên giường nằm với em đi." Chu Viễn Đông lùi cả người mình lẫn con chó ra, vén chăn lên. "Mà anh cũng kì thật đó, lần nào em cũng bảo anh lên nằm cùng em nhưng anh có chịu đâu."

Anh cũng biết ngại mà.

Đỗ Thái Sơn nghĩ thầm. Nhưng anh ghen tị với con chó nhiều hơn ngượng ngùng, vậy nên anh vẫn bò lên giường, nằm kế bên cậu.

3 giờ sáng, Đỗ Thái Sơn tỉnh dậy vì có lông chó trong miệng. Anh mở mắt ra, con Thiên Không suýt chút nữa đã nhét cả cái đuôi vào mồm anh. Đỗ Thái Sơn giật mình, ngoái đầu ra nhưng lại thấy Chu Viễn Đông đang gối lên tay anh, đầu ngả lên ngực anh, đứa nhỏ ấy nằm gọn trong lòng. Mái tóc xoăn rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt cậu và cả mi mắt dài, đôi môi đỏ khép hờ. Đỗ Thái Sơn vỗ mông con Thiên Không để nó lùi ra rồi mới xoa đầu Chu Viễn Đông, ôm cậu vào lòng.

Ôm Chu Viễn Đông mềm mại và dễ chịu hơn nhiều.

Tên đầy đủ của con Thiên Không là Đỗ Thiên Không. Anh cảm thấy anh có một thằng em trai là đủ mệt rồi, không cần có thêm một đứa em nữa.

Đầu tuần sau, đoàn làm phim rời khỏi thành phố để quay cảnh cuối cùng cho bộ phim. Chuyến dã ngoại cuối cùng của câu lạc bộ âm nhạc trước khi Phạm Quý rời chức chủ tịch câu lạc bộ và cả Tăng Minh Thắng cũng nhường lại vị trí phó chủ tịch cho đàn em lớp dưới. Khoảng thời gian 5 năm bọn họ gắn bó với căn phòng ấy, với ban nhạc ấy thoáng cái đã trôi đi nhanh như một cái chớp mắt. Thời của Phạm Quý là khi ban nhạc được biết đến rộng rãi nhất, sau lễ tốt nghiệp, những ngày tháng ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Chiếc xe chở các thành viên ra khỏi thành phố. Chuyến đi dã ngoại cuối cùng là một buổi cắm trại trên đỉnh núi, cách đó không xa là thượng nguồn, bọt nước trắng xoá cả thung lũng. Ba bốn cái nhà sàn nằm san sát nhau như thành luỹ kiên cố, bảo vệ con người khỏi thú dữ.

Chu Viễn Đông ngồi cạnh Quách Thanh Hà trên đường lên đỉnh núi. Cậu ngoảnh đầu lại, thấy Phùng Gia Anh đang nói chuyện với mọi người trong tổ quay phim thì ngoảnh lên, không để ý nữa. Mối quan hệ giữa Quách Thanh Hà với cậu ta không tính là thân nhưng cũng không ghét nhau, sau khi máy quay tắt thì chỉ nói xã giao vài câu rồi thôi, ngay cả khi hai người họ là bạn diễn chính của nhau. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là ghét cay ghét đắng nhau, về mặt nào đó, cậu cũng không hề mất thiện cảm với Phùng Gia Anh.

Hai bên đường, một bên là vách đá lởm chởm như trực chờ đổ ập xuống bất cứ lúc nào, một bên là rừng cây xanh mướt, nằm ven sườn núi. Từng hàng cây cao trùng điệp, màu xanh ấy nhàn nhạt, xuyên qua tàng cây, mỏm đất phía dưới sâu hun hút. 7 giờ sáng, khung cảnh vẫn chìm trong làn sương mát lạnh và ảm đạm.

Cửa sổ xe khách không thể mở, Chu Viễn Đông tiếc nuối ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Sao mày mặc ít áo thế? Không thấy lạnh à?"

Quách Thanh Hà kéo vạt áo cậu. Cậu ta rất sợ lạnh, chỉ cần nghĩ tới đỉnh núi thôi là đã thấy buốt lưng. Quách Thanh Hà mặc một cái áo phao phản quang màu xám, lớp áo phồng khiến đầu cậu rụt vào bên trong như một con rùa.

"Đã ra khỏi xe đâu."

"Vẫn lạnh lắm trời."

Nghĩ đến thời tiết bên ngoài và cảnh quay ở suối, Quách Thanh Hà lại run lên.

Chu Viễn Đông quay xuống nhìn xem mọi người có mặc kín như vậy không thì bắt gặp Đỗ Thái Sơn đang nhìn cậu. Anh ấy ngạc nhiên rồi mỉm cười rạng rỡ. Chu Viễn Đông ngượng nghịu, không nhìn anh nữa.

7 rưỡi sáng, chiếc xe dừng chân bên sườn núi, rồi đoàn làm phim phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới được nhà sàn. Đó là một khu nghỉ dưỡng do chính người dân trên bản tự lập nên, cứ hai ba nhà sàn nằm san sát nhau tạo thành một khu, tổng cộng có gần 10 khu như thế. Địa điểm quay của bọn họ chỉ giới hạn trong 1 khu nhưng số nhà mà Trần Khánh Dư đã thuê là 3 khu để nhân viên của ông nghỉ chân.

Chu Viễn Đông cất đồ rồi nghỉ ngơi tầm hơn một tiếng rồi mới bắt đầu cảnh quay đầu tiên của cậu trên núi.

Buổi chiều, bọn họ được chơi tự do.

Trần Khánh Dư hết việc một cái là tự giam mình trong phòng ngồi đọc kinh, mọi người trong tổ quay phim thì đã leo lên giường ngủ hết cả, Quách Thanh Hà sợ lạnh nên cũng chui rúc một góc, Phùng Gia Anh thì một mình đi chụp ảnh. Chu Viễn Đông thay quần áo, cũng định đi chụp ảnh, khám phá chung quanh thì Đỗ Thái Sơn bỗng xuất hiện, trên người anh mặc một cái áo khoác mỏng.

"Anh lạnh sao?"

"Không, anh định xuống thung lũng. Em muốn đi cùng không?"

Chu Viễn Đông ngạc nhiên:

"Được xuống thật ạ?"

"Ừm, anh vừa hỏi người dân bản địa, họ nói ta có thể thuê xe máy của họ rồi tự xuống bản dưới đó hoặc nhờ họ chở xuống." Đỗ Thái Sơn hào hứng: "Đi với anh đi, dưới đó đẹp lắm."

Chu Viễn Đông rất thích khám phá, hiển nhiên là cậu đồng ý. Đỗ Thái Sơn còn chuẩn bị sẵn một chiếc áo hoodie dày cho cậu, cả hai rời khỏi khu nghỉ dưỡng, men theo con đường đất lên nhà dân trên đỉnh núi.

Bên ngoài ngôi nhà được bao bọc bởi hàng rào cũ rích, Đỗ Thái Sơn dẫn cậu ra sân sau, nơi có hàng tá chiếc xe máy đỗ bừa bãi, mọi người vẫn ngồi vắt vẻo trên xe, nói chuyện rôm rả. Đỗ Thái Sơn chào hỏi họ, họ niềm nở đáp lại bằng chất giọng đầm ấm, đặc sệt tiếng địa phương.

Bấy giờ, Chu Viễn Đông mới nhận ra, con đường xuống thung lũng không hề dễ dàng như cậu tưởng tượng. Nhưng điều đó không làm cậu sợ, ngược lại, nó khiến Chu Viễn Đông hào hứng gấp bội.

Đường xuống thung lũng không phải đường vòng quanh núi như thường lệ mà dốc thẳng xuống đáy, bị sương mù bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip