Chương 61
Đêm thứ 3, ngoài sâu sau đốt lửa trại sáng chưng. Nhóm Chu Viễn Đông bị bắt ngồi chờ trên phòng hơn nửa tiếng, nửa tiếng sau, bọn họ lúc lượt kéo nhau xuống tầng, tất cả đều mặc mấy cái quần sặc sỡ Đỗ Thái Sơn tặng.
Ra tới sân sau, cậu thấy dây đèn led vàng óng được chăng khắp sân, một tấm thảm đỏ trải từ cửa phòng khách tới đống lửa trại. Lửa cháy hừng hực, vòng lửa to như thân cổ thụ, hai bên đặt hai cái bàn trải khăn trắng, hơn chục ly thủy tinh đặt bên trên mà Chu Viễn Đông đoán chắc trong đó là rượu hoặc cocktail. Đám đàn anh, người mặc đồ bông hình cái ly, người mặc đồ bông hình vầng trăng, vỗ tay ầm ầm.
Giáo phái điên giồ gì thế này?
"Mấy đứa đã trải qua 3 đêm, bây giờ là đêm thứ 3, đã đến lúc mấy đứa chính thức là một thành viên của WineNight và tiếp thu lời chúc phúc này, một ly nước thánh."
Hoàng Vĩnh Hy phát cho mỗi người một cái ly. Chu Viễn Đông ngửi ngửi, khó hiểu:
"Mojito* ạ?"
"Shhhhhh!"
Nguyễn Vũ trừng mắt.
(*Mojito: là thức uống Highball truyền thống của Cuba. Theo truyền thống, mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu rum trắng, đường (nước mía truyền thống), nước cốt chanh, nước soda và bạc hà.)
Sau khi lần kết nạp này kết thúc, kể từ sau Chu Viễn Đông trở đi sẽ được tính là gen3. Dương Nam Khánh uống một ngụm hết cả ly, rồi những người khác cũng làm theo. Xong xuôi, Nguyễn Vũ kéo theo một bao tải lớn, thở hổn hển:
"Mấy đứa muốn mặc giống bọn anh không?"
"Không."
Cả buổi tối hôm đó, Chu Viễn Đông tê cứng người vì vận động quá nhiều.
Hơn 1 tháng sau khi quay xong, bộ phim khởi chiếu tập đầu tiên. Suốt 1 tháng kia, Chu Viễn Đông không có việc gì làm, sáng đến luyện đàn ở nhà Vương Thanh Phong, chiều đi học, tối về biệt thự của Đỗ Thái Sơn. Phải đến 2 tuần rồi, Chu Viễn Đông chưa về nhà, phân nửa tủ quần áo của cậu giờ đang nằm trong tủ đồ nhà anh.
Phản hồi của khán giả hầu hết là tích cực, có lẽ một phần là do phản ứng hoá học của đôi chính tốt, một phần là do Chu Viễn Đông diễn như không. Nếu Dung Thanh không giống cậu đến mức ấy, sự chênh lệch diễn xuất giữa cậu với Đỗ Thái Sơn sẽ trở nên quá rõ rệt, gây khó chịu cừng cục.
Chu Viễn Đông tự nhủ, khi nào cậu hết bận, cậu sẽ dành thời gian học diễn xuất.
Lượng người theo dõi cậu tăng đột biến sau khi họ biết Chu Viễn Đông sáng tác bài hát ấy.
Mọi chuyện cứ như lặp lại một lần nữa.
Sang đến tập thứ 3, bộ phim mới thật sự bùng nổ. Cảnh Phạm Quý bị xe tông xuất hiện kín cả mạng xã hội cậu, không phải vì buồn mà là vì tình huống đó quá dở hơi và khó lường. Trước đây, khi Đỗ Thái Sơn đóng cảnh ấy, Chu Viễn Đông đã khóc thật, và cũng đau thật. Nhưng không hiểu sao khi nhìn lại, cậu chẳng cảm thấy đau lòng nữa, chỉ thấy buồn cười giống như cách khán giả nhìn nhận.
Phạm Quý đã trở thành một cái gì đó quá xa vời trong lòng cậu.
Hai người họ nhận được một số lời mời, hầu hết là của các nhãn hàng không mấy nổi tiếng. Đó là tín hiệu tốt, rằng các ông chủ bắt đầu để ý đến họ rồi. Nhưng Nguyễn Vũ không để cậu tham gia vội bởi bằng một cách nào đó, anh ta đã tự lấy về cho gà nhà một công việc cao cấp hơn hẳn.
Ngồi bên quầy bar, Chu Viễn Đông mở điện thoại ra xem, lẩm nhẩm:
"5 ngày tại đảo thiên đường?"
"Mày biết không?"
"Hình như em có nghe qua rồi, có phải anh em từng tham gia không?"
"Đúng rồi." Nguyễn Vũ gật đầu: "mày không biết chương trình này có lượng người xem khủng thế nào đâu? Nó là một chương trình truyền hình thực tế, góp phần lớn tạo ra cái danh tứ hoàng tử hiện tại. Bởi vì hồi đó bên ban tổ chức mời ngẫu nhiên thôi nhưng lại mời trúng 4 thiếu gia và lại còn quen nhau từ trước, mọi người rất thích cách họ chơi cùng nhau. Sau sự thành công của mùa 1, ai chẳng muốn cho gà nhà mình tham gia."
Chu Viễn Đông ngạc nhiên:
"Vậy sao anh lấy được?"
"Dùng quan hệ."
Nguyễn Vũ thẳng thừng.
Đây là lần thứ 2 cậu đi cửa sau rồi.
Chu Viễn Đông sẽ tham gia cùng với Quách Thanh Hà, 2 người còn lại chọn ngẫu nhiên từ các công ty, cậu không lường trước được. Nói là đảo thiên đường thực chất cũng chẳng "thiên đường" là bao, bọn họ bị ném lên một hòn đảo, ngủ trong nhà sàn, phải giải đố trước khi đêm thứ 4 tới, thắng sẽ nhận được tiền thưởng. Ngày thứ 5 mới thật sự là thiên đường, sau khi hoàn thành trò chơi sẽ nghỉ chân tại resort.
Chu Viễn Đông chỉ có 2 ngày để chuẩn bị, trong lúc đó, Đỗ Thái Sơn giúp cậu xếp vali, nhét một đống đồ ăn vặt vào cặp cậu.
Anh ta cứ như người mẹ có con nhỏ lần đầu đi thăm quan không bằng.
Sáng thứ 7, Chu Viễn Đông lên xe của chương trình, tới sân bay. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi hawaii cộc tay, cánh tay đeo găng tay đen chống nắng, dài tới tận bắp tay. Chiếc kính râm hồng đeo trên khuôn mặt cậu, dưới là quần cộc, thứ duy nhất chỉ có một màu sắc duy nhất, đến cả dây khẩu trang và giày cũng sặc sỡ, không khác gì một con công biết nói tiếng người.
Quách Thanh Hà ngồi bên phải cậu, toàn thân là đồ đen, 2 thái cực khác nhau hoàn toàn.
6 giờ sáng, chiếc xe dừng trước sảnh nội địa. Chu Viễn Đông đeo khẩu trang, kéo vali vào đại sảnh, theo sau là Quách Thanh Hà. Mới sáng sớm mà trong sân bay đã tấp nập, đâu đâu cũng là người. Xuyên qua lớp kính lát trên trần sảnh, Chu Viễn Đông thấy sắc trời còn chưa sáng hẳn, một màu hồng ấm áp.
Những người đàn ông cầm máy quay chỉ cách họ một khoảng khiến những hành khách khác kinh ngạc, không nhịn được nán lại xem.
"Chờ ở đâu đấy mày?"
"Tao không biết, cứ đứng ở đây thôi, lúc nãy có anh bảo là khi nào nghe thấy hiệu lệnh trong tai nghe thì mới di chuyển."
Quách Thanh Hà gật gù, ngáp ngắn ngáp dài.
["Những người đồng hành của hai bạn đã đến."]
Chu Viễn Đông ngẩng đầu dậy, hai mắt bỗng sáng như sao.
"Ô! Ô ô ô ô!"
"Aaaa!"
Nguyễn Hải Long la lên đầy vui sướng, Võ Kỳ Anh cũng ngạc nhiên không kém, chạy thật nhanh về phía hai người họ.
Trong nháy mắt, Quách Thanh Hà rất muốn chạy.
Tại sao lại là 2 tên này?
"Những người bạn thân yêu trâu báu của tôi." Nguyễn Hải Long ôm hai người họ, Chu Viễn Đông và Quách Thanh Hà đều bé xíu còn thằng Nguyễn Hải Long thì to như con voi, ôm ghì 2 đứa vào không khác gì ôm hai cục tạ nhỏ nó tập hằng ngày.
"Trong vô vàn khả năng tồi tệ nhất, tại sao lại là 2 đứa mày?"
Quách Thanh Hà xoa ấn đường.
"Duyên đó anh yêu ơi, người ta nhớ anh mà anh cứ "ghéc" người ta."
"Biến!"
Nhóm quay phim dường như rất bất ngờ vì 4 đứa nhóc này lại quen nhau, nhưng họ không tiện nói.
Ngày đầu tiên, bọn hơn sẽ đi máy bay tới một tỉnh gần biển rồi mới bắt xe ra cảng, hầu như cả ngày đầu tiên chỉ dành để di chuyển tới đảo.
Gần 10 giờ sáng, Chu Viễn Đông mới bước ra khỏi sân bay. Chiếc xe của chương trình đã chờ sẵn ngoài cửa sân bay, đưa bọn họ tới dùng bữa tại nhà hàng rồi mới ra bến cảng. Toàn bộ hành trình, Chu Viễn Đông đều không có kí ức gì mấy vì cậu còn bận ngủ, mấy đứa còn lại nói chuyện được một hồi cũng lăn ra ngủ.
2 giờ chiều, nhóm Chu Viễn Đông lên du thuyền, lên đường ra đảo. Lúc này, cả bọn đã tỉnh táo hơn.
Du thuyền màu trắng, có đủ 4 phòng ngủ nhưng chỉ dùng được 2, 2 cái còn lại cho ban tổ chức. MC đỡ Chu Viễn Đông lên tàu, gió biển đem theo hơi thở mặn mà ùa về, thổi ngược mái tóc cậu. Màu đại dương ngút ngàn, những cơn sóng dập dìu, vỗ lên mỏm đá vững chãi. Chu Viễn Đông nghe thấy tiếng chim, cậu ngẩng đầu nhưng chỉ thấy bầu trời, cũng cái màu xanh ngọc ấy.
"Mát quáaa!"
Nguyễn Hải Long dang hai tay lên cao, miệng há ra.
"Ngồi xuống đi, ngã bây giờ."
Quách Thanh Hà kéo vạt áo hắn, tay còn lại vẫn đang cố ép tóc xuống.
Sau khi MC phổ biến luật chơi, bọn họ được hoạt động tự do trên khoang thuyền.
Chu Viễn Đông bị mấy cái bánh của nhà tài trợ thu hút, không buồn đứng dậy mà ngồi ăn trên boong thuyền. Thấy vậy, thằng Nguyễn Hải Long cũng ngồi xuống, huých nhẹ vai cậu:
"Biết tao có gì mới không?"
"Mày mới xỏ khuyên mũi."
Nguyễn Hải Long ngẩng phắt đầu dậy, hai đứa Võ Kỳ Anh và Quách Thanh Hà lắc đầu nguầy nguậy.
"Sao mày biết."
"Tao nhắn tin với Trang, thấy Trang bảo."
"Nhưng tao có kể cho Trang đâu?"
Chu Viễn Đông nhai bánh: "Ờ mày không kể cho Trang, mày kể cho bạn trai Trang."
"Làm thế nào mày quen được bọn lớp tao vậy? Có cùng đại học đâu?"
"Bạn mày là bạn cấp 1 của bạn cũ của bạn tao trong học viện."
Xa thế mà cũng kết bạn được.
"Quan hệ kinh nhở, chắc mày quen cả công ty tao luôn."
"Cũng có quen vài người. Quen mày, quen Kỳ Anh nè." Chu Viễn Đông chỉ cậu con trai ngồi đối diện: "Quen Nguyễn Vi nè, cậu ấy là em gái anh Vũ, quen Cẩm Ly nữa."
"Tao mới cho mày xem ảnh Ly thôi mà?"
Nguyễn Hải Long hoang mang.
"Đúng rồi, nên tao tự nhắn tin kết bạn với cậu ấy rồi."
Vãi chưởng, tập đoàn Chu Viễn Đông à?
90% năng lượng của thằng bạn cậu dùng để cười và đi xã giao nên người còn có một mẩu. Nguyễn Hải Long nghi ngờ, Chu Viễn Đông ở trong giới thêm vài tháng nữa, cậu ta quen cả giới giải trí.
MC ngạc nhiên:
"Mấy đứa biết nhau sao?"
"Em với Đông học cùng cấp 3, Kỳ Anh học cùng đại học và cũng cùng công ty luôn, sau đó bọn em quen Hà qua Đông,"
Võ Kỳ Anh gật gù:
"Em cũng hay đi uống cà phê với Hà."
Nguyễn Hải Long thất thanh:
"Sao mày lại ăn mảnh sau lưng tao! Mày phải rủ tao chứ!"
"Tao mà tâm sự cái gì với mày thì chưa đến nửa ngày sau, cả công ty đều biết!"
"Dỗi rồi."
Thằng Nguyễn Hải Long bĩu môi, quay ngoắt đi, nó cư xử chẳng khác gì một thằng trẻ con 3 tuổi.
Ban đầu, anh nghĩ ông chủ nhận 4 đứa mới vào nghề tham gia một chương trình có tiếng như vậy chỉ vì nể mặt Ngô Nguyên Dương và do Nguyễn Vũ kì kèo tính đến nay đã gần 2 tháng. Nếu cứ nhận tạp nham vậy thì khắc có ngày chương tình này xuống cấp, cũng chỉ ngang bằng các show thực tế khác. Nhưng ngoài mong đợi, mối quan hệ của 4 đứa nhoè này lại thú vị hơn anh ta tưởng tượng, có gì đó nhen nhóm trong anh.
Chúng có thể lặp lại lịch sử một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip